Trải qua một năm điều dưỡng, lần kiểm tra gần nhất đã cho thấy, thân thể Mộ Ngôn Tín đã phù hợp tiêu chuẩn, quyết định thi hành kế hoạch sinh baby.
Buổi tối, sau khi xong công việc ở công ty, Dương Nhất lái xe chở Mộ Ngôn Tín về nhà, vì muốn cục cưng khỏe mạnh, hai người đã sớm không ăn cơm bên ngoài nữa.
Về đến nhà, các nàng cùng nhau làm cơm, ăn cơm xong, Mộ Ngôn Tín túm Dương Nhất đến ngồi trên sofa, "Chồng à, ta có thai."
Ách... Dương Nhất vẻ mặt kinh ngạc nhìn Mộ Ngôn Tín, sau khi nhận được đáp án khẳng định, cúi đầu nhìn xuống bụng Mộ Ngôn Tín, sửng sốt rất lâu, mới lên tiếng "Có thai? Có lúc nào?"
Mộ Ngôn Tín nhìn chồng mình ngốc ra, bất đắc dĩ sờ sờ đầu cô, "Từ một năm trước vợ đã điều dưỡng thân thể, tuần trước đi kiểm tra sức khỏe, kết quả cho thấy cơ năng thân thể vợ đều tốt, cho nên hôm nay vợ đi tới bệnh viện của Thất ca thụ tinh baby ah, trong bệnh viện của Thất ca đã có trứng của chúng ta, chuyển trứng của em thành t*ng trùng, kết hợp với trứng của vợ, em sắp được làm mẹ nhé!"
Dương Nhất nghe vợ mình nói, đã rõ, ngẫm lại được rồi, dù sao cũng đã mang thai, không nên xoắn xuýt vấn đề cuối cùng là làm cách nào mang thai.
Dương Nhất đưa tay sờ bụng bằng phẳng của Mộ Ngôn Tín, bên trong đang dưỡng thành một sinh linh bé bỏng, Dương Nhất cười khanh khách vui vẻ, sau đó ôm vợ hôn một nụ hôn nóng bỏng "Tín Tín, cám ơn vợ đã cho em một gia đình trọn vẹn. Nhưng mà em cũng rất đau lòng khi thấy chị chịu khổ." Dương Nhất nói xong lại hôn lên khóe miệng Mộ Ngôn Tín.
Mộ Ngôn Tín không nói gì, chỉ nằm dựa vào ngực Dương Nhất, nắm tay Dương Nhất kéo để lên bụng mình, cho cô hảo hảo cảm thụ.
Mộ Ngôn Tín mang thai, tin tức này rất nhanh bị Mộ gia cùng Dương gia biết, hai nhà thậm chí nghĩ về nước chăm sóc nàng, nhưng cuối cùng đều bị Dương Nhất từ chối, vợ là vợ của mình, đương nhiên phải do chính mình chiếu cố, hơn nữa còn chăm lo cho quá trình phát triển của cục cưng, tuyệt đối không thể bỏ qua. Cứ như vậy, Mộ Ngôn Tín bắt đầu hành trình mang thai.
Thai kỳ, tuần đầu tiên, Mộ Ngôn Tín không có bất kỳ dấu hiệu không khỏe nào, chỉ là thích ngủ hơn trước, buổi sáng ngủ tới mười giờ mới tỉnh, Dương Nhất vốn quyết định để Mộ Ngôn Tín ở nhà, thuê bảo mẫu về chăm sóc nàng, nhưng người ta không thích, ỷ vào mình mang thai, mình lớn nhất, nhất định phải đi theo bên người Dương Nhất, cho nên, mỗi sáng Dương Nhất đều phải bế Mộ Ngôn Tín xuống lầu, đặt nàng vào trong xe, chở nàng tới công ty. Buổi chiều Mộ Ngôn Tín ngủ trong phòng nghỉ, Dương Nhất làm việc, buổi tối cùng nhau về nhà.
