Người 2D Ông Trùm Nuôi Ba Năm Chạy Rồi

Chương 87: Thỏ tai cụp đến buổi công chiếu




Khi Tạ-Kiều-mặt-đỏ được Ngu Hàn Sinh dắt ra ngoài cửa hàng quần áo nam, thì cổ cậu đã có thêm một chiếc khăn quàng màu trắng lợt, bọc phần cổ kín kẽ.
"Sợ lạnh vậy sao?"
Succubus xách cả lô lốc túi trên tay, hài lòng trở lại sau một vòng thưởng ngoạn.
Tạ Kiều không biết đáp thế nào, chỉ liếc nhìn Ngu Hàn Sinh một cái.
Ngu Hàn Sinh "ừ" hờ hững: "Em ấy sợ lạnh."
Tạ Kiều nghe vậy lại càng đỏ mặt, cậu cúi đầu vùi mặt vào tấm khăn dày, hơi thở ấm áp lọt ra vờn thành màn sương trắng giữa bầu khí lạnh.
Hồi lâu, cậu mới để ý đến túi xách trên tay succubus, cậu liền dè dặt nói: "Chúng ta đang ở xã hội pháp trị, không thể cướp quần áo được đâu đó."
Succubus hồi tưởng lại: "Cũng định cướp ấy chứ, nhưng lại sợ bất cẩn đánh chết người thì rước phiền cho cậu."
Tạ Kiều:... mình có nên cảm động không nhỉ
"Nhưng sao chị lại có quần áo kia thế?" Tạ Kiều tò mò hỏi.
"Chị vào cửa hàng tuyên bố không có tiền mua quần áo, anh chủ hỏi chị có muốn chụp ảnh quảng cáo không, chụp xong sẽ tặng quần áo cho chị." Succubus bình thản đáp.
Tạ Kiều không khỏi cảm khái, quả là một thế giới trọng nhan sắc.
Sau đó bọn cậu về nhà, Linlin ngửi thấy mùi của succubus liền kéo lê cái đuôi ướt nhẹp ra phòng khách, miệng còn ngậm một chiếc đĩa.
Succubus xoa đầu Linlin.
Ni Ni cũng bay tới, lễ phép ôm một củ cải trắng làm quà chào mừng, có điều lúc nhổ củ cải lỡ nhổ quá đà, thế là mất đà chúi đầu vào đất.
Bé Đá thì vẫn đang phát sóng trực tiếp điêu khắc đá, không ra được nên chỉ gật đầu chào hỏi succubus.
Succubus nhìn ống kính trước mặt Bé Đá bằng vẻ mặt tò mò, rồi nhận củ cải và cảm ơn Ni Ni.
Nàng tham quan nhà mới, không thấy bóng dáng người nọ đâu thì ủ ê dời mắt, sau đó nét mặt lại như ban đầu, xoa mái tóc nhỏ nước của Linlin và nói: "Để chị ở phòng cạnh Linlin nhé."
Và thế là succubus dọn vào phòng.
*
Buổi tối, Tạ Kiều đang đọc sách trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa.
Lo là Ngu tiên sinh, cậu vội vàng khép cuốn truyện tranh đam mỹ mới mua và giấu xuống tận đáy tủ, sau đó cậu ngồi trở lại bàn mở một quyển sách dạy diễn xuất, xong xuôi mới bình tĩnh nói: "Mời vào."
Chẳng qua người tiến vào lại là succubus.
Succubus vào phòng hỏi: "Arcus đâu vậy nhỉ?"
"Em chưa đủ tiền đổi anh ấy ra ngoài."
Để triệu hồi Arcus cần những năm triệu, trừ chi phí chi tiêu hàng ngày thì tằn tiện lắm cũng chỉ được một trăm nghìn tiền gửi ngân hàng, còn xa lắc xa lơ mới đến mục tiêu năm triệu.
"May quá, chị chẳng muốn gặp hắn chút nào." Succubus có vẻ thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng lúc ra tới cửa nàng lại đột nhiên quay đầu hỏi: "Bé Đá có thể khắc đá kiếm tiền sao?"
