Ngự Tứ Lương Y

Chương 130: Hắn là nam nhân




Editor: Vện
Tạ Cảnh Tu chắp tay đứng đó.
Lúc y rời đi tiết trời vẫn còn lạnh, nay đã là cuối xuân đầu hạ. Trí nhớ Tiêu Ngự vẫn còn khắc ghi hình ảnh một Tạ Cảnh Tu anh tuấn khoác áo lông cừu, người trước mắt dáng dấp khinh bạc, y phục xanh đen thêu hoa văn chỉ bạc, vai rộng eo chắc, cao lớn thanh lãnh, Tiêu Ngự có cảm giác y thật xa lạ.
Tạ Cảnh Tu bước đến chỗ hắn. Tiêu Ngự đoán Tạ Cảnh Tu đã nghe thấy hết cuộc tranh cãi giữa hắn và Vương phi, nhất thời chột dạ. Hắn cũng không hiểu mình chột dạ cái gì, Tiêu Ngự nhịn không được lùi về phía sau.
Tạ Cảnh Tu dừng chân, nếp nhăn giữa chân mày hiện vẻ tổn thương.
Tiêu Ngự hơi lúng túng, cất tiếng gọi, “Tạ thế tử.”
“Tu Nhi.” Vương phi lướt qua hắn, đứng chắn trước mặt Tạ Cảnh Tu.
Giản lục tiểu thư yểu điệu đứng bên cạnh Vương phi, liếc Tiêu Ngự qua lớp lụa mỏng như cánh ve.
“Mẫu phi.” Tạ Cảnh Tu hành lễ với Vương phi, lễ nghi không chê vào đâu được.
Vương phi hài lòng gật đầu, mặt lộ ý cười khó thấy, “Tu Nhi, ngươi về phủ trước đi, chuyện hôm nay mẫu thân sẽ trao trả công bằng cho ngươi.”
Giản lục tiểu thư cũng nhún người thi lễ, miệng gọi, “Biểu ca.”
Tạ Cảnh Tu không nhìn nàng lấy một lần, cũng không để ý Vương phi, chỉ vươn tay ra với Tiêu Ngự.
“Ngọc Nhi, lại đây.”
Vương phi lập tức trầm mặt, ghét bỏ liếc Tiêu Ngự, nhưng vẫn chưa lên tiếng.
Nàng hiểu rõ con trai mình. Người ngoài chỉ thấy Tạ Cảnh Tu lạnh lùng đạm bạc, không thân thiết với ai, nhưng Tạ Cảnh Tu dốc sức chống đỡ Vương phủ chừng ấy năm, nếu không Vương phủ đâu được vinh quang như ngày nay.
Nhất định Vương phủ chiếm vị trí vô cùng quan trọng trong lòng Tạ Cảnh Tu, bằng không y cần gì phải chăm sóc chu đáo cả Đinh trắc phi và thứ đệ.
Một Phượng Chiếu Ngọc tép riu làm sao bì được với phủ Nguyên Vương chứ
Nàng tin Tạ Cảnh Tu sẽ làm ra lựa chọn đúng đắn.
Tiêu Ngự nhìn Tạ Cảnh Tu, do dự không biết có nên làm theo lời y hay không.
So với cuộc đối chọi gay gắt vừa rồi, lúc này bầu không khí trầm lắng hơn nhiều. Nhưng dù đứng cách mấy bước hắn vẫn thấy được thế trận giằng co giữa ba người đang bất động kia.
Hắn tiến lên một bước thì quá dễ, nhưng khác nào kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Lại phải ủy thác vận mệnh và tương lai vào tay Tạ Cảnh Tu, lúc nào cũng phải cân nhắc nặng nhẹ giữa bản thân hắn và Vương phi, thế cục bị động đó làm Tiêu Ngự nản lòng.
