Editor: Vện
Tạ Cảnh Tu và Tiêu Ngự dự định rời kinh, đến đảo Vô Danh lánh đời, mấy ngày nay tâm tình vô cùng vui vẻ, Tạ thế tử quen thói lãnh đạm cũng đeo nụ cười thường xuyên hơn.
Không tranh với đời là định nghĩa của Tạ thế tử, chứ tay y nắm binh quyền và cả hòn đảo mà nói không tranh với đời, ngay cả ái tướng tâm phúc như Lão Lục còn không hiểu nổi.
Binh đoàn thuộc hạ như bọn họ đi theo chủ nhân đều được công thành danh toại, chủ nhân có “không tranh với đời” cũng không gây trở ngại cho đại sự của bọn họ, chút xoắn xuýt ấy binh đoàn thuộc hạ cứ yên lặng chấp nhận là được rồi.
Không tranh với đời thì không tranh với đời!
Trong vòng một tháng, Tạ Cảnh Tu đã xử lý chuyện trong nhà ổn thỏa, không chừa lại vướng bận gì ở mảnh đất lạnh lẽo này nữa. đam mỹ hài
Chuyện nhà Phương gia cũng đã đâu vào đấy, thủ đoạn của Phương tam lão gia quả thật rất lợi hại, Tạ Cảnh Tu còn muốn hợp tác lâu dài với hắn để đôi bên cùng hưởng lợi, dĩ nhiên phải tin tưởng bản lĩnh của đối tác, chỉ cần xã giao vài câu là được.
Phủ Nguyên Vương thì tốn nhiều công sức hơn.
Cây to đón gió, lúc này phủ Nguyên Vương đã không còn sức đối đầu với hoàng tộc, Hoàng đế sẽ không để phủ Nguyên Vương tồn tại lâu hơn.
Nếu không có y âm thầm che chắn bao nhiêu năm qua, e là phủ Nguyên Vương đã sớm trôi nổi bấp bênh như thuyền con giữa biển.
Thi thể của những sát thủ được phái đến ám sát đã bị ném vào sơn cốc cho sói ăn.
Bây giờ y muốn rời kinh, chỉ còn nước phá hủy phủ Nguyên Vương mới có thể được nhàn nhã triệt để, không cần phân tâm trông chừng.
“Chủ nhân, đã chuẩn bị xong tòa nhà vị trí tốt ở Đào Hoa thôn ngoài thành Hải Kính. Chờ phủ Nguyên Vương sụp đổ, Thập Thất sẽ dẫn huynh đệ đến mang người đi, nửa đường sẽ có người tiếp ứng. Chỉ bảo là một vị thương nhân từng chịu ơn của Nguyên lão Vương gia đến báo đáp, đưa Nguyên lão Vương gia, Vương gia và Vương phi đến Đào Hoa thôn. Tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến chủ nhân.” Lão Lục bẩm báo, lại hơi do dự, “Thuộc hạ chỉ lo Nguyên lão Vương gia một lòng trung quân báo quốc, không muốn dưỡng già ở Đào Hoa thôn.”
Tạ Cảnh Tu xem sách, nói, “Không sao. Ta tự có sắp xếp.”
Mấy năm nay, lão Vương gia quá thân cận với Phương Truyền Chính, lúc trẻ thì lông bông rày đây mai đó, khi về già lại bắt đầu lo nước thương dân.
Nhưng Hoàng đế có ý định đuổi tận giết tuyệt phủ Nguyên Vương, Nguyên lão Vương gia lại không phải người ngu trung.
Tiêu diệt phủ Nguyên Vương, Hoàng đế không dám làm thì y sẽ làm thay hôn quân kia.
“Tôi tớ trong phủ chỉ là người thường, đừng đả thương bọn họ.” Tạ Cảnh Tu lạnh nhạt nói.
“Vâng.” Lão Lục đáp, trong lòng cũng thấy hợp lý.
Thế tử chung quy là người mặt lạnh mà mềm lòng.
“Còn thủ hạ của Đinh trắc phi, giết toàn bộ.” Tạ Cảnh Tu lại nói.