"Vâng." Tạ Kiều gật đầu, dù Bé Đá không kiếm được nhiều, còn hay tặng trang sức khắc đá cho người xem phát sóng trực tiếp nữa, nhưng Bé Đá vẫn làm việc vui vẻ.
"Vậy có phải chị bán nước hoa cũng sẽ kiếm được tiền không?"
Succubus hỏi với vẻ gấp gáp.
"Còn kiếm được nhiều tiền hơn khắc đá á."
Tuy Tạ Kiều không dùng nước hoa, nhưng cậu biết nước hoa rất được các cô gái trẻ ưa chuộng, chắc chắn dễ kiếm tiền hơn là tượng đá.
Succubus sáng ngời cặp mắt.
"Chị ngủ đây, chúc ngủ ngon."
Succubus rời phòng.
Tạ Kiều lại len lén rút quyển truyện tranh dưới đáy tủ, tiếp tục đọc từ trang dở dang ban nãy, đúng lúc này điện thoại rung lên.
Tạ Kiều hết hồn chim én, tắt vội điện thoại.
- ---- hóa ra là lời mời kết bạn.
Người gửi là Lam Tề.
Sau một hồi nghĩ ngợi, Tạ Kiều chọn đồng ý.
Dù cùng quay một chương trình giải trí nhưng hai người không giao tiếp gì nhiều, cậu sợ Lam Tề sẽ nói chuyện phiếm với cậu, may sao Lam Tề chỉ lịch sự kết bạn chứ không tám nhảm gì.
Tạ Kiều lại tắt điện thoại đọc truyện tiếp, đến khi mắt díp cả vào cậu mới chịu lên giường, vùi đầu vào gối.
Ngày hôm sau, cậu vừa mặc đồ ngủ ra khỏi phòng đã ngửi được mùi hương thơm nức: "Thơm quá đi."
Thế là cậu đi men theo mùi hương, phát hiện succubus đang điều chế nước hoa.
"Cậu ngửi thử xem loại nào thơm hơn?"
Succubus đưa hai lọ mẫu qua.
Tạ Kiều hơi ngạc nhiên một xíu, cuậ cứ tưởng succubus sẽ ăn bim bim, xem tạp chí thời trang và đi dạo phố trước, không nghĩ mới về nhà được một ngày đã bắt đầu chế nước hoa rồi, làm người thảnh thơi ở nhà chờ có phim như cậu phải lấy làm xấu hổ.
Lọ đầu tiên có mùi quả quýt, hương nhẹ nhàng, nhưng lại đậm vị tươi mát đặc trưng của trái cây, làm cậu thấy rất khoan khoái.
Rồi cậu mở lọ thứ hai, mới ngửi đã thấy sai sai, sao lại thấy hơi hơi chóng mặt nhỉ.
"Em thích lọ một."
Cậu đặt lọ nước hoa xuống bàn, đoạn trở về phòng ngủ trong trạng thái ngất ngưởng.
Đừng bảo là do đổ hơi nhiều liều mê hoặc đấy nha.
Succubus mở lọ nước hoa ngửi thử một cái, nét mặt thoắt biến.
Chết, hình như là lỡ đổ hơi nhiều.
Tạ Kiều lên tầng bốn, thân mình hầm hập, đầu óc lâng lâng, cặp tai người cũng biến thành đôi tai thỏ cụp.
Cậu muốn về phòng nhưng mãi không phân biệt được phương hướng, thành ra không chỉ không về được phòng mình, mà còn mò lộn tới phòng Ngu tiên sinh.
Cậu không có sức đi tiếp nữa, thế là cậu nói bằng giọng mũi đầy nũng nịu: "Ngu tiên sinh ơi, cho em vào với nhé?"
Cửa phòng tự động mở.
Cậu bước vào.
Ngu tiên sinh đang nghiêm túc xem tài liệu trước bàn làm việc.
Tạ Kiều ngả nghiêng đi tới, ngồi xuống bên cạnh Ngu Hàn Sinh, cặp tai thỏ rủ xuống hai bên đầu, run lên theo từng nhịp thở, nhìn thôi đã thấy sờ vào thích lắm.
