Ngưng Hoan 2: Loạn Vũ

Chương 6: Sinh tình




♥ • ♥ • ♥
Buồng sưởi tỏa nhiệt, phân tán hương lê mềm mại động lòng người, phủ lên mùi thuốc càng thêm dịu nhẹ. Diệp Ngưng Hoan hoảng hốt tỉnh dậy, xuyên qua khe hở rèm trướng nhìn thấy thân ảnh Sở Hạo đang dao động bên tấm bình phong.
Hương lê an thần, bóng dáng của hắn càng khiến người ta an tâm. Người mềm nhũn biếng nhác, vết thương trên đùi cũng không còn đau đớn buốt nhức nữa.
Mơ hồ nghe thấy Sở Hạo đang nói chuyện với người khác: “... Ngươi cũng bị thương, có chuyện gì ngày mai hãy nói...”
Sở Chính Việt còn chưa đi? Diệp Ngưng Hoan nhìn chằm chằm nóc giường, ánh mắt có phần đờ đẫn. Trước khi một đống người hò hét trở về, Sở Chính Việt gọi bốn vị đại phu vốn trú ở phủ đến điều trị. Mà hắn cũng canh giữ ở bên ngoài, nghe thấy hắn lúc thì phân phó đại phu lấy thuốc đầy uy vũ, lúc thì dặn dò đại phu bắt tay làm như thế nào, giống như hắn mới là người am hiểu nối xương nhất, hận không thể tự mình động thủ mới yên tâm.
Diệp Ngưng Hoan dùng chút ma phí tán (1) để giảm đau, lúc nối xương thần chí có chút không rõ. Lần này tỉnh lại, phỏng chừng cũng không còn sớm, hắn lại còn ở đây? Hắn cũng bị thương, thoạt nhìn không nhẹ, chảy máu khiến người ta sợ hãi. Hắn lại còn ở đây, cũng khiến trong lòng Diệp Ngưng Hoan có chút băn khoăn.
(1) ma phí tán: một loại thuốc gây mê bằng một hỗn hợp rượu và thảo dược do Hoa Đà chế tạo
Nàng im lặng trong chốc lát, vén nửa rèm lên muốn nhìn sắc trời qua song cửa sổ đối diện, dư quang khóe mắt vô tình bị một cái gì đó chớp qua nhoáng lên một cái, khiến toàn thân nàng cứng đờ.
Trên bàn bên giường có ném mấy cây trâm, đều là mấy cái hôm nay ra cửa nàng cài. Không, nhiều hơn một cái. Cây trâm hồng ngọc mạ vàng kia từng bị Sở Chính Việt lấy đi rõ ràng ở ngay trước mắt, hết sức chói mắt.
Diệp Ngưng Hoan cứng cổ, tim chìm đến đáy cốc. Sự áy náy vừa nãy hóa thành tro bụi, toàn bộ thấm nhòe cổ họng, khiến nàng thở không nổi, trong lòng như bị vô số đao sắc nạo tới nạo lui!
Khá lắm Sở Chính Việt, quả nhiên là không mảy may để lại đường sống, chỉ hận bản thân lúc ấy tức giận lên tới đỉnh đầu, nói mấy lời quá cứng rắn. Hắn tức giận liền hiện nguyên hình, cứ lấy mấy thứ này để sỉ nhục người khác, còn dám giả bộ rất quan tâm thương thế của nàng, rõ ràng là muốn cho Sở Hạo khó chịu!
Ngực căng lên, đột nhiên cảm thấy vết thương trên chân đau đớn vô cùng. Đâu chỉ chân đau, ngay cả trái tim cũng bắt đầu đau, đau đến lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
So với việc Sở Hạo sẽ bởi vậy mà cáu giận hoài nghi, nàng càng đau lòng khi Sở Hạo chịu nỗi nhục này! Nàng là Đông Lâm Vương phi, điểm yếu này nay nằm trong tay Sở Chính Việt, cho dù sự thật thế nào, mặt mũi Sở Hạo phải để đi đâu? Lúc này sao lại chịu đựng nói chuyện với tên khốn kia chứ! Chỉ trách bản thân nhất thời mềm lòng, lúc ấy không nên đi cứu hắn!
Diệp Ngưng Hoan hận đến mức nghiến răng, nghe Sở Chính Việt nói: “Tạm thích ứng thôi, lúc ấy cũng không có cách nào. Thúc thúc yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để thủ hạ nói lung tung, cũng sẽ không làm mất thể diện của thúc...”
Sở Chính Việt hơi giương giọng, Diệp Ngưng Hoan nghe rất rõ ràng. Đầu óc nổ oành một tiếng, trước mắt biến thành màu đen. Quả nhiên uy hiếp, khốn kiếp! Tạm thích ứng cái gì, thể diện cái gì, tên thối!
Nàng nhịn không nổi nữa, chợt chống lên mép giường muốn đi xuống, trong lòng tính toán miệng nên chửi như thế nào, lớn tiếng la hét: “... Sở Chính Việt! Ngươi quả thật vô liêm sỉ...”
Đùi nàng kẹp nẹp, cứng và nặng như cọc gỗ. Dược tính ma phí tán vẫn chưa tan hết, thân mình vẫn còn mềm nhũn. Nóng lòng dùng sức quá mạnh, lời còn chưa nói hết đã ngã xuống giường.
Nghe thấy động tĩnh, phản ứng của Sở Hạo và Sở Chính Việt giống như như đúc, đồng thời chạy vào bên trong.
Diệp Ngưng Hoan lăn dưới đất thấy hoa mắt vẫn muốn chống người dậy, được Sở Hạo nâng người lên. Thấy vết thương trên chân nàng, hắn cũng không dám ôm quá chặt. Hắn lo lắng hỏi: “Làm sao vậy? Ngoan ngoan...”
Diệp Ngưng Hoan vừa sốt ruột vừa thẹn, bắt lấy tay hắn nói: “Nhạn Hành, chàng buồn ta trách ta thế nào cũng được, chàng muốn cái mạng này của ta cũng không sao. Nhưng bất kể như thế nào, chàng vạn lần không thể để hắn hiếp bức, chàng...”
Bên hông bị người ta hung hăng véo một cái, vừa ngay chỗ nàng bị roi siết đến bị thương. Diệp Ngưng Hoan đau đến phát run, “á” hét thảm một tiếng, nuốt hết mấy lời muốn nói ra trở về.
Sở Hạo nghe nàng kêu đau, cho rằng là té đau, nào biết là Sở Chính Việt dựa vào cánh tay hắn đang che đỡ mà lặng lẽ hạ độc thủ.
Diệp Ngưng Hoan ổn định hơi thở lại, trong lòng tức giận, hung hăng càng dấy lên can đảm. Cũng mặc kệ Sở Hạo ở đây, hoàn toàn không còn lý trí buông lời thô tục: “Cái tên Sở Chính Việt chẳng ra giống ôn này, đừng tưởng rằng chỉ dựa vào...”
