Dương Nhất lái xe đến trường học, cô bế Mộ Ngôn Tín về phòng ký túc xá giáo sư. Nhẹ nhàng đặt Mộ Ngôn Tín lên trên giường, Dương Nhất vào phòng tắm lấy khăn lau mặt cho Mộ Ngôn Tín, cởi bớt quần áo trên người để nàng ngủ dễ chịu hơn, sau đó cô rời khỏi phòng ngủ, lấy di động gọi cho Liêu Huy.
"Thật ngại, tối vậy còn gọi điện quấy rầy anh, sự tình hôm nay thế nào?"
"Tôi lấy được đoạn thu hình kẻ đặt boom nhà cô, tôi đã tra sơ qua, là tên lưu manh muốn kiếm ít tiền, những kẻ này dễ xử lý, hiện tại tán cổ phần* đã lần lượt thu tới tay, chỉ là tán cổ phần tỉ lệ rất nhỏ, thu hết cũng chỉ khoảng 10%." (cồ phần phân tán trên thị trường)
"Mất bao lâu để thu hết số tán cổ phần?"
"Đoán chừng là hai ngày."
"Như vậy đi, ba ngày sau, anh hẹn bọn đổng sự cộm cán nói chuyện, tranh thủ trong hai tuần làm cho bọn hắn đem số cổ phần trong tay nhượng lại cho chúng ta. Tôi vốn muốn đổi tên công ty Ngô Phi tiếp tục kinh doanh, nhưng sau sự kiện buổi trưa, tôi chỉ muốn đem hắn cũng như công ty hắn toàn bộ tiêu diệt."
"Đã hiểu, ba ngày sau tôi sẽ liên lạc với cô."
Cúp điện thoại, Dương Nhất thu hồi vẻ mặt tà ác, nhìn đồng hồ không còn sớm, cô vào phòng tắm tắm sơ qua, rồi leo lên giường ôm Mộ Ngôn Tín ngủ.
=======Dãy phân cách=======
Đổng Nghệ cùng Nhâm Sơ gần đây rất là ấm cúng, bởi vì Dương Nhất cùng Mộ Ngôn Tín cãi nhau mà từ miệng Mộ Ngôn Tín biết được nguyên nhân làm Đổng Nghệ lo lắng, lại biết Dương Nhất không phải người tầm thường, Nhâm Sơ buông tha ý nghĩ hiếu kỳ bát quái của mình, toàn tâm toàn ý chiếu cố Đổng Nghệ.
Hai năm trước, khi còn chưa tìm được Đổng Nghệ, Nhâm Sơ bắt đầu tiếp nhận tập đoàn của gia đình, cô so với Mộ Ngôn Tín may mắn hơn một chút, vì trên cô có một người chị, dưới cô còn một em trai, chị cô tiếp nhận tập đoàn sớm hơn cô năm năm, em trai thì còn đi học, cô không có gánh nặng tập đoàn, cũng không cần cân nhắc vấn đề nối dõi tông đường, bởi vì chị gái và em trai cô đã giúp cô giải quyết những việc này rồi.
Vì cái gì mọi người đều gọi Nhâm Sơ là đại tiểu thư, nguyên nhân là vì trước kia Nhâm Sơ quá tùy hứng, lại còn tự cho mình đúng, nàng cảm thấy chữ 'nhị' thật không tốt, ai cũng biết 'nhị' là hình dung kẻ đần, nếu để mọi người gọi cô là nhị tiểu thư, há không phải ý tứ là ngu tiểu thư sao, Nhâm Sơ sẽ không để loại chê cười này phát sinh trên người mình, cho nên bắt đầu từ năm 10 tuổi, cô yêu cầu mọi người mọi người gọi cô là đại tiểu thư.
