Ngược Đãi Cô Vợ Nhỏ

Chương 20: Không có mắt




- Tống Dịch, tại sao vậy? Tại sao chú lại đối xử với tôi như vậy? Tôi còn chưa chết mà chú đã không đợi được muốn mang cô ta về đây rồi sao?
Hắn im lặng trước lời chất vấn của cô, hắn không tỏ thái độ gì nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu.
- Nghiên Nhi, cô ấy có thai rồi. Đứa bé không thể không có cha được. Vậy nên tạm thời cô ấy sẽ đến đây sống.1
Hắn ta mới nói cái gì vậy chứ? Con cô ta không thể không có cha, vậy đứa bé trong bụng cô thì phải như thế nào đây?
Nó cũng không thể không có cha.
Cô như chết sững sau khi nghe những lời nói đó từ miệng hắn. Hắn nói, hắn muốn đem mẹ con cô ta về đây sống?
Vậy còn mẹ con cô thì sao chứ?
Hắn lại nhẫn tâm như vậy.
Ngay lúc cô vừa nghĩ đến đứa bé trong bụng định sẽ cho hắn thêm một cơ hội nữa. Ít ra cô có thể vì con mà ở lại bên cạnh hắn, đứa bé không thể không có cha, nó không có tội, nó không thể giống như cô chịu đựng sự ghẻ lạnh của cả cha và mẹ suốt cả một cuộc đời được. Cuộc sống như vậy chẳng khác nào địa ngục.
Có những nỗi đau không thể nói thành lời.
Cũng có những nỗi đau mà không phải là người đó, bạn sẽ vĩnh viễn không thể hiểu được.
Cô không muốn đứa bé này lại phải chịu số phận giống như cô. Nếu như... nếu như hắn có thể yêu lấy nó, cô không rời đi nữa cũng không sao...
Nhưng mà bây giờ thì sao? Chính miệng hắn lại nói rằng hắn muốn đứa trẻ của Hà Nghiên Nhi gọi hắn bằng bố, như thế có khác nào hắn ngầm thừa nhận hắn đã vứt bỏ cô rồi.
Bảo cô không đau lòng sao được...
Mà có lẽ từ trước đến nay trong lòng hắn chưa từng xem cô là vợ. Bên cạnh hắn cũng chưa từng có vị trí nào là dành cho cô cả. Là do cô tự huyễn hoặc chính bản thân mình thôi.
Cô bất giác rơi nước mắt. Trong lồng ngực đau đến tắc nghẹn, không thể tiếp tục chịu nổi.
Nếu như phải có một kẻ nhận kết cục đáng thương trong cuộc tình tay ba này, thì chắc người đó là cô rồi.
Hai tay cô liền đưa lên chạm vào chỗ lồng ngực đang đau, khó chịu vô cùng, cô hơi cúi người thở dốc, khổ sở mà nói ra.
- Vậy làm phiền chú mau ký đơn ly hôn, giải thoát cho tôi đi.
- Không, con không được đi đâu hết.
Không biết từ lúc nào, Tống phu nhân đã xuất hiện ở sau lưng cô rồi. Bà đều nghe thấy tất cả, trong lòng không khỏi tức giận.
Rốt cuộc là tại sao bà lại sinh ra một đứa con ngu đần như vậy chứ? Bỏ trân châu để lấy một cái mắt cá.
Chẳng phải bà đã từng nói với hắn rồi sao. Nếu như hắn để mất cô thì hắn sẽ phải hối hận cả đời này.
Những ngày qua, bà thấy hắn dần thay đổi, dần quan tâm đến cô. Bà nghĩ hắn cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt, hắn đã biết sợ mất cô rồi. Nhưng cuối cùng thì sao? Hôm nay hắn lại ngang nhiên dẫn người phụ nữ khác về Tống gia, ngay trước mắt vợ hắn.
Hắn lại xem thường lời nói của bà, hắn lại dám ngang nhiên đưa người phụ nữ kia về đây. Trước đây, hắn ở bên ngoài ra sao bà không quản nhưng đây là Tống gia của bà. Bà sao có thể trơ mắt để hắn làm càn?
- Một ngày Tử Y còn là con dâu của Tống gia, thì ngày đó cô ta không được đặt chân vào Tống gia nửa bước.
Tống Dịch tiến lên, muốn cùng mẹ mình nói lý lẽ. Hiện tại hắn đã bị cơn cuồng giận làm cho mờ mắt, xưa nay hắn vẫn cố chấp muốn thắng bà, đâu phải bà không biết.
- Nhưng Nghiên Nhi cô ấy đang có thai, mẹ không chấp nhận cô ấy cũng được nhưng ít nhất cũng hãy chấp nhận đứa bé. Nó là cháu nội của mẹ mà...
Bốp!
Hắn còn chưa kịp nói dứt lời thì một bàn tay già cỗi đã đánh thẳng vào mặt hắn. Tử Y không dám đánh hắn thì để bà làm. Bà không thể nào chấp nhận được những lời nói ngu xuẩn đó của hắn nữa.
- Sao mày biết đó là con mày? Sao mày biết cô ta chỉ ngủ với mình mày? Tại sao mày lại cố chấp thế chứ? Người yêu mày thật lòng mày xem như cỏ rác, đôi giày nát trong chân kẻ khác mày lại nhất quyết giành. Mày có mắt không vậy Tống Dịch? Cô ta cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì mà cô ta nói gì mày cũng tin? Hôm nay, nếu như mày nhất quyết muốn đem cô ta về đây thì không chỉ cô ta mà cả mày nữa, cuốn gói ra khỏi nhà tao ngay!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.