Giữa trưa, sau khi ăn cơm Dương Nhất liền ôm Mộ Ngôn Tín đi ngủ, giờ ngủ trưa qua đi, các nàng tiếp tục làm việc, đương lúc Dương Nhất suy nghĩ thì điện thoại cô reo lên.
"Alô, xin chào."
"Tôi là Liêu Huy, tôi đã thăm dò được bưu kiện cô nhận được lúc sáng, đích thật là tay nữ nhân."
"Có tra được là lấy từ đâu không?"
"Tra được, hắn đào lấy ngón tay bị chặt của kẻ thua cược trong sòng bạc."
"Ừ, tôi đã biết, anh mau lo việc kia đi, có việc lại liên hệ."
Dương Nhất cúp điện thoại, ngẩng đầu cười cười nhìn Mộ Ngôn Tín đang nhìn mình, cô gãi gãi đầu.
"Em nhờ Liêu Huy tra nguồn gốc của ngón tay, em vẫn cảm thấy Ngô Phi không có can đảm vì trả thù em mà cố tình tìm người chặt tay nữ nhân, thì ra hắn lấy từ sòng bạc."
Mộ Ngôn Tín đứng dậy, ngồi lên đùi Dương Nhất, ôm cổ cô.
"Nhìn không ra Dương Nhất nhà tôi tâm tư phức tạp như vậy a, tôi vốn cũng nghi ngờ vấn đề ngón tay kia, còn chưa kịp nói em, em đã điều tra rồi."
Dương Nhất vòng tay quanh thắt lưng Mộ Ngôn Tín, nhẹ nhàng xoa xoa vùng eo thon, mặt úp vào ngực Mộ Ngôn Tín, Mộ Ngôn Tín đang mặc áo sơ-mi, nhìn thấy nội y như ẩn như hiện, lại thêm mùi hương trên nàng, khiến cho Dương Nhất nảy sinh tà ý, dùng miệng giật cái nút trước ngực đi vào dò xét, đi đến khe rãnh giữa hai ngọn ngúi, Dương Nhất đưa lưỡi rà theo khe rãnh thần thánh, ma sát vài lần, Mộ Ngôn Tín cảm thấy như có hàng vạn con kiến bò qua bò lại trong lòng, chỉ muốn né tránh, nào biết bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp sau, thân thể mình đã sớm bị giữ lấy, xem ra mình đã thành con cua nấu chín -- chỉ chờ người đến ăn.
Ngày hôm sau Ngô Phi nhanh chóng vào bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán là viêm ruột, nhưng không phải viêm ruột nha, ăn hết mấy thứ dơ bẩn kia, hắn yêu cầu bác sĩ súc ruột, bác sĩ cảm thấy người này khẳng định là có làm chuyện xấu gì đây. Cuối cùng, sau khi súc ruột, bác sĩ nhìn hắn với ánh mắt không bình thường, đúng thế, bình thường ai lại ăn cái loại đồ vật này đâu. Ngô Phi nhìn ánh mắt bác sĩ, biết bác sĩ nghĩ mình có vấn đề.
Hắn nằm trên giường bệnh, trong một gian phòng riêng, vẫn luôn suy nghĩ phương thức trả thù, nghĩ nửa ngày cũng không thấy hả giận, cuối cùng phẫn nộ ném toàn bộ đồ trên tủ đầu giường xuống đất. Hắn lấy xì gà ra, không ngừng hút, nhìn ánh lửa trên điếu xì gà, đột nhiên hắn nảy ra chủ ý, lấy điện thoại hắn tìm số gọi.
"Alô, ngươi làm cho ta một việc, lần này phải làm tốt."
"Ngươi yên tâm, sẽ có lợi cho các ngươi."
"Cái gì? Lần này muốn lấy tiền trước? Việc lần trước không có hoàn thành, các ngươi còn dám đòi tiền trước."
"Được rồi, ta sẽ cho người đem tiền đến cho ngươi, nhớ kỹ, ngày mai phải có kết quả cho ta. Về phần làm như thế nào, ta sẽ theo cách cũ nói cho ngươi...." Ngô Phi nói xong, trên mặt lộ ra nét cười, để di động qua một bên, đi ngủ.