Ngu Hàn Sinh đặt tài liệu mua bán và sáp nhập xuống, vươn tay trái xoa cái tai thỏ của cậu thanh niên.
Được một bàn tay mát lạnh nhẹ nhàng ve vuốt, nơi được chạm vào rung rinh cảm giác lạ thường, cặp tai thỏ xù tung, chóp tai ửng đỏ, cậu nói rất là nghiêm túc: "Không được sờ tai nhiều lần đâu."
Cự xà cụp mắt, hắn chưa thấy Tạ Kiều như vậy bao giờ.
Sờ nữa là khóc nhỉ.
Hắn liền thu tay về, tiếp tục xem văn kiện.
Nhưng bé thỏ bỗng nhích lại gần hắn.
Hắn nghiêng đầu, giương mắt.
Tạ Kiều cảm thấy nóng đến mức mặt đỏ lạ thường, chỉ khi lại gần Ngu tiên sinh nhiệt độ cơ thể mới nguội đi chút ít.
Cậu ghé đầu vào lòng Ngu Hàn Sinh, rất là ấm ức: "Nào có bảo là không sờ nữa chứ."
Ngu Hàn Sinh chăm chú nhìn người bạn đời nũng nịu của mình, đoạn ôm cậu vào lòng, vừa xem tài liệu mà bộ phận pháp chế gửi tới, vừa xoa cái tai thỏ xù lông cho cậu.
- --- mãi đến tận đêm khuya.
*
Buổi sáng thức dậy Tạ Kiều cảm thấy sai sai, sao mình lại ngủ trên giường Ngu tiên sinh nhỉ, thế rồi cậu nhớ tới câu chuyện nước hoa của succubus, lại nhìn Ngu Hàn Sinh đứng dưới giường, bất thình lình cảm thấy thật là căng thẳng, cậu ấp úng hỏi: "Hôm qua em có làm gì quá đáng không ạ?"
Ngu Hàn Sinh đang cài khuya tay áo, nghe vậy quay đầu nhìn cậu: "Có."
Tạ Kiều lập tức nín thở.
"Cứ muốn tôi sờ tai em." Ngu Hàn Sinh bình thản nói.
Là một con thỏ trưởng thành, tưởng tượng ra cảnh tượng khi ấy là Tạ Kiều lại xấu hổ gần chết, cậu vội vàng nấp mình trong chăn, dỗ sao cũng không chịu thức giấc.
"Dậy nào."
Ngu Hàn Sinh nói.
"Không dậy."
Tạ Kiều không dám đối mặt với Ngu tiên sinh, cậu cần bình tĩnh lại trước đã, lần sau cậu chẳng ngửi nước hoa của succubus nữa, ngửi mười lần là y như rằng chín lần sấp mặt.
"Em không dậy là tôi lên đấy."
Ngu Hàn Sinh bình thản nói.
Tạ Kiều cứng ngắc.
Ngu Hàn Sinh đến cạnh giường, vén chăn của cậu: "Hôm nay công chiếu phim điện ảnh của em, tôi mua vé rồi."
Công chiếu á?
Tạ Kiều sửng sốt, rồi mới sực nhớ ra.
Hôm nay là ngày [Cầu sinh] công chiếu, nhưng cậu cũng chỉ diễn mấy phút trong phim thôi, còn phải hy vọng đạo diễn Trần không cắt bỏ đoạn nào, thế nên không thể nói là phim của cậu được.
Cậu không muốn làm Ngu tiên sinh thất vọng, liền ngẩng đầu bày tỏ: "Không cần đi đâu, em chỉ đóng một nhân vật nho nhỏ thôi, không nhiều cảnh quay lắm."
"Dầu vậy thì vẫn phải đi."
Ngu Hàn Sinh nhìn cậu, nói rõ ràng.
Dưới ánh nhìn chăm chú của Ngu tiên sinh, cảm xúc lạ kỳ thấm tràn khoang ngực cậu, cậu cúi "ừm" khe khẽ: "Vậy thì em phải dậy nhanh mới được."
