Ngự Tiền Thị Vệ Của Trẫm

Chương 13:




Lôi Thế Hiên thân mặc trang phục dạ hành, dưới ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Dục Kỳ kéo y vào lòng.
“Điện hạ…Sao lại là ngươi?” Tiêu Dục Kỳ âm điệu bất ổn hỏi, y bị vòng tay ấm áp của Lôi Thế Hiên bao vây lấy, vẫn là không thể từ trong kinh ngạc khôi phục lại.
Bên ngoài viện tử truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, còn kèm theo tiếng người —
“Thiếu gia, phát sinh chuyện gì?”
Là hộ viện Tiêu gia!
Tiêu Dục Kỳ lại là một trận kinh hoảng, y vội vàng tránh thoát Lôi Thế Hiên, đẩy hắn hướng gian phòng mình.
“Điện hạ! Ngươi mau trốn đi!” Y hạ giọng thúc giục.
Lôi Thế Hiên thân hình nhanh nhẹn vọt tiến vào trong gian phòng hắc ám của Tiêu Dục Kỳ, hắn mới vừa vào, hộ viện Tiêu gia cũng chạy tới, Tiêu Dục Kỳ đồng thời kinh xuất một thân mồ hôi lạnh.
Hộ viện thủ dáng người cường tráng cầm trường côn đi đến trước mặt Tiêu Dục Kỳ.
“Thiếu gia? Có phải hay không có người?” Hắn làm tròn bổn phận hỏi.
“Không có!” Tiêu Dục Kỳ vội vàng phủ nhận.
Hộ viện phát hiện tửu hồ vỡ trên mặt đất.
“Đây là?”
“Nga! Đó là ta… Là ta không cẩn thận đánh vỡ!” Tiêu Dục Kỳ kiên trì nói dối, hoàn hảo ánh trăng bị che khuất, hộ viện không phát hiện biểu tình chột dạ của y.
“Nguyên lai là như vậy…” Hộ viện đối với lời nói từ trước đến nay luôn thành thật của thiếu gia rất tin tưởng không nghi ngờ.
Tiêu Dục Kỳ thầm nghĩ mau chóng đuổi hắn ra xa hiện trường, y liên thanh nói:
“Đã không có việc gì, ngươi tiếp tục tuần tra đi”.
“Vâng, tiểu nhân hiểu”. Hộ viện gật đầu, nói: ” Đúng rồi, ta gọi một hạ nhân đến quét dọn một chút, tửu bình vỡ này rất dễ làm người bị thương…”
Tiêu Dục Kỳ vốn muốn nói không cần, thế nhưng hộ viện đã xoay người đi ra, y đành phải mặc hắn đi.
Thân ảnh hộ viện vừa tiêu thất, Tiêu Dục Kỳ lập tức chạy về gian phòng mình, nhanh chóng đóng cửa lại.
Y còn chưa kịp quay đầu, đã lập tức bị một thân thể ấm áp ôm lấy, môi Lôi Thế Hiên khẩn cấp dán lên.
“Ô…” Tiêu Dục Kỳ bị đối phương mãnh liệt cắn mút gian nan thở dốc.
Lôi Thế Hiên tham lam hấp thụ mật dịch trong miệng y, còn vừa hôn vừa kéo y đi đến bên giường, hai người cứ như vậy thuận thế ngã lên giường.
Hôn đến mức cả hai đều thở không nổi, Lôi Thế Hiên lúc này mới thối lui một chút.
“Ngươi uống rượu?” Hắn thô suyễn hỏi, nụ hôn sâu vừa rồi khiến cho hắn nếm được tửu vị nồng đậm trong khoang miệng Tiêu Dục Kỳ.
Tiêu Dục Kỳ khuôn mặt đỏ rực, không biết bởi vì xấu hổ hay là vì tác dụng của rượu. Lôi Thế Hiên liếm môi anh đào một chút, không đợi y trả lời liền lại hướng sát vào y, bất quá lần này nụ hôn của hắn dừng trên cổ đối phương.
Tiêu Dục Kỳ đang muốn ngăn cản hắn, lại nghe được trong viện tử truyền đến tiếng vang thị tòng quét dọn tửu bình vỡ.
