Ngược Về Thời Lê Sơ (Nam Việt Hải Quốc)

Chương 155: Nhan Tiểu Đóa




Tất cả thị vệ khinh ngạc không nói thành lời khi nghe tin tức của Trần Đốn, công chúa nhỏ thì miệng há ngoác ra kiểu như nhét... quả trứng gà vào cũng được. Thám báo lập tức được cử về để báo tin cho đại quân phía sau. Còn chính công chúa Nhan Tiểu Đóa thì yêu cầu gặp trực tiếp Nguyên Hãn điều kiện là mỗi bên chỉ mang theo 10 thân vệ và gặp nhau trước trận tiền.
Nguyên Hãn đúng là thừa hưởng gien tốt của họ Trần 17 tuổi mà cao to vạm vỡ, khuôn mặt thì anh tuấn ngoại hạng, mà ba cái tên hoàng đế của Đại việt cũng chả kém mấy, nhất là cái tên Trần Quý Khoáng lại còn nho nhã hơn Nguyên Hàn vài phần. Thế nhưng kiểu anh khí bừng bừng như Nguyên Hãn mới là kiểu thảo nguyên súng bái sức mạnh yêu thích. Cuộc gặp gỡ cũng chỉ là chào hỏi bình thường và nói lý do Nguyên Hãn lai đáo thế thôi. Thế nhưng vị tiểu công chúa này không về quân doanh mình nữa mà quyết định ở lại đây luôn, lý do la muốn kiến mục cái vũ khí lợi hại mà Vương gia mang đến cho họ. Thật đúng là mất cảnh giác hết mức, nếu Nguyên Hãn lai tập với mục đích xấu thì... dê vào miệng sói rồi.
Thế nhưng để thể hiện lòng thành Nguyên Hãn quyết định dựng thêm một doanh nhỏ nữa giữa quân Nam Việt và Thảo Nguyên Vương Đình sức chứa 2000, để một ngàn quân mỗi bên vào ở, vậy là quá thành ý rồi. Tiếp tục là màn một ngàn quân Nam Việt bắn súng biểu diễn, sau đó cấp cho 1000 nhân du mục súng 350m để họ tập bắn. Đến đây thì ai có thể nghi ngờ thành ý của vị Vương Gia tốt bụng được Cao Thiên gửi đến thì sẽ bị 2 vạn quân này xé xác không thương tiếc. Không thấy ngài đang toát mồ hôi giữa mùa đông hướng dẫn công chúa tập bắn à. Quả thật nhìn từ ngoài thì thấy vị công chúa tiểu ma nữ này đang uốn éo làm nũng thì đúng hơn, rõ ràng tâm tư không ở bắn súng. Nguyên Hãn thì đang toát mồ hôi vì vị công chúa này quá trực tiếp đi, nào là “ súng nặng quá ngài đỡ giúp Đóa nhi được không”, “ ồ eo Đóa nhi không vững rồi”..... nói chung là giờ nếu Nguyên Hãn nói vào trong lều đóng cửa nghiên cứu súng ống thì mười phần Vị Đóa nhi này sẽ như chim non tung tăng nhảy vào cung nghiên cứu nhân sinh.
Bị quấy rối td đến tận chập tối thì Nguyên Hãn được tha bổng vì tối không bắn được, lý do quan trọng hơn là Khả hãn Nhan Bá và Hỏa Sư đến rồi, đây là hai người đứng đầu hai bộ lạc lớn nhất thảo nguyên. Họ đang trên đường đến Đại Đồng để thực hiện vụ cướp bóc năm nay trước khi thảo nguyên có tuyến rơi. Sau khi tập hợp tại Vương Đình thì mười vạn đại quân xuất phát, đúng lúc này họ nghe tin có một nhóm quân đội tầm 1 vạn đang tiến tới Vương Đình, lai giả bất thiện nên Nhan Bá cử Khả Thiết đi đánh tiền phong, công chúa chỉ là ham vui đi cùng, Khả Thiết chính là anh trai Khả Đốn nay đổi tên thành Trần Đốn, vậy nên mới có cảnh hai người ôm nhay cười vang nơi trận tiền.
Nghe thông tin từ thám báo chính xác là Nguyên Hãn đóng trại gồm một nửa là du mục quân lại cấp hỏa thương và luyện tập bắn thì Nhan Bá và Hỏa Sư cuống mẹ nó lên rồi. Mặc dù Nhan Bá là khả hãn nhưng Hỏa sư mạnh không kém lần này phân vũ khí ai nhiều ai ít còn phải xem tâm tình của vị Vương Gia hải ngoại này. Thế là hai người chỉ mang theo một ngàn kị thân binh chạy vội vàng đến nơi đóng quân của Nguyên Hãn. Lúc này Nhan Bá đang cười thầm trong bụng, tình cảnh thân thiết của Nhan tiểu Đóa cùng Nguyên Hãn cũng đã được báo lại chi hắn rồi. Hắn tự lấy làm đắc ý khi cưới một người vợ Hán tộc mới sanh được ra con gái dễ coi, kiểu như cái mặt mẹt của hắn lắm lúc soi gương còn thấy buồn nôn. Hất cằm nhìn Hỏa sư khinh miệt, bố là khả hãn lại có con gái xinh mày lấy gì mà đấu, Hỏa Sư lúc này một bụng ức chế rồi, hắn cũng có con gái xinh vậy nhưng gả mất rồi lần này khả năng chịu thiệt.
Gặp nhau thì làm lễ chào là được, đằng này thằng cha Nhan bá như con gấu xám hôi hám ôm chặt lấy Nguyên Hãn nhe bộ răng vàng khè cười ha hả, tay vỗ đồm độp vào lưng vị vương gia trẻ tuổi này, kiểu như bạn thân lâu ngày gặp mặt. Vừa thoát được con gấu xám thì con gấu vàng Hỏa Sư lại nhào vào ôm hắn, lần này đúng là Nguyên Hãn khóc mẹ rồi.
Tiếp theo là bữa tiệc đêm bên đống lửa đặc sắc của thảo nguyên bộ lạc rồi. Bên đống lửa là thịt bò nướng và canh thị dê cộng thêm rượu sữa dê lên men mùi vị pha trộn cưa phải nói là...canh thịt dê thì chỉ là thịt dê vứt vào nước rắc thêm chút muối, thịt bò nướng còn đỡ, thế nhưng mùi rượu sữa dê thì hắc vô cùng và cũng khá nặng. Thế nhưng nhắm mắt nhắm mũi uống đế bát thứ 3 thì mọi chuyện lại khác, rượu thành thơm ngon thức ăn thành mĩ vị, phê rồi thì cái gì cũng thành phẩm cấp cao hết. Lúc này Nhan Bá mới cười cười nói chuyện cùng Nguyên Hãn.
- Vương gia ngài lần này tới đây mang theo hỏa thương hùng mạnh, nhưng vô công bất thụ lộc không biết Vương gia ý ngài là như thế nào....
Nguyên Hãn cũng hơi phây phây rồi, hắn đỏ bừng mặt, ánh mắt hơi mông lung một chút;
- Lẽ dĩ nhiên rồi, ta ma cho không các ông cũng chẳng dám nhận, lần này là kết minh cũng là giao dịch của hai quốc gia. Chúng ta còn hợp tác dài dài, nhà Minh bây giờ cũng có vũ khí bá đạo như vậy, tuy kém của ta một bậc nhưng lại nhiều ít nhất giờ họ có 5 vạn súng kiểu này, và còn đang sản xuất thêm. Các ngài mang cung tên đi cướp vùng biên mà gặp phải thì ha ha ha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.