*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau khi hết giờ nghỉ, chúng ta tiếp tục khai phá bí mật tình yêu của hai vị ngự tỷ.
Cô là thụ hay là công?
Mã: Cái này còn phải xem tình hình.
Trình: Hả, tại sao? Cái này phải xem tình hình gì?
Mã: Phải xem ai đánh thắng được ai.
Lương: Ừ.
Trình: Cách hai người quyết định công thụ thật sự đặc biệt nha...
Tại sao lại quyết định như vậy?
Mã: Ai cũng đều muốn làm công hết.
Lương: Như vậy tương đối công bằng... Được rồi, cũng không công bằng lắm.
Trình: (nắm tay) Vậy để cho tôi quyết định đi!
Đối với tình trạng này có thấy hài lòng không?
Mã: Cũng được, dù sao trình độ của tôi cũng tốt hơn cô ấy.
Lương: (trừng mắt) Cưng không thể nào nhường em sao!
Trình: Sao tôi lại cảm thấy câu này của Tiểu Lạc Lạc ẩn chứa tới 2 tầng ý nghĩa... Hay là do tôi tà ác quá?
Mã: Không phải, sự thật là vậy.
Lương: (đỏ mặt)...
Lần đầu H ở đâu?
Mã:...
Lương:...
Trình: Thực tế thì tôi cũng chưa nghĩ ra...
Cảm giác lúc đó là:
Mã: Rất hạnh phúc.
Lương: Cảm giác rất hài lòng.
Trình: Tốt lắm, mọi người hiểu rõ rồi chứ, ha ha.
Vào thời điểm đó, đối phương có biểu hiện gì?
Mã: Đây là bí mật của tôi, không nói với cô.
Lương: Rất quyến rũ, rất đáng yêu.
Mã: Nói cho cái người chủ trì không phẩm chất này làm gì?
Lương: Xin lỗi, thật sự kiềm lòng không được nên mới nói...
Mã: Cũng là Tiểu Nhu biết hướng về má má nha, đến đây, hun một cái nào ~
Câu đầu tiên sáng hôm sau nói là gì?
Mã: Chào buổi sáng.
Lương: Buổi sáng tốt lành.
Trình: Ừ... Ở trong bình đạm tìm thấy hạnh phúc.
Một tuần làm mấy lần?
Mã: Phụ thuộc vào tâm trạng.
Lương: Phụ thuộc vào tình hình.
Trình: Tôi phụ thuộc vô hai người.
Một tuần làm mấy lần là lý tưởng?
Mã: Không nhiều lắm đâu, một tuần làm 8,9 lần à.
Lương:...
Trình: Cái này, còn nói là không nhiều lắm đâu?! Hai vị thí chủ, thỉnh cẩn thận sức khỏe, đừng quá độ a...
H như thế nào?
Mã: Cái này có cần thiết phải trả lời cô sao.
Lương: Lạc Xuyên, đợt chút nữa hai mình cùng nhau đánh bả đi, được không?
Mã: Được.
Trình: Tôi tôi tôi... tôi thật sự là vô tội mà!!
Nơi có cảm giác nhất của bản thân là ở đâu?
Mã: Cổ.
Lương: Lỗ tai.
Trình: ô ô Ô Ô *rên rỉ
Đối phương có cảm giác nhất ở đâu?
Mã: Có cần tôi giới thiệu bác sĩ khoa não cho cô không...
Lương: Ngu gì đâu, xem cái đáp án câu trên là ra rồi.
Trình: Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy là thế, đầu óc cái người ra câu hỏi thật sự cần phải xem lại mà!
Mã, Lương:... (người cần đi gặp bác sĩ nhất chính là cô đó)
Dùng một câu để miêu tả đối phương khi H.
Mã: Xinh đẹp tựa như những ngôi sao rực rỡ trên bầu trời.
Lương: Băng sơn tan chảy, trở thành một ngọn lửa ấm áp.
Trình:... (đang chảy nước miếng trong lúc YY, xin đừng làm phiền)
Đối với H thấy thích hay là ghét?
Mã: Thích chứ.
Lương: Chỉ cần là cô ấy, thì sẽ vui vẻ tốt đẹp.
Trình: Tôi cũng rất muốn xem hai người H, ha ha ha.
Thường là tư thế gì?
Mã:...
Lương: Cái này, không dễ nói đâu.
Trình: Sặc, vấn đề này thật sự là con nít không nên nghe.
Muốn được thử các kiểu như thế nào? (địa điểm, thời gian, quần áo)
Mã: Vui vẻ là được rồi, những thứ khác thì sao cũng được.