Dù gì Vương phi cũng là mẹ ruột của Tạ Cảnh Tu, còn hắn…
Tiêu Ngự chần chừ không ra quyết định, Tạ Cảnh Tu đột nhiên bước nhanh đến, thân hình cao to ẩn khuất lửa giận ngùn ngụt và không cam lòng. Y vươn tay kéo Tiêu Ngự, năm ngón tay dài dùng sức như vuốt ưng, nắm đến Tiêu Ngự phát đau nhưng động tác choàng tay ôm lấy hắn đặc biệt dịu dàng.
Tiêu Ngự hoảng hốt, chưa kịp phản ứng đã bị Tạ Cảnh Tu ôm cứng trong lòng. Một tay y vuốt ve sau lưng hắn.
Dù Tạ Cảnh Tu chưa lên tiếng, Tiêu Ngự vẫn cảm giác được y đang âm thầm vỗ về hắn.
Nhưng hắn không thấy ánh mắt Tạ Cảnh Tu nhìn Nhị Cửu qua vai hắn lạnh giá như băng, Nhị Cửu phát run, lát sau cúi đầu quỳ xuống đất.
“Cảnh Tu, có một việc ngươi nên biết.” Giọng Vương phi vang lên sau lưng hắn.
Tiêu Ngự nhìn ánh mắt căm ghét không chút che giấu đang nhìn hắn của phụ nhân xinh đẹp cao quý kia, trong lòng chỉ thấy ngán ngẩm.
“Tần đại nương, nói cho Thế tử biết, Thế tử phi y hao tâm tổn sức cầu xin được cưới đã làm ra chuyện muôn người gièm pha gì.” Vương phi lạnh lùng nói.
Tần đại nương thưa một tiếng, dùng âm thanh nhạt nhẽo nói, “Thế tử rời kinh ba tháng, Thế tử phi mấy đêm không hồi phủ, nay đã có thai hơn một tháng.”
Mấy câu ngắn gọn súc tích nhưng đâm thẳng vào tim gan.
Lần đầu nghe mình có hỉ mạch, Tiêu Ngự còn thấy tức cười, giờ lại cười không nổi.
Thủ đoạn buồn cười nhưng mang dụng ý nham hiểm, nếu áp dụng vào nữ tử ở thời đại này e là có trăm cái miệng cũng không thể chối cãi, rơi vào đường cùng.
Tạ Cảnh Tu buông hắn ra, đi đến trước mặt Vương phi.
Khóe môi Vương phi khẽ nhếch, “Tu Nhi…”
Tạ Cảnh Tu, “Mẫu phi, xưa nay ngươi tự xưng mình thanh cao, cũng không biết rốt cuộc cao đến đâu Ta gọi ngươi một tiếng mẫu phi không phải để ngươi tùy ý tổn thương hắn. Ngươi làm ta… quá thất vọng.”
Mặt Vương phi sượng ngắt, không dám tin nhìn Tạ Cảnh Tu, nghiến răng nói, “Ý ngươi là sao!”
Tạ Cảnh Tu chỉ thản nhiên nhìn nàng, ánh mắt đó khiến nàng thấy toàn thân lạnh run.
“Ngươi, ngươi vì một đứa chẳng ra gì mà đối phó với thân sinh mẫu thân hay sao!” Vương phi tái mặt ôm ngực, chỉ thấy trong lòng lập tức bốc lên lửa giận không tên. Ngọn lửa sôi sục thiêu đốt toàn thân, lại không thể phát tiết bằng lời.
Chưa khi nào nàng phẫn nộ như lúc này. Dù lúc thấy Phượng Chiếu Ngọc cướp vị trí của Giản Nhu, nàng cũng chỉ thấy khinh thường, chỉ mang thái độ bề trên mà căm ghét.
Nhưng lời nói và ánh mắt của Tạ Cảnh Tu lúc này gần như giày vò nàng đến phát điên.