Sở Chính Việt kịp thời ngắt lời nàng, giọng điệu hết sức bất đắc dĩ đáng thương: “Phải, ta cõng thẩm thẩm xuống núi quả thật không ổn. Hành phủ nhiều người nhiều miệng, thẩm thẩm tức giận cũng là nên. Chỉ là lúc này dưỡng thương quan trọng hơn, đừng đè nén thân thể mới phải chứ!”
Diệp Ngưng Hoan nhất thời nghẹn lại, mặt đen như bánh mì cháy khét. Sở Chính Việt nửa khom người đứng sau Sở Hạo, bàn tay gây tội ác kia đã sớm quy củ đặt trên đầu gối, khẽ lắc đầu với nàng, xem nét mặt kia của hắn, càng như là buồn cười không nhịn được cộng thêm cười trên nỗi đau của người khác. Hắn hé nửa cổ áo, lộ ra vải băng trên cổ, vô cùng cổ quái đáng giận.
Tuy tức sôi gan, nhưng nàng thoáng chốc định thần lại. Chẳng lẽ chuyện hắn vừa mới nói không phải chuyện cây trâm? Vậy vật này sao lại ở đây?
Sắc mặt Diệp Ngưng Hoan hết sức khó coi, như là bao nhiêu hơi thở đều nghẹn lại, Sở Hạo cảm thấy khẩn trương, vô cùng cẩn thận ôm nàng lên trên giường: “Khoan nói những thứ này đã, gọi đại phu vào xem xem.”
Sở Chính Việt nói đầy quái gở: “Ta gọi đại phu lại đây, thẩm thẩm bảo trọng.”
Diệp Ngưng Hoan tức giận đến oán thầm: bảo trọng, bảo ngươi sớm thăng thiên một chút đi, đỡ phải tiếp tục gây tai họa cho muôn dân!
Sở Chính Việt đi ra ngoài, đoán chừng Sở Hạo lúc này sẽ không quay đầu nhìn hắn. Hắn nửa nghiêng đầu quét mắt về phía Diệp Ngưng Hoan, đuôi mắt hẹp dài hơi nhếch lên, nụ cười nhạt lúc này mới phơi phới, đưa ngón trỏ ra lắc lắc bên môi.
Diệp Ngưng Hoan liếc theo, trái tim đang đập loạn, sắp bị hắn làm cho tức chết rồi. Cho nên không thể nói dối, nếu nói dối thì sẽ lo lắng hãi hùng thần hồn nát thần tính. Sở Chính Việt chết tiệt, một cây trâm cài đã chỉnh nàng chết đi sống lại. Chỉ mong hắn sẽ không có ngày rơi vào trong tay nàng, bằng không phải chỉnh lại gấp mười!
Sở Hạo cầm lấy khăn lau mồ hôi lạnh trên trán nàng, ân cần hỏi: “Là trên đùi đau hay là thắt lưng đau? Sao lại té?”
Diệp Ngưng Hoan nhìn trộm Sở Hạo, lòng tràn đầy thẹn thùng khổ sở. Hắn càng như vậy, nàng càng không dám nói với hắn tình hình thực tế, rốt cuộc thành một cái gai đâm ở trong lòng. Thầm hận bản thân, lại chỉ có thể ủ rũ cúi đầu: “Không có té, ta nghe hắn nói cái gì mà thể diện hay mất thể diện, còn tưởng rằng hắn lại...”
Sở Hạo vỗ về hai má nàng, rõ ràng rất đau, nhưng lại không nhịn được mà cười, vuốt thẳng tóc cho nàng: “Nói nàng lỗ mãng nàng cứ luôn không nhận. Hắn gặp gỡ nàng trên đỉnh núi lại cõng nàng xuống dưới, một đám người hầu cận đi theo đều nhìn thấy. Hắn sợ nàng mất mặt với ta nên đặc biệt lại đây thông báo một tiếng. Nàng còn muốn đi đâu? Cái gì mà chẳng ra giống ôn gì? Mắng mà còn có thứ tự như vậy.”
Diệp Ngưng Hoan ngượng ngùng, lúc nào cũng nghĩ cho thể diện của hắn, kết quả lại còn làm hắn mất mặt. Đường đường là Đông Lâm Vương phi mà miệng đầy lời thô tục, đáng chết đáng chết mà! Nàng thẹn thùng nói: “Lúc ấy ta tức giận mới nói bậy... Là ta nghe nhầm, xin lỗi mà... Cùng lắm thì chốc nữa nói mấy lời xin lỗi bù vào thôi...”
Sở Hạo nhịn cười, trêu chọc nàng: “Có cái gì để bù vào? Nàng đi ra ngoài một chuyến gãy chân, làm hại Vân Tê Lam đuổi theo nàng ra ngoài, đến bây giờ còn chưa trở về. Ta không tìm bọn họ không phải đã mất mặt lắm rồi đó sao, chẳng lẽ còn để hắn dùng việc này uy hiếp ta? Cho dù ta làm Đông Lâm Vương hèn nhát thì cũng không đến mức vô năng như vậy chứ? Nàng cũng quá xem thường ta.”
Nàng việc lớn thì nghiêm túc, việc nhỏ lại hay mơ hồ, khi thì lanh lợi khi thì lỗ mãng! Mọi việc hắn đều không dối gạt nàng, mục đích thật sự của Sở Chính Việt, nói vậy nàng cũng có thể đoán được tám chín phần. Bằng không mới vừa rồi cũng sẽ không mạnh bạo như thế, còn làm bản thân ngã xuống giường! Tuy rằng nóng nảy, nhưng lại là bởi vì hắn. Cho nên tuy nói như thế, giọng điệu lại mềm mại, nào có chút oán trách.
Diệp Ngưng Hoan vừa thẹn vừa khó chịu, nghe thấy Vân Tê Lam bây giờ còn chưa về, tâm tình càng nặng nề hơn: “Đều là ta không tốt, cưỡi ngựa quên mất cả tình hình, quả thật không trách được người bên ngoài... Vân Tê Lam nàng ta...”
“Phái người ra ngoài tìm rồi, có lẽ chỉ là lạc đường, không sao đâu.” Sở Hạo lại có chút hối hận, lại khuyên lơn, “Vân Tê Lam là cao thủ, dã thú khắp núi đồng thời xuất hiện thì nàng ta cũng có thể thoát thân tự bảo vệ mình. Băng ghế còn có thể chạy về, nàng ta còn có thể mất tích hay sao? Lư Thụ Lẫm rất quen thuộc với nơi này, ta để Triệu Phùng Tắc đi theo, cộng thêm mấy tên thủ hạ của nàng ta, không sao.”