Lương: (giơ tay) Tôi muốn xem Lạc Xuyên đeo tai thỏ!
Mã:...
Trình...
Tắm trước khi H hay là sau đó?
Mã: Nó phụ thuộc vào mức độ đến đâu.
Lương: MÃ, LẠC, XUYÊN!
Trình: Ha ha ha ha.
Trong lúc làm, hai người có ước định gì với nhau không?
Mã: À, tiếng của cô ấy rất êm tai.
Lương: Tôi thích cô ấy nói yêu tôi.
Trình: Cái này, lần tới khi hai người OOXX thì nhớ chuẩn bị camera, ha ha.
Có làm chuyện đó với ai khác ngoài đối phương không?
Mã: Không có.
Lương: Cô cảm thấy có thể sao?
Trình: (sờ cằm) Ừ, tôi cũng cảm thấy là không thể.
Liệu có ý nghĩ "Cho dù không thể có tình yêu, nhưng cơ thể thì cũng được". Đồng ý hay phản đối đây?
Mã: Vớ vẩn.
Lương: Cái này, chắc chắn là không, phải yêu thì mới được.
Trình: Thật không, Tiểu Nhu, vậy cô với bạn trai cũ của mình...
Lương: Tha thứ cho em, Lạc Xuyên, trước đây em không hiểu chuyện. Sau khi gặp cưng rồi, em mới hiểu được tình yêu đích thực.
Mã: Ừ, tôi tin em.
Đối phương bị người xấu QJ* thì sẽ làm sao?
Mã: Tìm nó tính sổ, đánh cho tới chết. Sau đó tôi sẽ cố hết sức mình để làm cho cô ấy vui vẻ hạnh phúc trở lại.
Lương: Giết nó!
Trình: Sặc, cái này, có vẻ là trái pháp luật đó, hai người gặp phải chuyện này cũng không thể bình tĩnh được sao?
*QJ: Cưỡng gian.
Trước và sau H, ai cảm thấy xấu hổ hơn?
Mã: (thản nhiên) Tiểu Nhu.
Lương: (kiên định) Là Lạc Xuyên!
Trình: Rốt cuộc là đứa nào...
Có người bạn nói "Chỉ đêm nay thôi, bởi vì rất cô đơn" muốn đòi H thì phải làm sao?
Mã: Không liên quan đến tôi.
Lương: Không có cửa, tôi không có loại bạn như vậy. Lỡ mà có thật, thì sau khi ẻm nói ra những lời này, cũng sẽ không còn là bạn nữa.
Trình: Tốt, hai người đều có hành vi giữ đúng lễ nghĩa!
Cảm thấy kỹ thuật của mình có ok không?
Mã: Cái này tốt nhất nên hỏi người trong cuộc đi?
Lương: (đắc ý dạt dào) Chuyện đó tất nhiên, còn cần phải nói sao.
Mã: Ờ, đúng là không cần phải nói, kỹ thuật của tôi tất nhiên là siêu tốt.
Lương: Mã Lạc Xuyên, cưng!
Trình: Ây da, càng lúc càng muốn nhanh chóng gắn một cái camera, trong lòng người ta như đang bị móng vuốt cào đây...
Kỹ thuật của đối phương thì sao?
Mã: Cũng được.
Lương: Ha ha
Trình: Ha ha là có ý gì?
Trong lúc làm mong muốn đối phương nói cái gì?
Mã: Từ nay về sau em đều nằm dưới.
Lương: Nữ vương, sau này tôi là người của em.
Trình: (miệng co giật) Các người, hai người các người đúng là có tình thú mà.
Khi H thích nhất nhìn thấy gương mặt đối phương có biểu hiện gì?
Mã: Biểu hiện tự nhiên.
Lương: Biểu hiện chịu đựng, thẹn thùng mà lại vô cùng dịu dàng.
Trình: Tốt lắm, mời mọi người tự tưởng tượng chút đi.
Cảm thấy có thể H với người khác ngoài người yêu không?
Mã: Không được.
Lương: Sao có thể!
Trình: Đúng vậy, không thể nào! Người dưới ngòi bút của tôi chắn chắn là chuyên nhất*.
*Chỉ có một mà thôi.
Có hứng thú với mấy thứ SM linh tinh không?
Mã: Không có hứng thú.
Lương: Biến thái mới có hứng thú.
Trình: Tôi cũng không có hứng thú...
Đột nhiên đối phương không có nhu cầu về mặt thân thể nữa thì phải làm sao?
