Ngự Tỷ Lão Sư

Chương 5:




Hôm nay là ánh mặt trời đặc biệt tươi đẹp.
Hôm nay văn phòng Mộ lão sư xán lạng vô hạn.
Hôm nay Dương Nhất trong nội tâm ai thán.
Hôm nay Mộ ngự tỷ vẫn xinh đẹp như thường.
Sau khi khăn tắm rơi khỏi thân thể, Mộ ngự tỷ trên mặt nhiễm một tầng mây đỏ, làm người ta không khỏi nhớ tới cảnh tượng mỹ nhân ngâm mình trong hồ thời cổ đại. Mộ ngự tỷ nghĩ thầm, dù sao cái khăn cũng đã rơi xuống, ta dứt khoát không quấn lại, nhìn thoáng qua con tôm nhỏ đang nhìn lén mình qua kẽ tay, Mộ ngự tỷ bỏ máy sấy xuống, đi đến trước tủ quần áo, bắt đầu chọn quần áo.
Dương Nhất thông qua kẽ tay nhìn thấy Mộ Ngôn Tín khí định thần nhàn chọn y phục, trong nội tâm vô hạn ai thán nhưng lại cũng có một chút hưng phấn. Oh, Lão Thiên a, ngươi đây không cần khảo nghiệm định lực của ta! Biết rõ ta thích nữ nhân, cũng không nên mang người như vậy đến đùa giỡn với ta, mắt ta ngày mai sẽ không nổi lẹo đi, Thượng Đế phù hộ ta hôm nay còn toàn mạng rời khỏi đây, bất quá... thân thể Mộ Ngôn Tín thật đẹp a, da thịt trắng nõn, hai ngọn núi tròn tròn, hai đỉnh núi vểnh lên, đôi chân dải mảnh khảnh, nhìn lén dáng người Mộ ngự tỷ, Dương Nhất nuốt một ngụm nước bọt, lau lau mũi, nghĩ đến bản thân như thế nào nhìn đến chảy máu mũi, đột nhiên ý thức được, what! NGAO~ Dương Nhất chảy máu mũi rồi a!!!
Mộ Ngôn Tín đã chọn xong quần áo chuẩn bị mặc vào, chợt nghe bạn học Dương gào lên, quay đầu lại nhìn thấy con tôm nhỏ kia lao như bay tới phòng tắm, chứng kiến cảnh này Mộ Ngôn Tín bất giác mỉm cười. Đồng hồ trên tường đã chỉ 11 giờ 30 phút, là thời điểm ăn trưa rồi, đi đến tủ đồ lấy túi xách ra, sau đó ngồi xuống sofa, nhìn cái người kia rửa sạch mặt mũi, lấy khăn giấy chặn mũi đi ra.
"Em phải chịu trách nhiệm với tôi."
"Lão sư nói trách nhiệm là............."
"Làm trợ lý cho tôi, đến khi tôi hài lòng mới thôi."
Dương Nhất nghe xong lời này mới thấy an tâm một chút, làm trợ lý cũng tốt, nếu nàng nói bắt ta lấy nàng chẳng phải ta trở thành kẻ thù của cả trường này sao! Dương Nhất thở phài một cái, thầm nghĩ, vô luận thế nào mình cũng phải kìm nén một chút, không thể bị vẻ ngoài cùng thân thể của nàng mê hoặc, Dương Nhất nội tâm cố gắn niệm, bình tĩnh, ta phải bình tĩnh a.
"Đã không có kháng nghị thì, hiện tại cùng tôi đi ăn cơm, tôi sẽ gọi thư ký đưa cho em lịch làm việc của tôi, em hảo hảo xem cho kỹ, lúc nào cũng phải nhìn điện thoại, tôi gọi lập tức đến, còn bây giờ, đi rồi tôi sẽ nói tiếp." Mộ ngự tỷ nói xong cũng xách túi ra cửa, Dương Nhất nhanh chân đuổi theo, tiện tay khóa cửa lại.
Đi theo Mộ ngự tỷ đến bãi đỗ xe, thấy nàng đi đến bên chiếc Porche 911, "Em lái." Mộ ngự tỷ đem chìa khóa ném cho nàng, còn bản thân ngồi vào ghế phụ. Dương Nhất vội vàng ngồi vào vị trí tài xế, tra chìa khóa, chở ngự tỷ ra khỏi trường học.
