Trâm Anh nàng, điều duy nhất có thể khiến Tố Đoan hạnh phúc.
Và cũng là người duy nhất có thể tổn thương được cô...
Vì đâu mà nàng lựa chọn làm tất cả mọi thứ một mình, đến một câu cũng không thèm thật lòng thú nhận với cô.
Dù Trâm Anh không yêu người đàn ông đó, nhưng sao mà đau đớn thế này...cứ nhói lên như thể đang thật sự bị nàng lừa dối.
Một người khao khát quá nhiều, một người không tin tưởng quá nhiều. Hai thứ cần thiết trong tình yêu, có khi nào...
"Họ nói em sẽ hạnh phúc khi phải lòng một ai đó thôi, có phải...đau đớn vì yêu người đó hiển nhiên tỉ lệ thuận với niềm hạnh phúc ấy không?"
"..."
"Lần đầu tiên và là lần cuối cùng, duy nhất chỉ một. Trâm Anh đừng làm đau em...chỗ này...khó chịu lắm chị có biết không?"
Giận nhưng vẫn trân trọng, trân trọng qua từng cử chỉ, lời nói. Nâng niu bàn tay Trâm Anh áp sát lồng ngực mình, nhịp đập của sự đau đớn và những cảm giác như nỗi buồn, sự bất lực mang lại.
Chỉ một chạm, nhưng nàng hoàn toàn có thể cảm nhận rõ lòng chân thành của cô, hơi ấm nồng nàn và cả những giọt nước mắt vẫn chưa bao giờ ngừng rơi dù chỉ nửa giây.
"Sẽ không đâu, em sẽ không phải khóc thêm lần nào nữa. Nhưng em phải tin tưởng chị, mọi thứ chị làm đều là vì chúng ta...đều là vì chị yêu em."
Trâm Anh trao lên mi mắt còn ướt nhòe vị mặn của em một nụ hôn đơn giản. Thật may mắn, nàng đã thành công ngăn được những giọt nước mắt chưa kịp rơi của cô.
"Có còn thấy khó chịu nữa không?"
Đoan gật đầu.
Trâm Anh tình nguyện kéo cô vào lòng vỗ về, dù khó chịu đến mấy đi chăng nữa, chỉ cần ôm một lúc liền sẽ hết nhanh thôi.
"Khi nào Đoan đỡ hơn thì chúng ta sẽ ra ngoài ăn tối nhé?"
Sực nhớ ra cả hai vẫn chưa bỏ cái gì vào bụng suốt cả buổi chiều, Tố Đoan đành miễn cưỡng chủ động rời khỏi vòng tay dịu dàng của nàng.
Nhìn từ trên xuống dưới, Trâm Anh thậm chí còn chưa mặc lên mình nổi một mảnh vải che thân, ban nãy là vì quá vội vàng, bỏ quên tất cả để da thịt trần trụi tiếp xúc lên sàn gạch nền lạnh lẽo.
Nàng sẽ ốm mất thôi.
Cô vội kéo Trâm Anh đứng dậy, dắt tay để nàng ngồi xuống ghế, tự thân đi tới trước tủ quần áo mở cửa ra chọn lựa.
Lần này không cần hỏi Trâm Anh muốn mặc gì như trước, tùy ý lấy hai mảnh đồ kín đáo, đủ để giữ ấm cơ thể của nàng trong thời tiết giá rét bên ngoài.
Trở lại không quên cầm theo khăn tắm, cẩn thận lau mình cho nàng, tới khi toàn thân khô ráo mới bắt đầu mặc quần mặc áo.
"Trâm Anh có còn lạnh không?"
"Ấm lắm."
Trâm Anh ngồi trên ghế sofa, dang hai tay về phía trước đòi hỏi một cái ôm từ cô. Tố Đoan quỳ gối dưới sàn, vươn người lên đón nhận yêu cầu của nàng.
"Chị đói rồi, chúng ta ra ngoài nhé?"
"Dạ."
Trâm Anh đưa cô tới một nhà hàng truyền thống. Nàng gọi món, cùng ăn và hỏi cô rất nhiều về cuộc gọi ban tối. Hỏi tới câu nào, Tố Đoan thành thật trả lời tỉ mỉ tới đó.