Lão Lục nghiêm giọng đáp, ngừng một lát lại nói, “Vậy Đinh trắc phi và Nhị thiếu gia…”
Mấy lần Tạ Cảnh Tu rơi vào hiểm cảnh lúc bé không thoát khỏi liên quan đến Đinh trắc phi. Ai trong phủ cũng có tâm tư riêng, xưa nay không ai muốn gây sự với ai, bây giờ phải cứu lão Vương gia và Nguyên Vương, Lão Lục không thể bình luận gì, dù gì họ cũng là người thân của Thế tử, nhưng còn Đinh trắc phi và Tạ Cảnh Lâm thì sao Chi bằng nhân cơ hội này loại trừ bọn họ, giải mối hận năm xưa.
Tạ Cảnh Tu không ngẩng đầu, nói, “Đưa theo luôn.”
Lão Lục không phục, mặt hiện vẻ khó chịu.
Tạ Cảnh Tu nhìn hắn, “Dù gì sau này cũng không gặp lại nữa, triệt bỏ thế lực của Đinh thị, để Nhị đệ thay ta báo hiếu với trưởng bối.”
Lão Lục không nói gì nữa. Lúc bé Thế tử bị ám sát, may nhờ Phùng đại phu cứu giúp, lại được Nguyên lão Vương gia che chở mới có thể bình an trưởng thành. Thuở niên thiếu đã bị bức ép phải ra ngoài tìm đường sống, được duyên phận đưa đẩy đến thành Hải Kính, đoạt lấy Lịch Phong cảng, chậm rãi xây dựng thế lực cho mình, từng ấy năm vẫn chưa từng có ý định trả thù chuyện cũ.
Trong mắt Thế tử căn bản không có những kẻ đó.
Giữ lại Đinh trắc phi cũng được thôi, nhưng Vương phi và Vương gia sẽ không thể hòa thuận, Lão Lục vẫn cảm thấy bất bình.
Bây giờ Tạ Cảnh Tu rất có tiến bộ, khai báo toàn bộ kế hoạch của mình với Tiêu Ngự, không giấu diếm chút gì.
“Chắc chắn giấu được tất cả mọi người sao”
Đây là tội khi quân đích thực, lỡ bị ai phát hiện sẽ dẫn đến rắc rối lớn.
“Yên tâm.” Tạ Cảnh Tu nói.
Tiêu Ngự gật đầu.
Không chỉ có mỗi Tạ Cảnh Tu có việc phải lo, hắn cũng có nhiều chuyện phải giải quyết.
Một năm qua, Quảng An đường đã có chỗ đứng vững chắc ở kinh thành, bệnh nhân còn nằm lại không ít, Tiêu Ngự vốn định đóng cửa Quảng An đường, sau lại muốn giữ lại, chừng nào đi thì giao cho Phùng đại phu. Bách Linh hắn phải dẫn theo, Lục Dung Dung muốn chờ ca ca nên không thể đi. Còn Tần Cánh và Tần lão đại phu, phụ tử hai người hiền hậu thật thà, để họ lại kinh thành không an tâm, Tiêu Ngự muốn dẫn họ theo luôn.
Chạng vạng hôm đó, Tiêu Ngự đi khám bệnh tại gia chưa về, Tạ Cảnh Tu một mình về hậu viện Quảng An đường.
Cửa viện có động tĩnh, một bóng người nhanh như chớp lao vào thư phòng của Tạ cảnh Tu, Lão Lục bất đắc dĩ theo sau, thông báo.
“Thế tử, Trần tiểu thư cầu kiến.”
Tạ Cảnh Tu mặc thường phục, đang thảnh thơi ngồi chơi cờ bên cửa sổ.
Trần Tố Khanh mặc y phục nữ, mặt có hơi tiều tụy, hai mắt đỏ ửng nhìn Tạ Cảnh Tu, đột ngột quỳ xuống.
“Tạ thế tử, cầu xin ngươi niệm tình tiểu nữ từng cứu mạng Nguyên lão Vương gia mà cứu mẫu thân ta! Đại ân đại đức của ngươi, tiểu nữ vô cùng cảm kích, tiểu nữ nguyện làm trâu làm ngựa cả đời để báo đáo ân tình của Thế tử.”
Tạ Cảnh Tu thản nhiên nhìn nàng, “Trần tiểu thư đứng lên đi.”
