Mộ mẫu từ phòng nữ nhi đi xuống phòng khách, nhìn thấy chồng mình đang ngồi trên sofa như có điều suy nghĩ, bà trực tiếp đi qua, ngồi xuống, Mộ phụ từ trong trầm tư hồi phục lại, nhìn vợ mình hỏi "Sao rồi? Ngôn Ngôn nói thế nào?"
Mộ mẫu bất đắc dĩ lắc đầu "Đứa nhỏ này tính tình quả thật giống ông, ông để tôi đi là du thuyết cũng vậy thôi, ông không biết con nó dùng ngữ khí cảnh cáo hướng tôi thị uy như thế nào đâu."
Mộ mẫu nhớ tới thái độ vừa rồi của nữ nhi thật là thương tâm, Mộ phụ nghe đáp án của vợ mình, khóe miệng cong lên làm cho người ta nghĩ là ông đang cười, ông nắm chặt tay vợ mình nói "Ngày mai, gọi các con cùng gọi đến thư phòng của tôi, tôi có lời muốn nói." Mộ mẫu biết rõ tâm tư Mộ phụ, nhẹ gật đầu.
Sáng hôm sau, Dương Nhất dậy sớm, thay vì nói dậy sớm nên nói là cô ngủ không được thì đúng hơn, cô đã sớm hình thành thói quen có Mộ Ngôn Tín làm bạn, Mộ Ngôn Tín cũng thế, trên giường không có cái ôm ấm áp, nàng cảm giác chăn thật lạnh, ngửi không được hương vị quen thuộc làm nàng an tâm là nàng ngủ không được.
Dương Nhất mặc quần áo tử tế, làm một số động tác giản cơ thể, tuy thân thể có bớt đau nhức, nhưng hôm qua bị trùng kích, cơ năng đoán chừng mất một khoảng thời gian mới hồi phục được.
Dương Nhất lúc này cảm thấy khá nhẹ nhõm, không nghe được tin tức gì cũng coi như là tin tức tốt.
Đánh răng rửa mặt xong, Dương Nhất nhìn thấy điểm tâm trên bàn, tiêu hao quá nhiều thể lực, đương nhiên muốn bồi bổ một chút, Dương Nhất không khách khí, đi đến bàn ăn, ăn như hổ đói.
Dương Nhất nghĩ rất đơn giản, có ăn phải cố gắng ăn, không ăn để bị đói đi đấu tranh là ngu xuẩn, chỉ có ăn mới có sức chống lại.
Cô vừa ăn vừa nghĩ Tín bảo bối nhà mình đoán chừng cũng đang ăn, haha, khá tốt là trước kia đã thuyết giáo với bảo bối về việc ăn cơm, nếu không nàng hiện tại khẳng định bỏ cơm rồi. Dương Nhất tuyệt không hy vọng bảo bối vì đói mà gầy đi nha.
Quả nhiên đúng như Dương Nhất suy nghĩ, Mộ Ngôn Tín đang ưu nhã ăn cơm, hiện tại trong đầu nàng đều là Nhất Nhất, Nhất Nhất đã nói với nàng tầm quan trọng của việc ăn cơm, hơn nữa Nhất Nhất cũng nói không thích nàng quá gầy, cho nên Mộ Ngôn Tín cố gắng ăn.
Mộ phụ cùng Mộ mẫu ăn điểm tâm xong, thông tri vệ sĩ mang Dương Nhất lên thư phòng, Dương Nhất đang uống ngụm sữa đậu nành cuối cùng, nhìn thấy cánh cửa mở ra, cũng không nói lời nào.
"Dương tiểu thư, lão gia mời cô đến thư phòng." Vệ sĩ cung kính nói, Dương Nhất nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, xem ra sự việc hôm nay sẽ có kết quả, chỉ là không biết rốt cuộc kết quả như thế nào, bất quá binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chỉ cần mình không bỏ cuộc, chắc chắn sẽ có hy vọng. Dương Nhất lau miệng, để vệ sĩ dẫn đường đến thư phòng.