Thai kỳ, tuần thứ sáu, Mộ Ngôn Tín bắt đầu có cảm giác buồn nôn, không muốn ăn gì hết. Ngày đó nàng dậy sớm, tám giờ đã tỉnh, nhìn bàn ăn trong văn phòng công ty là điểm tâm phong phú, cảm giác buồn nôn, miễn cưỡng ăn hết hai phần, nhưng rất nhanh nôn ra toàn bộ. Dương Nhất nhìn mặt Mộ Ngôn Tín tái nhợt, thật là đau lòng muốn chết, Mộ Ngôn Tín ngược lại, nôn ra hết vậy mà dễ chịu hơn. Giữa trưa, Mộ Ngôn Tín không có khẩu vị, chỉ ăn một chút, nhưng nếu không ăn sẽ không đủ dinh dưỡng cho cục cưng, Mộ Ngôn Tín cố nén húp hết chén canh. Dương Nhất lo lắng đến nổi như bốc hỏa, cô vừa cõng Mộ Ngôn Tín đi vừa gọi điện cho bác sĩ, có kết quả, chỉ có thể tiếp tục chịu đựng, cứ như vậy, Mộ Ngôn Tín bắt đầu quá trình ốm nghén, mỗi ngày nhìn cái gì cũng muốn nôn, uống nước cũng nôn, trạng thái này mãi đến ba tháng sau mới chịu ngừng.
Thai kỳ, tuần thứ mười một, Dương Nhất cùng Mộ Ngôn Tín đến bệnh viện kiểm tra, kiểm tra tổng quát toàn thân, làm luôn cái kiểm tra siêu vi B, sau khi có kết quả cho thấy tất cả đều bình thường, Dương Nhất mới yên tâm.
Thai kỳ, tuần thứ mười ba, bụng Mộ Ngôn Tín lộ rõ hơn, Mộ Ngôn Tín vốn gầy, điều dưỡng một năm cũng không béo lên bao nhiêu, hiện tại mang thai cục cưng, thoạt nhìn khác nhau rất rõ ràng, nhưng vì mặc đồ che nên cũng không thấy rõ, từ khi bụng lồi ra, Mộ Ngôn Tín chỉ mặc áo thun của Dương Nhất. Sau khi kỳ ốm nghén của Mộ Ngôn Tín chấm dứt, Dương Nhất vui vẻ không thôi, mỗi ngày chỉ cần làm xong công việc, cô sẽ ôm bảo bối của mình, vuốt bụng của nàng cảm thụ cục cưng bên trong.
Thai kỳ, tuần thứ mười chín, Mộ Ngôn Tín lần đầu tiên cảm nhận được thai động, mỗi lần cục cưng động, liền khiến Mộ Ngôn Tín cảm giác như điện giật, lúc này đây Mộ Ngôn Tín mới cảm giác được cục cưng chân thật ở trong bụng mình, mỗi thời điểm cục cưng động, nàng đều cười khanh khách, như vậy Dương Nhất có chút ghen ghét, cô cảm thấy Mộ Ngôn Tín chia tình yêu ra cho cục cưng. Tuy vậy, Dương Nhất nhẹ nhàng vươn tay phủ lên bụng Mộ Ngôn Tín, cô cảm thấy sinh mệnh thật kỳ diệu.
Thai kỳ, tuần thứ hai mươi hai, mỗi cuối tuần Dương Nhất đều cùng Mộ Ngôn Tín đi làm kiểm tra, bụng Mộ Ngôn Tín đã lộ rất rõ, nhưng khi đến bệnh viện Dương Nhất lại phát hiện bụng vợ mình có vẻ nhỏ, hơn nữa gần đây thai động cũng rất nhiều lần, sau khi làm một loạt kiểm tra, bác sĩ nói với các nàng cục cưng không có vấn đề gì, các nàng mới yên tâm, về phần thai động nhiều lần, đoán chừng là do đứa trẻ này rất hiếu động, thích chơi đùa cùng mẹ ah. Dương Nhất nghe xong lời bác sĩ nói, hung hăng trừng mắt nhìn bụng Mộ Ngôn Tín, nghĩ đến, hừ, chưa gì mà đã chiếm lấy vợ ta, bất quá đó chỉ là suy nghĩ trong lòng của Dương Nhất, không có biểu lộ ra ngoài. Mỗi ngày cô vẫn ôm Mộ Ngôn Tín, vuốt ve bụng nàng, thời điểm mỗi lần thai động, Dương Nhất đều cảm thấy rất hạnh phúc.