Mã: Tìm nguyên nhân, vẫn ở bên cạnh cô ấy, cho đến khi cô ấy hoàn toàn không cần tôi nữa mới thôi.
Lương: Cũng không phải vấn đề gì, nó cũng không phải là yếu tố duy nhất trong tình yêu.
Trình: Ừ, hai người đều là người tốt. Nếu đều cho rằng chuyện này không quan trọng, thế thì, trước đó nói một tuần làm tới 8,9 lần là thế nào...
Đối với QT có cảm tưởng gì?
Mã: Đánh nó.
Lương: Chém nó.
Trình: Tên đó thật đáng thương nha.
Chuyện xử nhất khi H là gì?
Mã: Tới tháng.
Lương: Ò, hình như, có lẽ chính là chuyện này á.
Trình: Hứ, con gái phiền phức nhất là vụ này đó.
Cảm thấy nơi mạo hiểm nhất để H là ở đâu?
Mã: Văn phòng Sở Cảnh sát.
Lương:... Ò...
Trình: (khóc) Giữa ban ngày ban mặt, trời đất sáng sủa, a, lá gan của hai người thật đúng là lớn quá mà... Khoan đã, là ở văn phòng của ai, Tiểu Lạc Lạc, cô nói rõ hơn chút đi...
Mã: (nhướng mày) Cả hai đều có.
Trình:... Thiệt bạo!
Thụ có chủ động yêu cầu H không?
Mã: Có chớ, thường xuyên luôn.
Lương: Cưng đừng ăn nói bậy bạ.
Mã: Lần trước là ai nói muốn có một bữa ăn tối lãng mạn dưới ánh nến, sau đó cơm cũng chưa ăn xong đã kéo tôi đến phòng ngủ hả? Là ai tắm xong không mặc nội y chỉ mặc đúng cái áo sơmi của tôi nằm ở trên giường ngoắc tôi lại hả? Lại còn...
Mã: Câm miệng!
Trình: (gật đầu) soga*.
*Này mình cũng ko biết tác giả muốn nói gì =,=
Phản ứng của bên công khi đó như thế nào?
Mã: Chấp nhận tất cả.
Lương:...
Trình: Tiểu Nhu ơi, khí thế ngự tỷ của cô đâu, sao lại bị Tiểu Lạc Lạc ăn sạch sẽ rồi.
Công có làm trò QJ không?
Mã: Tôi không có biến thái như vậy.
Lương: Cô ấy dám hả!
Mã: (mỉm cười) Cuối cùng em cũng thừa nhận em là thụ sao?
Lương: Em, em nói nhầm!
Trình: (gõ mõ) Đánh là hôn mắng là yêu, bóng đèn như tôi cũng phải né xa một chút thôi.
Phản ứng của bên thụ lúc đó ra làm sao?
Mã: Giả thiết không thành lập.
Lương: Không có bên thụ, tất nhiên không thành lập.
Trình:...Được rồi.
Có "đối tượng H" lý tưởng không?
Mã: Tất nhiên là cô ấy.
Lương: Cô ấy.
Trình: Còn tôi thì sao, sẽ là ai đây? Các người đoán đi?
Quần chúng: Có liên quan gì tụi này! Còn đoán, đoán em gái cô đó!
Đối phương có phù hợp với lý tưởng không?
Mã: Phù hợp.
Lương: Rất phù hợp.
Trình: Vớ vẩn, hai người tất nhiên là phù hợp rồi, nếu không sao lại trở thành một cặp được?
Khi H có sử dụng toy không?
Mã: Không có.
Lương: Mấy cái đồ đó thấy mà ghê.
Trình: Tỏ vẻ đồng ý, tôi vẫn luôn cảm thấy H giữa con gái không nên có sự tồn tại của toy.
"Lần đầu" của cô là năm bao nhiêu tuổi?
Mã: 27.
Lương: (chột dạ) 23.
Mã: Xem ra kinh nghiệm của vợ thật đúng là phong phú nha.
Lương: Em sai rồi!
Trình: Cái này, ai đó trở về phải quỳ gối trên cái ván giặt đồ* rồi, ha ha ha ha.
*Là cái ván gỗ mà xem phim cổ trang lâu lâu hay thấy mấy cô ra suối dùng để giặt đồ ấy. Xem hình minh họa bên dưới.
Lần đầu là với đối phương trong hiện tại sao?
Mã: Đúng vậy.
Lương: (càng thêm chột dạ) Không phải.
Mã: (liếc cô ấy một cái)...
