Ngược Đãi Cô Vợ Nhỏ

Chương 17:




- Mình thực sự rất sợ, ca phẫu thuật sẽ không thành công... Mình còn trẻ như vậy, mình vẫn còn rất nhiều chuyện muốn làm. Cậu nói xem nếu như mình chết đi, sao mình có thể cam lòng cho được.
- Tử Y, đừng khóc. Ca phẫu thuật nhất định sẽ thành công. Mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu, cho dù là không ai yêu thương cậu thì mình vẫn ở đây, mình sẽ không để cậu phải một mình.
Cố Thành không nhịn được, cuối cùng đã ôm lấy cô, giống như muốn thay cô chịu một phần nỗi đau này vậy. Hai bờ vai cô đã run run, bất giác trái tim anh như quặn thắt lại.
Anh ước mình có thể thay cô chịu một phần những khổ sở này.
Đáng lẽ ra được ghép tim cô phải thấy vui mới phải nhưng không hiểu sao, bản thân lại cảm thấy lo sợ như vậy, lo sợ đến mức bật khóc.
Bởi vì cô sợ bản thân sẽ ra đi ngay trên giường mổ, sợ những điều cô từng ao ước chỉ còn là mộng tưởng.
Nếu như không làm phẫu thuật ít nhất cô cũng sống thêm được hai năm nữa, nhưng là hai năm sống trong lay lắt, tiếp tục trở thành cái bóng của cô gái ấy...
Nếu phải sống như thế, đối với cô cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Cô gục đầu vào lồng ngực Cố Thành, khóc nức nở. Tử Y không hiểu sao bản thân lại như vậy, chỉ là không ngừng lại được, muốn khóc một trận cho thỏa thích.
Một lúc sau khi thấy cô không có phản ứng, Cố Thành còn tưởng là cô đã ngủ nhưng khi cúi đầu nhìn xuống, anh thấy hai mắt cô vẫn mở, chỉ là gương mặt đã ướt đẫm nước mắt.
Cô lại khóc thành cái bộ dạng này.
"Tử Y, cậu khóc xấu thật đấy, thành đầu heo luôn rồi này."
Lúc này tiếng bước chân từ ngoài cổng kéo vào, là Tống Dịch đã về. Lúc nãy đi ra ngoài, hắn nhìn một bó hoa rất đẹp, không hiểu sao hắn lại nghĩ ngay đến cô.
Nhưng khi bước lên cầu thang, hình ảnh phía bên trong khiến hắn không khỏi tức giận, tại sao tên bác sĩ kia lại có mặt trong nhà hắn. Chẳng phải hắn đã căn dặn vệ sĩ là không được cho người lạ vào trong nhà sao?
Bó hoa trong tay bị hắn bóp chặt, vậy mà hắn còn ngốc nghếch sợ cô ở nhà một mình buồn. Chỉ vừa mới kết thúc cuộc họp đã quay trở về nhà, kết quả lại thấy cô cười nói cùng người đàn ông khác.
Rõ ràng là hắn không yêu cô, vậy mà nhìn cô trong vòng tay người đàn ông khác, hắn lại thấy khó chịu đến như vậy.
Hắn đúng thật là muốn phát điên mà.
Cô trước mắt hắn luôn bày ra vẻ mặt cẩn trọng vậy mà trước mặt tên đàn ông kia lại có thể tươi cười như vậy. Đây là lần thứ hai rồi đó.
Khi cánh cửa mở toang, cô còn chưa kịp phản ứng gì đã thấy hắn lao đến, rất nhanh đấm vào mặt Cố Thành một cái, anh liền ngã xuống.
Cô hoàn toàn bất động, rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ?
Cố Thành loạng choạng đứng dậy, khóe miệng đang rỉ máu. Đúng là đau thật mà!
Anh lại nhìn đến gương mặt đỏ gay của Tống Dịch, thật sự cảm thấy có chút nực cười. Cô ngồi trên giường thật sự muốn đến xem vết thương của Cố Thành, ánh mắt vô cùng lo lắng. Hắn nhìn đến, nhịn cũng không nổi, muốn giết chết tên nhóc trước mặt này.
- Ai cho cậu vào đây?
- Tôi vào đây với tư cách là bạn của Tử Y, cũng là bác sĩ của cô ấy. Tôi có quyền được thăm bạn của mình chứ?
- Ở đây không có chuyện của cậu nữa cậu mau đi ra đi.
Cố Thành chỉ nhếch môi cười nhạt.
- Tôi đến đây thăm cậu ấy không phải là để thăm anh. Còn nhớ lời tôi nói với anh hôm trước chứ, không phải là nói đùa đâu. Nếu như anh còn khiến cô ấy tổn thương, tôi sẽ không để yên đâu.
Ánh mắt Tống Dịch thù địch, tên đàn ông trẻ tuổi này vậy mà dám lên tiếng đe dọa hắn. Lại còn dám công khai tuyên bố chủ quyền như vậy.
Chê mạng mình quá dài sao?
Hắn muốn bóp chết Cố Thành dễ như trở bàn tay nhưng hắn không muốn giết người trước mặt cô. Càng huống hồ chi đó lại là người cô để tâm. Cuối cùng hắn cũng cảm nhận qua loại cảm giác khó chịu từ trong lồng ngực, không nói thành lời, giống như ai đó tranh giành mất món đồ mà hắn rất ưa thích.
Cô nhìn đến gương mặt tức giận của hắn, giọng cô đầy nghẹn ngào, gương mặt trắng bệch lại nói với Cố Thành.
- Cố Thành cậu về trước đi. Mai mình sẽ đến bệnh viện làm kiểm tra.
Cố Thành nghe cô nói, ánh mắt chuyển buồn, đáy mắt sinh ra một tia đau lòng khó tả, chỉ có thể gật đầu.
- Được, cậu nghỉ ngơi đi. Bất cứ lúc nào... cũng có thể đến tìm mình.
Sau khi nói xong câu đó thì Cố Thành lặng lẽ rời đi. Lúc lướt qua Tống Dịch, ánh mắt hai người đàn ông không giấu nổi sự thù địch.
Hắn chậm rãi đặt bó hoa lên bàn cô, cô nhìn đến, ánh nhìn vẫn lạnh nhạt như vậy, khóe môi lại tự giễu cợt.
- Tôi thấy chúng rất hợp với em, để tôi đem chúng cắm vào bình nha.
- Không cần đâu.
Tống Dịch đều bỏ ngoài tai, đem bó hoa thủy tiên cắm vào trong bình, còn không quên nhắc nhở cô.
- Chúng ta vẫn chưa ly hôn đâu, em lại càng ngày càng to gan, lại dám ngang nhiên ôm ấp người tình ngay trước mặt tôi. Tôi vẫn còn là chồng em đấy.
- Vậy bây giờ chú xem mình là gì của tôi vậy? Là chồng sao?
- Chẳng lẽ không phải sao?
- Vậy tại sao đến ngay cả chuyện tôi dị ứng với hoa thủy tiên chú cũng không biết vậy? Tim chú nó đang nằm ở đâu vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.