Nhâm Sơ cùng Đổng Nghệ cả ngày chán ngán trong nhà, khiến cho Nhâm Sơ uất ức nóng trong người, vẫn là chưa được ăn a, aizz, cách mạng chưa thành công, đồng chí đảm nhiệm cần cố gắng hơn nửa.
Buổi tối Nhâm Sơ gọi điện cho Mộ Ngôn Tín, "Ngôn Tín, ta có một đoạn phim rất hài hước, ngươi có muốn xem không?" . T𝒓u𝗒ệ𝙣 ha𝗒? Tìm 𝙣ga𝗒 𝘵𝒓a𝙣g chí𝙣h ﹛ T𝒓UmT𝒓u𝗒 ệ𝙣.𝒱𝙣 ﹜
Nhâm Sơ nói xong không quên nhướng mắt nhìn Đổng Nghệ, Đổng Nghệ thấy Nhâm Sơ thật xấu xa, cái gì mà phim hài, phim kinh dị thì có, tuy nội dung có một chút hài nhưng buồn nôn là chính nhà.
Mộ Ngôn Tín đang hưởng thụ bữa tối do Dương Nhất nấu, gần đây vì bề bộn công việc, thêm nữa là số lần Ngô Phi gây sự gia tăng, khiến cho trong một gian Dương Nhất đều không có nấu cho nàng ăn, hôm nay được ăn cơm do người yêu nấu, Mộ Ngôn Tín rất là vui vẻ.
"Cái gì? Phim hài?" Thanh âm nhẹ nhàng.
Nhâm Sơ nhịn cười, nói "Ta gửi vào mail ngươi rồi, ngươi cùng Dương Nhất xem một chút đi, không cần cảm ơn ta ah." Nói xong Nhâm Sơ cúp điện thoại, ha ha cười lớn, Đổng Nghệ nhìn người xấu trước mặt, véo lỗ tai Nhâm Sơ "Tiểu Sơ có phải chị muốn chọc tức Mộ lão sư với Dương Nhất, không thì cũng muốn họ buồn nôn chết ah."
Nhâm Sơ bị véo tai, phải xin tha "Tiểu Nghệ, tôi đây là đang giúp cuộc sống các nàng thêm thú vị nha, hì hì."
Đổng Nghệ tức giận buông tha lỗ tai Nhâm Sơ, "Tiểu Sơ, chị thật xấu."
Dứt lời nàng quay người muốn đi tắm, kết quả lại bị Nhâm Sơ tóm ôm vào lòng, "Tiểu Nghệ, tôi nếu không hư hỏng, em sẽ yêu tôi sao? Cái này gọi là lão công không xấu, lão bà không yêu nha."
Đổng Nghệ bị lời nói của Nhâm Sơ làm cho đỏ mặt, có chút không được tự nhiên, "Không cho phép chị nói lung tung, ai là lão bà của chị ah? Hừ."
"Ha, là ai ta." Nhâm Sơ vô lại ôm Đổng Nghệ chết không buông tay.
Bởi vì điện thoại quá lớn, âm thanh của Nhâm Sơ cũng truyền vào tai Dương Nhất, Mộ Ngôn Tín vốn không để ý đến cuộc nói chuyện với Nhâm Sơ, nhưng là Dương Nhất giống như một đứa trẻ tò mò, hưng phấn đong đưa cánh tay Mộ Ngôn Tín.
"Tín bảo bối, có phim hài sao? Em rất thích xem ah, chúng ta cùng xem có được không?" Dương Nhất nói xong không quên tung chiêu có lực sát thương cao của mình, cô hướng Mộ Ngôn Tín cười để lộ ta lúm đồng tiền.
