Tạ Kiều hẫng một nhịp tim, đầu tựa vào lồng ngực băng giá của Ngu Hàn Sinh, cậu muốn nói gì đó, nhưng lời đến khóe miệng lại bị nuốt trở về.
- ---- đó là một cái ôm yên tĩnh.
Tay hắn khoác lên đường hông gầy gò của cậu, một lúc sau mới thả cậu ra, cụp mắt nói: "Cơm nguội rồi."
Không ép cậu trả lời.
Tạ Kiều ngẩn người, rồi lại lập tức mở hộp cơm: "Em ăn ngay bây giờ."
Cậu và Ngu Hàn Sinh ngồi trên ghế ăn cơm.
Cậu ăn chăm chú, không nhận ra người bên cạnh vẫn mãi nhìn mình, dường như không muốn rời đi dù chỉ là một khoảnh khắc ngẳn ngủi.
Ngu Hàn Sinh nhìn xuống hông cậu, tay còn lưu lại cảm giác thoáng qua, vành tai hắn bỗng ửng đỏ khe khe, hắn lặng lẽ dời mắt đi.
Mà Tạ Kiều thì không hề hay biết, cậu nhấp một ngụm canh phật nhảy tường, vị tươi ngon tràn ngập khoang miệng, không ngán, không có mười năm kinh nghiệm thì khó có thể làm ra được bát canh này.
Cậu không kiềm được bưng bát, đưa tới trước mặt Ngu Hàn Sinh: "Ngu tiên sinh, anh có muốn nếm thử chút không?"
Chợt nhớ ra điều gì, cậu lại vội nói: "Em vừa ăn một ít, nếu anh không ngại----"
Lời còn chưa dứt, Ngu Hàn Sinh đã nhận lấy bát canh, nhấp một hớp xong hắn nhìn cậu, hỏi: "Có khi nào tôi lại từng chê em?"
Tạ Kiều bị ánh mắt đối phương làm cho luống cuống, cậu nuốt nước bọt: "Đúng là không chê."
Cự xà cụp mắt, lại nhấp một hớp.
Cơm nước xong xuôi, vẫn chưa đến giờ quay kế tiếp, Tạ Kiều liền dẫn Ngu Hàn Sinh đi thăm phim trường.
Lam Mông là nam chính, hầu như có cảnh quay suốt cả ngày, cậu chỉ Lam Mông bên trong, nhỏ giọng giới thiệu với Ngu Hàn Sinh: "Đó là thầy Lam Mông, là nam chính của bộ phim này, không chỉ diễn giỏi, mà còn rất tử tế nữa."
Lam Mông là diễn viên mà đạo diễn nào cũng ưa thích, năm đầu tiên ra mắt đã được giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất, rất có tài, càng đáng quý hơn cả là hắn luôn không ngừng trau dồi diễn xuất của mình, một cách không hề mỏi mệt.
Ấy thế nhưng, cậu lại nghe Ngu Hàn Sinh lạnh lùng đánh giá: "Ngoại hình bình thường."
"Lòng ghen tỵ mạnh."
Tạ Kiều:...
Ngu tiên sinh nói ngoại hình Lam Mông bình thường thì còn hiểu được, vì đúng là Lam Mông không đẹp bằng Ngu tiên sinh, nhưng lòng ghen tỵ mạnh....
Cậu nhớ không nhầm, Ngu tiên sinh chỉ mới nghe Lam Mông nói bọn cậu không hợp nhau ở cửa thang máy, mà chuyện này thì không liên quan đến ghen tỵ gì cho lắm.
Nhưng hiển nhiên Ngu Hàn Sinh không cho là như vậy, hắn dừng bước, hờ hững nói: "Về sau bớt giao du."
"Em sẽ cố gắng."
Tạ Kiều gật đầu, Lam Mông không phải vất vả mãi mới có một bộ phim như cậu, lịch trình của Lam Mông rất dày, vốn dĩ cũng không có thời gian giao tiếp.
Ngu Hàn Sinh vẫn nhìn cậu chăm chú.
Tạ Kiều: ".... Bớt giao du bớt giao du."