Dương Nhất cũng không e ngại Mộ phụ, trong suy nghĩ của Dương Nhất, lão đầu này ngoại trừ so với mình có tiền hơn, còn lại không mạnh hơn mình bao nhiêu, bất quá đối với vị lão đầu này cũng không thể dùng sức mạnh, lấy nhu thắng cương cũng không tệ.
Đã đến thư phòng, vệ sĩ làm động tác mời vào, Dương Nhất gõ cửa, nghe tiếng đáp lại liền mở cửa phòng.
Mộ phụ ngồi trên ghế của mình, trong tay cầm quả hạch đào* (óc chó), cũng không có nhìn Dương Nhất. Sau khi đi vào, Dương Nhất phát hiện lão đầu này không có nhìn mình, trong lòng haha cười hai tiếng, nhìn thấy sofa liền đi đến ngồi xuống.
"Dương tiểu thư đã đến?" Mộ phụ lên tiếng.
"Đã đến." Dương Nhất đáp lại.
"Suy nghĩ thế nào rồi? Ta xem thương tích trên người cô cũng không có gì đáng ngại, hôm nay sẽ đưa cô rời khỏi chỗ này." Mộ phụ vẫn không nhìn Dương Nhất.
"Thái độ của con như thế nào bác đã biết, cho nên con cũng không có gì nói, hôm nay bác có đưa con đến đâu, con cũng sẽ quay trở lại, cho dù bác tài đại khí thô* (lắm tiền nhiều của), cũng không ngăn được quyết tâm của con." Dương Nhất không một chút thỏa hiệp.
"Tiểu cô nương, cô có biết mình nặng bao nhiêu lượng không, được rồi, cô đã không muốn đi, ta sẽ thanh toàn cô." Mộ phụ nói xong, đột nhiên rút ra một khẩu súng, nhắm vào đầu Dương Nhất.
Mặc dù không có dí súng sát vào đầu Dương Nhất, nhưng khoảng cách giữa hai người chưa được mười mét, với khoảng cách như vậy, nhắm ngay đầu, nếu quả thật nổ súng, chết là không thể nghi ngờ.
Đại não Dương Nhất đột nhiên trống rỗng, cô nuốt nước bọt, một lát sau trong đầu xuất hiện đều là hình ảnh Tín bảo bối, lúc này nghe được "Thế nào tiểu cô nương, có muốn bỏ cuộc không, nếu cô còn chấp mê bất ngộ, vậy để ta tiễn cô một đoạn."
Dương Nhất hiện tại không biết mình nên làm gì, nhưng là cô vô luận như thế nào cũng không bỏ Mộ Ngôn Tín, Dương Nhất cắn răng, trên mặt biểu hiện vô cùng bình tĩnh, phía sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi.
"Nghĩ kỹ chưa, ta không có thời gian lề mề với cô, ta đếm tới ba, nếu như cô không lên tiếng, cuộc sống của cô dừng lại tại đây."
"Một.. hai.. ba" chỉ nghe đùng một tiếng, Dương Nhất ánh mắt lạnh băng nhìn Mộ phụ, lúc cô nghe đếm, đầy trong đầu cô đều là Mộ Ngôn Tín, cô không muốn bỏ cuộc, cho dù một tia nhượng bộ cô cũng không muốn, coi như mất mạng, cô cũng không muốn nhận thua lão đầu đáng giận này.
Cô tin Mộ Ngôn Tín có thể hiểu được hành vi của cô, đếm đến ba, Dương Nhất đến phản ứng bản năng là nhắm mắt hay né tránh đều không có, chỉ giống như nảy giờ, nhìn chằm chằm Mộ phụ.
Mộ phụ nhìn cô bé này từ đầu chí cuối biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, cốt quật cường là không ai địch nổi, trong nội tâm tán thưởng.
Dương Nhất hồi phục tinh thần, phát hiện mình không có chết, thở phào nhẹ nhỏm, trong đầu lập tức nghĩ "Lão đầu chết tiệt chơi ta đây mà, tm, thực biết đùa." Dương Nhất tức giận quay mặt đi, không thèm nhìn Mộ phụ nữa. . Bạn đang đọc 𝒕𝗋𝒖𝒚ện 𝒕ại { 𝑇𝗋𝗨m 𝑇𝗋𝒖𝒚ện.VN }
Lúc này cửa phòng bật mở, Mộ Ngôn Tín tóc tai rối loạn chạy vào, "CHÁT" một tiếng, cho Dương Nhất một cái tát, nhìn thấy Tín Tín hai ngày không gặp, căn bản không quan tâm đau đớn trên mặt, liền đem Mộ Ngôn Tín ôm vào lòng, đem mặt chôn trên vai nàng, thút thít.
