Ngự Tứ Lương Y

Chương 199: Thế nào là quân y




Editor: Vện
Vệ Diệm làm Đại thống lĩnh quân đội nhiều năm như vậy mà chưa bao giờ gặp phải nhiệm vụ nào uất nghẹn như lần này.
Vị thần y của bọn họ vẫn chưa thỏa mãn trong khi hắn đã thao túng toàn bộ đại phu trên đảo… nói thao túng thật sự không nói quá, Quảng An đường được xây dựng vì hắn, trên danh nghĩa thì là y quán, nhưng thực tế nó còn quyền lực hơn cả Thái Y viện cung đình, tất cả y quán và đại phu khác y hệt Thiên Lôi sai đâu đánh đó.
Quảng An đường thường xuyên phát chỉ thị giấy trắng mực đen cho các y quán khác, những đại phu kia chấp hành còn tận tâm hơn gặp thánh chỉ.
Đây là cảnh tượng Đại thống lĩnh không muốn thấy nhất, trong lòng hắn, tất cả tạo vật trên đảo đều thuộc về Vương gia, Phượng Chiếu Ngọc có là Vương phi cũng không thể chia sẻ quyền lực như vậy được.
Đáng tiếc, hắn không thể duỗi cánh tay đến Quảng An đường, Duệ Vương điện hạ bị sắc đẹp mê muội nhắm mắt làm ngơ chuyện này, hắn không biết phải làm gì.
Nhưng hôm nay, Vương phi dám nhúng tay vào việc quân, sao Vệ Diệm có thể chịu được!
Loạt soạt mấy tiếng, Tiêu Ngự dẫn Tần Cánh và Bách Linh ôm mấy chồng sách vừa mới in đi vào chỗ xử lý công vụ của Đại thống lĩnh, đặt chồng sách ngay ngắn lên bàn.
Vệ đại thống lĩnh nhíu đôi mày rậm nhìn mấy người đang bận rộn trong địa bàn của hắn.
Tiêu Ngự lấy một quyển sách đưa đến trước mặt Vệ đại thống lĩnh, cười nói, “Đây là sổ tay sơ cấp cứu áp dụng ở chiến trường, làm phiền Vệ đại thống lĩnh phân phát cho các binh sĩ nhé.”
Chỉ thấy Vệ đại thống lĩnh mặt nặng mày nề, bộ dáng rõ là không muốn hợp tác.
“Nghe nói Quảng An đường thường xuyên phát công văn chỉ thị cho các y quán khác, bây giờ Vương phi còn muốn ra lệnh cho quân đội nữa sao” Vệ đại thống lĩnh trầm giọng nói.
Tiêu Ngự khẽ nhíu mày. Chẳng trách sáng nay Tạ Cảnh Tu đã mang vẻ mặt khó xử mà nhắc nhở hắn, bảo là nếu thấy khó thực hiện công tác thì ngay lập tức về nói với y, hóa ra nguyên nhân là đây.
Hơn phân nửa thuộc hạ của Tạ Cảnh Tu không vừa mắt hắn ngay từ đầu, đây là việc y không thể bắt buộc, chỉ bằng giới tính của hắn là đã không cách nào chiếm được lòng tin của họ.
Người thời này chú trọng nhiều thứ rất phiền toái, Hoàng đế nào chẳng muốn mở rộng hậu cung, khai chi tán diệp, trong khi hắn và Tạ Cảnh Tu là một thụ một công, một quả trứng cũng không đẻ được chứ nói gì đến khai chi tán diệp, làm sao khiến những công thần một lòng trông chờ tiểu chủ nhân hài lòng được.
Nhưng bọn họ có không hài lòng cũng chẳng làm gì được, Tạ Cảnh Tu nói một không hai, bây giờ những thuộc hạ của y chỉ có thể về nhà đóng cửa tự hoang tưởng về tiểu chủ nhân để thỏa mãn khát vọng.
Vệ đại thống lĩnh đây cũng là lão oan gia. Các trọng thần trên đảo phục tùng Tạ Cảnh Tu chứ không phục tùng hắn, lần này e là không tránh khỏi bị gây khó dễ.
“Không phải ra lệnh, ta chỉ muốn huấn luyện cách cấp cứu ở chiến trường cho các binh sĩ thôi.” Tiêu Ngự mỉm cười nói, “Thật ra chuyện này nên tiến hành sớm hơn, nhưng hai năm trước quân đội chiêu mộ nhân sĩ, lính mới quá nhiều, nên ưu tiên rèn luyện năng lực chiến đấu trước. Hôm nay là thời điểm thích hợp để huấn luyện kỹ năng chữa thương.”