Sở Hạo vỗ về chân mày nàng, vuốt những nếp nhăn thật nhỏ kia, lại nói: “Nàng cứ tịnh dưỡng. Về sau không có ta thì không cho cưỡi ngựa. Không chịu nổi cơn kinh sợ này nữa!”
Diệp Ngưng Hoan đè nén sự hỗn loạn trong lòng, thành thật gật đầu đáp lại. Nhìn khắp bốn phía, trên bàn bày bình trà và bình thuốc, hơi nóng tẩm trong đống khăn xếp chồng, mở thử một cái, hơi nóng lượn lờ quanh cái đèn khắc hoa. Bên cạnh còn đống áo khoác lung tung của nàng, chiếc áo lông cáo màu đen hắn mặc rơi trên mặt đất, dính không ít bột thuốc óng ánh.
Nhìn căn phòng hỗn độn này, lại chợt nhớ đến vừa rồi gọi đại phu đều là Sở Chính Việt tự mình đi, Diệp Ngưng Hoan có phần ngạc nhiên: “Sao chỉ có chàng ở đây?”
Sở Hạo nói: “Vân Tê Lam và người của nàng ta đều không ở đây, Trầm Nhã Ngôn kia cứ khóc lóc om sòm, khiến cho người ta lo lắng. Dứt khoát đi tìm một chỗ thanh tĩnh.”
Hắn thuận miệng đáp lời nàng, do chẳng ngó ngàng gì cái đống hỗn độn trên bàn mà lục lọi, mấy món đồ sứ ngọc bị hắn đẩy lệch sang một bên, rõ ràng sự hỗn độn trong phòng đều là hắn làm. Hắn thường ngày trà ở trong tay cũng không đổ, là người trước nay chỉ nói chuyện chứ không động thủ, bây giờ không làm rớt cái chén xuống đất đã phát huy lắm rồi.
Nhìn động tác của hắn, tâm tình nặng nề của Diệp Ngưng Hoan cũng thả lỏng một chút, cảm thấy bộ dạng này của hắn hết sức thuận mắt đáng yêu.
Sở Hạo đưa chén cho nàng, nhìn ánh mắt liếc lung tung của nàng, cười nói: “Cho dù chê ta không tốt thì cũng không thể thay đổi, nàng cứ chịu đựng đi!”
Diệp Ngưng Hoan lúng túng nhận chén uống một ngụm. Chú ý đến quần áo của hắn còn chưa có đổi, vẫn là bộ buổi sáng ra cửa kia, nàng cảm thấy đau lòng đến hoảng hốt, bèn nói: “Chàng cũng mệt rồi, sớm nghỉ một chút đi? Ta khỏe hơn nhiều rồi!”
Sở Hạo cho nàng uống hai chén, hạ giọng nhìn nàng nói: “Thương gân động cốt một trăm ngày (2), khỏe hơn chỗ nào? Cho dù Bắc Hải có thuốc tốt thì cũng không phải linh đan tức thì bình phục như cũ. Nàng đừng để ta bận tâm nữa thì ta sẽ không mệt.”
(2) thương gân động cốt một trăm ngày: Người Trung Quốc xưa quan niệm, người sau khi bị gãy xương thì đại khái cần 100 ngày để tịnh dưỡng
Thừa dịp hắn xoay người đưa chén đến bên miệng, mắt nàng không khỏi hướng về cây trâm mạ vàng kia. Trâm cài Sở Hạo đưa cho nàng tuy là đều giữ lại nhưng không nhiều, hôm nay nàng lại bị thương ở chân, tâm tư Sở Hạo càng không để ở mấy thứ này.
Vừa rồi Sở Chính Việt ngăn cản nàng nói ra, có lẽ vật này là hắn lặng lẽ cài vào cho nàng ở trên đường. Chẳng qua là lúc đó chân đau trong lòng lại nổi cáu, cho nên không phát giác. Dùng phương thức này để trả lại cây trâm, quả thật bẫy chết người.
Sở Chính Việt dẫn đại phu lại đây, cách tấm bình phong nói: “Thập Cửu thúc, đại phu tới rồi.”
Bây giờ nghe thấy giọng hắn thì cả người Diệp Ngưng Hoan giống như bị kim đâm không được tự nhiên, mới vừa rồi hắn đi theo Sở Hạo đi thẳng vào trong, còn hạ độc thủ với nàng ngay trước mặt Sở Hạo. Nay lại không nhanh không chậm thay đổi thành một người khác, hiểu hết cấp bậc lễ nghĩa. Diễn vở kịch này hay thật, không đi làm đào kép thật đáng tiếc.
Sở Hạo để đại phu tiến vào xem qua, biết là không sao mới an tâm, thay nàng kéo rèm xuống để nàng ngủ rồi mới đứng lên đi ra ngoài. Thừa dịp hắn đi, Diệp Ngưng Hoan nhanh tay chộp lấy mấy cây trâm mạ vàng nhét vào tay áo, đặt ở đó thật chướng mắt.
Thứ này về sau nàng không bao giờ dùng nữa!
Sở Chính Việt dựa vào bảo các cầm một món đồ chạm ngọc thưởng thức, nghĩ đến tình cảnh vừa rồi thì không khỏi nở nụ cười nhạt. Sở Hạo đi ra, hắn bỏ đồ xuống nghênh đón: “Thẩm thẩm còn để ý sao?”
Sở Hạo cười cười: “Sao? Nàng ấy bị thương, vừa rồi lại ngủ mê thuận miệng lảm nhảm mấy câu. Bây giờ cũng trễ rồi, đi về nghỉ ngơi đi?”
Hắn ngừng một lát, thấy Sở Chính Việt không có ý muốn đi, lại nói: “Thông thương ở phiên trấn là lệnh cấm của triều đình, mở rộng Úc Lâm càng không ổn, việc này thật sự phải bàn bạc kỹ hơn.”
Sở Chính Việt nói: “Thúc thúc đã có thể dễ dàng qua Úc Lâm tới đây, lại có Cửu thúc tiếp ứng, còn có gì để mà lưỡng lự? Ta đều là vì đại cục, thúc thúc cần gì từ chối người ta từ ngoài ngàn dặm?”
Sở Hạo nở nụ cười, hiện giờ trong phòng chỉ có Diệp Ngưng Hoan. Hắn đã sớm nhìn ra vợ chồng bọn họ không che giấu gì, không hề cố kỵ.
Quả thật, Sở Chính Việt dẫn hắn đến đây, một là để tránh tai mắt, hai là để xem hắn có thể thuận lợi qua cửa ải hay không. Nếu ngay cả trạm gác cũng không qua được thì rõ ràng hắn chẳng qua chỉ là một con rối triều đình đuổi về, căn bản không xứng giao thiệp với Bắc Hải. Nay mắt thấy là thật, đương nhiên muốn tiến thêm một bước, dựa vào thông thương mà kiềm chế. Kiếm tiền là nhỏ, tiến tới khống chế Đông Lâm mới là thật.