Trần Tố Khanh còn muốn cầu xin, vừa chạm mắt với Tạ Cảnh Tu, những lời định nói lập tức nghẹn ở cổ, lúng túng đứng dậy.
“Trần phu nhân làm sao.” Tạ Cảnh Tu hỏi.
Trần Tố Khanh nghe vậy, nước mắt lại muốn trào ra.
“Thật không dám giấu Thế tử, phụ thân ta biết Vân Hải đại sư và lão Vương gia là bằng hữu tri âm, lão Vương gia lại xem trọng ta, mà hắn… luôn muốn làm thông gia với Thế tử. Ta không đồng ý, hắn đã tra tấn mẫu thân ta, ép buộc ta đến tìm Thế tử! Tiểu nữ đã thử dùng hết cách vẫn không gặp được mẫu thân. Ta thật sự không biết làm gì nữa, hôm nay đến cầu xin Thế tử, mong Thế tử niệm tình lão Vương gia mà giúp tiểu nữ lần này!”
Lão Lục nghe vậy thì cười thành tiếng, khinh thường nói, “Nói cũng kỳ, Trần đại nhân muốn tính kế Thế tử, bắt Trần phu nhân để bức bách Trần tiểu thư đúng không Đây là chuyện nhà của Trần gia các ngươi, liên quan gì đến Thế tử chúng ta”
Trần Tố Khanh kiềm nước mắt, nói, “Thế tử cũng là người từng chịu đau khổ, chẳng lẽ không hiểu nội tình trong đó Tiểu nữ và Thế tử đồng bệnh tương liên, ta cho là Thế tử sẽ hiểu.”
Lão Lục hừ lạnh, “Xưa nay Thế tử tự đấu tranh để giành lấy sự sống, chưa bao giờ cầu cạnh ai, sao lại đồng bệnh tương liên với tiểu thư được. Chuyện của Trần gia lại muốn đổ lên đầu Thế tử, đúng là buồn cười.”
Trần Tố Khanh đỏ mặt, chỉ nhìn Tạ Cảnh Tu.
Phụ thân nàng ép buộc nàng tính kế Tạ Cảnh Tu, thật ra nàng không phải không muốn. Tuy Tạ Cảnh Tu không thể hiện ra mặt nhưng nàng có thể cảm giác được, người này chắc chắn không phải vật trong ao. Nếu y là một quý công tử chỉ có cái danh Thế tử thì làm sao có thể sống theo ý muốn như vậy, cưới một nam thê mà không ai dám bắt bẻ Ngay cả thiếu niên sáng giá như Lâm Hiển còn bị phủ Việt Bắc hầu quản thúc kia kìa.
Trong mắt Trần Tố Khanh, Tạ Cảnh Tu không phải chỉ có gương mặt tuấn mỹ khiến người ta vừa gặp đã mến, nàng còn mơ hồ thấy được thế lực sau lưng y nữa.
Nam nhân như vậy mới có thể lọt vào mắt nàng.
Nhưng nàng đã âm thầm xài hết mọi thủ đoạn mà vẫn không tạo được ấn tượng, nếu không ỷ vào ân tình với Nguyên lão Vương gia, ngay cả góc áo của Tạ Cảnh Tu nàng còn không chạm đến được.
Một khi đã như vậy, cứ vin vào ân tình mà quang minh chính đại đến nhờ vả.
Tạ Cảnh Tu cứ như không nhìn thấy tranh chấp giữa nàng và Lão Lục, chỉ nói, “Cứu Trần phu nhân, có thể. Nhưng về Trần phủ, chỉ e sau này Trần phu nhân và Trần tiểu thư không thể quay lại nữa.”
Trần Tố Khanh nghe vậy, dường như y muốn dùng vũ lực để giải quyết. Nhưng tư quân của phủ Nguyên Vương đã bị thu hồi, sao y có thể nói một cách bình thản như vậy Như thế lại càng xác nhận suy đoán của nàng về Tạ Cảnh Tu là đúng, trong tay Tạ Cảnh Tu nhất định nắm giữ sức mạnh mà ngay cả hoàng thượng cũng không biết.
Trong lòng Trần Tố Khanh lửa cháy hừng hực, ngước mặt nhìn Tạ Cảnh Tu.