Lúc này cự xà mới mất tự nhiên mà dời mắt đi.
Giữa lúc cậu và Ngu Hàn Sinh đi dạo trong trường quay, có không ít người nhận ra Ngu Hàn Sinh, họ tới nhiệt tình chào hỏi, cậu lo Ngu Hàn Sinh không thích, nên toàn đứng chắn trước Ngu Hàn Sinh từ chối từng người.
Bọn cậu đi thẳng ra sân, xung quanh vắng lặng, im ắng đến độ nghe được cả tiếng gió.
"Vì sao?"
Bỗng, Ngu Hàn Sinh sau lưng cậu hỏi.
Cảm giác được ánh mắt hắn đặt lên người mình, Tạ Kiều chợt nghĩ tới một chuyện, lập tức căng thẳng, bước đi cũng thả chậm dần: "Là vì em muốn anh có thể thoải mái nghỉ ngơi một chút, có phải... tự ý quá rồi không?"
Cậu cúi thấp đầu.
Cậu chỉ cảm thấy Ngu Hàn Sinh sẽ không thích đối mặt với tình huống như thế, cũng không muốn Ngu Hàn Sinh bị người khác quấy rầy ở ngoài nơi công tác vì cậu.
Nhưng Ngu Hàn Sinh lại bình tĩnh nói: "Không tự ý."
Tạ Kiều nghe vậy ngẩng đầu, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng còn chưa thở ra hết, cậu đã nghe thấy đối phương nói tiếp: "Em để ý tôi."
Cậu nhìn hắn, chỉ thấy người đàn ông khe khẽ cong môi, nụ cười thoáng lướt qua khuôn mặt lạnh lùng vốn có.
Cậu bỗng hẫng nhịp tim, không nói nên lời bác bỏ, mà tình cờ tay cậu đang nhét trong túi, cũng tình cờ mò thấy một cục kẹo sữa, cậu vội bóc ra ăn để giải tỏa cảm xúc hồi hộp trong lòng.
"Còn nữa không?"
Ngu Hàn Sinh chợt hỏi.
Tạ Kiều ấm ớ một tiếng, lắc đầu ngần ngại; "Em chỉ mang có một cái, nếu anh thích thì để em lấy trên xe, ngọt lắm đó."
"Không cần."
Cậu đang định xoay người thì bị kéo tay lại, cằm bị nâng lên, nụ hôn lạnh băng của Ngu Hàn Sinh phủ lên môi cậu, dễ dàng cướp đi viên kẹo sữa ngọt ngào của cậu.
Môi lưỡi chẳng tránh được cận kề, như có dòng điện lướt ngang qua, thân thể không ngừng run rẩy.
Tạ Kiều mở trừng đôi mắt, cậu vô thức bám chặt cánh tay Ngu Hàn Sinh, còn chưa chờ cho cậu hoàn hồn----
Ngu Hàn Sinh đã thả cậu: "Đúng là rất ngọt."
Trái tim Tạ Kiều đập nhanh quá, mặt cậu cũng đỏ hồng, cậu còn đang luống cuống chân tay thì đã đến giờ quay kế tiếp, cậu đành phải kiềm chế cảm xúc trong lòng, vội vã rời đi.
Chẳng qua trên đường rời đi cậu vẫn không khỏi suy nghĩ, vì sao mình lại không đẩy Ngu tiên sinh ra ngay nhỉ.
Là vì... cậu không bài xích đối phương sao?
Tạ Kiều nhắm mắt, lần nữa mở ra, cặp mắt đã sáng trong.
Đây là cảnh quay cuối cùng của cậu, lái trực thăng chở Lam Mông trong vai nhân vật chính phá vòng vây của thi trành, thoát khỏi đỉnh núi.
Cảnh quay này không có lời thoại, ước chừng cũng không có bao nhiêu ống kính, cậu bước ra trước ống kính, hít thở sâu.
Công việc giúp cậu trấn tĩnh, cậu nhìn núi đạo cụ thi trành, cứ có linh cảm không đúng lắm.
Cậu thử đếm, tổng cộng hai mươi tư con.
Nhưng hình như trước đó có đến hai lăm.