Sở Chính Việt quả thật là người biết nắm bắt thời cơ, thừa dịp căn cơ của hắn chưa ổn định mà từng bước ép sát. Em trai ruột Hoàng thượng thì sao, đã là hàng xóm của Sở Chính Việt thì nhất định cần phải cùng chung mối thù với hắn. Phiên trấn với nhau, động binh là hạ sách vạn bất đắc dĩ. Hai bên hãm chân nhau, tiến bước nào, rào bước ấy mới là thượng sách. Hắn không phải là tên nhà võ có gan mà không có mưu, mà là đối thủ tốt vừa có gan vừa có mưu!
So với những người quyền quý trước kia, cái người trước mắt này quả thật khó đối phó hơn. Càng khó đối phó, càng khiến trong lòng Sở Hạo có chút vui vẻ khó hiểu. Hắn nói: “Chính Việt đã nói thật thì ta cũng không có gì để giấu. Tùy tiện chặt đứt con đường tiền tài của những phú thương Đông Lâm kia, với ta quả thật không có ích lợi gì. Chi bằng thế này, ngươi giao những thương gia Đông Lâm kia cho ta xử lý. Để ngươi định ra kỳ hạn, ta sẽ chỉ định người sẽ giao dịch với ngươi định kỳ. Hai bên ổn thỏa, tốt hơn nhiều so với việc ta ký văn ước thông quan cái gì.”
Sở Chính Việt cũng cười, nói: “Thúc thúc thật là người cẩn thận khôn khéo, ta chỉ thấy tiếc sao gặp gỡ muộn màng quá!”
Lời này quả thật xuất phát thật lòng, rõ ràng Sở Hạo cũng là một cái gai trong mắt Hoàng thượng, lại có thể yên ổn về phiên. Nay không chỉ thái độ vẫn mập mờ không rõ, lại còn muốn dựa vào hắn mà thăm dò Đông Lâm, thuận tiện còn mang tiền của Bắc Hải ra buôn bán kiếm lời. Có hàng xóm như vậy, cũng thật sự hết sức thú vị.
Sở Chính Việt nói: “Đề nghị này rất hay, chỉ là nhân số thương hộ đông đảo, ta trở về thu xếp cẩn thận xong sẽ báo cho thúc thúc nhé? Trước khi làm rõ tránh cho thúc thúc rối loạn, chuyện mua bán tạm dừng lại, thế nào?”
Mượn tiền bạc để vươn lên, nhân cơ hội sinh lợi. Nghiệp quan cấu kết với nhau, đây là tệ nạn kéo dài lâu ngày qua các triều đại, hơn nữa không thể nào quét sạch. Sở Hạo muốn được ổn thỏa, không cho chút lợi ích thì muốn mượn hắn thăm dò Đông Lâm. Tự mình từ từ điều tra đi thôi!
Ngừng mua bán thì quả thật hai nhà sẽ bị hao tổn, nhưng so với Bắc Hải, Sở Hạo nguy hiểm hơn. Vừa trở về, phiên thần còn chưa quy phục, lập tức lại đắc tội với thương nhân Đông Lâm, xem hắn xử lý mớ hỗn độn này thế nào.
Sở Hạo khẽ cười, quả nhiên là được đằng chân lân đằng đầu, tìm đúng điểm uy hiếp của hắn lại muốn lấy đả thương người khác, được lắm! Ngừng mua bán, Bắc Hải tìm mua lương thực giá cao ở triều đình đi thôi! Nhân tiện để triều đình tính toán món nợ mấy năm nay của hắn.
Hai người đều cười hơi híp mắt, tia chớp dưới đáy mắt lập lòe. Ai nấy đều có tính toán, choảng nhau không biết hợp lại bao nhiêu hiệp, ai nấy đều không chịu lui một bước trước tiên. Ánh nến chập chờn, phản chiếu khuôn mặt hai người sáng tối thay đổi liên tục, vô cùng xinh đẹp.
Trong phòng truyền đến ho nhẹ, chất giọng yếu ớt của Diệp Ngưng Hoan vang lên: “Nhạn Hành, chàng vào đây một chút. Ta đau thắt lưng...”
Âm thanh này đúng lúc tháo gỡ cục diện bế tắc, Sở Hạo đi vào nội các. Sở Chính Việt vỗ vỗ trán, cũng thở phào nhẹ nhõm.
Ban ngày nói tới cuối cùng rồi cứng lại, hắn lấy cớ săn thú mà trì hoãn. Lúc này lời nói khôn ngoan hơn nhiều, nhưng lại cứng lại rồi, vừa hay Diệp Ngưng Hoan gọi hắn vào. Đỡ phải nói thêm gì không thể vãn hồi.
Tuy là tạm thở phào nhẹ nhõm, tâm tình vẫn rất phiền muộn. Nói tới mấu chốt thì cứng đờ, nhưng thấy Sở Hạo đúng là quyết tâm. Là hắn xem thường Sở Hạo, vị thúc thúc nhỏ tuổi này quả thật không thể thao túng. Hơi nhường một chút cũng không phải không được, chỉ là hiện giờ Sở Hạo đang bất ổn vẫn có thể khiến hắn nhượng bộ, sau này mạnh lên rồi thì càng không có biện pháp thu thập. Bước đầu tiên này quả thật không nhường được!
Nhưng thật sự nói hết mức rồi, đóng cửa mậu dịch, chỉ sợ lại phải dây dưa với triều đình.
Hắn càng nghĩ càng phiền, đang muốn rời đi, bỗng nhiên Sở Hạo ở trong phòng nói: “Chính Việt, ngươi vào đi!”
Sở Chính Việt có chút khó hiểu, đi vào nội các đứng bên cạnh tấm bình phong. Rèm che nửa vén, Diệp Ngưng Hoan tựa vào gối, sắc mặt hòa hoãn hơn vừa rồi rất nhiều. Lại bởi vì vậy mà có vẻ có chút suy yếu phờ phạc. Nàng nửa rũ mắt không nhìn hắn, chỉ vỗ về lò sưởi tay trong ngực, đi thẳng vào vấn đề: “Hai người nói chuyện ta đều nghe thấy, ta có chủ ý thế này, chỉ là không muốn ngươi hiểu lầm, cảm thấy Nhạn Hành ỷ thế ép buộc ngươi, lúc này mới nói cho ngươi nghe. Nếu muốn hiệu quả tốt nhất thì không thể dùng lời nói, chỉ coi ta là nữ nhân không hiểu chuyện nói lung tung?”
Không có người ngoài, nàng nói cũng vô cùng thẳng thắn. Sở Hạo nhìn nàng, ánh mắt hai người lưu chuyển như thông tâm, hết sức tự nhiên.
Sở Chính Việt nhìn, có chút khó hiểu không được tự nhiên. Hắn miễn cưỡng cười cười: “Nói thế nào? Há là người đa tâm như vậy?”