Dương Nhất vừa lái xe vừa suy nghĩ, người này thật sự là nữ vương a, mặc ta có biết lái hay không đã đem chìa khóa ném cho ta, cũng không hỏi ta biết lái xe được bao lâu, nhỡ đâu ta mới học thì sao, ngươi thật không sợ chết?! Dương Nhất suy nghĩ chút nữa mình phải cẩn thận, tuyệt không thể gây ra chuyện gì rắc rối.
"Chạy đến Lâm Tâm a." Ngự tỷ từ từ nhắm hai mắt nói. Lâm Tâm là một khách sạn nối tiếng trong thành phố, ăn cơm, mua sắm, giải trí, cái gì cần cũng có, kẻ có tiền thích phô trương đều tới nơi này mà hoang phí.
Dương Nhất biết rõ trong thành phố này có cái điểm điểm như thế, nhưng là nàng chưa từng đi qua, những chỗ như thế nàng không có khả năng chi trả, nàng chỉ là sinh viên, không cần đến những nơi xa xỉ tiêu xài hoang phí như vậy, tuy là cha mẹ cho tiền sinh hoạt nhiều, nhưng bạn học Dương cho rằng đó là tiền của cha mẹ, đợi sau khi nàng tốt nghiệp, bản thân kiếm ra tiền, lúc đó tiêu xài cũng không muộn.
Dương Nhất theo lời Mộ Ngôn Tín nói chạy đến Lâm Tâm, ngừng ở bãi đổ xe. Sau đó theo Mộ Ngôn Tín vào một nhà Tây trong Lâm Tâm, nàng không hỏi Dương Nhất thích ăn cái gì, nàng biết rõ, vừa rồi nhìn thấy biểu lộ của Dương Nhất khi nàng nói ra địa điểm, có thể đoán được, người kia chưa từng đến chỗ này.
Dương Nhất tuy chưa từng đến đây, nhưng cũng không đến mức giống hai lúa lên thành phố, cái gì cũng hiếu kỳ, được cha mẹ giáo dục từ nhỏ, dưỡng lễ phép thành thói quen, đi đến những chỗ sang trọng nàng cũng sẽ biết mình nên như thế nào, bình chân như vại, Mộ Ngôn Tín có chút không ngờ tới, hiện tại đối với hành vi của nàng là cảm thấy rất vừa lòng.
Hai người vừa đi đến cửa đã thấy quản lý khuôn mặt tươi cười chạy nhanh ra tiếp đón.
"Mộ tổng, ngài đã tới, mời bên này, đã giữ một vị trí tốt cho ngài." Quản lý khom lưng kính cẩn nói, sau đó mời Mộ Ngôn Tín đi vào bên trong. Dương Nhất vừa nghe đến quản lý đối với Mộ Ngôn Tín xưng hô có chút kinh ngạc, lại nhìn đến nhân viên phục vụ bên cạnh mỗi người như gặp cường địch, đột nhiên rất nghi ngờ thân phận của Mộ Ngôn Tín, muốn hỏi nhưng lại không tiện nói ra, chỉ có thể đem lòng hiếu kỳ đè xuống.
Vị trí cả hai ngồi xung quanh đều là kính (thủy tinh), Mộ Ngôn Tín mặt không biểu tình nói với quản lý hai câu, người quản lý cúi đầu lấy lòng rồi đi ra ngoài. Dương Nhất cảm thấy tất cả rất quỷ dị, đầu tiên là bị phạt viết kiểm điểm một vạn chữ, tiếp theo không biết như thế nào đổ nước lên người lão sư, rồi còn được nhìn thấy ngọc thể của ngự tỷ đến chảy máu mũi, cuối cùng được nàng phong cho chức trợ lý của ngự tỷ, nhưng kỳ thật là muốn nghĩ biện pháp làm khó ta a. Dương Nhất nhìn ngự tỷ khóc không ra nước mắt, muốn dung vẻ mặt như thế để cầu xin ngự tỷ tha thứ. Nhưng Mộ Ngôn Tín căn bản không để ý nàng, ưu nhã xem tạp chí trên tay. Dương Nhất vốn muốn hỏi vì sao quản lý gọi nàng là Mộ tổng, nhưng lại không dám hỏi, sợ sau khi hỏi làm gặp điều không may.