Mộ Ngôn Tín bị nhắm trúng điểm yếu, trong lòng một hồi rối loạn, aiz, không lay chuyển được con tôm luộc rồi, nàng chỉ có thể cưng chiều xoa đầu cô, sau đó đứng dậy đi đến bàn làm việc, chép đoạn phim Nhâm Sơ gửi sang USB, tiếp đó đi đến tivi đối diện bàn ăn cắm vào, lấy điều khiển tivi đưa cho Dương Nhất, chính mình trở lại bàn ăn tiếp tục hưởng dụng bữa tối tình yêu.
Dương Nhất cầm remote bấm vài cái, trong USB toàn là văn kiện, chỉ có một tập tin video duy nhất, cô bấm play, mở to mắt dán vào màn hình chờ phim bắt đầu, không thèm nhìn chén đồ ăn, mặc kệ là cái gì đều bỏ vào trong miệng.
Chỉ trong giây lát màn hình đã truyền đến hình ảnh, ồ, là một chiếc xe phóng nhanh, chiếc xe này như thế nào nhìn quen mắt vậy, Dương Nhất nghĩ nghĩ. Mộ Ngôn Tín trước sau vẫn ăn, không có nhìn tivi, chỉ thỉnh thoảng gắp rau cho Dương Nhất, nhìn Dương Nhất có chút biểu lộ nghi hoặc, nàng tò mò nhìn theo ánh mắt Dương Nhất, xe này nhìn rất quen mắt ah, Mộ Ngôn Tín nhớ là không chỉ nhìn thấy một lần, nhưng nhìn thấy ở đâu thì không nhớ. Chiếc xe ngừng lại, Dương Nhất cùng Mộ Ngôn Tín chứng kiến Ngô Phi xuống xe, rất là kinh ngạc, bắt đầu hoài nghi, đây rốt cuộc là cái phim gì, chẳng lẽ lại là trả thù, nhưng Dương Nhất nghĩ lại, không phải a, đây là Nhâm Sơ gửi đến, không thể nào là đồ vật trả thù. Mộ Ngôn Tín rất là buồn bực, nghĩ đến tại sao Nhâm Sơ lại gửi thứ này cho mình, biết là nàng buồn nôn tên nam nhân này, đúng là phá hỏng tâm tình đang tốt đẹp thưởng thức bữa ăn của nàng, hai nàng đều không nói lời nào, cứ như vậy nhìn tivi.
Nhìn Ngô Phi bị dội thau máu, lại nhìn Ngô Phi bị người đàn bà tạt thau nước đen sì không biết là cái gì, Mộ Ngôn Tín thật sự nhịn không được nữa, nàng cảm giác như sắp phun ra hết, dạ dày quay cuồng, muốn túm lấy Dương Nhất bảo cô đừng xem nữa, nhưng ngẩng đầu nhìn thấy Dương Nhất xem rất vui vẻ rất thỏa nguyện, Mộ Ngôn Tín nhìn thấy cảnh này, nên thôi cứ để cô xem, khó được Nhâm Sơ giúp Dương Nhất trừng phạt Ngô Phi, chính mình không coi là được rồi.
Mộ Ngôn Tín quyết định quay mặt chỗ khác, tiếp tục ăn cơm, nhưng cái thứ buồn nôn vừa rồi không ngừng hiện ra trong đầu, nháy mắt mất hết khẩu vị, có chút oán trách bĩu môi, trong lòng nghĩ đến "Nhâm Sơ xấu xa, nhất định là đã xem qua cái này mới gửi cho mình, khó trách vừa rồi nghe giọng cứ là lạ, đoán chừng là phải cố gắng nén cười lắm đây, tuy ngươi giúp Nhất Nhất nhà ta, nhưng ngươi làm ta buồn nôn tuyệt đối không thể bỏ qua, sớm muộn gì cũng phải đòi lại." đắc tội Mộ ngự tỷ là không thể xem thường nha.
Dương Nhất không có cảm thấy buồn nôn, ngược lại thấy rất khôi hài, nhìn thấy Ngô Phi một thân kinh tỏm rất là buồn cười, cười đến hết phim. Nhìn Ngô Phi bị vũ nhục như thế thật sự là tâm tình rất tốt, Dương Nhất mang theo mặt cười xán lạn quay đầu nhìn Mộ Ngôn Tín, chỉ thất Mộ Ngôn Tín biểu lộ ngưng trọng.