“Ngươi… sao ngươi dám! Sao ngươi dám!” Vương phi run rẩy chỉ vào y, Giản lục tiểu thư vội vã lên đỡ nàng, nhỏ nhẹ trấn an, “Dì đừng nóng giận, cơ thể ngươi xưa nay yếu đuối, không chịu nổi giận dữ hay bi thương.” Nàng nhìn Tạ Cảnh Tu, “Biểu ca, lời của Tần đại nương là sự thật, trong lòng ngươi có hận cũng khong nên trút giận lên người dì. Chu thái y cũng đang có mặt, vốn là dì lo cho sức khỏe Thế tử phi mới mời Thái y trong cung đến, lại không ngờ chẩn ra như vậy…”
“Mẫu phi.” Tạ Cảnh Tu không đếm xỉa đến Giản lục tiểu thư, chỉ nhìn gương mặt yếu ớt tái xanh tái xám của Vương phi.
Vương phi nhìn đôi mắt thù hằn của y, toàn thân lạnh lẽo như nằm trên khối băng vạn năm.
“Ngươi chẳng khác gì phụ thân ngươi, là hạng vô tâm!” Vương phi nghiến răng nói.
Tạ Cảnh Tu không chút động lòng. Lúc nhỏ, y luôn muốn thân thiết với nữ nhân mỹ lệ lạnh lùng cao cao tại thượng này, hy vọng nàng có thể yêu thương, bảo bọc y như một người mẹ bình thường. Nhưng, rốt cuộc không thể như nguyện.
Y cho rằng tính tình Vương phi vốn lãnh đạm hoặc bị Vương gia tổn thương quá sâu sắc, nhưng nàng đối với Giản lục tiểu thư yêu thương có thừa. Không phải nàng không dịu dàng, chỉ là không muốn dịu dàng với y.
Đã từng có rất nhiều thời gian để khỏa lấp tình thương, nhưng đã bị hai mươi mấy năm làm phai mờ, không còn cả tro tàn.
“Mẫu phi, bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn.” Tạ Cảnh Tu nói, “Thứ nhất, quay về Vương phủ tiếp tục làm Vương phi phú quý nhàn nhã, từ nay về sau không được ra khỏi Di Nhiên cư nửa bước. Đây vốn là tâm nguyện của ngươi mà. Giản gia và phủ Nguyên Vương không còn quan hệ gì nữa. Thứ hai…”
Tạ Cảnh Tu còn chưa nói xong, chân Giản lục tiểu thư đã mềm nhũn. Vương phi không dám tin trừng mắt nhìn Tạ Cảnh Tu, bàn tay siết chặt cánh tay Giản lục tiểu thư, dường như sợ Tạ Cảnh Tu sẽ lập tức đuổi Giản lục tiểu thư ra xa khỏi nàng.
“Cảnh Tu, sao ngươi có thể nói những lời vong ân phụ nghĩa như vậy!” Vương phi run giọng, Giản lục tiểu thư thấy nàng tức đến lảo đảo, liền móc một bình sứ, đổ ra hai viên thuốc đút cho Vương phi.
Vương phi được Giản lục tiểu thư vuốt giận, mồ hôi trên trán thấm ướt tóc mai, nàng nhìn Tạ Cảnh Tu, đau buồn nói, “Cảnh Tu, tại sao ngươi lại không biết đúng sai thế này Ngươi muốn xóa bỏ ân cứu mạng của Giản gia, thậm chí không tiếc lấy oán trả ơn sao!”
Tạ Cảnh Tu bỗng dưng cười mỉa, “Ân cứu mạng Chưa từng có ân cứu mạng gì hết.”
Vương phi cười lạnh, “Được, được lắm, bây giờ ngay cả ân cứu mạng cũng không muốn nhận. Được, thật sự rất giỏi!”
“Mười năm, câu cửa miệng của mẫu phi là ta thiếu nợ ân cứu mạng của Giản gia. Ta chỉ hỏi một câu, ngươi tận mắt chứng kiến hay chính tai nghe thấy” Tạ Cảnh Tu lạnh nhạt nói.