“Điện hạ… Bên ngoài có người…” Tiêu Dục Kỳ nhỏ giọng kháng nghị, đồng thời kích động lại ngượng ngùng mà đẩy Lôi Thế Hiên ra.
Lôi Thế Hiên bất vi sở động, bờ môi
hắn dọc theo cổ Tiêu Dục Kỳ một đường hôn xuống, hai tay cũng không chút do dự lột ra từng mảnh y thường của y.
Tiêu Dục Kỳ rất sợ sẽ kinh động đến phó nhân bên ngoài, nên không dám lớn tiếng kêu la cũng không dám dùng sức đẩy hắn ra, y chỉ có thể bụm miệng mình mặc Lôi Thế Hiên muốn làm gì thì làm.
Lôi Thế Hiên thấy y không phản kháng, càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước mà khiêu khích y, mở cái miệng nhỏ, cắn điểm nổi lên trước ngực Tiêu Dục Kỳ.
“A…” Tiêu Dục Kỳ khó nhịn thấp kêu một tiếng, thân thể cũng cong lên.
Lôi Thế Hiên từ trên ngực y ngẩng đầu, mê muội nhìn biểu tình Tiêu Dục Kỳ gần kề giữa sung sướng cùng thống khổ, nhịn không được liền che môi y lại.
Một thanh âm rên rỉ mê loạn từ giữa thần xỉ (môi răng) gắn chặt dật ra, Tiêu Dục Kỳ dần dần đắm chìm trong kỹ thuật hôn cao siêu của đối phương, hai tay y không chịu khống chế vòng ra phía sau lưng Lôi Thế Hiên.
Phó nhân ngoài cửa sau khi thanh lý xong xuôi, đem theo mớ rác rưởi ly khai. Lôi Thế Hiên nghe được tiếng bước chân hắn rời xa, lập tức càng táo tợn mà kéo y vật còn lại trên người hắn cùng Tiêu Dục Kỳ xuống, hai người trần truồng ôm thành một khối.
Làn da đột nhiên tiếp xúc với không khí băng lãnh, khiến cho Tiêu Dục Kỳ nháy mắt tỉnh táo lại. Y lập tức nghĩ tới thân phận hiện tại của Lôi Thế Hiên — hắn đã thành thân!
Tiêu Dục Kỳ bắt lấy đôi tay đang dạo chơi trên người y, thấp giọng nói:
“Điện hạ! Đừng như vậy! Ngài đã là người có thê thất!”
Lôi Thế Hiên sửng sốt một lát, lập tức không cho là đúng mà rút tay ra, hướng chỗ tư ẩn phía dưới Tiêu Dục Kỳ tìm kiếm.
“Điện hạ!” Tiêu Dục Kỳ vội vàng áp chế tay hắn, ngăn cản hắn, nói: “Ngài không thể tới tìm ta nữa, Thương tiểu thư… Thái tử phi còn ở trong cung đi? Ngài sao có thể bỏ lại nàng một mình…”
“Hư…” Lôi Thế Hiên điểm môi y, trong thanh âm ôn nhu ẩn chứa kích tình vô biên mà nói:
“Cái gì cũng đừng nói, chờ sau khi làm xong ‘chính sự’ ta sẽ giải thích cho ngươi.”
Tiêu Dục Kỳ lập tức mặt đỏ tim đập, y đương nhiên hiểu được Lôi Thế Hiên chỉ ‘chính sự’ là cái gì. Lôi Thế Hiên không hề cho y cơ hội trì hoãn, lập tức cúi đầu hàm trụ dục vọng y.
“A… Điện hạ!” Tiêu Dục Kỳ bị kích thích đến mức liên tục rên rỉ, nhưng y vẫn chưa từ bỏ ý định mà đẩy đầu Lôi Thế Hiên ra, thử yêu cầu hắn thay đổi chủ ý.
“Điện hạ… Ân… Không cần làm loại chuyện này nữa… Chúng ta không thể tiếp tục như vậy nữa…” Y vừa thở dốc vừa nói lời kháng cự, nghe ra đã có một loại cảm giác dục cự hoàn nghênh.
