Ngừng Nhớ Về Em

Chương 7: Bỗng nhiên cảm thấy hơi đau lòng cho giám đốc




Cách một bức tường, tiếng nước từ vòi sen chảy xuống ào ào, Lương Hiểu Bạch đang tắm bên trong. Trong phòng thay đồ, tiếng chuông điện thoại đã ngừng nhưng Nhiếp Thanh Anh vẫn cầm điện thoại của Lương Hiểu Bạch ngẩn người. Nhiếp Thanh Anh là một người kì lạ, cô và Từ Bạch Dương yêu nhau đã nhiều năm, nhưng cô chưa từng hỏi mấy chuyện kết giao bạn bè của anh ta. Dù ngây thơ cỡ nào thì Nhiếp Thanh Anh vẫn biết, màn hình điện thoại của Lương Hiểu Bạch lại là bóng lưng của bạn trai cô, chuyện này vô cùng không thích hợp.
Không lẽ mình hiểu lầm?
Nhiếp Thanh Anh đang tự trấn an bản thân thì tiếng chuông nhẹ nhàng vang lên. Cô sửng sốt một lát, luống cuống vứt điện thoại Lương Hiểu Bạch xuống, rồi lấy điện thoại của mình trong túi xách ra. Nhìn màn hình báo người gọi đến, Nhiếp Thanh Anh hoảng sợ, ngón tay do dự lướt trên màn hình...
Từ Bạch Dương, "Thanh Anh, anh mới vừa họp xong, em tan làm chưa?"
Nhiếp Thanh Anh, "Ừ...thời tiết thành phố B thế nào? Anh đã quen chưa?"
Mấy ngày nay Từ Bạch Dương đi công tác ở thành phố B, không đến xem cô diễn được nên rất tiếc nuối.
Từ Bạch Dương dịu dàng đáp, "Thời tiết tốt lắm, nhưng anh thì không tốt tí nào."
Nhiếp Thanh Anh ngây ngẩn cả người.
Cô nghe thấy giọng người đàn ông bên kia dịu dàng trầm thấp, như đang kề sát bên tai cô nỉ non, "Thành phố B cái gì cũng tốt, chỉ là không có em. Anh nhớ nụ cười của em, nhớ đôi mắt lấp lánh của em, nhớ mọi thứ về em...Anh không tốt tí nào. Thanh Anh, bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng kết thúc công việc để quay về gặp em thôi."
Hàng mi Nhiếp Thanh Anh run rẩy, gương mặt lạnh lùng bỗng chốc ửng đỏ. Cô cắn môi, nhẹ giọng nói, "Em biết anh đang dỗ ngọt mà thôi."
Từ Bạch Dương dịu dàng, "Anh nói thật đó Thanh Anh, anh quay về sẽ dẫn em đi gặp ba mẹ anh, chúng ta bàn chuyện hôn sự nhé. Một năm chân em bị thương, không có em ở bên cạnh, anh mới nhận ra rằng mình nhớ em đến nhường nào. Lần này em đến thành phố A, anh rất rất vui vẻ, anh không muốn rời xa em nữa...Thanh Anh hôm nay có vui không?"
Mọi nghi ngờ của Nhiếp Thanh Anh đã bị anh ta đánh bay. Cô mỉm cười nghe Từ Bạch Dương nói chuyện, nếu lúc này có người tiến vào sẽ hoảng sợ cho mà xem, mỹ nhân lạnh lùng của đoàn múa lại có lúc cười lên như thế. Nhiếp Thanh Anh đưa tay vuốt vuốt sợi tua rua trên túi xách, thành thật trả lời, "Em không vui lắm."
Từ Bạch Dương, "Ai làm Thanh Anh của chúng ta không vui vậy?"
Nhiếp Thanh Anh, "Không phải không vui...Bạch Dương, trong đoàn múa của em anh có biết cô nào tên Lương Hiểu Bạch hay không?"
Giọng nói bên kia vô cùng bình tĩnh, "Không biết. Đoàn múa của em anh chỉ biết em mà thôi."