Cứ như là đang mách lẻo với Trâm Anh để nàng xử lý cho ra nhẽ.
Trâm Anh tất nhiên là không còn vui vẻ gì sau khi nghe em người yêu "mách lẻo" về câu chuyện cuộc gọi điện thoại với chàng trai tên Khải ấy.
Trấn an Tố Đoan bằng cách hứa hẹn sẽ đuổi anh ta về nước sau khi gặp mặt vào ngày mai, nàng nhìn cô bằng ánh mắt đầy yêu chiều, không đuổi được cũng phải cố đuổi cho bằng được. Nhất định phải triệt tiêu hi vọng của Lê Ngọc Khải, không để anh ta giành được Trâm Anh khỏi Tố Đoan.
...
Kết thúc bữa ăn, nàng dẫn cô tới một con phố đi bộ nhộn nhịp ánh đèn, xung quanh toàn là các khu mua sắm nhanh, các quán cà phê và những quán bar buổi tối.
Dù Tố Đoan không thích hợp tới những nơi ồn ào như thế này, nhưng nắm tay đi bên cạnh Trâm Anh, quan sát thấy sự hào hứng vui vẻ của nàng, trong lòng như thủy triều dâng lên sự hạnh phúc nhẹ nhàng.
"Em có muốn mua gì không?"
"Dạ không, đi thế này là được rồi ạ."
"Cùng uống gì đó nhé? Mấy quán ở đây làm cà phê rất ngon đó."
Thời gian còn học cấp ba, Tố Đoan từng được bạn học mời đi uống loại thức uống này. Nhưng vì hương vị của nó đắng nghét, không hợp khẩu vị cho nên đó là lần đầu cũng như lần cuối cô trải nghiệm nó.
"Trâm Anh thích uống thứ đó sao?"
Nàng gật đầu lia lịa.
"Ngon mà?"
Đoan biểu cảm ngạc nhiên nhưng được vài giây rồi lại chuyển sang đắn đo suy nghĩ. Cô không ngờ Trâm Anh lại thích uống, muốn vì nàng mà thử lại một lần nữa, quyết định để nàng vào bên trong mua hai ly đem ra.
Đứng bên ngoài đợi mà mắt ngắm trời ngắm đất, nhìn hết từ người này qua người khác cũng vui dữ lắm.
Bất chợt Đoan đặc biệt chú ý tới cửa sổ trưng bày của một cửa hàng váy cưới ở phía bên kia đường.
Dù ở khoảng cách tương đối xa nhưng vẫn không thể phủ nhận vẻ quyến rũ và lộng lẫy của chiếc váy đó.
Kiểu dáng bồng xoè trễ vai được tô điểm thêm lộng lẫy với họa tiết Baroque, hoa đắp nổi thêu tay và rất nhiều viên đá pha lê thủy tinh được đính kết siêu lấp lánh, một vẻ đẹp tinh xảo đến từng chi tiết.
Tố Đoan đờ đẫn nhìn chiếc váy ấy thật lâu, có lẽ đây là thứ vật chất sẽ làm thỏa mãn mong muốn của cô trong một tương lai gần.
Đó là được nhìn ngắm Trâm Anh mặc chiếc váy ấy trên lễ đường, từng bước tiến đến bên cô.
Khoé miệng bất giác nhoẻn lên, mới chỉ tưởng tượng thôi mà đã thấy vô cùng hạnh phúc.
"Woof woof!!!"
Tố Đoan giật thót lùi về phía sau theo bản năng.
"Woof woof woof!!!"
Một con chó lông xù đứng dưới chân cô vô duyên vô cớ sủa inh ỏi, cơ mà nhỏ nhỏ trông rất dễ thương.
"Đã ai làm gì đâu...đồ mất lịch sự..."
"Oops! My bad!"
Một cô gái nom có vẻ ráo riết vội vàng chạy tới cầm dây dắt chó dẫn nó ra xa Tố Đoan, phòng việc nó ngoạm cho cô một phát thì toi.
Cô gái ấy còn chu đáo hỏi han Tố Đoan, kèm theo lời xin lỗi vô cùng lịch sự.