Tuy Nhâm Sơ mua nhà phụ cận đại học [Y], nhưng do Dương Nhất gần đây có việc thường xuyên không ở ký túc xá, cho nên Đổng Nghệ mỗi ngày phải quay về ký túc xá giúp Dương Nhất chống đỡ. Việc này khiến cho Nhâm Sơ tương đối khó chịu, vì chỉ có thể đợi mỗi sáng đến trường đón Đổng Nghệ về nhà mình, đến tối lại đưa nàng trở về trường. Loại này chính là được nhìn không được ăn, đúng là muốn cào xé tâm can Nhâm Sơ đây mà. . Ngôn Tình Hài
Hôm nay lúc đến đón Đổng Nghệ, Nhâm Sơ phát hiện Đổng Nghệ có chút không vui, sau khi về đến nhà mình, cô pha cho Đổng Nghệ ly hồng trà.
"Tiểu Nghệ, hôm nay làm sao vậy, có chuyện gì sao?"
Đổng Nghệ nhìn Nhâm Sơ, nàng thở dài.
"Tiểu Sơ, chúng ta như vậy ngươi không lo lắng bị cha mẹ phát hiện sao?"
Nhâm Sơ nghe Đổng Nghệ hỏi, vẻ mặt suy tư, nghĩ thầm, như thế nào lại hỏi vấn đề này, chẳng lẽ chuyện của các nàng bị cha mẹ Tiểu Nghệ biết rồi sao.
"Tiểu Nghệ, em.... cha mẹ em biết chuyện của chúng ta sao?"
"Không có ah."
"Bởi vì hôm nay em nhận được điện thoại của mẹ, trong lúc nói chuyện phiếm, mẹ em nói đến chuyện này, em nghe xong rất là lo lắng."
Đổng Nghệ nói xong biểu lộ có chút ủy khuất. Nhâm Sơ nhìn Đổng Nghệ ủy khuất, kéo nàng ôm vào lòng.
"Tiểu Nghệ ngoan, trước đừng suy nghĩ, em tuổi còn nhỏ, cha mẹ em sẽ không sớm như vậy bức em lập gia đình."
"Thực là chị không nghĩ qua chuyện sau này? Bây giờ còn nhỏ, nhưng là thời gian trôi rất nhanh." Đổng Nghệ có chút tức giận khi Nhâm Sơ nói như vậy.
"Tiểu Sơ, chị không nghĩ sau này cùng em phải không?"
"Dĩ nhiên nghĩ qua, tôi vừa rồi nói như vậy là để an ủi em, không muốn em vì chuyện chuyện chưa xảy ra mà ảnh hưởng tâm tình, em là người Nhâm Sơ ta nhận định, đời này tôi đều muốn cùng em một chỗ, Tiểu Nghệ ngươi yên tâm, tôi sở dĩ hiện tại cố gắng kiếm tiền là vì tôi nghĩ có một ngày có thực lực đối mặt với cha mẹ em, trước mặt họ ngỏ lời với em."
Nghe xong Nhâm Sơ giải thích, tâm tình Đổng Nghệ trong nháy mắt chuyển biến tốt đẹp, nàng lùi lại vào lòng Nhâm Sơ.
"Tiểu Sơ, nhà chị rất có thực lực, khẳng định cha mẹ cũng muốn tìm một người xứng với chị, xem ra em cũng phải nổ lực rồi."
"Tiểu Nghệ em nghe tôi nói, kỳ thật từ lâu cha mẹ tôi đã biết tôi thích nữ nhân, hơn nữa tôi còn có một chị gái và một em trai, hoàn toàn không lo việc chống đỡ công ty cũng như việc nối dõi tông đường, cha mẹ từ nhỏ đã thương yêu tôi, cho nên em yên tâm đi, nhà tôi hoàn toàn không có vấn đề gì, không cần lo lắng."
"Nga, như vậy a, cha mẹ chị thật là tốt, là người hiện đại, cha mẹ em tương đối truyền thống."
Đổng Nghệ nói xong cúi đầu, Nhâm Sơ cưng chiều xoa đầu Đổng Nghệ.