Vương phi tức đến run người, lòng đau đớn không thôi.
“Nghịch tử, ngươi câm ngay! Giản đại phu vì cứu ngươi mà mất sớm, nay ngươi còn vong ân phụ nghĩa như vậy, lương tâm ngươi vứt ở đâu rồi!”
Tạ Cảnh Tu lạnh lùng nói, “Giản đại phu tráng niên mất sớm không phải vì cứu ta. Năm ta mười hai, giữa đường gặp thích khách, lúc chạy lên núi gặp được Giản đại phu và học trò của ông ta. Ta sợ liên lụy ông ấy nên không chạm mặt. Ta trải qua cửu tử nhất sinh mới sống sót trở về, vừa về đã nghe mẫu phi ngày đêm niệm ân cứu mạng của Giản đại phu. Ta ngược lại muốn biết ân cứu mạng này từ đâu ra”
“Nghịch tử, việc đầy đủ chứng cứ xác thực mà ngươi vẫn cố chấp phủ nhận sao Ngươi…” Vương phi muốn cãi lại, nhưng đột nhiên nhớ ra, ngày đó học trò Giản gia ôm hòm thuốc của Giản đại phu chật vật chạy về, nói Giản đại phu vì cứu Tạ thế tử mà rơi xuống vực chết, Tạ thế tử không rõ tung tích, chỉ có mỗi hắn thoát nạn chạy về. Hắn hy vọng phủ Nguyên Vương ghi nhớ Giản đại phu liều mình cứu người mà chiếu cố y quán Giản gia nhiều hơn.
Khởi nguồn của cái ân cứu mạng chỉ có một học trò của Giản gia…
“Biểu ca, ngươi… sao ngươi có thể như vậy” Giản lục tiểu thư loạng choạng, hai tay ôm ngực, “Dì, nhân phẩm phụ thân thế nào chẳng lẽ còn không rõ sao Bây giờ dì lại nghe lời bao biện của người khác mà muốn làm anh linh lão nhân gia chết không thanh thản hay sao”
Vương phi cố gắng hồi tưởng việc năm đó, nhất quyết muốn tìm ra chứng cứ xác thực.
Học trò Giản gia đặc biệt tìm đến phủ Nguyên Vương, lấy ân cứu mạng của Giản đại phu cầu Vương phủ che chở y quán Giản gia. Sau đó, Tạ Cảnh Tu trở về cũng là bộ dáng trọng thương mới khỏi, vô cùng khớp với lời của học trò Giản gia, vậy nên không có ai nghi ngờ sự kiện đó. Tạ Cảnh Tu cũng chưa bao giờ nói…
Đúng, Tạ Cảnh Tu chưa bao giờ nói Giản đại phu có ân cứu mạng y, cũng chưa từng thừa nhận ân cứu mạng của Giản đại phu. Y… chưa từng nói bất cứ điều gì.
Vương phi vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ nhìn Tạ Cảnh Tu. Nếu Giản đại phu vốn không có ân tình gì với y, vô số người vì cái đại ân đại đức này mà bắt y che mưa chắn gió cho y quán Giản gia, tại sao y không giải thích với bất kỳ ai!
Giản lục tiểu thư nép vào Vương phi, thê lương gọi, “Dì à…”
“Che chở một y quán Giản gia nhỏ nhoi cũng chỉ là cái phất tay thôi.” Tạ Cảnh Tu nói, “Dù không cần đến ân cứu mạng, các ngươi đòi tiền đòi người, ta không phải không thể cho. Nhưng, có người đã dựa dẫm toàn bộ mà lại quên mất vị trí của mình. Bây giờ còn dám ra tay với người của ta, chẳng lẽ ngươi chưa bao giờ nhìn lại mình là cái đinh gì sao”
Giản lục tiểu thư nghe những lời sỉ nhục không chút lưu tình, giận đến trước mắt tối sầm.