Thai kỳ, tuần thứ hai mươi tám, bụng Mộ Ngôn Tín đã biến thành hình cầu, mang thai 7 tháng, cho dù mặc loại quần áo nào cũng không che được nữa rồi.
Vì để tránh phiền toái, Dương Nhất giao công ty lại cho phó tổng, còn bản thân cả ngày ở bên cạnh Mộ Ngôn Tín, hậu hạ nàng ăn cơm, buổi tối cùng nàng đi tản bộ.
Có lẽ tiểu bảo bối rất muốn chui ra thế giới này rồi, mỗi lần Mộ Ngôn Tín tắm rửa xong đi ra, mặc váy ngủ mỏng, có thể nhìn thấy cái bụng hình cầu động nhẹ, mỗi khi đến lúc này, Mộ Ngôn Tín sẽ dùng tay xoa xoa bụng, nhẹ nhàng nói "Cục cưng ngoan, mummy tắm đó ah, chờ ngươi ra, có thể cùng mummy tắm rồi."
Đều nói nữ nhân mang thai là xinh đẹp nhất, lúc này Dương Nhất mới lĩnh hội được hàm ý những lời này, nhìn bộ dáng Mộ Ngôn Tín vuốt bụng nói chuyện, cảm giác toát ra mị lực mẫu tính ah.
Thai kỳ, tuần thứ ba mươi hai, Dương Nhất mời một bác sĩ tư nhân cho Mộ Ngôn Tín, mỗi ngày đúng giờ đến nhà dạy học, chương trình học là một số vấn đề cần chú ý ở nhưng tháng cuối thai kỳ, cùng chương trình học sinh nở. Đây là dặn dò của Dương mẫu, bà nói học như vậy thì thời điểm khi sinh mới không luống cuống tay chân. Mỗi ngày bác sĩ sẽ dạy Mộ Ngôn Tín một số động tác hoạt động tứ chi cho phụ nữ mang thai, mỗi lần đến giờ tập thể dục, Dương Nhất cảm thấy Mộ Ngôn Tín toát ra vẻ xinh đẹp của phụ nữ mang thai, mặc trên trang phục thể dục của phụ nữ mang thai, không thể nghi ngờ đường cong thân thể được phô bày vô cùng tinh tế, Dương Nhất nuốt nước bọt, nhìn xem cái bụng vì mang thai mà biến lớn như vậy, nội tâm ai thán, nhẫn ah, từ khi Mộ Ngôn Tín mang thai, đến nay Dương Nhất cũng không có chạm qua nàng, tối đa chỉ là hôn môi thỏa mãn lẫn nhau.
Thai kỳ, tuần thứ ba mươi lăm, còn một tháng nữa là cục cưng chào đời, vì để lưu lại kỷ niệm đáng nhớ, Dương Nhất mời nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp về lại khoảnh khắc bụng lớn của Mộ Ngôn Tín, cô muốn đợi sau khi cục cưng ra đời, cho cục cưng xem.
Trong tháng này, Mộ Ngôn Tín thần kỳ dễ chịu, nàng không giống những thai phụ khác, tính tình cáu bẵn khó chịu. Ngẫu nhiên đau thắt lưng sẽ có Dương Nhất massage hóa giải rồi. Mộ Ngôn Tín cúi đầu nhìn bụng của mình, không lâu nữa cục cưng sẽ ra gặp mặt các nàng, nội tâm vui sướng nói không nên lời, ngẫm lại quá trình hơn nửa năm hoài thai cục cưng, thật sự là một sự tình kỳ diệu.
Thai kỳ, tuần thứ bốn mươi, lẻ sáu ngày, rốt cuộc Mộ Ngôn Tín đã có phản ứng, khá tốt là Dương Nhất vì lo lắng mà đã đưa Mộ Ngôn Tín đến bệnh viện từ trước để chờ sanh, tuy nói đã xem qua nhiều vở tài liệu, nhưng khi thời điểm đó đến thực sự, Dương Nhất cảm thấy căng thẳng vô cùng.
Cách ngày dự sinh vài ngày, Mộ Ngôn Tín bắt đầu có cảm giác tử cung co thắt, đau từng cơn, khi đau đớn đánh úp, mồ hôi theo trán tuông xuống.