“Không dám khiến Thế tử nhọc lòng. Tiểu nữ có một yêu cầu quá đáng, nhưng đối với Thế tử chỉ như một cái phất tay…”
Tạ Cảnh Tu không lên tiếng, Trần Tố Khanh đành nói tiếp, “Chỉ cần Thế tử giả vờ thành thân với tiểu nữ, ta có thể đón mẫu thân ra khỏi Trần phủ rồi.”
Nàng nói xong thì lẳng lặng nhìn Tạ Cảnh Tu, hai tay siết chặt, chờ đáp án của Tạ Cảnh Tu.
Nàng đã chịu đựng quá đủ cái lạnh thấu xương trong Trần phủ, từ khi phụ thân nàng đầu phục Lý gia, toàn bộ Trần phủ đã biến thành công cụ của Lý gia.
Chỉ có Tạ thế tử mới có thể kéo nàng và mẫu thân thoát khỏi vũng bùn kia.
Tạ Cảnh Tu không nhìn nàng, nói, “Lão Lục, tiễn khách.”
Trần Tố Khanh hoảng hốt, “Thế tử… chẳng lẽ Thế tử thấy chết không cứu! Ta vốn không cần báo đáp, nhưng một mạng của Nguyên lão Vương gia đổi lấy bình yên cho mẫu thân ta không tính là quá đáng chứ!”
Tạ Cảnh Tu không nhìn nàng lấy một cái, Lão Lục giữ tay Trần Tố Khanh, đẩy nàng ra khỏi cửa.
“Trần tiểu thư, ngươi tính toán rất giỏi nhưng đừng xem người khác là kẻ ngốc chứ. Giả vờ thành thân Sợ là có người ấp ủ tâm tư biến giả thành thật đấy nhỉ.” Lão Lục vừa đi vừa nói.
Trần Tố Khanh giãy dụa kịch liệt, cố gắng quay đầu nhìn Tạ Cảnh Tu, hy vọng y hồi tâm chuyển ý.
Ước nguyện của nàng thật sự không quá đáng, nàng chỉ muốn tìm biện pháp ổn thỏa nhất để cứu lấy mẫu thân, những thứ khác, nàng chưa bao giờ dám mơ tưởng!
Chuyện nàng cứu Nguyên lão Vương gia là thật, cũng là Nguyên lão Vương gia cho phép nàng tiếp cận Tạ Cảnh Tu, bây giờ Nguyên lão Vương gia đánh trống lui quân, nàng chỉ muốn dùng ân tình này đổi lấy tự do cho mẫu thân mình thôi.
“Phủ Nguyên Vương là một lũ vong ân phụ nghĩa!” Trần Tố Khanh đỏ mặt, giận dữ quát.
Tiêu Ngự vừa mới về đã đụng phải cảnh này, thật sự sợ hết hồn.
Lão Lục lập tức chạy đến thỉnh an, lưu loát kể lại chuyện vừa rồi cho Tiêu Ngự.
Tiêu Ngự nhìn Trần Tố Khanh, chắt miệng. Tạ thế tử lại bị người ta mắng vong ân phụ nghĩa. Lần trước là cháu ngoại của Vương phi, luôn miệng tự nhận là đại ân nhân của Thế tử, giờ lại thêm một Trần tiểu thư cũng mang ân tình đến tìm.
Thế tử thiếu nợ ai bao giờ Sao cái gì cũng đến tìm Thế tử đòi báo ân vậy
Trần Tố Khanh tự cho mình quang minh chính đại, không có gì phải giấu diếm hay trốn tránh, dù là tiểu nhân nàng cũng phải là tiểu chân chân chính. Huống chi ân tình này không phải bịa đặt. Bây giờ Tạ Cảnh Tu không muốn giúp nàng, là y có lỗi với nàng, nàng không làm gì sai hết.
Bởi vậy, lúc đối mặt Tiêu Ngự, nàng vẫn bình tĩnh như vậy, chỉ có sắc mặt hơi xám xịt.
Không biết tại sao, nàng không muốn bị áp chế dưới khí thế của Phượng Chiếu Ngọc.
Thân là nam tử lại cam nguyện phục tùng người khác, Trần Tố Khanh xưa nay tâm cao khí ngạo, dĩ nhiên rất chướng mắt loại người như vậy.