"Tín bảo bối, chị làm sao vậy? không thoải mái?" Dương Nhất thôi không cười nữa, nắm tay Mộ Ngôn Tín hỏi.
"Không có gì, tôi chỉ cảm thấy đoạn phim thật là kinh tỏm, thật là buồn nôn, ngay cả cơm em đặc biệt làm cho tôi, tôi cũng ăn không vô."
Mộ Ngôn Tín nói xong, cong miệng lên, Dương Nhất nhìn Mộ Ngôn Tín làm nũng, thật sự là đáng yêu cực kỳ, lập tức chòm ngươi hôn lên đôi môi đang cong lên kia.
"Tín bảo bối, ngoan ah, hôn hôn nè, đừng buồn ah, chị muốn ăn, sau này mỗi ngày em đều nấu cho chị ăn, ngoan, ôm một cái ah."
Nhâm Sơ canh qua một đoạn thời gian, ước chừng Mộ Ngôn Tín cùng Dương Nhất cũng đã xem xong rồi, cô gọi điện thoại qua, lúc này Dương Nhất đang ôm Mộ Ngôn Tín dỗ dành, nhìn thấy Nhâm Sơ gọi, Mộ Ngôn Tín từ trước mặt Dương Nhất đùa nghịch một chút, mới với tay lấy điện thoại ném cho Dương Nhất, Dương Nhất nhìn Mộ Ngôn Tín còn có một mặt tiểu nữ nhân như thế, không khỏi cười cười, ôm hôn một cái, mới nhận điện thoại, cô còn chưa lên tiếng, đã nghe thanh âm của Nhâm đại tiểu thư bay tới lỗ tai.
"Ngôn Tín, xem thế nào? có vui không?"
Dương Nhất đảo mắt, rất bất đắc dĩ nói "Nhâm đại tiểu thư tại thượng, tiểu nhân là Dương Nhất."
"Ah, thì ra là nhóc con nhà Ngôn Tín nha, xem phim thế nào? ý tưởng trừng phạt của chị đây rất đôc đáo a."
Dương Nhất nhớ lại đoạn phim vừa xem, trong lòng rất là vui vẻ "Rất là vui ah, tôi rất thích, cám ơn chị, Nhâm Sơ."
Dương Nhất rất cảm tạ Nhâm Sơ giúp mình giáo huấn Ngô Phi, cho nên vô luận thế nào cũng muốn đích thân cám ơn nàng một tiếng.
"Tiện tay thôi, không cần cám ơn, chỉ cần đối tốt với Ngôn Tín của chúng ta là được rồi."
Nhâm Sơ nghe Dương Nhất cám ơn, cảm thấy hơi mất tự nhiên cho nên giả bộ như không quan tâm.
Từ lúc bắt máy là Dương Nhất bật loa ngoài, cho nên Mộ Ngôn Tín nghe rất rõ ràng, nghe Nhâm Sơ nói Dương Nhất phải đối tốt với mình, trong lòng rất là cảm động, người bằng hữu này không những quan tâm mình, còn giúp mình giáo dục con tôm luộc, tạm thời bỏ qua việc nàng làm mình buồn nôn đi.
Dương Nhất sau khi cám ơn Nhâm Sơ, đem nghi vấn khi xem phim hỏi "Nhâm đại tiểu thư, tôi muốn hỏi một chút, thời gian ngắn như vậy chị làm sao có thể sắp xếp cho người chỉnh đốn Ngô Phi a."
Nhâm Sơ nghe câu hỏi của Dương Nhất, khóe miệng giật giật, "Biết ngay cưng thế nào cũng hỏi tôi, như vậy đi, tỷ tỷ cũng không làm khó em, mời tôi bữa ăn tại nhà hàng Pháp, tôi sẽ nói em biết."
Dương Nhất cắn răng, nhếch mép, trong lòng thầm nghĩ "Còn không phải gọi là há miệng mắc quai, đúng là tự đào hố chôn mình.."