Diệp Ngưng Hoan chỉ dựa vào, cũng không tiếp lời, hắn hơi hơi hất mắt, nói, “Mời thẩm thẩm nói xem.”
Hai từ “thẩm thẩm” này, đột nhiên cảm thấy có phần tối nghĩa không thuận miệng.
Diệp Ngưng Hoan nói: “Hôm nay tuy rằng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng lại khiến ta cảm thấy, nơi này là nơi giao dịch tốt. Chi bằng hai người nhượng bộ một bước, chọn ở đây thì sao?”
Hai người cũng trầm ngâm, Sở Hạo hiểu, cũng không tránh né, cầm tay nàng nắm trong lòng bàn tay.
Diệp Ngưng Hoan nói tiếp: “Nói vậy ngươi cũng nhìn ra được, Vân Tê Lam là cao thủ. Công phu nàng ta rất tốt, hơn nữa lại sống ở Lư Tùng cách nơi này cũng không xa, nhưng mà còn lạc đường đến bây giờ cũng chưa trở về, đủ thấy Bắc Vi là nơi có thể dùng. Huống hồ lần này Lư Tùng Vương cũng sai người tới, Lư Tùng cũng bởi sinh kế mà do dự. Ý ta là, không bằng tính cả phần của Lư Tùng Vương, ba nhà thoả đáng, cùng sử dụng ở đây, Chính Việt ngươi cũng có thể yên tâm chứ?”
Bắc Vi chịu sự quản lý của Bắc Hải, cầu thông tin duy nhất tới Thanh Mã là xếp dỡ hàng hoá. Nếu thông thương ở đây thì đều trong lòng bàn tay của Sở Chính Việt. Tính Lư Tùng Vương vào bên trong, vừa có thể giải quyết kế sinh nhai của Lư Tùng, vừa có thể cùng kiềm chế Bắc Hải và Lư Tùng. Với Sở Chính Việt mà nói, đương nhiên là có lợi.
Trong phòng yên tĩnh một mảnh, Diệp Ngưng Hoan nhìn hai người. Cũng không phải bọn họ không nghĩ tới điểm ấy, mà là ngại tình thế cũng không muốn nhượng bộ nhiều hơn nữa. Huống chi Lư Tùng Vương thân thiết với Sở Hạo, Sở Chính Việt biết điều này. Lời này nếu là Sở Hạo nói, chỉ sợ hắn lại đa tâm.
Diệp Ngưng Hoan biết rõ điểm này mới để cho Sở Hạo gọi hắn vào nói rõ ràng ngay lập tức. Tuy nàng và Sở Hạo là phu thê, nhưng trước khi tới đây ai nào biết sẽ đàm phán đến một bước này? Hôm nay nàng lại bị thương, Sở Chính Việt luôn ở đây, cũng biết hai người cũng không có thời gian mưu đồ bí mật, hơn nữa quyền lựa chọn lại nằm trong tay Sở Chính Việt, tóm lại lập tức để nàng nói ra là tốt nhất.
Sở Chính Việt trầm mặc không nói gì, thần sắc không rõ.
Diệp Ngưng Hoan lặng lẽ véo Sở Hạo một cái, Sở Hạo hiểu ý, nói: “Nàng ấy chẳng qua chỉ thuận miệng nói một chút, mấy chuyện này ngay cả ta cũng không nghĩ tới. Nếu ngươi cảm thấy không ổn thì cứ xem như chưa nghe thấy là được. Chỉ là cả nhà nói chuyện phiếm, thật không đáng để bụng.”
Sở Chính Việt cong khóe miệng, nở nụ cười có chút khó hiểu. Liếc thấy Diệp Ngưng Hoan hơi cúi đầu nhíu mày, dường như đang chịu đựng đau đớn, hắn khẽ giọng: “Thúc thúc nói sao chứ? Là thẩm thẩm thẳng thắn, mà ta có vẻ lại hẹp hòi. Hôm nay trễ quá rồi, không quấy nhiễu hai vị nghỉ ngơi. Đợi ngày mai lại nói tường tận đi?”
Nói xong, cũng không đợi hai người đáp lại, hắn hành lễ vội vàng rời đi, khác hẳn vẻ sống chết không chịu đi trước đó một trời một vực.
Diệp Ngưng Hoan cảm thấy có chút bất an: “Có thể hắn lại nghĩ nhiều, vậy phải làm sao bây giờ? Ta lại khiến chàng loạn thêm rồi!”
“Quản hắn nghĩ làm gì.” Sở Hạo cũng không ngại. Hắn thuận tay cởi ngoại bào, dựa vào bên cạnh nàng, ôm nàng nói, “Là trên người đau đến ngủ không được sao, hay là bọn ta nói chuyện quấy rầy nàng?”
Diệp Ngưng Hoan lắc đầu, tựa đầu lên người hắn, nhìn nóc giường lẩm bẩm: “Cũng ổn.”
Nàng im lặng trong chốc lát, vòng tay qua kéo cổ hắn xuống, Sở Hạo không phòng bị, thiếu chút nữa đụng phải mặt nàng. Nàng híp mắt lại ra vẻ biếng nhác, ngọn đèn phản chiếu gương mặt hơi lóa mắt. Mùi hương như có như không, khiến cho hắn ý loạn tình mê, lại bởi vì vướng bận vết thương của nàng không dám làm càn, tay vòng qua sau gáy kéo cổ tay nàng, hắn xẵng giọng: “Ngủ đi, đừng ầm ĩ!”
Nhìn đôi mắt đen như mực của hắn, Diệp Ngưng Hoan lẩm bẩm: “Sao chàng tin ta như thế, ngay cả hỏi cũng không hỏi đã gọi hắn vào rồi mới nghe ta nói?”
“Nàng là vợ ta, không tin nàng thì phải tin ai?” Sở Hạo cười cười, vỗ về mặt nàng, “Chủ ý của nàng rất hay, nếu hắn không đáp ứng thì không đáng bàn. Hai ngày nữa trở về!”
“Ta vốn cũng cảm thấy rất hay, nhưng vừa rồi hắn như vậy...”
Hắn kề xuống, thuận tiện ngậm môi nàng, ngăn chặn sự lo lắng của nàng. Ngọn đèn êm dịu, mùi hương hoa cỏ phảng phất. Hắn xoay người một cách khéo léo, chỉ là không dám làm càn quá, đang lúc hơi thở mờ mịt thì rì rầm, dường như khuây khoả lại tựa như giày vò: “Nàng đó, thật mệt chết người ta!”
Sở Chính Việt sải bước đến Uẩn Tuyết Các chỗ mình ở, trước mặt gió lạnh như đao, lại không thấy có nửa phần lạnh. Trong lòng lửa cháy bừng bừng, lòng tràn đầy cảm xúc, tất cả đều thoáng qua gương mặt bệch mặt kia.