Nhiếp Thanh Anh an ủi, "Không có gì, trong đoàn múa của em, em cũng chỉ biết mỗi em mà thôi."
Từ Bạch Dương sững sờ, sau đó bật cười, "Em sao lại đáng yêu thế chứ? Em đột nhiên hỏi thế làm anh còn tưởng em đang định tội anh đấy. Nếu như có người thích anh thì nó liên quan gì đến anh? Sau lưng em có khối người theo đuổi, anh cũng đâu hỏi em đúng không?"
Nhiếp Thanh Anh, "Nói bậy. Em làm gì có ai theo đuổi?"
Cô không nhớ mình có người theo đuổi, Từ Bạch Dương cười một tiếng, không nói chuyện này nữa. Anh ta dịu dàng trấn an bạn gái vài câu. Đôi tình nhân nói chuyện cả buổi trời, sau đó Từ Bạch Dương bảo có người gọi anh thì hai người mới lưu luyến cúp điện thoại.
Sau khi nói chuyện điện thoại xong, cô Nhiếp đây vui vẻ hẳn lên, cất điện thoại trở vào túi xách. Cô đứng trước gương buộc tóc lại, áo thun màu trắng rộng rãi và quần thể thao màu đen làm tôn lên vòng eo thon nhỏ của cô. Nhiếp Thanh Anh không trang điểm, chỉ cột tóc xong liền định rời đi. Nhưng đúng lúc này, điện thoại Lương Hiểu Bạch lại vang lên lần nữa.
Nhiếp Thanh Anh nhìn thoáng qua, vẻ mặt cứng ngắt.
Màn hình hiện lên, "Anh Từ của tôi."
Vừa lúc, Lương Hiểu Bạch từ phòng tắm bước ra, nhìn Nhiếp Thanh Anh vẫn còn ở đây, cô ta run lên, nhìn theo ánh mắt của cô thì thấy điện thoại của mình. Lương Hiểu Bạch vừa tắm xong nên nước theo tóc nhỏ xuống sàn nhà, cô ta nhìn điện thoại của mình liền dừng bước.
Chuông điện thoại cứ vang lên không ngừng.
Bầu không khí như đóng băng, Nhiếp Thanh Anh nhắc nhở, "Điện thoại của cô kìa."
Lương Hiểu Bạch, "..."
Bị ánh mắt lạnh lùng của Nhiếp Thanh Anh nhìn chằm chằm, Lương Hiểu Bạch chần chờ một lát. Nhiếp Thanh Anh đi tới, cầm điện thoại của cô ta lên, Lương Hiểu Bạch vội vàng đoạt lại, "Cô cầm điện thoại của tôi làm gì? Trả lại đây!"
Nhiếp Thanh Anh nghiên vai chặn cô ta lại, chạm vào nút trả lời.
Giọng nói của người đàn ông bên kia truyền ra khắp căn phòng, "Lương Hiểu Bạch, cô đã nói chuyện của chúng ta cho Thanh Anh rồi hả? Cô nói gì với cô ấy rồi?"
Nhiếp Thanh Anh lạnh lùng nhìn Lương Hiểu Bạch.
Cô ta cảm nhận được ánh mắt của cô nên sợ hãi, thanh thanh cổ họng đáp lại, "Anh Từ..."
Từ Bạch Dương không nhịn nổi, giọng nói tràn đầy tức giận, "Cô muốn uy hiếp tôi chứ gì? Muốn bao nhiêu tiền hả? Chỉ cần cô không quấy rầy Thanh Anh, cô muốn bao nhiêu tôi đều cho hết..."
Lương Hiểu Bạch sửng sốt, không ngờ Từ Bạch Dương không thèm hỏi đã lấy tiền ra giải quyết. Ngay trước mặt Nhiếp Thanh Anh, Lương Hiểu Bạch không thể tin nổi cất giọng, "Anh nghĩ em vì tiền hả?"
Từ Bạch Dương tức giận, "Cô muốn bao nhiêu tiền!"
Lương Hiểu Bạch thét lên, "Em không cần tiền!"
Bỗng nhiên có một giọng nói lạnh lùng xen vào, "Từ Bạch Dương."