Nàng cho rằng những chuyện gặp phải mấy ngày qua đã là tồi tệ nhất, sẽ không còn thời khắc nào chật vật như vậy nữa. Lại không ngờ, giờ phút này mới là địa ngục chân chính!
Vương phi vẫn đau lòng cho Giản lục tiểu thư, lúc này không rối rắm ân cứu mạng nữa, chỉ lo bao che Giản lục tiểu thư, tức giận nói, “Đến cùng vẫn là vì nàng! Nàng đã bỏ bùa mê thuốc lú gì mà ngươi lại che chở một ***…”
Ánh mắt Tạ Cảnh Tu lạnh đi, gằn từng tiếng, “Ta không muốn lại nghe bất cứ lời nào xúc phạm hắn từ miệng ngươi. Mẫu phi, đừng gây hấn với ta.”
Vương phi ngây ngẩn mở to đôi mắt ngấn nước, “Ngươi… nàng mang trong mình đứa con hoang, chẳng lẽ ngươi cũng muốn che chở! Loại người vô liêm sỉ này phải triêu cáo thiên hạ để người đời phỉ nhổ!”
Vương phi đã tức đến sắp đánh mất lý trí.
Nàng lạnh nhạt đứa con trai này hơn hai mươi năm chỉ vì y là con của nam nhân kia, làm nàng thương không được hận không đành, chỉ có thể bỏ mặc.
Sau khi trưởng thành, là một nam nhân xuất sắc, y lại chưa từng sinh lòng oán hận sự lạnh nhạt của nàng. Y khiêm tốn hiếu thuận, tài năng xuất chúng. Nàng vẫn cứ thờ ơ với y, vì tâm tư nàng không nằm trong chốn Vương phủ lao tù này, đứa con hiếu thảo đã định trước phải kế thừa Vương phủ sẽ chẳng còn can hệ gì với nàng.
Không ngờ, đứa con duy nhất này lần đầu tiên bộc lộ nanh vuốt với nàng, ***g ngực Vương phi đau đến muốn nứt ra, gần như nổi điên.
Nếu nàng vì Phượng Chiếu Ngọc tranh giành với Giản lục tiểu thư mà cảm thấy căm hận, thì giờ phút này trái tim như muốn nổ tung, ghen ghét và oán độc mãnh liệt!
“Đủ rồi.” Tạ Cảnh Tu lạnh giọng, lại đột nhiên vươn tay với Tiêu Ngự.
“Ngọc Nhi, lại đây.” Tạ Cảnh Tu gọi.
Tiêu Ngự vẫn đang cố gắng giảm thiểu cảm giác tồn tại tức thì ngơ ngác, ngẩng đầu đối diện tầm mắt Tạ Cảnh Tu.
Tạ Cảnh Tu lẳng lặng nhìn hắn, đôi mắt trong veo trầm tĩnh như nước, không một gợn sóng.
Nhưng Tiêu Ngự thấy được mong đợi sâu kín trong đôi mắt đó.
Từ đầu đến giờ, Tạ Cảnh Tu vẫn dùng cách này để gọi hắn. Rõ ràng chỉ cách mấy bước chân, nhưng y vẫn hy vọng hắn chủ động tiến đến.
Tiêu Ngự biết, lời hắn nói muốn ly hôn đã bị Tạ Cảnh Tu nghe thấy, hơn nữa còn bị ghi tạc vào lòng.
Tạ Cảnh Tu muốn dùng phương thức này để xác nhận hắn vẫn còn có thể hướng về y.
Tâm tư khúc chiết như vậy, Tiêu Ngự cảm thấy mình hiểu được y đến mức này đã là nhạy bén lắm rồi.
Thuở đầu mới quen, cũng chính Tạ Cảnh Tu đã chạy đến bắt lấy hắn, lần này… Tiêu Ngự khe khẽ thở dài, cử động bước chân.