“Vớ vẩn.” Vệ đại thống lĩnh vỗ tay ghế, tức giận nói, “Binh lính hành quân đương nhiên phải đem theo quân y. Lại nói, Quảng An đường dựa vào sủng ái mà xây nên, bây giờ Vương gia không chịu xây Thái Y viện, chuyện này hẳn là Quảng An đường phải chịu trách nhiệm đi chứ. Chẳng lẽ Vương phi còn muốn toàn quân đến học y Nếu vậy thì cần đại phu các ngươi làm gì!”
“To gan!” Tiêu Ngự còn chưa nói gì, Bách Linh đã nhảy ra, cáo mượn oai hùm lớn tiếng quát, “Tại sao ngươi dám vô lễ với Vương phi như thế! Nếu Duệ Vương điện hạ mà biết thì ngươi không có kết cục tốt đâu!”
Tiêu Ngự đỡ trán xoay mặt đi. Bách Linh và Lục Dung Dung là nước lên thuyền lên, công phu ỷ thế hiếp người thực hiện vô cùng nhuần nhuyễn, nhưng một đại nam nhân như hắn lại đi dựa vào tên tuổi Tạ Cảnh Tu để áp chế người khác, thật sự chẳng có gì đáng để tự hào.
Vệ Diệm nghe danh Tạ Cảnh Tu, quả nhiên lập tức bật dậy hành lễ, đứng thẳng lưng nói, “Thần không phải cố ý chống đối Vương phi, nếu Vương phi vì việc này mà không vui thì thần sẽ tự đến nhận tội với điện hạ! Nhưng việc quân không phải trò đùa, nhất là Vương phi muốn huấn luyện gì đó cho toàn thể binh sĩ, thứ cho thần không thể gật bừa!”
Bách Linh còn muốn nói thêm, Tiêu Ngự liền ra hiệu cho nàng lùi qua một bên.
Đây quả thực không phải việc nhỏ, nếu hắn không thể dựa vào chính mình để thuyết phục Vệ Diệm và các tướng lĩnh khác thì Tạ Cảnh Tu cũng sẽ không phá lệ mà đưa quân đội cho hắn chơi đùa.
“Quân y dĩ nhiên phải có chứ.” Tiêu Ngự nói, “Quảng An đường đã mở lớp đào tạo quân y, bồi dưỡng các đại phu đủ khả năng đảm nhiệm chức vụ quân y, có thể tòng quân xuất chiến.”
Vệ Diệm ậm ừ trong cổ, vẻ mặt lại không mấy đồng tình.
“Trong số thuộc hạ của Đại thống lĩnh chắc cũng có đại phu phụ trách chữa bệnh cho quân đội đúng không” Tiêu Ngự nói, “Chi bằng mời mọi người cùng nhau thương nghị.”
Vệ Diệm không từ chối, trực tiếp phái người đi mời.
Chốc sau, một nam tử trung niên mặc áo xanh, dáng dấp như văn sĩ từ bên ngoài bước vào.
“Tham kiến Vương phi, tham kiến Đại thống lĩnh.” Người kia quy củ hành lễ.
Vệ Diệm cho hắn đứng dậy, nói với Tiêu Ngự, “Vị này là Đào đại phu Đào Thất, thường xuyên túc trực trong quân, Vương phi có việc gì thì cứ hỏi ý hắn.” Nói xong liền khoanh tay ngồi một bên, bày thái độ thờ ơ đứng ngoài quan sát.
“Đào đại phu.” Tiêu Ngự cười nói, “Ta có vài đề xuất liên quan đến cấp cứu trên chiến trường, nhờ Đào đại phu xem qua một chút.”
Đào Thất nhận quyển sách nhỏ, lật xem cẩn thận.
“Tại hạ hiểu được đại khái ý của Vương phi.” Đào Thất cúi đầu nói, “Nhưng mà, Vương phi muốn mỗi một binh lính trở thành đại phu, có thể trị thương cứu mạng, việc đó là bất khả thi. Vương phi học mất bao nhiêu năm thì y thuật mới đạt đến trình độ này Nghe nói Quảng An đường của Vương phi thường xuyên mở lớp nhận học trò, bọn họ phải được đào tạo bao nhiêu năm mới có thể xuất sư, đủ sức chẩn bệnh Quân binh tướng sĩ không có nhiều thời gian như vậy đâu.”
Tiêu Ngự cười nói, “Ta không yêu cầu họ có thể trị thương cứu người, trong sách liệt kê sáu kỹ năng cơ bản, các binh sĩ chỉ cần học sáu kỹ năng này là đủ rồi. Chủ yếu là phải kéo dài thời gian chờ đến lúc đại phu tiếp viện…”
“Trong mắt Phượng đại phu, thế nào là quân y” Đào Thất nhìn hắn, đột ngột hỏi.