Cậu liền hỏi một nhân viên hậu trường: "Xin hỏi có bao nhiêu đạo cụ thi trành vậy ạ?"
Nhân viên lấy giấy tờ ra xem: "Hai tư nhé."
"Là vậy ạ."
Tạ Kiều nhíu mày, có thể là trước đó mình đã nhìn nhầm chăng.
"Bắt đầu!"
Đạo diễn Trần hô lớn.
Lam Mông diễn cảnh cố gắng chui ra khỏi đám thi trành, Tạ Kiều ngồi trên trực thăng chìa tay về phía hắn.
Theo như kịch bản, Lam Mông sẽ túm được tay cậu, sau đó hai người cùng ngồi trực thăng rời đi.
Thế nhưng đúng lúc này lại xảy ra biến cố!
Tạ Kiều nhanh mắt phát hiện con thi trành không biết xuất hiện từ đâu, đột ngột nhào lên người Lam Mông, để lộ hàm răng nhọn hoắt!
"Nguy hiểm!"
Tạ Kiều dùng sức kéo mạnh Lam Mông lên khoang, hai người ngã ngồi xuống ghế, Tạ Kiều vội vàng đóng cửa, nhanh đến mức chính cậu cũng khó mà tin nổi.
"Sao thế?"
Lam Mông không hiểu, cố nhìn ra ngoài thêm mấy lần, nếu không phải có Tạ Kiều ngăn cản, thì hắn ta còn định mở cửa khoang lái ra xem.
"Có thi trành."
Tạ Kiều xoa xoa cổ tay tê nhức, ban nãy lỡ kéo Lam Mông hơi mạnh, giờ mới bắt đầu đau âm ỉ.
Lam Mông: Thi trành?!!! Sao có thể nói ra bình thản đến thế!
Hắn ta vẫn luôn săn sóc Tạ Kiều như một cậu em trai, lúc này mới nhận ra mình đã đánh giá Tạ Kiều quá thấp, hắn ta không nhịn được hỏi ý kiến đối phương: "Phải làm sao đây?"
Vì phải đóng phim nên hai người không cầm điện thoại kè kè bên cạnh, đạo cụ thi trành đang vây kín trực thăng, không ai dừng máy, cũng không người nào phát hiện thật sự có một con thi trành ẩn nấp chốn phim trường.
Cường độ ngày một mạnh, khoang lái bắt đầu rạn nứt.
"Nó muốn tiến vào!"
Lam Mông vốn vẫn nửa tin nửa ngờ, nhưng xuyên qua kẽ hở nhìn thấy xúc tu đen lúc nhúc, trên xúc tu mắt mọc chi chít, dường như đang quan sát người bên trong, giọng hắn cất lên cũng bàng hoàng hơn hẳn.
Tạ Kiều cũng nhìn thấy thi trành đang cố chen vào, cậu liên tục nhắc bản thân đừng hoảng hốt, kiềm nén sự bất an, lẩm nhẩm "sách sưu tầm".
Cậu không biết có tác dụng không, nhưng vào lúc này đây thì đó là biện pháp duy nhất.
Dường như nghe thấy lời kêu gọi của cậu, một quyển sách nặng dày bỗng xuất hiện giữa không trung, chẳng qua cuốn sách này sở hữu một lớp bìa hình dâu tây không phù hợp với bầu không trí trang nghiêm cho lắm.
Lam Mông đứng sững.
Ảnh đế Lam từng trải qua nhiều thăng trầm mà cũng không khỏi mù mờ: "Vậy anh phải làm gì, có giúp được cậu gì không?"
Tạ Kiều bình tĩnh nói: "Ngồi im là được rồi ạ."
Lam Mông nhanh chóng gật đầu: "Được."
Tạ Kiều đã chuẩn bị sẵn sàng mở cửa, nhưng ngay khi cửa vừa được đẩy ra, thi trành nhảy nhót trước đó đã lập tức chết dưới một đường kiếm ý, thi thể chậm rãi hóa thành sương tro.
Tạ Kiều:... uổng công mình chuẩn bị phòng tuyến tâm lý vững vàng quá đi mất
Thế rồi cậu ngẩng đầu, chỉ thấy Ngu Hàn Sinh cũng đang lặng yên nhìn cậu.