Mộ Ngôn Tín vốn là một bụng nóng tính, Dương Nhất chết tiệt lại dám để cho bản thân xém tí nữa là mất mạng, trong lòng cô rốt cuộc là có nàng hay không, rốt cuộc có biết cái gì gọi là hảo hán không để ý thiệt thòi trước mắt hay không, nhưng là Dương Nhất hiện tại lại rất thương tâm ôm nàng thút thít, bao nhiêu nóng tính trong nàng đều đã không còn, ngược lại còn rất là đau lòng, không tự chủ được ôm chặt người này.
"Các ngươi bỏ ra cho ta, như vậy còn ra thể thống gì nữa, ta còn sống sờ sờ ra đây." Mộ phụ tức giận nói, Dương Nhất nghe lão đầu kia nói, hít một hơi thật sâu hương thơm trên người Mộ Ngôn Tín, lau nước mắt, không muốn làm cho lão đầu kia xem thường, Mộ Ngôn Tín lúc này cũng không muốn so đo cùng Dương Nhất tình huống mạo hiểm vừa rồi, dù sao hiện tại chỉ cần qua cửa này, sau này tìm cô tính sổ cũng được.
Mộ Ngôn Tín nắm chặt tay Dương Nhất, nhẹ nhàng vuốt ve gò má ửng đỏ vì bị tát, quay người nhìn cha mình, Mộ phụ trong lòng nổi giận, kêu thầm, mới tách ra có hai ngày mà đến mức này sao, đúng là trong mắt các ngươi ta không ra cái đinh gì mà, quả nhiên con gái gả đi rồi như bát nước đổ ra ngoài, hừ. Ý nghĩ của lão gia tử thật hay, nếu như có thể nói ra thành lời nữa thì tốt hơn, đây chẳng phải là ngầm thừa nhận đã gả nữ nhi đi hay sao?!
Mộ phụ hung tợn trừng mắt nhìn các nàng, lại ho khan hai tiếng, "Các ngươi đứng ngay ngắn lại cho ta" sau đó đến trước mặt Dương Nhất "Tiểu tử, thật không tệ, không nghĩ đến chết cô cũng không mở miệng, (lông) mày cũng không nhăn một cái, dựa vào điểm này, ta có thể cho cô một cơ hội."
Dương Nhất nghe lão đầu nói như vậy, trong lòng vô cùng hưng phấn, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười.
"Nhưng cô cũng đừng cao hứng quá sớm, cơ hội ta cho cô, cũng còn phải coi cô nắm bắt như thế nào." Nói xong quay đầu nhìn về phía nữ nhi mình "Ta biết rõ nói cách nào các ngươi cũng không tách ra, cơ hội này coi như là thử thách, cô với Ngôn Ngôn cùng tham gia thử thách, nếu như các ngươi thông qua, ta đây sẽ đồng ý cho các ngươi cùng một chỗ." Mộ phụ nói xong không quên liếc nhìn Dương Nhất.
Dương Nhất nghe nói đến nếu mình thông qua sẽ được chấp nhận, rất là vui vẻ, nhưng lại không biết rốt cuộc là thử thách như thế nào, rất nghi ngờ hỏi "Bác nói đến thử thách, là thử thách gì?"
Mộ phụ chậm rãi trở về vị trí của mình, ngồi xuống, nhìn Dương Nhất, "Hai ngày sau, ta sẽ đem các ngươi đến một hoang đảo, ta chỉ cho ngươi một con dao và cục đá đánh lửa, các ngươi phải ở đó trong 15 ngày, ta sẽ cho người theo dõi động thái của các ngươi, ta để Ngôn Ngôn đi theo cô, là muốn xem cô có thể chăm sóc tốt cho con ta hay không, nếu con gái của ta bị bệnh hoặc có bất kỳ tổn thương gì, ta sẽ bắt nàng về và cho cô vĩnh viễn trên hoang đảo đó chờ chết."