Thế gian phu thê có rất nhiều loại, hắn cũng từng thấy rất nhiều. Mà như Sở Hạo và nàng thì lại là lần đầu gặp được. Hóa ra phu thê cũng có thể như thế, chuyện trong chuyện ngoài, đều có thể cùng nhau lo liệu. Chỉ dựa vào việc hắn xuất hiện ở dốc Lưu Cẩm đã đoán ra ý đồ thật sự của hắn, cũng trong thời gian hai người nói chuyện là đã có thể tìm ra lỗ hổng tháo gỡ cục diện.
Đương nhiên, ngoại trừ việc nàng hết sức thông suốt ra, càng căn cứ vào sự tín nhiệm lớn nhất Sở Hạo dành cho nàng, nàng mới có thể phát huy. Nàng cũng không phụ kỳ vọng, trở thành cánh tay mạnh mẽ của Sở Hạo!
Sở Hạo về phiên cũng không phải tự lực khó chống, còn có nàng!
Trong lòng hắn hiểu rõ, đây chính là biện pháp tốt. Sở Hạo không cần mở cửa ải Úc Lâm, hắn cũng nắm được cục diện trong tay. Nhưng hắn lại không muốn đáp ứng. Tại một khắc kia, thứ hắn nghĩ trong lòng không phải đại cục, mà là nếu đáp ứng rồi, Diệp Ngưng Hoan sẽ phải trở về Nguyên Đô.
Sở Chính Việt hít một hơi thật lạnh, thật lâu sau mới ngột ngạt len vào lồng ngực. Cho dù cái cảm giác bức bối muốn bùng nổ ở trong cơ thể bành trướng cho tới đau đớn lúc gần chết mới chậm rãi phun ra. Cách thức nôn mửa gần như tự mình hại mình này là một người Hô Luân dạy cho hắn, mỗi khi có hỗn loạn dãn ra trong lòng thì có thể dùng phương pháp kia giảm bớt, lần nào cũng linh nghiệm.
Sắc mặt dần dần bình tĩnh, mắt như sao, nhìn lầu các giữa núi trong bóng đêm hoa đăng uốn lượn lấp lánh, tuyết trắng phản chiếu óng ánh lên nhau, xuyên qua bức tường tạc núi được dựng nên bởi tay nghề điêu luyện. Chẳng những xây cửa tạo phủ giữa ngọn núi cao và hiểm trở, càng trở thành cầu nối lên bầy trời từ ngọn núi kia. Dõi mắt nhìn chư vương, duy chỉ có Bắc Hải có thực lực hùng hậu. Đây mới là Bắc Hải chân thật, hào hùng giữa giá lạnh, vạm vỡ trong gió tuyết.
Đây mới là sự thật, là nơi hắn muốn hung hãn bảo vệ cả đời.
Hắn nở nụ cười nhạt, đúng vậy, đây mới là thứ hắn nên bảo vệ. Diệp Ngưng Hoan có ra sao thì chung quy không liên quan tới hắn.
Bên ngoài Uẩn Tuyết Các, hai tên người hầu trông cửa quấn áo dày mang theo đèn lồng đi nhìn quanh, giậm chân lấy chút ấm áp. Một người nhịn không được mà oán giận: “Đông Lâm Vương vừa đến thì nháo cho mọi người không được yên ổn. Điện hạ còn phải đi qua trông coi, chúng ta đi theo xui xẻo chịu lạnh.”
Một người khác nói: “Có cách nào sao? Vị kia là thúc thúc, phân vị không áp chế được liền lấy bối phận ra. Nay Vương phi hắn bị thương, càng phải thêm chân thành. Còn chưa la hét làm ra vẻ đại bối chăng?”
“Suy cho cùng là tiểu nhân phù chính (3), làm chuyện không có đạo lý. Cho dù phúc khí lớn, chỉ sợ cũng không có số hưởng! Bằng không, sao người khác không có chuyện gì mà chỉ có nàng ta gãy chân trở về?”
(3) phù chính: thời xưa từ thiếp lên làm vợ
“Chính - thứ khác biệt, nếu ai nấy đều giống như nàng ta thì thiên hạ rối loạn mất. Một người ăn bao nhiêu uống bao nhiêu đều có số. Thường nghe người ta nói, tình thâm không thọ, có số không mệnh. Ta thấy Đông Lâm Vương phi cũng là kẻ có số không mệnh...”
Bên trong có một giọng nói lạnh lùng truyền đến: “Các ngươi rủa ai có số mà không mệnh hả?”
Hai người kia cứng đờ, há miệng run rẩy xách đèn lồng chiếu sáng. Sở Chính Việt từ trong bóng đêm đi lại gần, bông tuyết tung bay, cuộn lên mái tóc dài của hắn. Sắc mặt có vẻ khác thường đầy ma quỷ, một đôi mắt mơ hồ hờn giận, khóe miệng lại nửa cong lên. Vừa quyến rũ, lại khủng khiếp. Hai người bị dọa sợ, vội quỳ xuống đáp lại: “Điện… điện hạ trở lại rồi sao?”
Nghe thấy động tĩnh ở cửa, tùy tùng tuần tra ban đêm cũng mang theo đèn nhỏ chạy chậm lại đây nghênh đón.
Sở Chính Việt nửa rũ mắt, nhẹ giọng nói: “Đầu lưỡi quá dài nói hươu nói vượn, lỗ tai quá dài chỉ nghe mấy lời lảm nhảm, còn dài hơn để làm gì?”
Hai người nghe lời này xong thì nhất thời mặt xám như tro tàn, đều biết rõ tính tình của hắn. Trái tim vọt lên đến yết hầu, liên tục dập đầu nói không đầy đủ: “Tiểu nhân sẽ không… không bao giờ...”
Đám tùy tùng dứt khoát nhanh lẹ, không cần Sở Chính Việt nói lần thứ hai, lúc này có mấy người đi lên rút dao nhỏ để dưới đế giày ra động thủ, có tiếng gào thét trầm đục giữa gió lạnh rét buốt, máu tươi thoáng chốc bắn tung tóe. Có miếng thịt vụn bay khỏi miệng, rơi trên nền tuyết trắng, là màu đỏ tươi cực kỳ thê thảm.
Sở Chính Việt cũng không thèm nhìn tới, lập tức đi vào trong viện, cơn giận trong lòng vẫn kìm nén khó thở. Cái câu có số không mệnh kia khiến hắn khó nhịn. Hắn dừng bước, bổ sung: “Ra ngoài chạy mấy vòng đi, chạy đến tắt thở mới thôi. Ta cũng muốn nhìn xem, ai còn dám làm càn!”
Hai người kia mặt đầy máu, vặn vẹo giãy giụa trên mặt đất. Đội thân vệ kia sắc mặt cũng rất khó coi, tên cầm đầu tiến lên đạp chân hai người nọ, hết sức căm hận mắng bọn họ một phen: “Đừng giả chết ở đây, vẫn chưa chịu dậy chạy sao?”