Mộ Ngôn Tín đương nhiên biết rõ Dương Nhất nghi hoặc, nàng chờ Dương Nhất hỏi mình. Mộ Ngôn Tín suy nghĩ không biết vì sao lại muốn cho nàng biết cuộc sống của mình, trong trường học không ai biết thân phận của nàng, dù cho tướng mạo của nàng có xuất chúng, nhưng học trò hay lão sư trong tường đều chỉ biết rằng nàng là lão sư đại học, kỳ thật đây chỉ là công việc nàng yêu thích mà thôi.
"Lão sư, em có thể hỏi cô một vài vấn đề không?" Dương Nhất cuối cùng cũng lấy hết dũng khí để hỏi, thấy Mộ Ngôn Tín không lên tiếng, nàng tự cho là lão sư đã đồng ý.
"Tại sao người quản lý kia gọi lão sư là Mộ tổng?" Dương Nhất mở to mắt nhìn nữ vương.
"Tôi là chủ tịch tập đoàn Mộ Lâm, nói cho em biết để em còn làm tốt công tác trợ lý của mình, lát nữa đi với tôi đến công ty, tôi nói thư ký đưa lịch làm việc bên ngoài cho em, em bây giờ là năm 3, buổi chiều không có lớp, công tác của em sẽ được xếp vào chiều và tối, còn có, không cho phép nói chuyện của tôi cho bất kỳ ai." Ngự tủ nói xong nhiều mày, bưng cà phê lên uống một ngụm.
Đầu óc Dương Nhất lúc này đang phải hoạt động hết công suất, tập đoàn Mộ Lâm, không phải là tập đoàn xếp hang đầu trong cả nước sao?, nghe nói thu nhập ròng* mỗi năm hơn trăm triệu, tổng bộ ở nước ngoài. Khó trách nữ nhân này lại có khí thế như vậy, hiển nhiên là chủ tịch một tập đoàn đa quốc gia, nghĩ đến người này khiến nội tâm Dương Nhất tê rần, cảm thấy lạc lỏng, một nữ nhân như vậy không phải ta có có thể đụng vào, chúng ta chênh lệch như lượng tiêu thụ của những hương vị trà sữa khác nhau, có vị vừa bán ra đã có thể quấn hai vòng địa cầu (cái liên tưởng của ẻm cũng lạ hơn người bình thường =.=!!). Dương Nhất trong lòng hạ quyết tâm, ngoại trừ công việc, bên ngoài tuyệt đối phải tránh xa nữ nhân này, tuyệt đối không thể động tâm, từng giây từng phút nhắc nhở mình không thể đi vào vết xe đỗ với Chu Thiến.
(Thu nhập ròng là tổng thu nhập của một doanh nghiệp, hay còn gọi là lợi nhuận thuần. Thu nhập ròng được tính toán từ tổng thu nhập có điều chỉnh thêm các khoản chi phí hoạt động, khấu hao, lãi suất, thuế và các chi phí khác liên quan đến họat động kinh doanh của doanh nghiệp. Số liệu này được thể hiện trên báo cáo thu nhập, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp, đó là số liệu tính toán nằm ở dòng cuối cùng nên còn được gọi bằng tên tiếng Anh là "the bottom line". Chỉ số này cũng được sử dụng để tính toán thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS).)
Mộ Ngôn Tín nhìn vẻ mặt Dương Nhất lúc này không hiểu sao nội tâm một hồi khó chịu, người này vì cái gì lại rối như vậy, làm cho nàng không đoán được, lại lắc đầu nhíu mày, chẳng lẽ người kia là quan tâm đến thân phận của mình. Mộ ngự tỷ nghĩ đến đây liền khẳng định, cho dù ngươi có chú ý đến thân phận thế nào, ngươi đã nhìn qua thân thể ta hai lần, còn nhìn đến chảy máu mũi, ngươi phải có trách nhiệm với ta. Tuy bây giờ là thời đại cởi mở, lên giường luôn cũng không phải việc gì khó, nhưng trời sinh nàng là Mộ ngự tỷ bảo thủ, đối với tình cảm lại lạnh lùng, nàng sống thời gian dài còn chưa có ai làm cho nàng để ý tới, giờ có người vừa ý nàng, để cho ngươi chạy thoát mới lạ đó, hừ hừ. Rối rắm a, băn khoăn a, để cho ngươi lo lắng một chút cũng tốt, ai bảo ngươi dám nhìn ta đây. Một bụng phúc hắc của Mộ Ngôn Tín được khơi lên, nhìn có chút hả hê, thật cao hứng a.