Nàng không muốn phản ứng với Phượng Chiếu Ngọc, lại thấy người nọ đi thẳng đến chỗ nàng.
“Lại gặp nhau rồi, Trần tiểu thư.” Tiêu Ngự mỉm cười nói.
Trần Tố Khanh miễn cưỡng đáp lễ, ưỡn thẳng sống lưng cứng còng.
Tiêu Ngự vẫn cười, “Trần tiểu thư có ơn cứu mạng Nguyên lão Vương gia, lần đầu ta mới nghe, vẫn chưa cảm tạ Trần tiểu thư.” Hắn và Tạ Cảnh Tu tuy hai mà một, lời này nói vô cùng tự nhiên, Trần Tố Khanh nghe hết sức chói tai.
“Nhưng mà, ta hy vọng đây là lần cuối Trần tiểu thư quấy rầy Tạ thế tử.” Tiêu Ngự vẫn tươi cười, bất ngờ chuyển hướng, giọng mang ý lạnh rõ rệt.
Trần Tố Khanh tái mặt nhìn hắn, không nói được gì.
“Nguyên lão Vương gia đâu chỉ có một đứa cháu, vị kia còn được trưởng bối Vương phủ coi trọng hơn cả Thế tử. Trần tiểu thư lại nhằm ngay Thế tử mà xuống tay, đừng bảo thấy y là quả hồng mềm mà chèn ép nhé!”
Lão Lục đứng kế bên nghe Phượng đại phu mô tả chủ nhân nhà mình thành quả hồng mềm, khóe miệng co giật liên hồi.
Trần Tố Khanh khẽ run môi, nói, “Ngươi chỉ là người ngoài, nói chuyện đâu cần suy xét, ngươi có biết ta gặp cảnh…”
“Ta không biết, cũng không muốn biết, sau này đừng mang cảnh ngộ nhà ngươi đến bức ép Tạ thế tử nữa.” Tiêu Ngự lạnh lùng nói, “Y không nợ ngươi, cũng không nợ bất kỳ ai hết.”
Ngược lại, rất nhiều người phải mang ơn Tạ Cảnh Tu.
“Lão Lục, tiễn khách! Về sau đừng để mấy người này xuất hiện trước mặt Thế tử! Nàng có ơn với Nguyên lão Vương gia thì cứ việc đến tìm Nguyên lão Vương gia, ta cũng muốn biết lão Vương gia có phải người sẽ bắt Thế tử lấy thân báo đáp ân tình hay không!”
Hết người này đến người khác tăm tia Tạ Cảnh Tu, bộ cho hắn là không khí sao!
Tiêu Ngự nổi nóng, giận đùng đùng về hậu viện, vừa vào đã thấy Tạ Cảnh Tu thong dong ngồi chơi cờ, tư thế cực kỳ tao nhã, nhất thời giận run người, bước đến lật tung bàn cờ của y, vỗ bàn nói, “Tạ Cảnh Tu, sau này không có chuyện gì thì ở trong nhà cho ta, cấm ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt!”
Tạ thế tử lộ vẻ kinh ngạc hiếm thấy, vô tội nhìn Tiêu Ngự.
“Ta không có trêu hoa ghẹo nguyệt.”
“Còn bảo không có!” Tiêu Ngự ngồi xuống, trừng y, “Thôi dẹp đi, bộ dáng của ngươi như vầy, khó trách hấp dẫn nhiều ong bướm. Ta đã lệnh cho Lão Lục chặn hết đám thượng vàng hạ cám bên ngoài, không để ai đến tố khổ với ngươi. Mặc kệ dựa hơi ai cũng không được, làm gì có chuyện thích thì bắt nạt người ta như vậy.”
Tập đoàn thuộc hạ rình trên nóc nhà nghe mà suýt nữa trượt chân té lộn cổ, Thế tử bị bắt nạt Đúng là chuyện cười thế kỷ.
Vừa rồi Thế tử đã phân phó bọn họ xử lý chuyện Trần phủ, không để những người kia xuất hiện trước mặt Phượng đại phu.
Hóa ra Phượng đại phu cũng xem Thế tử là đóa hoa yêu kiều, hạ mệnh lệnh giống hệt.
Hai nam nhân này làm phu thê quả là trời sinh một đôi…