Một người khác cũng căm hận nói: “Đồ ăn hại liên lụy người khác, ban ngày điện hạ vừa mới phân phó, không được bàn luận chuyện hôm nay. Các ngươi ban đêm đã vi phạm, còn bị bắt tại trận! Cả đội bọn ta đều bị phạt theo, các ngươi tìm chết lại liên luỵ bọn ta.”
Hai người kia uất ức chịu oan, bọn họ cũng không có bàn luận chuyện ngày hôm nay. Chỉ là trong khoang miệng đầy máu tươi, lại không thể biện bạch cho bản thân. Mọi người chạy tới, liều mạng kéo người lên, kéo chạy vòng quanh Hành phủ. Chạy tới đâu vết máu nhỏ đầy tới đấy, người hầu sợ tới mức không khỏi không nhượng bộ lui binh, lúc rời đi cứ như chạy trốn, sợ họa liên lụy mình.
Trầm Nhã Ngôn từ cạnh sân đi lại đây, vừa tiếp đón vừa hỏi: “Sao bây giờ mới trở về? Bên ngoài xảy ra chuyện gì?”
Sở Chính Việt tiếp tục đi vào trong, thuận miệng đáp lời: “Không có việc gì.”
Sắc mặt hắn có chút u ám, Trầm Nhã Ngôn không tiện hỏi nhiều, chỉ theo hắn đi một đường vào hậu viện. Sở Chính Việt vào phòng, tất cả tì nữ nghênh đón, đổi sam dâng trà lấy khăn cho hắn đều đâu vào đấy.
Hắn thấy Trầm Nhã Ngôn cũng vào theo, thuận tay nhận trà uống một hớp nói: “Thật sự là không có việc gì, trở về đi!”
Hành phủ này chằng chịt trong núi, mấy tòa kiến trúc chủ yếu đều cách nhau khá xa. Uẩn Tuyết Các và Lăng Sương Các cách gần nhau, trên một cái đỉnh núi. Để cho tiện chăm sóc, Trầm Nhã Ngôn vào ở cạnh nội viện Uẩn Tuyết Các, cách nơi này có chừng một hành lang tạc núi thông ra ngoài.
Trầm Nhã Ngôn thuận tay nhận lấy quần áo hắn đổi, nhẹ giọng nói: “Ta qua đây nói với huynh, tỷ phu tìm được Vân Tê Lam rồi, không có bị thương, chỉ là bị phong hàn. Ta sợ quấy nhiễu người khác nên tạm an trí tại chỗ của ta, cũng gọi đại phu qua xem. Mấy người đi theo nàng ta đến cũng ở bên. Tỷ phu chờ ở Thanh Tùng Đường bên dưới, muốn gặp huynh ấy không?”
Sắc mặt Sở Chính Việt trở lại bình thường, nói: “Tìm ra là được rồi. Để đại phu xem cho thật kỹ, dù sao cũng là người của Cửu thúc.”
Trầm Nhã Ngôn gật gật đầu, cẩn thận quan sát hắn, lại hỏi: “Muộn như vậy huynh mới trở về, là Đông Lâm Vương tức giận?”
Sở Chính Việt đổi y phục mặc thường ngày, chuẩn bị đi vào tịnh phòng, thuận miệng nói: “Không có, chỉ có điều hai ngày nay nếu muội muốn đi Lăng Sương Các thì nói cho ta biết một tiếng, ta cùng đi với muội.”
Trầm Nhã Ngôn tưởng là sợ nàng bị ức hiếp, dụi mắt nói: “Đều là ta không tốt, lại bắt huynh chịu trách nhiệm. Ban ngày để ta đi nhận tội là được, cũng cho hắn xả giận. Huynh cứ bao che thì hắn cũng không được tự nhiên mà?”
Sở Chính Việt xoay người ngẩn người, nhìn bộ dáng của nàng mà bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười: “Lại nói mê sảng cái gì đấy? Ban ngày muội cứ trưng cái mặt trắng ra cho hắn thì đó không phải là nhận tội, là tìm chết đó! Ta không ngăn cản, mặc kệ hắn một cước đạp chết muội. Hắn trút giận, ta còn không được tự nhiên đấy!”
Trầm Nhã Ngôn khổ sở, nhịn không được nói: “Ta chết rồi, cũng tiện cho hắn bắt huynh làm hạ nhân sai bảo! Mới vừa rồi nghe người ta nói, hắn lôi một đống nô tài ra cho chạy trước chạy sau, đây quả thật...”
Trầm Nhã Ngôn nháy mắt muốn khóc, hắn vội chỉ về phía nàng: “Ôi ôi ôi, lại nữa rồi! Ngừng lại mau, đừng có rớt xuống!”
Trầm Nhã Ngôn hít một hơi thật sâu, nước mắt loạn chuyển không rơi, há miệng nói: “Tuy huynh là cháu hắn nhưng cũng là Tứ Phương Vương giống hắn. Luận về tuổi tác, huynh còn lớn hơn hắn mà! Hắn làm sao có thể...”
Sở Chính Việt cười, vỗ vỗ vai nàng dỗ dành: “Không có, đoán mò cái gì vậy? Chẳng qua là nói chuyện trễ một chút! Nếu muội không tin thì ngày mai ta theo muội đi qua, tự muội đi hỏi. Mau trở về ngủ đi, còn moi móc nữa thì khó coi lắm.”
Giương mắt phát hiện A Ninh không theo tới, vì thế hắn gọi thị nữ bên người: “Tố Cầm, mau đưa Nhã Ngôn trở về. Thuận tiện đi xem Vân Tê Lam thế nào.”
Trầm Nhã Ngôn cũng không tiện trách móc nữa, chỉ đành nói: “Vậy ta về trước, ngày mai cùng nhau đi nhìn xem?”
Sở Chính Việt gật đầu, quay người vào tịnh phòng. Tố Cầm xách đèn thạch anh, dẫn mấy nha hoàn lại đây. Còn rất thân thiết mà thêm một tấm áo choàng lớn và lò sưởi tay, sợ nàng lúc trở về bị lạnh cóng.
Mọi người ở Bắc Hải đều biết, vị Trầm cô nương này không ai dám trêu. Cũng không phải là cô gái này hung ác, mà là điện hạ đối đãi với nàng cực tốt. Hôm nay xảy ra chuyện này lại lần nữa chứng minh; cho dù nàng đâm vào cái sọt lớn đến đâu đi nữa thì điện hạ đều sẽ thay nàng chịu trách nhiệm. Bởi vậy nội thị có máu mặt bên cạnh Sở Chính Việt thấy Trầm Nhã Ngôn đều đặc biệt tận tâm.