Tiêu Ngự thu lại ý cười, hơi khó hiểu cau mày, vẫn đáp, “Quân y là đại phu hoạt động ở chiến trường, trị thương cho binh sĩ, dùng hết khả năng cứu lấy từng người một…”
“Từng người một” Đào Thất bỗng nhiên cười lạnh, thái độ cực kỳ vô lễ.
Tiêu Ngự lia mắt qua Vệ Diệm, Vệ Diệm không thèm nhấc mi mắt lấy một cái.
Chẳng trách hắn vẫn yên tâm ngồi làm ông chủ chỉ tay năm ngón, chắc cũng biết tính tình Đào đại phu khác người.
Sao ai cũng bướng bỉnh thế này! Tiêu Ngự hơi nổi nóng.
Chỉ là hắn không nghĩ rằng, quân đội có phục tùng hắn hay không không phải là vấn đề, vấn đề là lượng biến đổi sẽ khiến chất biến đổi theo.
Nếu quân đội chỉ có năm nghìn hay một vạn thì Vệ Diệm ăn no rửng mỡ mới dư thời gian đi chống đối Vương phi điện hạ.
Nhưng quân đội bây giờ không chỉ là một vạn mà là mấy chục vạn người.
Muốn mấy chục vạn binh sĩ cùng tham gia huấn luyện, không phải chỉ một câu là quyết định được. Phải sắp xếp rất nhiều quy trình, rườm rà và các rắc rối phát sinh là không thể tưởng tượng.
Đào Thất cứ như không cảm giác được Tiêu Ngự nổi giận, tiếp tục nói, “Đại phu tòng quân thì phải thế nào Thương binh trên chiến trường dáng vẻ ra sao Vương phi thật sự biết hết à Đào mỗ từng nghe mỹ danh có thể so với Hoa Đà của Vương phi, ngươi còn trẻ đã thành danh, có thể dốc toàn lực cứu người giữa bao nhiêu con mắt, y thuật của ngươi đúng là vô cùng kỳ diệu, nhưng thứ cho Đào mỗ nói thẳng, ngươi căn bản không hiểu chiến tranh là gì. Vương phi là thiếu gia cao quý, chỉ cần điều hành Quảng An đường, tạo phúc cho muôn dân là được rồi, ngươi không cần phải tham dự vào chiến trường.”
Tiêu Ngự cau mày, nghe lời nói nửa như châm chọc nửa như không của Đào Thất, dường như đang thật sự suy nghĩ cho hắn.
“Mong được giải thích tường tận.”
Đào Thất tiện tay ném quyển sách in ấn cẩn thận lên bàn.
Nội dung trong sách chữ ít tranh nhiều, nhất định là đã nghĩ đến xuất thân nghèo khó không biết chữ của các binh sĩ, vị Vương phi này thật lòng muốn góp sức cho cơ nghiệp của Vương gia.
Nhưng…
“Trong mắt ngươi chỉ thấy được máu thịt đầy trời, trong tai ngươi chỉ nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết, binh sĩ bị thương càng lúc càng nhiều hơn binh sĩ được chữa trị, đó mới là chiến trường. Coi như ngươi có y thuật cao minh như Hoa Đà, nhưng khi đối mặt với mười thương binh, hai mươi thương binh, một trăm thương binh, ngươi chỉ có thể chọn một hai người để cứu chữa mà thôi.” Đào Thất dùng ánh mắt sắc bén nhìn Tiêu Ngự, “Vương phi, mấy trăm binh sĩ nhìn ngươi, cầu xin ngươi, nhưng ngươi chỉ được chọn vài người, cho họ cơ hội sống. Ngươi phải từ bỏ rất nhiều binh sĩ, trơ mắt nhìn họ đau đớn đến chết. Đó mới là chiến trường. Huống hồ, người mà ngươi chọn để cứu có khi không thể cứu được. Người mà ngươi không chọn, có lẽ chỉ cần trị liệu sơ qua là hắn có thể bình phục, nhưng ngươi đã vứt bỏ hắn, cho nên hắn chỉ còn một con đường chết.”
Phải buông bỏ những binh sĩ đang bị bóng ma tuyệt vọng của cái chết bao trùm, đi cứu một hai người không biết có sống sót nổi hay không.
“Đại phu có lương tâm không tòng quân được lâu đâu.” Đào Thất cười lộ răng nanh, “Cho nên tại hạ đã nói rồi, thiếu gia quyền quý như Vương phi chỉ cần kinh doanh Quảng An đường cho tốt là được, chiến trường không phải nơi để ngươi đặt chân vào, sẽ vấy bẩn sự trong sạch của ngươi đấy.”
