Dù Tạ Kiều không giỏi đánh nhau cho lắm, nhưng được cái trốn tránh rất nhanh, mũi tên sắc bén đã không bắn trúng.
Cậu chạy biến ra sau tảng đá như một làn khói, tim đập thình thịch, hô hấp dồn dập.
Cậu chỉ dừng lại trong một chớp mắt ngắn ngủi, vậy mà khi định xoay người tiếp tục chạy trốn, cậu đã tức khắc cứng đờ, một giọt nước nhỏ xuống mặt đất.
Người phụ nữ xinh đẹp lạ thường trong hồ kia đã xuất hiện sau lưng cậu từ lúc nào không biết.
Gần cậu trong gang tấc.
Succubus thân hình nảy nở bước từng bước chậm rãi về phía cậu, mọi cử chỉ đều tản ra hương vị phụ nữ chín muồi.
Nàng đè lên ngực Tạ Kiều, giọng nói không chút độ ấm, gần như nghiến răng mà nói: "Ngực ta phẳng chỗ nào?"
Tạ Kiều:... bình bình đâu phải nói về ngực đâu
[bạn đời của bạn trốn phía sau tảng đá]
[succubus dùng kỹ năng di chuyển tức thời, cậu ấy đã tiến vào phạm vi tấn công của quái vật, cẩn thận nguy hiểm!]
[succubus dùng ngực đè cậu ấy, cậu ấy có vẻ cũng không định phản kháng]
Ngoài điện thoại, mặt Ngu Hàn Sinh đã xụ đến mức sắp vắt được ra nước, hắn mím chặt môi, tàn nhẫn nói: "Giết nàng đi."
Hoàn toàn không mềm lòng trước vẻ đẹp của nàng.
Tạ Kiều:... hình như anh hiểu sai gì đó về năng lực của em rồi
Là một con thỏ tai cụp thành tinh tiếp thu hệ thống giáo dục pháp chế từ nhỏ đến lớn, Tạ Kiều lặng lẽ siết chặt chiếc dao găm màu bạc trong tay, run lẩy bẩy.
Succubus nhìn thấy bàn tay cầm dao run rẩy của cậu, thờ ơ nói: "Mi định làm gì ta?"
Tạ Kiều bị đè suýt thì ngạt thở.
"Chàng trai trẻ, ta đói quá." Succubus ép cậu gần hơn nữa, hơi thở nóng hổi phả lên mặt cậu, "Tại sao chàng không nói gì?"
Tạ Kiều không khỏi đỏ mặt, bàn tay succubus lặng lẽ trườn lên ngực cậu.
Nàng hiểu đàn ông rất rõ, chỉ cần nói đôi lời là có thể khiến họ cam tâm tình nguyện mà mắc câu, để nàng có thể lấy đi trái tim của họ.
Chỉ trừ có một người.
Tay nàng đã đặt trên ngực Tạ Kiều, đúng lúc nàng định dùng sức, thỏ tai cụp lại chợt xoay người, mở ba lô sau lưng, lấy đồ ăn ra.
Tạ Kiều lục ba lô: "Tôi chỉ có mứt quýt với bánh mì thôi, chị có muốn ăn không?"
Cậu đưa mứt quýt và bánh mì cho succubus.
Succubus ngẩn người, nhận đồ ăn theo phản xạ.
Tạ Kiều bớt căng thẳng hơn một chút, thế này chắc không tính là hối lộ đâu nhỉ?
Tạ Kiều hối lộ thành công liền lặng lẽ chuồn đi, succubus cũng không cản trở, nàng chỉ nhắm mắt như đang suy ngẫm điều gì.
Nhưng khi nàng mở mắt, giọng nói lại trở nên lạnh ngắt: "Sao người mi lại có mùi của Arcus, mi có quan hệ gì với hắn?"
Tạ Kiều còn chưa trả lời, succubus đã bay lên giữa không trung, mũi tên bắn xuống như mưa, Tạ Kiều rỉ mồ hôi lạnh, chỉ có thể ôm đầu chạy thục mạng về phía trước.