"Làm trợ lý cho cô cũng được, tiền lương bao nhiêu a?" Dương Nhất đột nhiên cười hỏi, đây là lần đầu tiên Dương Nhất đối Mộ Ngôn Tín cười, nụ cười thoại nhìn thật ấm áp, như ánh mặt trời, đáng yêu nhất chính là, khi bạn học Dương cười, má trái có một lúm đồng tiền, cute cute a~
Khi nhìn thấy Dương Nhất cười, Mộ Ngôn Tín vậy mà ngay người, nói không nên lời, đầu óc lâng lâng, nhìn người kia tươi cười, lại có lúm đồng tiền, Mộ Ngôn Tín trong nội tâm OANH! một phát, cảm giác toàn thân ngứa ngáy, thiệt muốn đi đến chọc chọc cái lúm đồng tiện kia nha.
Nghĩ đến thôi đã thấy thích, Mộ Ngôn Tín tươi cười vươn tay nựng má trái Dương Nhất một cái, sau đó lấy ngón tay chọc chọc má lúm đòng tiền kia.
Khung cảnh dạng này thật ấm áp, rất giống một đôi tình nhân. Chỉ là lúc này Dương Nhất chưa có phát hiện, Mộ Ngôn Tín cũng không ý thứ được. Duyên phận là thứ rất kỳ diệu, tình cảm nhiều khi có thể trong nháy mắt mà xuất hiện.
Từ lúc chào đời đây là bữa cơm Dương Nhất ăn ít nhất. Nguyên nhân là nàng thích cơm Tàu, cơm Tây với miếng thịt không đến năm phần chin kia thiệt ăn không quen, thật sự không dám ăn nhiều. Bạn học Dương của chúng ta có di truyền bệnh bao tử, cộng thêm dạ dày rất mẫn cảm, ăn thức ăn lạ nhất định không tới nửa giờ sẽ bị tiêu chảy. Nhưng tiếc là Mộ ngự tỷ hiện tài chưa biết, sau này, khi nàng biết được, nàng tận cùng cũng không cho Dương Nhất nếm qua, hì hì, Mộ ngự tỷ của chúng ta vẫn là tri kỷ a.
Sau khi ăn cơm xong, Mộ Ngôn Tín chỉ đường Dương Nhất chạy đến tập đoàn Mộ Lâm, ngừng xe trước của ra vào, Dương Nhất nhanh chóng tắt máy, lấy chìa khóa ra, mở cửa xuống xe, điđến bên kia mở cửa cho Mộ Ngôn Tín, động tác lên tục, có cảm giác rất điêu luyện, thật tình không biết, bạn học Dương đi thăm cha mẹ ở nước ngoài đều làm động tác này.
Mộ Ngôn Tín nhìn người kia động tác thuần thục, cau mày, thu tất cả vào tầm mắt rồi đi vào công ty, Dương Nhất đi theo sau, vào thang máy chuyên dụng, đi lên tầng cao nhất vào phòng làm việc của mình, gọi điện gọi thư ký vào.
"Mộ tổng."
"Lấy lịch làm việc của tôi đưa cho nàng một bản, mang nàng đi lấy đồng phục công ty thay vào."
"Vâng, Mộ tổng." Thư lý nói xong, quay đầu nhìn Dương Nhất, "Tiểu thư, mời theo ta." Dương Nhất cũng không nhiều lời, nhìn thoáng qua Mộ Ngôn Tín đang xem văn kiện trên bàn làm việc, rồi theo thư ký ra ngoài.
Thư ký đối với con người này rất ngạc nhiên, đáng ngờ hỏi nàng vấn đề, "Em tên gì? chưa từng gặp qua em nha, chị tên Trần Hi, em có thể gọi là Hi tỷ. Em như thế nào quen biết Mộ tổng, chị làm thư ký cho nàng nhiều năm, chứng kiến nàng từ đại tiểu thư đến khi nhậm chức chủ tịch, nàng đối nhân xử thế bên ngoài rất tốt, nhưng là chưa từng mang người khác đến công ty, em đây là người đầu tiên a."