Giống như bị ai đó bóp cổ, người đàn ông bên kia câm lặng, hồi lâu sau anh ta mới lên tiếng, "Thanh Anh, em nghe anh giải thích..."
Nhiếp Thanh Anh, "Từ Bạch Dương, chúng ta chia tay đi!"
Từ Bạch Dương, "...!"
Anh ta đáp lại ngay, "Không ----"
Một giây sau, điện thoại đã tắt máy. Nhiếp Thanh Anh nhét điện thoại vào tay Lương Hiểu Bạch đang rưng rưng nước mắt kia, cô cúi đầu lấy điện thoại của mình ra, trước mặt Lương Hiểu Bạch nhanh chóng xóa hết tin nhắn của Từ Bạch Dương. Từ danh bạ, Weichat, QQ, Weibo, Instagram cô đều kéo vào blacklist.
Lương Hiểu Bạch ngơ ngác nhìn Nhiếp Thanh Anh xóa hết mọi thứ liên quan đến Từ Bạch Dương, thấy cô ngẩng đầu nhìn cô ta.
Gương mặt xinh đẹp lại vô cùng lạnh lùng, Nhiếp Thanh Anh không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, chỉ hờ hững nhìn Lương Hiểu Bạch rồi đẩy cửa rời đi ----
"Ầm!" Dưới ánh chiều tà, cánh cửa mở rồi đóng lại, cả phòng thanh đồ chỉ còn lại Lương Hiểu Bạch sắc mặt tái nhợt đứng đấy.
...
Người đàn ông đang suy nghĩ vẩn vơ, "Cô nói tôi nên cho Từ Bạch Dương bao nhiêu tiền thì cậu ta mới chịu chia tay vợ tôi?"
Cô thư ký bất lực, "Giám đốc, anh suy nghĩ nhiều rồi..."
"Cô còn nhớ đoạn clip tôi đã quay không? Theo tôi điều tra, sau lưng vợ tôi, Từ Bạch Dương lại dám dây dưa với một người tên Lương Hiểu Bạch. Cái cô Lương Hiểu Bạch đây là nhân vật quan trọng, múa không giỏi vậy mà địa vị trong đoàn múa lại cao hơn vợ tôi, đúng là bất công mà!"
Thư ký, "Giám đốc, anh lạc đề rồi..."
Người đàn ông nói, "Ý tôi là, chúng ta sẽ đánh vào nhân tố Lương Hiểu Bạch này thì tôi mới có thể theo đuổi vợ mình được."
Bãi đỗ xe bên ngoài nhà hát, bên trong chiếc Lexus màu đen, Chu Minh lật lật văn kiện, cùng thư ký Tiểu Trần vạch ra trọng điểm. Trên cuốn sổ viết đầy các chiến lược, bút đỏ khoanh tròn đầy rẫy trên đó. Đây là công lao cả đêm của thư ký và giám đốc Chu, thư ký Trần đáng thương không được ngủ đủ giấc, lại bị ông chủ bắt đi theo đuổi vợ với mình. Còn Chu thiếu, anh đang cúi đầu cắm cúi viết, góc nghiêng thần thánh khiến người khác há hốc mồm.
Thư ký Trần không nhịn được nên hỏi, "Vợ? Giám đốc, anh xưng hô như thế cô Nhiếp có biết không...A."
Giám đốc cũng không thèm ngẩng đầu, nhưng một cây bút đưa lên đâm một cái trúng ngay trán cô. Chu Minh uể oải, "Dám mắng thầm tôi, chi bằng mở to mắt ra mà nhìn xem khi nào nhà hát mở cửa, tôi muốn đi tìm Lương Hiểu Bạch."
Nước mắt thư ký Trần xém chút lăn dài, cô giả vờ đáp, "Làm gì có, người ta sao dám mắng giám đốc chứ? Người ta đang lo cho anh mà."
Thư ký nói thế khiến Chu Minh hơi căng thẳng, "Lo cái gì?"
Thư ký Trần, "Không phải hồi trung học anh đã từng theo đuổi cô Nhiếp ư? Hồi đó đã không thành công thì bây giờ làm gì có cửa? Lúc trung học cô Nhiếp đã có bạn trai đâu."