Đoàn người Trầm Nhã Ngôn từ cửa bên ra khỏi nội viện, mơ hồ nhìn thấy một đám bóng đen xa xa đang lảo đảo chạy chậm, còn có tiếng tay đấm chân đá cùng với mấy tiếng hô buồn bực không rõ. Nàng kinh ngạc, muốn tới xem cho kỹ thì một người hầu xa xa từ dưới chân tường chạy tới ngăn cản, nhỏ giọng nói: “Cô nương đừng đi, làm bẩn mắt cô nương mất.”
Trầm Nhã Ngôn hỏi: “Chuyện gì vậy? Khuya rồi còn hò hét loạn cào cào cái gì?”
Sắc mặt nội thị lộ vẻ lúng túng, nhìn vẻ mặt thăm dò của Trầm Nhã Ngôn, cuối cùng lại gần các nàng nói nhỏ vài câu, sau đó nói: “Cô nương biết thì xong rồi, trở về đi?”
Trầm Nhã Ngôn có chút xuất thần, lại hỏi: “Ngoại trừ rủa Vương phi chết sớm thì còn nói gì khác sao?”
Nội thị nói: “Núp ở góc tường cũng nghe được, ước chừng không còn gì nữa. May mà không có đi qua bắt chuyện, chỉ trách bọn họ vận khí không tốt, kỳ thật chẳng qua là trời lạnh quá nhàn rỗi đến phát chán mà thôi...”
Tố Cầm mắng: “Bớt nói nhảm đi, bàn luận về chủ tử đã đủ đáng chết, huống chi còn nguyền rủa chủ tử? Cứ để bọn họ từ từ chạy chết cho xong chuyện. Hối hận vừa rồi không đi qua bắt chuyện sao, lúc này lại dám nói bậy trước mặt cô nương?”
Tố Cầm là từ Nghi Phủ Bắc đô đặc biệt tới đây, luôn được Sở Chính Việt tin tưởng. Nội thị không dám cãi lại đắc tội nàng ta, lại lo lắng bị liên lụy mà tha thiết nhìn Trầm Nhã Ngôn xin nể tình.
Trầm Nhã Ngôn vội khuyên: “Đây không phải là ta hỏi sao? Là ta không tốt.”
Tố Cầm khoát tay đuổi hắn đi, thở dài: “Cô nương hiền lành, cứ mặc bọn họ làm càn, mọi chuyện đều lấy cô nương làm vật che chắn xin nể tình, cô nương cũng đều đáp ứng.”
Trầm Nhã Ngôn cười cười, thân thiết kéo nàng ta cùng nhau đi, cảm thấy có chút hỗn loạn. Sở Chính Việt dùng mánh khóe làm hàng rào che chắn cho nàng là rõ ràng, chỉ là lời ong tiếng ve như vậy, trước đó cũng nghe người ta nói qua, hơn nữa lúc ấy nói càng không có bờ bến, hắn nghe được cũng không buồn trách mắng.
Hắn ghét nhất loại chuyện thiếp thay thê chính - thứ không rõ ràng này, từ đáy lòng đúng là xem thường Đông Lâm Vương phi. Tuy rằng hắn không nói rõ, nhưng Trầm Nhã Ngôn biết.
Trước khi đi Đông Lâm, Trầm Nhã Ngôn từng chuẩn bị một món quà muốn đưa cho Đông Lâm Vương phi. Nhưng Sở Chính Việt nói, để ý nàng ta làm cái gì, mấy thứ hạt này rất tốt. Nói xong hắn ném hết đồ trở về, một món cũng không cho nàng mang.
Trước khi đến Nguyên Đô, hắn cũng đã nói không cho nàng vào vương phủ, đỡ phải bị Đông Lâm Vương phi thúc giục làm mất thể diện của mình. Từng câu từng chữ đều lộ ra khinh bỉ. Sau này Trầm Nhã Ngôn bị rắn cắn ngoài ý muốn, cho đến khi vết thương khá hơn cũng không thấy hắn gọi người tới đón, có lẽ hắn vẫn có ý đó không muốn nàng chịu ủy khuất.
Lại sau này một đường đi về phía bắc, Vương phi đối xử với nàng rất tốt, cũng không có lên mặt, Sở Chính Việt thấy hai người thân thiết cũng không nói gì nữa. Nhưng Trầm Nhã Ngôn dựa vào thái độ của hắn mà lý giải, biết mấu chốt trong lòng hắn là không có khả năng sửa. Dọc đường mỗi khi thấy Diệp Ngưng Hoan gọi hắn là cháu, sắc mặt của hắn liền rất khó coi, hiển nhiên là chán ghét, chẳng qua là ngại Đông Lâm Vương không tiện lên cơn mà thôi.
Chính là bởi vậy, dù cho Trầm Nhã Ngôn có ấn tượng rất tốt với Diệp Ngưng Hoan thì trước mặt hắn cũng không dám quá thân cận.
Hôm nay nghe người ta nói, Sở Chính Việt đụng phải Vương phi trên đỉnh núi, Vương phi bị gãy chân được hắn cõng xuống. Hắn không cho người ta bàn luận chuyện này hoàn toàn có thể lý giải. Chỉ là vừa rồi nội thị kia lại nói, hai người kia quả thật bàn luận về xuất thân của Vương phi, cũng không mảy may đề cập đến chuyện trên đỉnh núi hôm nay, cũng không coi là phạm sự kiêng kỵ của hắn.
Sao lại bốc hỏa như vậy chứ? Quả thật nghĩ không thông.
Thấy Trầm Nhã Ngôn trầm tư không nói, Tố Cầm cho rằng bởi vì lời nói vừa rồi của nội thị mà nàng có chút không được tự nhiên, bèn khuyên nhủ: “Cô nương đừng suy nghĩ nhiều, nếu điện hạ không như vậy thì sao quản thúc được bọn họ? Huống hồ Đông Lâm Vương còn ở đây, truyền đến lỗ tai hắn lại gây thị phi.”
Trầm Nhã Ngôn trở nên thoải mái, suy nghĩ một chút rồi cười nói: “Cũng phải, phải giữ mặt mũi cho Đông Lâm Vương. Nếu người của chúng ta không tốt, Đông Lâm Vương thấy rồi chê cười là nhỏ, xảy ra sự cố gì mới là chuyện lớn.”
Tố Cầm cười: “Không phải chứ? Suy cho cùng thì cô nương từ nhỏ cùng trưởng thành với điện hạ, tâm ý điện hạ cô nương nào không đoán được? Bọn ta hầu hạ bên dưới, còn phải cậy vào cô nương chỉ điểm nhiều mới có thể thoả đáng đấy!”
Lời này khiến Trầm Nhã Ngôn thấy ngọt ngào, lại nghĩ tới hôm nay Sở Chính Việt trước sau như một chịu trách nhiệm thay nàng, trong lòng lại càng vui mừng, ném hết chuyện vừa rồi ra sau đầu, một đường cùng Tố Cầm cười nói trở về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.