Thật không hổ danh là thư ký, có thể nói nhiều như vậy, Dương Nhất có chút không chống đỡ được, nhưng vẫn lễ phép trả lời Trần Hi.
"Hi tỷ, xin chào, em tên Dương Nhất, là sinh viên đại học [Y], tổng tài của cái vị là lão sư của em, về sau xin chị chiếu cố."
Dương Nhất nói lời này xem ra không giống sinh viên còn chưa tốt nghiệp, Trần Hi cảm thấy Dương Nhất ăn nói không tầm thường, hơn nữa vẻ ngoài xán lạn, rất ưa nhìn a.
Sau khi nói xong, Trần Hi mang Dương Nhất đi thử quần áo, đưa cho Dương Nhất một bản hành trình, rồi quay lại vị trí của mình làm việc.
Dương Nhất cầm lịch làm việc, gõ cửa, tiến vào văn phòng của Mộ Ngôn Tín, nhìn thấy Mộ Ngôn Tín đang cau mày xem văn kiện, Dương Nhất không dám quấy rầy nàng, đi đến ghế sofa, ngồi xuống, bắt đầu xem bản hành trình. Không hổ danh là chủ tịch a, thật bận rộn, ngoại trừ những cuộc hợp đàm phán, còn phải quan sát dò xét những công ty con, Dương Nhất càng xem càng thương cảm, cái này cũng quá không phù hợp thực tế, ta như thế nào lại quen một người như vậy, tâm lại đau một cái, nhắc nhở chính mình. Dương Nhất biết rõ mình đối với người này là có hảo cảm, chỉ là người này không phải mình có thể trèo cao. Trong thế giới của Dương Nhất rất đơn giản, cũng rất thuần túy, nàng muốn có một gia đình ấm áp, có con, mặc dù nàng thích nữ nhân, nhưng cũng sẽ có cách có em bé mà, rồi sẽ có một gia đình viên mãn.
Nàng chưa từng nghĩ mình sẽ có dính dáng tới chủ tịch tập đoàn đa quốc gia, hay cũng chưa từng nghĩ tới dính vào một người giàu có nào, bởi vì nàng biết, thế giớ kia quá xa lạ với nàng. Kiếp này nàng chỉ mơ ước có một căn nhà riêng, không cần lớn lắm, vì lớn quá sẽ có cảm giác cô đơn tịch mịch. Ban công sẽ trồng rất nhiều loài hoa, bên cạnh sẽ có một cái xích đu. Phòng khách treo ảnh gia đình, mỗi ngày buổi sang cùng người mình yêu đi làm, tan tầm cùng về nhà nấu cơm, hoặc làm tốt cơn chờ người yêu về cùng dùng, sau khi có hài tử thì cả ba người sẽ cùng ăn tối. Cuối tuần cả nhà cùng lái xe ra ngoài vui chơi, tìm một địa điểm sơn minh thủy tú nghỉ ngơi cuối tuần. Nuôi them một con chó hay hai con mèo cho them phần náo nhiệt. Giấc mộng trong đáy lòng Dương Nhất, nàng không có nói cho ai nghe, nhiều năm cô độc làm cho nàng không muốn nói với bất kỳ ai.
Dương Nhất đắm chìm trong giấc mộng của mình hoàn toàn không để ý tới xung quanh, Mộ Ngôn Tín đi đến bên người nàng cũng không phát giác. Mộ Ngôn Tín vốn là đang chuyên chú đọc văn kiện hạng mục đầu tư, lại phát hiện xung quanh không có động tĩnh gì, ngẩng đầu nhìn lên, con tôm nhỏ kia đang ngẩn người, biểu lộ trạng thái ánh mắt si ngốc, qua thời gian lâu mới phát hiện người kia chắc đang suy nghĩ điều gì, đến tột cùng là nghĩ chuyện gì đây, cuối cùng còn mỉm cười nữa. Mộ Ngôn Tín phải thừa nhận, dáng cười của người này có lực hấp dẫn rất mạnh, để cho lòng nàng dao động, lại cho nàng nhìn thấy lúm đồng tiền, thật sự ôn hòa a.