[bạn đời của bạn và succubus không hợp nhau, cậu ấy bị succubus truy sát]
[cậu ấy bị mũi tên của succubus bắn xước da, có thể sẽ ảnh hưởng đến tinh thần]
[cậu ấy thở hồng hộc mà chạy vào sa mạc, tạm thời thoát khỏi sự truy sát của succubus, nhưng cậu ấy lạc đường, định trú một đêm trên sa mạc]
Nhìn Tạ Kiều vật vã mãi mới dựng được lều vải, quan sát một hồi thấy không có chuyện gì, bàn tay nắm chặt điện thoại của Ngu Hàn Sinh mới buông ra, hắn mở laptop, nhẹ nhàng gõ phím.
Cự xà mới bắt đầu tập gõ máy, tốc độ còn rất chậm.
Sa mạc nổi gió cát, Tạ Kiều vất vả một hồi mới dựng được một lớp vải bạt mỏng mỏng, cánh tay phải của cậu bị mũi tên xẹt ngang, vết thương rất nông, cậu lấy băng urgo dán lên là được.
Cậu nằm trong lều, đầu óc dần trở nên choáng váng, đôi gò má cũng chậm rãi ửng hồng.
*
Bất động sản họ Ngu, phòng họp.
Phương Băng đứng dậy báo cáo.
Nhờ được lên hotsearch mà tỷ lệ bán trước của đất Lâm Uyển tăng lên nhanh chóng, tuy không tính là tốt so với các công ty bất động sản mở bán cùng giai đoạn, nhưng cũng không đến mức quá kém.
Phương Băng hài lòng về thành tích này, chung quy công ty họ Ngu cũng mới chỉ là một công ty nhỏ thành lập chưa tới nửa năm, rất khó để cạnh tranh với các công ty lớn có nguồn vốn hùng hậu.
"Trước mắt mở bán chưa đầy một tuần, tỷ lệ bán trước đã đạt 34%, dựa theo xu hướng tăng trưởng hiện nay thì khả năng sẽ hoàn thành 60% chỉ tiêu bán trước vào cuối tháng."
Phương Băng báo cáo xong công việc, cúi đầu với Ngu Hàn Sinh, rồi ngồi xuống.
Đứng trước thành tích này, ngay cả Nhiễm Chu cũng phải kinh ngạc, cậu ta nhìn về phía Ngu Hàn Sinh, rõ ràng, yêu cầu của cự xà không chỉ dừng lại ở đó.
"Số liệu phòng kinh doanh báo cáo cho thấy, 74.3% khách hàng được khảo sát không lựa chọn bên ta, đây không phải thành tích đáng để hài lòng."
Tốc độ nói của Ngu Hàn Sinh chậm hơn Phương Băng, nhưng lại có sức nặng đến mức không một ai dám có thái độ thờ ơ với lời hắn nói.
"Có tổng cộng bảy tòa chung cư mới xây tại Biên thành với mức giá từ mười đến hai mươi nghìn, chung cư của bất động sản họ Ngu không có gì nổi bật."
Phương Băng căng thẳng, đây là đang châm biếm bọn họ.
Lý Trạch mở slide.
Phương Băng biết khá rõ về những tòa chung cư được nhắc tới, hoặc là của công ty uy tín lâu năm tại Biên thành, hoặc là của doanh nghiệp nhà nước, từ địa điểm đến vị trí địa lý đều có ưu thế rõ ràng.
Mà khu đô thị xanh của bất động sản họ Ngu lại chỉ có thể đánh giá bằng hai chữ bình thường, đặc biệt là khi so sánh với 'siêu xanh' của Quảng Nguyên, còn nếu so về sức chứa thì càng thêm yếu kém.
Cô ngẩng đầu nhìn slide, trên nền trắng là bốn chữ nhà ở trí năng màu xanh.
Phương Băng thầm cạnh khóe, phối màu powerpoint tuyệt phẩm thế này, không biết là ông nào làm ra nữa.
Tuy nhiên cô nhanh chóng dời sự chú ý đến phần nội dung.
Giám đốc Ngu không thích nói chuyện, Lý Trạch bên cạnh phát biểu thay hắn: "Bộ nghiên cứu chúng tôi phát triển người máy giúp việc trong nhà, đang trong giai đoạn nghiên cứu cuối cùng, sắp tiến vào giai đoạn mở rộng."