Thay quần áo xong xuôi, cậu bỗng nghĩ đến: "Hôm nay anh Lý Trạch đến công ty, hội Ni Ni không phải lên lớp, để em hỏi xem bọn nhóc có muốn cùng đi không."
"Không cần hỏi."
Ngu Hàn Sinh nói.
Tạ Kiều nhìn Ngu Hàn Sinh với ánh nhìn thắc mắc.
"Tạm thời học thêm giờ." Ngu Hàn Sinh bình tĩnh nói.
"Vậy ạ, thế thì bọn nhóc phải chờ dịp khác rồi."
Lo lắng sẽ bị nhận ra khi đến rạp chiếu phim, nên Tạ Kiều đeo khẩu trang cẩn thận rồi mới ra ngoài với Ngu Hàn Sinh.
Mà Lý Trạch đang ở công ty thì bị yêu cầu về nhà dạy thêm giờ đột xuất.
Lý Trạch cũng không ý kiến, cậu ta có thể viết code, giám sát bọn nhóc làm bài tập, và mở cuộc họp online cùng một lúc.
Chỉ có nhóc yêu tinh trọc đầu trên bàn trà là rưng rưng ghép vần trong vở, không phải đã nói hôm nay được nghỉ ư, nó đã sẵn sàng cắp ghế ngồi trước tivi xem hoạt hình rồi cơ mà, sao tự dưng lại thành học bài thế.
Ni Ni ấm ức cực kỳ.
Tạ Kiều và Ngu Hàn Sinh đến rạp chiếu phim, hôm nay là ngày đầu công chiếu [Cầu sinh], mới sáng ra mà rạp chiếu phim đã rất đông người.
Quầy bán vé dành riêng một khu cho [Cầu sinh], quét mã QR còn được nhận một phần quà nhỏ.
Lúc Ngu Hàn Sinh lấy vé, Tạ Kiều quét mã nhận quà, là một hộp kẹo nhỏ, cậu liền tiện tay cất vào trong túi.
Nhận vé xong xuôi, cự xà mở điện thoại.
Một tờ danh sách hiện lên trong tầm mắt.
- ---- một trăm việc các cặp đôi cần làm.
Hắn đánh dấu tích lên mục đến rạp chiếu phim.
Sau một hồi cụp mắt suy tư, hắn lại viết thêm chú thích phía sau.
- ---- cùng nhau xem phim điện ảnh của Tạ Kiều.
Rồi hắn cất điện thoại, bờ môi mím chặt khe khẽ giương lên.
"Lấy được vé chưa ạ?"
Tạ Kiều tiến lại gần hắn.
Ngu Hàn Sinh gật nhẹ đầu.
Hai người đợi ở khu chờ chừng mười phút thì các rạp chiếu bắt đầu soát vé.
Tạ Kiều và Ngu Hàn Sinh xếp hàng soát vé.
Hàng người dài dằng dặc, nghe trò chuyện thì đều đến xem [cầu sinh].
Tạ Kiều vừa tự hào vừa lo lắng, tự hào là bởi dẫu sao cũng là phim cậu đóng, dĩ nhiên cậu sẽ muốn doanh thu phòng vé càng cao càng tốt, nhưng cậu lại lo rạp chiếu quá đông sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm riêng cho mỗi người, nhất là trong tình huống có trẻ con.
Nhưng cậu không ngờ bước vào rạp chiếu lại không thấy một ai, luồng người đều chảy đến những rạp chiếu khác.
"Ngu tiên sinh, anh bao rạp ạ?"
Tạ Kiều không kìm được mà hỏi.
Ngu Hàn Sinh "ừ" một tiếng nhẹ nhàng.
Tạ Kiều cúi đầu, che khuất ưu tư nơi đáy mắt.
Rõ ràng cậu chỉ là một nhân vật phụ nhỏ bé trong phim, đến bản thân cậu còn quên béng mất hôm nay là ngày phim công chiếu, ấy vậy nhưng Ngu tiên sinh vẫn nhớ, còn đặc biệt bao rạp.