Tình cảm của Chu tam thiếu, mọi người bên cạnh anh ai cũng biết rõ. Sau khi anh về nước, thư ký Trần luôn đi theo anh, có đôi khi cô cảm thấy đau lòng thay cho giám đốc -- người thì đẹp trai nhưng sao mà chấp nhất thế?
Chu Minh biết lo lắng của thư ký, anh chỉ cười khẩy, "Trước kia theo đuổi không thành là do tôi quá kín đáo. Bây giờ thì khác rồi." Anh cúi đầu nghịch khuy tay áo của mình, "Để tôi cho cô chiêm ngưỡng thực lực của tôi."
Thư ký Trần, "..."
Kín đáo?????
Giám đốc, hình như anh hiểu lầm rồi??
...
Sau khi bàn bạc với thư ký xong xuôi, Chu Minh xuống xe, dựa theo kế hoạch chính là tối nay đi xem Lương Hiểu Bạch diễn, sau khi kết thúc sẽ chặn đường cô ta. Chu Minh định uy hiếp cô ta, dụ dỗ Lương Hiểu Bạch theo đuổi Từ Bạch Dương. Anh nhất định phải châm ngòi Nhiếp Thanh Anh và Từ Bạch Dương, không để...Lúc xuống xe, thư ký nhận điện thoại từ công ty, cô chăm chỉ lắng nghe, còn Chu Minh thì thong thả bước về phía nhà hát.
Bên ngoài nhà hát người đến kẻ đi vô cùng tấp nập. Chu Minh chỉ mới đi một vòng mà trong tay cầm một xấp tờ rơi. Chu tam thiếu hôm nay rất vui vẻ nên ai phát tờ rơi anh đều lịch sự nhận một tấm. Mới đi hơn mười phút mà trong tay anh đã có hơn mười mấy tờ rơi.
Chu Minh mất kiên nhẫn chờ thư ký đến đưa vé, đột nhiên ánh mắt anh như đông lại, nhìn thấy một cô gái từ cửa sau nhà hát bước ra.
Dáng người cao gầy, bộ đồ thể thao bình thường như khi mặc lên người cô lại rất có phong thái của một người mẫu. Cô đi đường nhưng lại cúi đầu, bước đi rất nhanh.
Dù không ngẩng đầu nhưng Chu Minh vẫn nhận ra, đó chính là Nhiếp Thanh Anh. Cô học vũ đạo, nên dáng đi khác hẳn người bình thường. Cô trong đám người qua đường nổi bật như một nàng thiên nga. Tim Chu Minh đập thình thịch, không khỏi cất bước đi theo: Nhiếp Thanh Anh đã xuất hiện, anh làm gì nhớ đến mục đích hôm nay của mình là Lương Hiểu Bạch?
Chu Minh nhiệt tình chạy đến chào hỏi, "Này..."
Nhiếp Thanh Anh cúi đầu.
Cô bước đi vừa nhanh vừa vội.
Bên cạnh có người đưa tay ra, trong tay cầm mười mấy tờ rơi, Nhiếp Thanh Anh nhạy cảm né tránh, không ngẩng đầu lên mà chỉ lãnh đạm nói, "Cám ơn, tôi không lấy tờ rơi đâu."
Cánh tay đang duỗi ra của Chu Minh bỗng nhiên dừng lại, cả người hóa đá, "...!"
Lần này cô không những không nhận ra anh, mà còn dám coi anh là người phát tờ rơi nữa? Cái mợ gì thế!!
Thư ký Trần vội vã chạy đến, trơ mắt nhìn giám đốc và cô Nhiếp thoáng lướt qua nhau. Lá cây xào xạc trong gió, cô Nhiếp đi rất nhanh. Thư ký Trần nhìn một bên mặt đẹp trai của giám đốc, nhất thời cảm thấy hơi đau lòng vì anh.
Đây là thực lực mà giám đốc nói ư?
****
Editor thở phào nhẹ nhõm.
Từ Bạch Dương mất lượt. Chu thiếu lên sàn!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.