Có lương tâm thì không ở được lâu Vậy hắn là đại phu túc trực tòng quân thì sao Chẳng lẽ là vô lương tâm à
Tiêu Ngự chỉ cảm thấy thái độ cam chịu cái chết của Đào Thất làm mình khó chịu.
Bách Linh bị tính tình quái gở của Đào Thất chọc cho nóng máu, cái gì mà vấy bẩn sự trong sạch, nàng tức tối giậm chân, muốn cãi lại nhưng nhớ lời dặn của Tiêu Ngự, không dám lên tiếng, chỉ đứng sau lưng Tiêu Ngự dẩu môi lải nhải liên tục.
Tiêu Ngự nghe mà buồn cười, dứt khoát phất tay, “Bách Linh, ngươi nói đi.”
Bách Linh được mở công tắc, tiến lên một bước giật lấy quyển sách, chỉ vào mấy chữ in to ở trang cuối, giơ lên trước mặt Đào Thất và Vệ Diệm.
“Đọc được mấy chữ này không Đào Thất đại phu, ngươi hỏi thế nào là quân y à! Công tử nhà ta có ghi đây này, không vứt bỏ, không buông tay! Đó mới là quân y mà công tử cần! Thân là đại phu tòng quân, nếu không giúp các binh sĩ biết mình còn hy vọng sống sót, nếu không giúp các binh sĩ cảm thấy an tâm thì làm đại phu để làm gì!” Nàng đập quyển sách xuống bàn, trừng to mắt nói, “Điện hạ của chúng ta đã đồng ý, các ngươi dám không nghe theo à! Nếu điện hạ biết các ngươi đối xử với tâm huyết của công tử nhà ta như vậy, hừ…”
Tiêu Ngự quay mặt đi.
Vừa rồi còn suy nghĩ hùng hồn lắm, cuối cùng vẫn phải dựa vào trượng phu nhà mình để uy hiếp người ta.
Dù sao hắn cũng là diệu thủ thần y đại danh vang dội trong nước ngoài đảo mà, đâu có thua gì tiếng tăm lừng lẫy của tiên sơn đảo chủ, tại sao hắn lại thấy mình yếu thế như vậy nhỉ
“Không vứt bỏ, không buông tay” Vệ Diệm thấp giọng lặp lại, gương mặt thô lỗ hình như có hơi rung động.
Sáu chữ này là châm ngôn của hậu thế, in lên sách cho đẹp, cũng là khẩu hiệu khích lệ các đại phu trẻ, không ngờ Vệ Diễm lại để ý nhiều như vậy.
Đương nhiên, nếu chưa nghe ngôn luận cực đoan của Đào Thất thì chắc Vệ Diệm sẽ không suy nghĩ đến hàm nghĩa của mấy chữ này.
Cái này mới đúng là chỉ sợ đồng đội như heo nè. Tiêu Ngự nhìn Đào đại phu cao gầy đứng đó, trong lòng không tự chủ đi so sánh.
“Vậy là Đại thống lĩnh chấp thuận rồi đúng không Thế thì làm phiền Đại thống lĩnh phát sách cho quân, nhờ tướng sĩ nào biết chữ giải thích sơ lược để làm quen trước.” Tiêu Ngự đứng lên nói, “Ba ngày sau sẽ bắt đầu tập huấn thực địa. Ta không quan tâm sắp xếp thế nào, nhưng phải bảo đảm tất cả binh sĩ tham gia huấn luyện đầy đủ trong bảy ngày liên tục.”
Vệ Diệm nhìn chồng sách ngay ngắn, lần này không cò kè mặc cả, trực tiếp đồng ý yêu cầu của Tiêu Ngự.
Ba ngày sau, trời còn chưa sáng, Tiêu Ngự đã cưỡi ngựa đến quân doanh ngoài thành, được thuộc hạ dẫn đến sân huấn luyện.
——
Duệ Vương: Ngọc Nhi, ngươi để tâm đến nam nhân khác = =
Bác sĩ Tiêu: Ngươi nghĩ thế thật à
Duệ Vương: Tối nay ngươi ra ghế ngủ đi, cấm lên giường.
Bác sĩ Tiêu: Ngạo kiều cái lông nhà ngươi! Có tiểu công nhà ai đuổi tiểu thụ ra ghế ngủ không hả!
[Lôi kéo Quân giáo chủ ra ghế nhậu, Sở đại hiệp hết hồn]
Duệ Vương: Bổn vương cũng ra ghế.
Bác sĩ Tiêu: Ngươi biến gấp cho bổn đại phu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.