"Chúng tôi có thể tích hợp hệ thống điều khiển tổng vào người máy gia dụng, nhằm mục đích điều khiển tự động toàn bộ đồ dùng bằng điện trong nhà..." Lý Trạch giới thiệu.
Cậu ta nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của mọi người bên dưới, không ngoài dự đoán.
Cậu ta cũng đã ngạc nhiên như thế khi nghe Ngu Hàn Sinh nêu ra ý tưởng này, nhưng nghĩ kỹ lại, không có công trình nào hợp với con đường nhà ở thông minh hơn là công trình của công ty bọn họ.
Cậu ta tin sẽ hoàn thành nghiên cứu.
Và biến nó trở thành ưu thế riêng của bất động sản họ Ngu.
Nhiễm Chu biết hạng mục này, làm kế toán, cậu ta nắm rõ phần lớn tiền mặt của công ty họ Ngu đều đổ vào phòng nghiên cứu.
Cậu ta nhíu mày, trong mắt cậu ta, công ty bọn họ quá mạo hiểm, nếu không thể hoàn thành nghiên cứu trước khi bàn giao nhà, bọn họ sẽ phải đối mặt với rủi ro đứt quãng dòng chảy vốn.
Nhưng không ai phản đối, cậu ta cũng không muốn bẽ mặt, tránh gây mất thiện cảm với cự xà, cậu ta xoay bút, vắt não nghĩ xem phải làm sao để chiếm được danh sách thế lực của cự xà.
Ngu Hàn Sinh đang nghe Lý Trạch phát biểu thì điện thoại bỗng rung.
Hắn cụp mắt, ra ngoài phòng họp.
Nhiễm Chu khựng lại, ngày nào cự xà cũng quay cuồng trong công việc đến đêm khuya, không biết chuyện gì có thể khiến Ngu Hàn Sinh bỏ ngang cuộc họp.
Cậu ta nhìn cánh cửa phòng họp bị đóng kín, ánh mắt đầy suy tính.
*
Ngu Hàn Sinh vào văn phòng, mở điện thoại.
Trong màn hình, thỏ tai cụp ngủ trong lều ngồi dậy, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng, tựa như say rượu.
Tạ Kiều cứ như bị đánh tráo, cặp mắt tròn khép hờ trông quyến rũ lạ thường, nhưng lời nói ra lại vô cùng nghiêm túc: "Anh có thích em không?"
Giọng cậu vừa nhỏ vừa run, âm cuối hơi ngân, như giở trò mê hoặc.
Ngu Hàn Sinh nhìn chằm chằm hồi lâu, tầm mắt u ám dời khỏi khuôn mặt Tạ Kiều, không đáp.
Có lẽ là do không nhận được câu trả lời mong muốn, chàng trai trẻ lại dùng giọng điệu nũng nịu mà năn nỉ: "Muốn vuốt vuốt tai."
Ánh sáng lọt qua khe cửa chớp hắt lên đường nét góc cạnh trên khuôn mặt Ngu Hàn Sinh, hàng mi dày của hắn thoáng run không ai phát hiện, hắn đè giọng, nói: "Rụt rè một chút."
"Muốn sờ cả đuôi nữa."
Chàng trai trẻ phớt lờ Ngu Hàn Sinh, vẫn nói ra nhẹ hều.
Cự xà hơi rũ mắt, rất là bất đắc dĩ với người bạn đời nhõng nhẽo của mình, ngón tay thon dài chạm lên màn hình, vuốt ve thỏ tai cụp.
Từng chút từng chút, không bỏ sót chỗ nào.
[bạn đời của bạn đang rất vui vẻ]
[cậu ấy tựa vào lều vải ngủ rồi, ảnh hưởng tiêu cực từ năng lực của succubus đang dần biến mất, tinh thần cậu ấy bắt đầu bình thường trở lại]
[cậu ấy đánh một giấc thật dài]
Ngu Hàn Sinh chỉ đọc đúng dòng thông báo đầu tiên, hắn kéo áo khoác, phủ thêm áo cho Tạ Kiều đang say ngủ, đoạn tập trung nhìn cậu chăm chú, bờ môi mím chặt khẽ cong lên.