Dương Nhất nghe lời Mô phụ nói, trong lòng ngược lại có phần mừng rỡ, oa, dã ngoại sinh tồn sao, ta thích, trước kia lúc huấn luyện ta thành thạo nhất chính là cái này, xem ra cha mẹ đem hồ sơ của ta giấu rất tốt, cái này lão đầu điều tra không được, nếu không làm sao có thể cho ta cái thử thách mình thành thạo thế này, Dương Nhất mừng thầm, nhưng trên mặt vẫn biểu hiện bình tĩnh "Có phải chỉ cần thông qua thử thách này, con có thể cùng Tín Tín một chỗ?" Dương Nhất hỏi.
"Đương nhiên không phải, nào có sự tình dễ dàng như vậy" Mộ phụ đắc ý trả lời.
"Sau cái này còn cái gì nữa, bác nói một lần luôn đi." Dương Nhất khinh bỉ nhìn Mộ phụ, đại nam nhân nói chuyện không ngay thẳng.
"Tiểu cô nương, chờ cô thông qua lần này rồi nói sau, vạn nhất cô chết ở đó rồi cái gì cũng không cần nói."
Dương Nhất quay đầu không thèm nhìn lão đầu xấu xa kia, con mắt dán trên người Mộ Ngôn Tín, nghĩ đến Tín Tín đi chung với mình, Dương Nhất không muốn bảo bối nhà mình đi theo chịu khổ, mặc dù mình thành thạo, nhưng là có rất nhiều chuyện không biết trước được, rốt cuộc lão đầu đưa các nàng tới chỗ nào còn chưa biết, Dương Nhất nghĩ đến đây, đột nhiên bước lên trước, "Bác trai, con muốn xin bác để con đi một mình vượt qua thử thách lần này, Tín Tín là con gái bác, con hy vọng nàng có thể ở lại cùng bác."
Mộ phụ nghe Dương Nhất nói, có chút kinh ngạc, trong lòng lại tăng thêm một phần hảo cảm với cô, Dương Nhất trước kia cùng ông nói chuyện không chút khách khí, thậm chí có chút ít không lễ phép, nhưng bây giờ lại vì không muốn nữ nhi của ông chịu khổ mà cầu xin ông, xem ra người này thật sự rất yêu nữ nhi của ông.
Mộ Ngôn Tín nghe Dương Nhất nói, bước lên một bước, dùng sức véo eo Dương Nhất một cái, nhìn cha mình nói "Cha, con sẵn lòng cùng Dương Nhất đi, hơn nữa con phải đi."
Dương Nhất căn bản là muốn nói gì đó, nhưng nhìn ánh mắt hình viên đạn của Mộ Ngôn Tín, tất cả đều nuốt trở vào. Mộ Ngôn Tín thầm mắng, Dương Nhất ngươi giỏi lắm, ta ghim lại đó, về sau chúng ta từ từ tình sổ.
Mộ phụ nhìn xem mọi chuyện đều đã nói xong, không để ý các nàng liếc mắt đưa tình, lạnh lùng nói "Nhớ kỹ, hai ngày sau bắt đầu, hiện tại các ngươi ai về phòng nấy đi, không thông qua thử thách vẫn không thể cùng một chỗ." Vừa dứt lời, vệ sĩ đã vào mời Mộ Ngôn Tín về phòng, Mộ Ngôn Tín nắm chặt tay Dương Nhất, nhìn nhìn mặt cô, từ từ quay đầu ra khỏi thư phòng.
======
Chương trước mình quên nói, trong giai đoạn này Mộ phụ còn đóng vai phản diện, cho nên trước mặt khi nói chuyện với Dương Nhất xưng là ta-cô, còn sau lưng khi nói với Mộ mẫu xưng là các con đàng hoàng. Còn có, vì thể hiện thái độ Dương Nhất không ưa Mộ phụ nên có vài câu mình nói trổng, chẳng hạn như chỗ Mộ phụ hỏi "Dương tiểu thư đã đến?" Dương Nhất chỉ trả lời "Đã đến." Không có dạ thưa lễ phép gì hết.