Sao Ngu tiên sinh của cậu lại tốt đến thế này cơ chứ.
Cho rằng cậu sợ tối, Ngu Hàn Sinh liền nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng hỏi: "Em muốn ngồi chỗ nào?"
"Ở giữa là được ạ."
Tạ Kiều chậm rãi nói.
Hai người ngồi chính giữa hàng năm.
Màn ảnh đen kịt từ từ phát sáng.
Lúc tháo khẩu trang điều chỉnh tư thế ngồi Tạ Kiều tình cờ mò trúng hộp kẹo trong túi, cậu liền mở hộp kẹo ra.
Trong hộp có hai vị kẹo, cậu xòe ra cho Ngu Hàn Sinh, Ngu Hàn Sinh chọn kẹo vị vải.
"Vị vải ngon không ạ?"
Tạ Kiều vẫn còn xoắn xuýt không biết nên chọn vị nào.
Bất chợt, cậu bị nhấc cằm----
Cậu không nhìn thấy rõ nét mặt của Ngu Hàn Sinh trong bóng tối, chỉ nghe được giọng nói nhuốm màu cấm dục của người đàn ông: "Há miệng."
Thế là cậu cứ thế há miệng.
Ngay sau đó, bờ môi lạnh băng áp xuống.
Một chốc ngẩn ngơ là đôi môi bị cạy mở, Tạ Kiều như hẫng mất nửa nhịp tim, vị vải ngọt thanh ngập tràn khoang miệng, đến tận khi cùng Ngu Hàn Sinh nếm xong viên kẹo này.
Khi lại ngồi ngay ngắn gò má cậu đã nóng lên, hoàn toàn chẳng thể xem phim nghiêm túc, hộp kẹo trên tay cũng trở nên nóng hổi, khiến cậu phải vội vàng nhét trở về trong túi.
Thế rồi cậu len lén liếc nhìn Ngu Hàn Sinh.
Ngu Hàn Sinh cũng không xem phim chuyên chú lắm, chỉ đến khi cậu có mặt hắn mới giương mắt, tập trung nhìn màn ảnh.
Tạ Kiều thấy bản thân trong phim, nói thật lòng là hơi hối hận.
Lên phim thường sẽ mập hơn chút xíu, lại thêm cậu trong phim khoác bộ đồng phục lấm lem bùn đất, mặt mày bẩn thỉu, trông sống động cứ như thể vừa được đội cứu hộ cứu ra.
Nếu cậu ngồi cạnh người khác thì cậu cũng không bận tâm, ví dụ ngồi cạnh Lam Mông chẳng hạn, thì cậu còn có thể học hỏi thêm kỹ năng diễn xuất, nhưng người kề bên cậu lúc này lại là Ngu tiên sinh cơ.
Tạ Kiều không bình tĩnh nổi.
Kết thúc phim, cậu đeo khẩu trang ra ngoài, nhút nhát hỏi: "Có phải em trông xấu lắm không?"
Ngu Hàn Sinh dừng bước.
Tạ Kiều hồi hộp cực kỳ.
Nhưng Ngu Hàn Sinh chỉ chỉnh lại khẩu trang cho cậu, rồi nhìn cậu mà nói: "Đẹp."
Đẹp đến nỗi không muốn cho ai nhìn thấy.
Tốt nhất là Tạ Kiều chỉ nhìn một mình hắn.
Hắn ẩn nhẫn nghĩ.
Lúc này Tạ Kiều mới thở phào.
Cậu không biết sự có mặt năm phút trong [cầu sinh] của cậu đang được thảo luận nhiệt tình trên weibo.
[gạo nếp] [Cầu sinh] là ứng cử viên sáng giá cho các giải năm nay nhỉ, hồi trước vẫn không ưa chủ đề tận thế lắm, tại vì đợt này phim nào tận thế cũng hot được, trong khi mười bộ thì tám bộ nát, nhưng phim này làm tôi ngạc nhiên đấy, theo hướng tích cực nhé, thầy Lam Mông vẫn xuất thần như ngày nào, mà Tạ Kiều diễn cũng tuyệt vời nữa!