"Tiểu Nghệ, có câu trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ có lòng người. Chúng ta không phải phải cố tình tổn thương cha mẹ, kiếp này họ là người thân nhất của chúng ta, cha mẹ cũng không đành lòng ép buộc chúng ta, sau tất cả thì chúng ta vẫn là ruột thịt của họ, tình cảm như chúng ta cũng có rất nhiều cha mẹ chịu hiểu và chấp nhận, song song với đó cũng còn nhiều cha mẹ vì sĩ diện và danh dự mà không chịu chấp nhận, họ cảm thấy sĩ diện của họ quan trọng hơn hạnh phúc của con cái, mà những bậc cha mẹ chịu thỏa hiệp cùng con cái cũng vì họ nhìn thấy thái độ kiên trì của con cái họ, cho nên bỏ đi định kiến, chỉ mong con mình hạnh phúc. Tiểu Nghệ, đáp ứng tôi, không được dễ dàng từ bỏ, chúng ta năm năm bỏ lỡ, tôi không muốn năm năm sau lại vì cha mẹ mà xa nhau, chỉ cần chúng ta kiên trì, tôi tin tưởng nước chảy đá mòn, cha mẹ sẽ tiếp nhận chúng ta."
"Được, em đáp ứng chị."
Đổng Nghệ nghe Nhâm Sơ bộc bạch rất là cảm động, không thể không thừa nhận, Nhâm Sơ phân tích vô cùng thấu triệt, cô nói rất đúng tình hình chung cũng như nguyên nhân khiến nhiều người từ bỏ ở phương diện này. Kỳ thật, đúng là nên ngẫm lại, một số cha mẹ sẽ dùng công ơn dưỡng thành yêu cầu các con phụng dưỡng họ, hoặc dùng nó áp chế các con theo sự sắp xếp của họ, thật ra, yêu cầu như vậy, cùng dùng tiền đi siêu thị mua thức ăn không có gì bất đồng, dùng tiền mua thức ăn đơn giản là một tay giao tiền một tay nhận đồ. Có một số cha mẹ còn thời thượng hơn, trước dự chi trả giá phí nuôi dưỡng cùng cảm tình, chờ họ già rồi, lại dùng những con số đó coi như đòi bồi thường. Cha mẹ như vậy thà đừng sinh con ra, tình cảm là không vụ lợi, cha mẹ sinh con phải có trách nhiệm với con, trái lại con lớn lên có nghĩ vụ phụng dưỡng cha mẹ là để tạ ơn dưỡng dục, nếu cha mẹ dùng tình thân uy hiếp cùng trao đổi tiền bạc, chúng ta đây có thể không cần quan tâm đến tình thân nữa.
Nhâm Sơ ôm thân thể Đổng Nghệ mềm mềm thơm thơm, cảm giác dị thường thoải mái, một tia cảm giác khác thường chạy lên não, cô hơi tách ra, nghiêng đầu đưa lưỡi liếm cánh môi Đổng Nghệ, ưm, ăn thật ngon, Nhâm Sơ rất là thỏa mãn, cảm nhận được lửa nóng trên môi, Đổng Nghệ ôm cổ Nhâm Sơ, bắt đầu đáp lại, đã lâu không có những hành động thân mật, khiến cho thân thể rất nhanh nóng lên, Nhâm Sơ trượt tay vào trong áo Đổng Nghệ, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trơn mềm, Đổng Nghệ cảm nhận được bàn tay nóng hổi sau lưng, cảm xúc càng lúc càng mất trật tự, bàn tay từ sau lưng chuyển sang châm lửa trước ngực, Đổng Nghệ thoáng phát đã bị đè xuống, Đổng Nghệ đẩy Nhâm Sơ ra, Nhâm Sơ khó hiểu nhìn nàng, nàng cười nói "Trong thời gian thực tập, thỉnh chớ châm lửa." Tiếp theo là dáng vẻ hoa lệ đi vào phòng tắm.
Nhâm Sơ chưa thỏa mãn dục vọng nằm dài trên sofa, nghĩ đến thời gian khổ sỡ của mình, còn bốn tháng nữa mới có thể gỡ bỏ lệnh cấm, trong lòng cô không khỏi ấm ức cực điểm. Nhưng là trong lòng ấm ức thế nào cũng phải nhịn, đây là lời hứa của mình với Đổng Nghệ.