Dương Nhất ở bên cạnh Mộ Ngôn Tín, nhìn Mộ Ngôn Tín bởi vì đau đớn mà mặt trắng bệch, không ngừng lau mồ hôi cho nàng, tay kia nắm chặt tay Mộ Ngôn Tín, một khắc cũng không buông.
Bởi vì mãi không có vỡ nước ối, cho nên chỉ có thể ở trong phòng bệnh chờ, nhìn vợ mình chịu khổ, nội tâm Dương Nhất hối hận muốn chết, cô đột nhiên nhớ tới, ngâm mình trong bồn tắm có thể hóa giải cơn đau, cho nên nàng gọi hộ lý tới, tại phòng tắm ngay trong phòng bệnh, mở nước ấm đầy bồn, sau đó Dương Nhất vịn Mộ Ngôn Tín đi vào phòng tắm, cởi áo cho nàng, đỡ nàng nằm vào bồn tắm.
Sau khi ngâm mình trong bồn tắm, được nước ấm bao phủ thân thể, Mộ Ngôn Tín cảm thấy hết sức thoải mái, cảm giác đau thắt lưng cũng giảm bớt không ít, Dương Nhất cũng ngồi vào trong bồn, xoa chân cho bảo bối.
"Tín bảo bối, ngươi cảm thấy thế nào? Có còn đau không?"
"Đừng lo lắng, vợ đỡ hơn nhiều rồi, em ah, thời điểm vợ sinh, em ở ngoài chờ, vợ không muốn em nhìn thấy bộ dạng vợ khi sinh." Mộ Ngôn Tín nói xong lại cúi đầu, sờ lên cái bụng tròn vo của mình, "Cục cưng ngoan, con sắp được ra rồi, mummy cùng mẹ đều mong chờ con thật lâu."
Đúng lúc này, Mộ Ngôn Tín còn đang trao đổi cùng cục cưng trong bụng, không biết có phải hài tử nghe mẫu thân kêu gọi, Mộ Ngôn Tín chỉ cảm thấy phía dưới có dòng nước ấm chảy ra, nước trong bồn tắm cũng nổi lên điểm đỏ, Dương Nhất nhìn thấy biểu lộ trên mặt Mộ Ngôn Tín, cúi đầu nhìn màu nước, vội vàng nhảy ra khỏi bồn tắm.
Bởi vì là bệnh viện của Thất ca, cho nên bác sĩ cùng y tá đều chờ ở cửa, ai cũng không dám thư giãn, một thân quần áo ướt đẫm, Dương Nhất chạy tới cửa kéo bác sĩ chạy vào phòng tắm. Nữ bác sĩ kiểm tra, nói cho Dương Nhất, còn chưa có vỡ nước ối, sau đó nói cho Mộ Ngôn Tín, nàng mặc quần áo vào, đi lại một chút, đi bộ có lợi cho việc sinh nỡ.
Dương Nhất mặc quần áo tử tế cho Mộ Ngôn Tín, dìu nàng đi từ từ, nhưng đi không bao kâu, Mộ Ngôn Tín đã cảm thấy tử cung co thắt, đau đớn không thôi, nàng để Dương Nhất đỡ nàng nằm lên giường, sau đó lại gọi bác sĩ đến kiểm tra, nhưng kết quả vẫn là tử cung còn hẹp, chưa khai mở.
Vì giảm bớt đau đớn cho Mộ Ngôn Tín, Dương Nhất lén nói với bác sĩ cho Mộ Ngôn Tín một liều Meperidine*, bác sĩ vốn cũng định đề nghị như vậy, thứ nhất là có thể bảo tồn thể lực của sản phụ, thứ hai là sản phụ cũng không cần phải chịu thống khổ.
(*Meperidine, còn được gọi là Demerol, là thuốc giảm đau nhóm Opioid, có tác dụng đối với nhưng cơn đau từ vừa đến nặng, đặc biệt đau do nội tạng. Pethidin làm giảm đau nhanh nhưng ngắn, ít gây táo bón hơn morphin.Nhưng ngay cả với liều cao hơn, tác dụng vẫn kém morphin.)