Lúc này, hắn không thể cô phụ tấm lòng của Tạ Cảnh Tu…
Trong mắt Tạ Cảnh Tu lóe lên vui sướng, nhưng rất nhanh lại trầm tĩnh, chỉ tiến lên hai bước nghênh đón Tiêu Ngự, cầm tay hắn.
Vương phi trừng hai người muốn rách cả mắt, khăn lụa trong tay bị móng tay bén nhọn bấu tươm chỉ.
“Cảnh Tu, ngươi đừng mong giấu được chuyện hôm nay! Xem thứ người vô liêm sỉ này như trân bảo, ngươi muốn bị người đời nhạo báng sao!”
Tạ Cảnh Tu siết chặt tay Tiêu Ngự, cười lạnh, “Người đời nhạo báng Chế nhạo Vương phi thanh cao hóa ra cũng sẽ sử dụng loại thủ đoạn hèn hạ, hay chế nhạo y quán Giản gia danh tiếng vang lừng kế thừa tinh hoa y thuật trăm năm bị Giản lục tiểu thư lấy đi hãm hại người khác”
“Ngươi đừng che đậy.” Vương phi nghiến răng, lạnh lùng nói, “Nếu ngươi cảm thấy nàng là cây ngay không sợ chết đứng thì có thể mời đại phu toàn thành đến xem mạch, để xem cái thai dã chủng đó là thật hay giả!”
“Không cần.” Tạ Cảnh Tu trầm giọng.
Tiêu Ngự luôn quan sát Tạ Cảnh Tu đột nhiên thót tim, xuất hiện một linh cảm…
Tay trái hắn bị Tạ Cảnh Tu nắm chặt, quả nhiên, Tạ Cảnh Tu nói, “Không cần ai bắt mạch hết. Hắn là nam nhân, là nam nhân giống như ta vậy. Thủ đoạn của các ngươi dùng sai người rồi.”
“Cái gì! Ngươi nói gì!” Vương phi hoài nghi nàng vừa nghe nhầm.
Chu thái y núp trong góc hận không thể lập tức độn thổ biến khỏi nơi này.
Ông thật sự không muốn nghe nhiều bí mật của chốn thế gia như thế này đâu…
“Nam nhân…” Giản lục tiểu thư lầm bầm, hết nhìn Tạ Cảnh Tu lại nhìn thiếu niên kia.
Đúng rồi, từ sau khi thành thân với Tạ Cảnh Tu, không có ngày nào hắn mặc nữ trang, từ trước đến giờ vẫn là dáng vẻ thiếu niên.
Thì ra đây chính là chân tướng, chân tướng vẫn luôn luôn hiển hiện sáng tỏ trước mặt các nàng.
Nàng và Vương phi có mắt như mù, chẳng khác hai tên hề diễn xiếc, thủ đoạn ấu trĩ vụng về mà tự cho là hoàn toàn kín kẽ.
“Ngươi điên rồi, ngươi điên rồi!” Vương phi ôm ngực lắc đầu như điên, “Ngươi biết hắn là nam nhân Sao ngươi dám cầu xin thánh chỉ cưới một nam nhân! Đó là…” Đó là tội khi quân!
Sao Tiêu Ngự không lo cho được, Tạ Cảnh Tu thẳng thắn nói hoạch toẹt ra như vậy, đánh động trước cũng không làm. Y ra ngoài ba tháng, trở về lại thành bất cần thế này, chẳng lẽ ngay cả tội khi quân cũng không màng
Vương phi như nghĩ ra cái gì, cuống cuồng quay đầu nhìn quanh. Ngoài đây đều là người của phủ Nguyên Vương, dĩ nhiên không sợ, nhưng đám Bách Linh, Lục Dung Dung và người của Quảng An đường, còn cả Chu thái y chắp tay đứng đó…
“Mẫu phi không phải lo.” Tạ Cảnh Tu nói, “Nếu ngươi đồng ý lựa chọn thứ nhất, sau này ngươi vĩnh viễn là Vương phi tôn quý, bất luận là ai cũng không thể lay động địa vị của ngươi.”