Lương: Khốn khiếp, đứa nào ra câu hỏi này, làm hại Lạc Xuyên giận người ta!
Trình: Là tự ai đó không thành thật còn muốn trách người ra câu hỏi không tốt, thật đúng là...
Thích nhất được hôn ở đâu?
Mã: Môi.
Lương: Trán.
Trình: Ố ồ, hiểu rồi.
Thích nhất là hôn ở đâu?
Mã: Môi.
Lương: Mắt.
Trình: Tôi thật sự bị Tiểu Lạc lạc đánh bại, ngài có thể nào đừng háo sắc như vậy hay không =,=
Trong khi H đối phương làm gì sẽ thấy vui nhất?
Mã: Gọi tên tôi.
Lương: Nói yêu tôi.
Trình: Được rồi, rất tốt, rất ấm áp.
Trong gia đoạn H đó đặc biết muốn cái gì?
Mã: Cái gì cũng không muốn.
Lương: Trong đầu trống rỗng
Trình: Xem ra cả công và thụ đều rất tập trung.
Một đêm làm mấy lần?
Mã: Tùy thuộc vào thể lực của cô ấy.
Trình: Ặc!
Lương:......
Mã: (mặt không đổi sắc mà bổ sung) Dù sao, thể lực của tôi cũng luôn luôn dồi dào, thức trắng đêm cũng không có vấn đề.
Trình: Sặc sặc!
Khi H, quần áo tự cởi hay là được cởi?
Mã: Giúp đỡ lẫn nhau.
Lương: Hình như là vậy..
Trình: Ây da, xem ra Tiểu Nhu hết hi vọng lật bánh rồi.
Đối với cá nhân cô, H là gì?
Mã: Là một cách thể hiện tình yêu, nhưng chắc chắn không phải là duy nhất.
Lương: Là một thứ được điều chế từ tình yêu, nhưng nếu đã không yêu thì cũng chẳng là gì cả.
Trình: Nói rất hay.
Hãy nói với đối phương một câu gì đó.
Mã: You are my sunshine, forever.
Lương: Gặp cưng rồi, sinh mệnh của em mới bắt đầu trọn vẹn.
Trình: (gạt nước mắt) Cảm động quá, thật sự rất cảm động.
Được rồi, phần phiên ngoại Không Chịu Trách Nhiệm này cũng chỉ đến đây thôi, rất cám ơn hai vị khách quý đã đến tham gia. Bởi vì khí thế của hai vị quá mức mạnh mẽ, người chủ trì bày tỏ áp lực rất lớn*. Khụ khụ, OK, hai người đừng có nhìn trợn mắt nhìn tôi nữa, chờ tôi nói cho xong hai câu xã giao rồi sau đó liền cho hai người về nhà tiếp tục khanh khanh ta ta**.
*Câu đúng mà tác giả dùng là "áp lê sơn đại"
"鸭梨山大" (áp lê sơn đại) (鸭: áp (con vịt) /ạh/, 梨: quả lê /li2/, 山: núi /shan1/, 大: đại / da4/)
Đồng âm với:
"压力很大" (áp lực rất lớn) (压: áp lực / ya1/, 力: sức lực /li4/, 很: rất, lắm /hen3/,大: đại / da4/)
Đây là hiện tượng đồng âm thường được sử dụng trên các diễn đàn, để diễn đạt áp lực về thể chất và tinh thần.
**Này là cách xưng hô của hoàng thượng và ái phi: ta và ái khanh, có nghĩa thể hiện sự thân mật trìu mến giữa hai vợ chồng hoặc giữa những người yêu nhau.
Không biết mọi người có thấy vui không? Có lẽ, sau này đọc tiếp, sẽ cảm thấy có một số nội dung không đúng so với phiên ngoại, bởi vì phiên ngoại là do tôi trong nhất thời có hứng sáng tác, nhưng để giải thích toàn bộ thì phải theo nội dung chính của truyện, xin mọi người dựa theo nội dung chính của truyện.
Cuối cùng, chúc Lạc Xuyên và Tiểu Nhu có thể mãi mãi ở bên nhau. Hạnh phúc của hai người, chính là niềm hi vọng lớn nhất của tôi.
Thank cù!
Hết Chương 35
*Này thì quỳ gối trên ván giặt đồ =))
Bonus thêm cái Áp Lê Sơn Đại =))
Lâu rồi hai chế mới lên sàn, có ai nhớ hai chế không nah ~ =))
Quốc Tế Thiếu Nhi vui vẻ ~ *tung bông*