Sau khi tiêm thuốc, trên mặt Mộ Ngôn Tín không còn biểu lộ đau đớn, nàng không còn cảm giác được gì nữa rồi, rất nhanh liền ngủ.
Bác sĩ nói cho Dương Nhất, Meperidine tác dụng tối đa trong 5 tiếng, tùy theo thể trạng mỗi người, cho nên Dương Nhất không có ngủ, chỉ bò lên trên giường, ôm vợ của mình, không ngừng nhìn bụng của nàng, nội tâm cầu nguyện mọi chuyện sẽ suôn sẻ nhanh qua, sẽ không như vậy tra tấn bảo bối của cô.
Mộ Ngôn Tín từ trong đau đớn tỉnh lại, cũng chưa có vỡ nước ối, nàng hiện tại chỉ cảm thấy tử cung co thắt ngày càng kịch kiệt, nhưng nàng không có kêu ra tiếng, chỉ là thời điểm mỗi lần cơn đau kéo đến nàng đều nắm chặt tay Dương Nhất, bác sĩ cũng không dám ly khai, cách mộ thời gian ngắn kiểm tra một lần, rốt cuộc, bác sĩ gật đầu có thể đẩy vào phòng sinh rồi. Mộ Ngôn Tín chịu đựng đau dớn, nói cho Dương Nhất hãy chờ bên ngoài, nhưng là đánh chết Dương Nhất cũng không chịu, cô cúi đầu hôn lên môi Mộ Ngôn Tín, nhu hòa nói "Bảo bối, em yêu chị, chúng ta cùng một chỗ cố gắng sinh hạ cục cưng."
Dương Nhất đi theo Mộ Ngôn Tín tới phòng sinh, lúc này Mộ Ngôn Tín đau đớn cực điểm, đổ đầy mồ hôi, Dương Nhất vì để Mộ Ngôn Tín không cắn tổn thương môi, cô chèn cánh tay mình vào miệng Mộ Ngôn Tín.
Bởi vì trước khi sinh có học qua, cho nên khi Mộ Ngôn Tín cảm thấy đau đớn không chịu nổi, dựa vào kiến thức học được, nàng bắt đầu nín thở, chậm rãi dùng sức, sau khi dùng sức mấy lần, Mộ Ngôn Tín cảm thấy phía dưới có cái gì đó chảy ra, chỉ là còn kẹt ở bên trong không ra được, Mộ Ngôn Tín biết rõ cái này chính là cục cưng của mình, tuy rằng đau đớn tăng lên, phía dưới nòng rát, nhưng vẫn không ngừng cố gắng, chỉ nghe được bác sĩ nói, hít sâu, dùng sức rặn, đầu đứa bé ra rồi, Mộ Ngôn Tín đình chỉ hô hấp, từ từ dùng sức, chợt nghe tiếng khóc của cục cưng, lúc này khóe mắt nàng trào ra chất lỏng.
Dương Nhất nhìn đứa bé sinh ra rồi, toàn thân là máu, bác sĩ đưa kéo cho cô, cô ổn định tay mình ở cuống rốn, cắt xuống một cái, hôn mê bất tỉnh.
Khi Dương Nhất tỉnh lại, nhìn xung quanh một mảng trắng xóa, đột nhiên nhớ đến vợ mình, từ trên giường nhảy dựng lên, muốn chạy ra ngoài, "Đứng lại, em muốn đi đâu?"
Mộ Ngôn Tín lúc này đang cho cục cưng bú sữa mẹ, Dương Nhất vội vàng đi qua, nhìn xem nữ nhi của mình, kích động nước mắt ào ào chảy xuống, "Bảo bối ngoan ah, không khóc, đến đây bế nữ nhi của chúng ta." Cho con bú sữa xong, Mộ Ngôn Tín chuyền đứa bé vào tay Dương Nhất.
Dương Nhất ôm tiểu gia hỏa mềm mại, nhẹ nhàng hôn lên trán con một cái, sau đó nói với Mộ Ngôn Tín "Tín Tín, cám ơn chị."
Đến đây, kế hoạch sinh bảo bối thuận lợi chấm dứt, Dương Nhất đặt tên cho cục cưng là Dương Mộ, nhủ danh Đại Bảo.