Vương phi thấy y không quan tâm đại sự, chỉ muốn cắt đứt quan hệ giữa Giản gia với Vương phủ, lòng không nhịn được phát lạnh, hừ một tiếng, “Nếu ta không đồng ý thì sao”
Tạ Cảnh Tu, “Ngươi không muốn quay về nhà lao Vương phủ, ta tôn trọng ý kiến của ngươi. Ngươi xưa nay thân thiết với Giản gia, là tỷ muội chí thân với Giản phu nhân, cùng Giản lục tiểu thư tình như mẫu tử, cảm động trời đất. Ta thay phụ vương quyết định, sau này thả ngươi tự do.”
Vương phi trừng lớn đôi mắt ngậm nước, trái tim trong ***g ngực đập thình thịch.
Lại nghe Tạ Cảnh Tu tiếp tục, “Kể từ hôm nay, ngươi không còn là Vương phi của phủ Nguyên Vương nữa, phủ Nguyên Vương cũng không có tư cách can thiệp vào chuyện của ngươi. Sẽ không còn ai bức ép nhốt ngươi trong Vương phủ nhà cao cửa rộng. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi được tự do.”
Vương phi nhìn gương mặt lãnh tĩnh đến không còn nhân tính của Tạ Cảnh Tu, đầu óc đình trệ, cảm giác như trời đất quay cuồng.
Nàng biết Tạ Cảnh Tu nói thật, con trai nàng trước giờ nói một không hai.
Từ lúc biết nam nhân kia phản bội nàng, cái ngày mà nàng mong chờ từng giờ từng khắc nay đã đến. Tự do, nàng khao khát nhất là tự do.
Nhưng, cảm giác khiếp đảm không thể khống chế lan truyền từ tim đến tận đầu ngón tay, làm nàng run rẩy không ngừng.
“Vương gia… sẽ không đồng ý.” Nàng nghe âm thanh mình nói như vậy.
Tạ Cảnh Tu cười giễu, không chút để mắt.
“Hắn sẽ đồng ý, hắn không dám ép ngươi ở lại đâu. Ngươi yên tâm đi.”
Tạ Cảnh Tu lại nói, “Ta có đặt mua mấy tòa nhà nhưng vẫn là tài sản của Vương phủ, chắc ngươi không muốn dính dáng đến.”
“Ngươi thích y quán Giản gia nhất mà, ngươi một mực coi trọng người và vật nơi đó nhất mà. Ta sẽ phái vài thị vệ hộ tống ngươi đến đó.”
Vốn tính toán kỹ càng đắc ý mà đến, Vương phi bị thị vệ Vương phủ nửa cung kính nửa cưỡng ép đưa lên xe ngựa Giản gia, bộ dạng tinh thần hốt hoảng.
Giản lục tiểu thư vẫn ngồi bên cạnh nàng.
Trước đây nàng ngày ngóng đêm mong nữ tử hiểu chuyện này ở bên cạnh mình để an ủi tâm tư lạnh lẽo khi sống trong Vương phủ,
Bây giờ các nàng ngồi cùng một xe, về cùng một hướng, sau này còn có thể ở chung với nhau lâu dài, thân mật khắng khít, nhưng trong lòng lại mang tâm sự riêng.
Tạ Cảnh Tu sẽ không chống đỡ Giản gia nữa, phủ Nguyên Vương cũng không xen vào chuyện của Vương phi.
Các nàng đều biết, Tạ Cảnh Tu chưa bao giờ nói đùa, nói được là làm được…
Mấy nay như hít cần, cứ nửa tiếng xong 1 chương, tôi đang cầu cho xong được bộ này trước Tết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.