*
Tạ Kiều mở mắt, cảm giác đầu nặng trĩu, cậu chỉ nhớ mình đang sát trùng vết thương, sao bỗng dưng lại lăn ra ngủ mất.
Cậu lắc lắc đầu, bước ra khỏi lều.
Sa mạc vẫn nổi gió cát, cậu dùng điện thoại định vị, không dám đi quá ngang tàng, chỉ dám vừa tránh tránh né né vừa tíu tít tìm đường giữa sa mạc.
Nhưng, từ xa cậu nhìn thấy succubus đang lượn lờ giữa không trung ngay chính lối vào sa mạc, cậu hoảng hốt đến mức vội vàng tắt đèn thợ mỏ.
Xem ra là muốn chặn mãi ở lối thoát.
Tạ Kiều thở dài thườn thượt, lo lắng quay lại lều.
Lều vải sẽ trở nên nổi bật khi trận gió cát qua đi, cậu không dám dựng lều nữa, cất vào ba lô, đoạn gian nan bước về phía trước, tìm một hang đá.
Cậu không mang nhiều đồ ăn lắm, chỉ đủ ăn được ba bốn ngày, lúc này để giảm bớt căng thẳng, cậu bắt đầu lấy sổ từ ba lô ra bắt đầu viết nhật ký hành trình.
- -- thế giới bên ngoài còn nguy hiểm hơn tôi nghĩ, gặp phải một sinh vật ma quái, hình như cô ấy hận thù gì Arcus ấy, giờ bị kẹt trong sa mạc, không có giường cũng chẳng có truyện tranh, tôi không biết phải làm sao để vượt qua những tháng ngày này, chỉ hy vọng cô ấy sẽ rời đi sớm sớm chút.
Rồi cậu đóng sổ, ra ngoài vẽ bản đồ.
Cậu không biết rằng, cậu vừa gác bút là Ngu Hàn Sinh nhận được một dòng thông báo của hệ thống.
[bạn đời của bạn vừa viết nhật ký hành trình, bạn có muốn xem không, chỉ cần 20 đồng vàng là có thể mở khóa]
Cự xà ấn mở.
Hắn đọc xong nhật ký cũng là lúc cậu trai mặt mũi lấm lem bò về hang, cát lọt vào trong quần áo cậu, còn dính cả lên tóc, nhìn nhem nhuốc cực kỳ.
Ngu Hàn Sinh nhấp miệng.
"Rất vất vả?"
Giọng nói của cự xà vẫn lạnh như băng, nhưng cử chỉ của hắn lại cố gắng nhẹ nhàng, mà xoa đầu cậu trai trẻ.
Tạ Kiều ngơ ngác, đứng chết trân tại chỗ.
Không biết có phải cậu tưởng tượng ra không, nhưng cậu cảm giác Ngu tiên sinh đối xử với cậu vô cùng thân thiết, ngày trước không có hành động thân mật tự nhiên như vậy.
Cậu chôn giấu cảm xúc khác thường, lắc đầu nói: "Ở nhà lâu quá nên em cũng muốn ra ngoài đi lại, em chưa được đến sa mạc bao giờ, không thấy vất vả."
Làm sao có thể không vất vả được.
Ở nhà, Tạ Kiều đi bộ trên máy thôi mà cũng chơi xấu, nằm nhoài xuống đất, giờ phải hứng gió trong hang, còn phải nén sợ đi dò la bốn phía.
Ngu Hàn Sinh nhìn Tạ Kiều chăm chú, đôi mắt hẹp dài khẽ híp lại, chậm rãi nói: "Vì sao nói dối tôi?"
Giọng hắn quá lạnh, làm Tạ Kiều vô cớ hoảng hốt, tim đập như lỡ mất nhịp nào, một lát sau, cậu trai mới lí nhí mở miệng: "Không muốn làm anh lo lắng."
Ngu Hàn Sinh đang nắm chặt điện thoại trong tay, nghe được câu trả lời liền cụp mắt, bản thân cũng không thể nhận ra ý thất thố trong câu nói của mình: "Em rất bận lòng về tôi?"