Ngược Về Thời Lê Sơ (Nam Việt Hải Quốc)

Chương 112: Thế sự loạn như nồi cháo




Những người tỉnh táo thì biết rõ đây là một âm mưu nhưng ai cũng lo bản thân mà ngồi ngoài chờ thế cuộc trong sáng, kẻ ham cờ bạc thì chọn đánh bạc mà đầu nhập vào một thế lực mà họ cho là có triển vọng. Sau 3 ngày Yên Vương phát binh thì quần hùng nổi lên như sóng, các vương gia họ Chu thì ủng binh tự trọng, chiếm thành cướp đất tạo thành thế lực của mình. Vì có tai mắt theo dõi liên lục động tĩnh của Yên Vương nên sau 2 ngày Yên Vương phát binh Ninh vương đã biết được, hắn dựng lên lá cờ cần vương hô hào khắp nơi. Quý tộc miền Nam theo như kế hoạch đã bàn tụ tập hết vào hắn. Thế nhưng có rất nhiều Vương gia có đất phong tại miền Nam thì mắt điếc tai ngơ, họ cũng cho là mình cũng có thể cắt đất xưng đế vậy, con cháu họ Chu nói chung không có đứa nào hiền lành an phận. Quân của Ninh vương tập trung cực nhanh chưa đầy 3 ngày đã từ ba vạn tập trung thành 25 vạn, đa phần trong đó là tư binh và gia đinh vũ trang từ các gia tộc. Sở vệ phương nam giờ đây quá thưa thớt rồi. Nhưng lạ là hướng hành quân " cần vương" của đạo quân khổng lồ này lại hơi chếch về phía đông, có lẽ là chiến thuật chăng. 
Ngày 21 tháng năm Nguyễn Súy Đại Đô đốc quân Ninh vương tự thân dẫn 3 vạn tinh binh trong đó có 2 vạn súng kíp nhân tiến đánh An Huy, chưa đầy một ngày An Huy đầu hàng bởi vì thủ vệ quân ở đây chả thấy quân thù đâu dã ăn pháo tới tấp, cửa thành vỡ tan hoang trong vài giây, thôi thì đánh đấm gì nữa. Quân của Nguyễn Súy một đường hát vang mà tiến. Ba vạn quân này Ninh Vương đầu tư toàn bộ ngựa chiến tốt nhất, nhắm mỗi một mục đích duy nhất là chạy thật nhanh. Trung quân đi phía sau có nhiệm vụ tiếp nhận đầu hàng sau khi quân Nguyễn súy vọt qua. Nhưng đánh qua đến An Huy chỉ còn cách Nam Kinh Tô Châu Mộ khoảng nhưng Nguyễn Súy chợt bẻ hướng tiến về phía Tịnh Châu Hà Nam. 
Ngồi tại Phủ thành chủ thành An Huy hai cha con nhà Ninh vương trầm trồ xuýt xoa, " danh tướng" mà Hiền Tế cho mượn quả đúng là danh tướng, bố con nhà này tạo phản mà chả phải làm gì, việc duy nhất họ làm là chạy sau lưng tiến hành tiếp nhận đầu hàng. Quân theo đuôi của quý tộc lại càng sung sướng biết được Ninh Vương cường đại nhưng không ngờ tại cường đại đến mức này, họ đang mở cờ trong bụng vì minh lựa chon chuẩn a, đi theo từ ban đầu thế này công lao ắt không bé , phong hầu bái tước là đương nhiên. 
Ngày 23 tháng Năm thám tử mệt lả môi khô cong lao vào phủ An Huy yêu cầu Ninh Vương ngay lập tức di chuyển quân tiếp nhận đầu hàng của Tịnh Châu, Hà Nam . Nguyễn Súy Đô đốc nói người đang phải tấn công các thành khác trong Hà Nan thành lập phòng tuyến chống quân Bắc phương lại phạm. Ngoài ra Nguyễn Súy khuyên Ninh Vương ngay lập tức cầu xin Nam Việt Vương 1 vạn khẩu súng kíp nữa, vì với 3 vạn quân thuần súng kíp hắn mới dễ dang ngăn quân phương bắc ba bốn mươi vạn. Ngoài ra Nguyễn Đô đốc nói sẽ sớm tấn công vào Nam Kinh thi có tin Kiến Văn đế gặp chuyện không may. 
Cả triều đường Hợp Phì tại An Huy như vỡ tan, Nam Kinh đến tay chỉ chờ Kiến Văn tin bị sát hại tung ra là Ninh Vương có thể xưng đế. Các triều thần tương lai đang khoa chân múa tay chuẩn bị về mài bút viết vài bản tấu chương mang tính động lòng người cổ vũ thiên hạ, và cũng để lấy lòng vị "Thuận Thiên" đế tương lai này. Ngay cả đến niên hiệu họ cũng bàn cả rồi. 
Cha con nhà Ninh vương la người hưng phấn nhất. Nhưng họ cũng là người lo lắng nhất, thành lập vương chiều thì dễ hơn giữ ding nó. như Nguyên Hãn đã nói nọ sẽ chịu đả kích bất tận từ phương Bắc, mà phương bắc thì nổi tiếng là dũng mãnh thiện chiến, sau khi trả lại Nguyễn Súy rồi họ lấy cái gì mà đấu với Chu Đệ. 
- Cha à Nguyễn Súy tướng quân quyết không thể trả, hắn là ngoại tộc dù hắn có nắm chút binh quyền cũng không thể làm phản, dùng hắn cong an toàn hơn hùng người Hán. mà hắn là danh tướng thực sự chứ không phải là tôm tép nhãi nhép. Em rể thực sự không lừa chúng ta. 
Chu Lương đạo, hắn cũng không ngờ năng lực Nguyễn Súy khửng như vậy nên lòng tham nổi lên. có Nguyễn Súy trấn giữ biên cương Phương bắc bố con hắn tha hồ ăn ngon ngủ yên làm hoàng đế phương nam Của mình. với lại còn Quảng Tây, Quý Châu, Vân Nam cần thu phục, mấy lão vương gia ở đây cũng khó nhằn. 
- Sao phụ thân không biết, thế nhưng con cũng thấy đó đệ phu của con quá mạnh, Phụ thân cũng không muốn phạm hắn... mà phạm hắn chả có lợi ích gì cho sự nghiệp của chúng ta. Hắn đã hướng trời mà thề đồng thời viết văn tự khế ước không xâm phạm lục địa rồi. - Lão cáo già Ninh vương bất đắc dĩ đạo, sao lão lại không muốn biển thủ Nguyễn Súy cơ chứ, nhing hắn hành quân mà xem rõ ràng, hiệu quả , nhanh chóng... hành gia vừa ra tay là biết có phải cao nhân hay là tôm tép.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.