Lôi Thế Hiên đương nhiên sẽ không nghe lời dừng lại, miệng hắn mở lớn tiếp tục phun ra nuốt vào ngạnh vật phía trước, ngón tay liền bắt đầu dò xét đâm vào trong tiểu huyệt nhỏ hẹp cực nóng kia. Cảm giác bị dị vật xâm nhập đã lâu không gặp khiến Tiêu Dục Kỳ cả người run lên, trước sau đều bị khiêu khích mãnh liệt như thế, lý trí y cũng dần dần tan rã.
” iện hạ… Không cần…” Y thút tha thút thít, hiện tại chỉ còn lại cái miệng mở to là có thể phản kháng mà thôi.
Lôi Thế Hiên không ngừng liếm chất lỏng tiết ra từ đầu ngạnh bổng, ngón tay đưa vào từ một ngón thành hai ngón.
“Dục Kỳ”. Hắn trầm trầm mở miệng gọi y, sau khi ngón tay tiến vào, hắn phát hiện một cái ‘kinh hỉ’.
“Cái gì…” Tiêu Dục Kỳ thần trí không rõ đáp lời, đầu y dựng ngược trên gối, hai chân bị Lôi Thế Hiên đặt lên vai, toàn bộ hạ thân đều thừa nhận hắn âu yếm.
Lôi Thế Hiên cười xấu xa, mê hoặc nhìn chăm chú vào Tiêu Dục Kỳ, chậm rãi nói:
“Cái miệng nhỏ nhắn phía dưới này của ngươi, biến thành chặt hơn nhỉ…”
Không ra y sở liệu, Tiêu Dục Kỳ lập tức quẫn thái hoàn toàn, mặt đỏ lên giống như thiêu chương ngư (bạch tuộc hấp).
“Nhất định là do lâu rồi không có làm, được rồi… Đêm nay cứ để ta tới làm cho ngươi hảo hảo thả lỏng một chút…” Lôi Thế Hiên tiếp tục nói ngôn ngữ hạ lưu khiêu khích.
Tiêu Dục Kỳ đã xấu hổ đến mức không dám đối mặt hắn, y dùng hai tay che mặt mình lại. Thế nhưng loại tình huống nhìn không thấy này, ngược lại càng thêm kích thích *** y.
Lôi Thế Hiên đưa cự bổng của mình ra, để ở động khẩu ma sát, chuẩn bị lập tức đĩnh nhập.
Tiêu Dục Kỳ sợ hãi lại chờ mong, y từ từ nhắm hai mắt bình khí, khẩn trương chờ đợi… Qua một lúc lâu, động khẩu nóng rực ngạnh bổng vẫn là không có ý đồ tiến vào, đang lúc y nghi hoặc không thôi, Lôi Thế Hiên hạ mệnh lệnh:
“Dục Kỳ… Mở mắt ra…”
Tiêu Dục Kỳ động tác thong thả mở hai mắt ra, trong hoàn cảnh hôn ám, y nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của Lôi Thế Hiên ngay trên mũi mình.
Lôi Thế Hiên lại hướng đến gần y một chút, phía dưới tay cầm hung khí, chuẩn bị sẵn sàng.
“Dục Kỳ, nhìn ta… Nhìn ta là như thế nào tiến vào thân thể của ngươi…”
Hắn vừa nói xong, lập tức đề bổng đâm vào —
“A… A…” Tiêu Dục Kỳ không khống chế được phát ra thanh âm sung sướng, dưới thân tiểu huyệt một tấc một tấc nuốt vào ngạnh vật nóng bỏng kia.
“Thật nóng a…Thật chặt…” Lôi Thế Hiên mê say tán thưởng: ” Dục Kỳ… lại kẹp chặt một chút…lại kẹp… Ta yêu ngươi…Dục Kỳ… Kẹp đứt ta đi… A… Quá tuyệt vời!”
Lời nói *** tục của đối phương Tiêu Dục Kỳ nghe thấy càng thêm huyết mạch phun trương, cái miệng nhỏ nhắn phía dưới cư nhiên thật sự càng hấp càng chặt.
“Đúng…Liền là như thế này…” Lôi Thế Hiên gắt gao ôm chặt y, bắt đầu lắc lư thắt lưng chạy nước rút.
“Ân… Ân… A…”
Một thanh âm rên rỉ vui sướng cùng thanh âm thân thể va chạm, trong gian phòng tối đen diễn tấu ra một chương nhạc khúc êm tai…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.