[bánh đậu đỏ] đề cử nhiệt tình! Tạ Kiều chỉ đóng vai phụ thôi nhưng đem lại ấn tượng sâu sắc thứ hai cho mình sau nam chính, cậu ấy khắc họa được hình tượng nhân vật hoàn chỉnh chỉ trong năm phút ngắn ngủi, nghe bảo kịch bản chỉ có hai câu, còn lại là Tạ Kiều tự nghĩ, ngạc nhiên chưa
[nước quýt] lại đành phải làm fan rồi, tiếc là chưa nhiều tài nguyên lắm, giới giải trí vẫn phải nhìn phông bạt cơ, nghệ sĩ không có quan hệ gì khó hot hẳn lên lắm, thế mà có người đồn cậu ấy có quan hệ thân mật với tổng giám đốc tập đoàn Họ Ngu, mấy bác nghe thôi chứ đừng tin nhé
[cá pecca hấp] haiz, đã nói đúng còn nói to
Buổi công chiếu đầu tiên vừa kết thúc trên các thành phố lớn, lượng người hâm mộ Tạ Kiều đã đạt ngưỡng sáu triệu.
Phương Hòa chuẩn bị bỏ tiền túi đến rạp xem phim cũng phải giật mình vì tốc độ hút fan này, ngạc nhiên hơn cả là anh ta còn nhận được cuộc gọi từ một nhà sản xuất phim khác.
Sau khi trao đổi, anh ta gọi điện cho Tạ Kiều.
Tạ Kiều nhận điện thoại của Phương Hòa khi đang ở ngoài với Ngu Hàn Sinh.
"Kiều Kiều, em đang ở đâu thế?"
"Em đi xem phim với Ngu tiên sinh ạ." Tạ Kiều đáp, "Anh Phương có việc gì thế ạ?"
"Có một nhà sản xuất xem buổi công chiếu xong hài lòng về em, muốn mời em làm nam thứ cho một bộ vườn trườn, quay ngay tại đại học Liễu Âm, em có muốn nhận không?"
Tạ Kiều dừng bước.
Đại học Liễu Âm?
Cậu có vẻ có duyên với trường đại học này, Lam Tề cũng đang giảng dạy tại nơi đó.
Cậu gật đầu: "Dĩ nhiên là muốn nhận ạ."
"Nếu em đã nhận thì anh vẫn phải dặn em mấy lời, hiện giờ sự nghiệp của em đang phát triển, đừng tỏ ra khác người quá, để cánh săn ảnh chụp được thì không tốt." Phương Hòa nói ngắn gọn.
Tạ Kiều hiểu Phương Hòa muốn nhắc nhở cậu đừng kè kè bên cạnh Ngu Hàn Sinh khi ở ngoài, cậu im lặng hồi lâu rồi đáp: "Em nhớ rồi ạ."
Tạ Kiều cúp máy.
Với giác quan bén nhạy của mình, cự xà nghe rõ cuộc đối thoại của Tạ Kiều trong điện thoại, hắn cúi đầu nhìn lịch trình cho cặp đôi đã được lên kế hoạch chi tiết, rồi ấn tắt màn hình.
Ngu Hàn Sinh cụp mắt, bình tĩnh nói: "Về công ty thôi."
Nói đoạn hắn xoay gót rời đi.
Tạ Kiều ngơ ngác, chưa kịp nói gì thì chợt liếc thấy phía trước có người giơ ống kính, hiển nhiên đã nhận ra cậu.
Cậu dời mắt, nhìn bóng lưng Ngu Hàn Sinh, chọn đuổi theo không do dự: "Chờ em với."
Ngu Hàn Sinh chậm rãi dừng chân.
Tạ Kiều đến bên cạnh Ngu Hàn Sinh, lấy hết dũng khí gọi một tiếng: "Anh yêu".
- ---- rồi nắm lấy bàn tay lạnh băng của hắn.
____
Tác giả có lời:
Anh rắn: Bàn về phương pháp tự rèn luyện để trở thành bạn trai đúng mực

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.