Mà sách sưu tầm trong tay Tạ Kiều lập tức giở trang sách hấp thu sương xám, hồn ma xám xịt trên khung hình lại trở nên sinh động sáng bừng.
Sau một khắc im lặng, đám đông mới bắt đầu vỡ trận.
"Đấy là... thi trành à?"
"Thi trành!"
"Chạy mau."
Con người ta có bản năng chạy trốn khỏi hiểm nguy, dù là quản lý của Lam Mông, cũng bỏ quên Lam Mông, hãi hùng theo chân đám đông chạy ra phía ngoài.
Đúng lúc này, một bàn tay xuất hiện trước mặt Tạ Kiều: "Chạy mau."
- ---- Là Tiêu Tử Kỳ.
Tạ Kiều sửng sốt.
Tiêu Tử Kỳ nóng nảy: "Cậu còn chần chừ gì, chạy mau đi, chưa biết chừng sẽ còn thi trành khác nữa."
Tiêu Tử Kỳ lại chìa tay cho cậu.
Tạ Kiều gật đầu với vẻ trầm ngâm, đoạn cũng xòe tay ra.
Nét mặt Tiêu Tử Kỳ bỗng chốc lạnh băng, nhưng cũng chỉ một khắc sau đã lại trở thành bất an và nóng nảy, thoạt trông không có gì bất thường.
Tuy nhiên ngay trước khi tay hai người tiếp xúc, Tạ Kiều đã thầm gọi "Ni Ni".
Yêu tinh xanh hiện lên trong bàn tay cậu, phun lửa địa ngục về phía Tiêu Tử Kỳ.
Cậu chỉ vừa nhớ ra một chuyện, Tiêu Tử Kỳ từng nhận mẹ cậu ta suốt ngày đeo bám đòi tiền, Phương Hòa lại kể mẹ Tiêu Tử Kỳ ốm nặng đã lâu, mà một câu nói khác của Tiêu Tử Kỳ-----
Dưới lớp da người chưa chắc đã là người.
Lam Mông nghe tiếng động liền bước khỏi trực thăng, vừa lúc chứng kiến cảnh tượng này, hắn ta không khỏi kinh hãi: "Làm thế này không hay lắm thì phải?"
Hắn ta không biết Tạ Kiều và Tiêu Tử Kỳ có thù hằn cá nhân gì, nhưng ném đá giấu tay cũng phải tránh được camera, nếu không sẽ không thoát được tội cố ý gây thương tích.
Hắn ta được Tạ Kiều cứu mạng, hiện giờ hắn đã nghĩ đến việc tìm luật sư giúp Tạ Kiều, nếu tự thú sớm có lẽ còn được giảm án, thậm chí Lam Mông cũng tính toán xong cần hỗ trợ Tạ Kiều kiếm sống thế nào sau khi ra tù rồi.
Nhưng Lam Mông không ngờ, bàn tay bị lửa đốt cháy của Tiêu Tử Kỳ lại chậm rãi tan chảy, để lộ ra một thứ nhuyễn thể màu đen, đang từ từ ngọ nguậy.
"Thi trành!"
Lam Mông tối sầm mặt mũi.
Vật nhuyễn thể ký sinh trên tay phải Tiêu Tử Kỳ cất giọng u ám, như âm thanh vọng ra của tiếng cười khanh khách từ trong đống xương cốt: "Chạy mau."
Tiêu Tử Kỳ không nhúc nhích.
"Không phải mi muốn vượt qua Tạ Kiều sao? Chỉ cần mi đưa ta ra ngoài, ta có thể cho mi quyền hành bổng lộc, không phải loài người bọn mi thích thứ này à?" Thi trành mở miệng gấp rút.
Tiêu Tử Kỳ mỉm cười giễu cợt: "Phải, ta rất hèn hạ, ta ghen ghét Tạ Kiều, ta cũng cần tiền chữa bệnh cho mẹ, ta muốn leo lên không từ thủ đoạn."
"Nhưng trước hết ta vẫn là một con người."
"Một người nước Hoa."