Lúc Dương Nhất hoàng hồn trở về mới phát hiện Mộ Ngôn Tín cách mặt mình thật sự gần a, con tôm nhỏ nhìn chằm chằm vào ánh mắt câu dẫn của Mộ Ngôn Tín, mặt không tự giác đỏ lên, lại ngửi thấy mùi hương trên người Mộ Ngôn Tín, là mùi Chanel 5 nàng yêu thích. Hai người cứ nhìn nhau, đây là thời khắc hài hòa tốt đẹp biết bao nhiêu, vô luận ai nhìn cảnh tượng này đề sẽ thấy duy mỹ. Đáng tiếc, trên đời này còn có người không biết cái gì gọi là lãng mạn, lúc bạn học Dương phát hiện hai người nhìn nhau quá lâu, há miệng nói "Mộ tổng, tiền lương của em tính toán thế nào?"
Mộ Ngôn Tín thật muốn cắn chết cái người không hiểu phong tình kia. Đứng dậy, nàng đi lại ngồi vào chiếc ghế chủ tịch, cầm văn kiện lên, "Không có tiền lương, đây là việc em đền bù tổn thất cho tôi. A, đúng rồi, tôi còn có yêu cầu, thời điểm làm trợ lý cho tôi phải mặc đồng phục, vô luận tôi gọi lúc nào đều phải có mặt, không có sự cho phép của tôi không được kết giao bạn trai và cả bạn gái." Mộ ngự tỷ nói cong không quên uống một ngụm cà phê.
Dương Nhất nghe xong lời Mộ Ngôn Tín nói, nghĩ đến nữ nhân này thật là bá đạo, còn không phải là bắt đầu trả thù ta, gì mà không được kết giao bạn trai bạn gái, có gì liên quan chứ, trong nội tâm cực kỳ không phục.
"Em chưa nghe nói có công ty nào phải đợi chủ tịch phê duyệt mới được kết giao bạn trai bạn gái."
"Em không tính là nhân viên công ty của tôi, tôi nói em phải chịu trách nhiệm với tôi, mà lúc đó em cũng đã đáp ứng, cho nên ngươi phải làm theo lời tôi."
"Dựa vào cái gì a, em không tán thành cũng không đồng ý."
"Dựa vào em đã nhìn thấy thân thể của tôi, còn nhìn đến hai lần."
"Em cũng đâu phải cố ý, nói sao thì em cũng là có hảo ý, sợ cô tắm lâu quá gặp chuyện không may, hơn nữa chúng ta đều là nữ nhân, nhìn thì cũng có sao." Dương Nhất nói xong, trong nội tâm mừng thầm, hắc hắc, ta không theo ngươi coi ngươi làm sao bây giờ.
"Ok, nếu em nói nhìn thấy thân thể tôi cũng không có gì, tôi đây cũng không nhiều lời, đợi lát nữa sẽ đi gặp hiệu trưởng nói về hành vi tổ thương tôi của em một chút." Mộ Ngôn Tín ngẩng đầu trừng nàng, tiểu tử kia dám làm khó ta, nhưng ngươi cũng đừng vui mừng quá sớm, hừ hừ.
Nghe Mộ Ngôn Tín nói xong, vốn con tôm nhỏ là vẻ mặt khiêu khích nay triệt để thành con tôm luộc rồi. Trên mặt mất vầng hào quang, hoàn toàn bị đánh hiện nguyên hình, nhìn vẻ mặt bá đạo của Mộ Ngôn Tín mà mềm mềm lại.
"Mộ lão sư, Mộ chủ tịch, Mộ tỷ tỷ, tha thứ cho em nha, tất cả nghe theo lời cô."
Nghe nói như thế, Mộ ngự tỷ tâm tình đang tức giận cũng chuyển sang tốt vô cùng. Tiểu tử muốn đấu với ta, ngươi còn non lắm, về sau cho ngươi thụ.
"Không còn dị nghị gì nữa thì bây giờ đi mua bữa trưa cho tôi, tôi cho ngươi năm phút."
Bạn học Dương đáng thương của chúng ta, mới bắt đầu đã thấy vận mệnh bi thảm a.
Mộ ngự tỷ xinh đẹp của chúng ta, thời kỳ vui vẻ đã bắt đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.