Đổng Nghệ biết Nhâm Sơ khó chịu, cho nên đêm hôm đó không có trở về ký túc xá, mà ở lại cùng Nhâm Sơ, điều này khiến Nhâm Sơ từ khó chịu trở nên vui vẻ.
Ngày hôm sau, Đổng Nghệ có lớp, Nhâm Sơ sáng sớm dậy làm điểm tâm cho cả hai, ăn xong cô đưa Đổng Nghệ về trường, vừa tới cửa, nhìn thấy người đưa thư, Đổng Nghệ thấy có bưu kiện của Dương Nhất, nàng giúp Dương Nhất ký nhận, bởi vì sự kiện lần trước, Đổng Nghệ cùng Nhâm Sơ cũng bắt đầu cẩn thận, sau khi cầm bưu kiện trong tay, Đổng Nghệ bấm điện thoại cho Dương Nhất.
"Tiểu Nhất, mi đang ở đâu? Ta vừa ở của trường thay mi nhận bưu kiện, mi có muốn trở về xem một chút không?"
Dương Nhất đang làm điểm tâm cho Mộ Ngôn Tín thì nhận được điện thoại của Đổng Nghệ.
"Ta đang ở phòng ký túc giáo sư của Tín Tín."
"Vậy tốt rồi, ta sang đưa cho mi."
"Ừ, làm phiền mi rồi, một lát gặp lại."
Nhâm Sơ nhìn cái bưu kiện, trong lòng lo lắng, cô trước kia vì để thuận tiện gặp Đổng Nghệ đặc biệt tìm Mộ Ngôn Tín nhờ nàng tìm một vị trí cho mình dạy phụ đạo, Nhâm Sơ nghĩ đến, xem ra khi đó làm phiếu thông hành vào đại học [Y] là không sai mà, nếu không hiện tại sẽ không có nào cùng Đổng Nghệ đi vào.
Mộ Ngôn Tín từ trong phòng tắm bước ra nghe Dương Nhất nói chuyện.
"Nhất Nhất, có chuyện gì?"
"Là Đổng Nghệ, nàng nói có người gửi bưu kiện cho em, hỏi em ở đâu, em nói em ở ký túc xá của chị, cho nên nàng cùng Nhâm Sơ đang tới đây."
Mộ Ngôn Tín vừa nghe có bưu kiện, trong lòng không khỏi run lên, nàng cau mày.
"Nhất Nhất, sẽ không giống lần trước chứ?"
Dương Nhất cũng đang suy nghĩ việc này, tám phần là vì Ngô Phi nổ mình không chết, trong lòng kho chịu nên lại đây trả thù, cô tiến đến ôm Mộ Ngôn Tín.
"Tín Tín đừng sợ, có em đây rồi, em nghĩ đúng là Ngô Phi gửi đến, hắn tức giận không nổ chết em nên gửi đến vài thứ buồn nôn."
"Cộc.." Tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc nói chuyện, Dương Nhất buông Mộ Ngôn Tín, đi ra mở cửa, Nhâm Sơ xách cái bưu kiện kia vào phòng, Đổng Nghệ đi theo đằng sau, Dương Nhất nhìn thấy cái thùng nhỏ, nghĩ chắc không phải boom, cho nên yên tâm một chút, lại suy tư không biết có phải thi thể động vật hay không, nếu đúng là nó thật, các nàng mở ra, đoán chừng đến đêm đều thấy ác mộng, suy tư thật lâu, cái này không mở ra thì tốt hơn.
Mộ Ngôn Tín nhìn vẻ mặt suy tư của Dương Nhất, không khỏi có chút bận tâm, đoán không được Dương Nhất suy nghĩ gì, liền lay lay tay Dương Nhất.
"Nhất Nhất, em có muốn mở ra không?"
"Ách.... em nghĩ tốt nhất là khỏi mở đi, em sợ bên trong lại là máu thịt động vật, sẽ hù các ngươi a, gê hơn còn cảm thấy buồn nôn, thậm chí là đêm thấy ác mộng."