"Cô có bị sao không? Con chó của tôi hiền lắm, nó thấy người lạ nên sủa vậy thôi chứ không có cắn đâu."
Đoan không hiểu cô ấy nói gì hết, chỉ biết đứng trơ ra nghe người ta nói rồi đáp lại bằng một cái gật đầu rụt rè.
Thấy phản ứng kì quặc của Tố Đoan, cô gái ấy tưởng mình bị đuổi khéo nên không hỏi thêm câu nào mà nhanh chóng dắt thú cưng rời đi.
Đoan không để ý tới chuyện đó quá lâu, tâm hồn vẫn còn mắc kẹt bên chiếc váy cưới ban nãy. Cùng với dự định và mong muốn mãnh liệt, vội đưa chiếc máy ảnh đang giữ trên tay lên vừa tầm mắt, bấm chụp lại chiếc váy cùng thông tin liên lạc của cửa hàng được in trên biển quảng cáo.
Ngày mai cô sẽ tới đó.
Cùng lúc Trâm Anh từ bên trong đi ra, hai tay ấm nóng vì nhiệt độ của hai cốc cà phê dần tăng. Nàng nhìn xuống tay rồi lại ngước mắt lên kiếm tìm một hình bóng quen thuộc.
"Em!"
Trâm Anh gọi cô quay lại nhìn mình, thành công lấy được sự chú ý, khuôn mặt nàng trở nên rạng rỡ, xinh đẹp hơn bao giờ hết. Đôi chân không thể kiên nhẫn được thêm mà nhanh nhanh chóng chóng chạy tới bên cô.
*Tách*
Tố Đoan bắt kịp khoảnh khắc, chớp nháy lấy một tấm hình rồi mới bỏ máy ảnh xuống.
"Từ từ thôi, coi chừng ngã."
Máy ảnh chầm chậm nhả ra tấm hình vừa chụp, một vài giây sau đó mới hiện rõ người được chụp bên trong.
"Xinh quá."
"Em chụp gì đó?"
Trâm Anh rướn người lên nhìn vào bức hình.
"Xinh lắm phải không?"
"Tất nhiên, chị là ai cơ chứ!"
Nàng nhướng mày tỏ vẻ kiêu căng.
"Nè! Em uống thử đi."
Cô đón lấy cốc cà phê từ tay Trâm Anh đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ.
Ôi...
Sao mà nó đắng!
"Thế nào? Có ngon không? Có phải rất thơm không?"
Cô miễn cưỡng gật đầu, cơ mắt trừng lên như sắp nhổ cái dung dịch đắng nghét ấy ra khỏi miệng.
Trâm Anh bật cười vui vẻ, nàng thừa biết cô không uống được cà phê, đã vậy còn giả bộ nuốt cho mình vui lòng.
Đúng là đáng yêu hết sức!
Đoan gắng gượng thúc ép ngụm cà phê chui xuống dạ dày, dư âm vẫn còn nồng nặc trong khoang miệng, chỉ được cái thơm chứ chả ngon gì cả.
Nàng lừa cô...
"Đắng lắm hả?"
"Um...sao Trâm Anh có thể uống được thứ này cơ chứ."
"Chị quen rồi. Thiếu nó sẽ cảm thấy rất vô vị...giống như thiếu em vậy đó."
Mới chỉ nói đến thế mà Đoan đã ngại ngùng e thẹn, hai tai đỏ tía ánh mắt né tránh. Cũng đâu phải là lần đầu, mà cũng đâu phải là mới yêu nhau ngày một ngày hai?
Nàng ôm hai bên má kéo mặt em quay lại, người yêu của nàng bao giờ cũng vậy hết, lúc nào cũng dễ thương y như gái mới lớn.
*Chụt*
"Mẹ ơi! Hai cô kia vừa mới hôn nhau!"
...
"Đã hết đắng chưa?"
"Người ta...nhìn thấy kìa..."
"Ơ? Chị tưởng em không biết tiếng Anh?"
"Nghe cái gì đó kiss kiss là em hiểu mà..."
"Vậy chúng mình kiss kiss thêm một cái nữa nha?"
"Đ-để về đi rồi hôn..."
Trời đất, lớn tướng mà còn bày đặt ngại!
"Được, chúng ta về rồi hôn."