Ngự Tiền Mỹ Nhân

Chương 20: Cõi lòng rối rắm




Sở Tễ cũng nhìn về phía đó, sau đó nhẹ nhàng cười: “Tô Ngâm tới.”
Bóng người xinh đẹp đang ngồi ở hành lang đứng lên, đi về phía cửa, hành lễ với Tô Ngâm: “Để nô tỳ đi pha trà, Tô cô nương ngồi chơi.”
Tô Ngâm vẫn ngây người, linh cảm xấu chợt dâng trào trong lòng nàng, cứ ngỡ nó bùng lên rồi biến mất ngay nhưng hóa ra lại ăn sâu đến từng ngóc ngách.
Vì thế, sau khi nàng ngơ ngác theo Sở Tễ vào viện vội hỏi: “Nàng là…. thiếp thất của tướng quân sao?”
“Hả?” Sở Tễ ngẩn ra một chút, sau đó quay lại nhìn nàng cười, “Không phải, nàng vẫn luôn theo ta, mấy năm nay khi ta xuất chinh, nàng ở nhà hầu hạ cha mẹ ta, nàng………”
“Nàng là hầu gái thông phòng của ngài?” Tô Ngâm hoảng hốt hỏi.
“….. Xem như là thế.” Sở Tễ khẽ cười, sau đó liền thấy sắc mặt nàng không tốt lắm. Chàng ta liền lùi lại hai bước, đứng trước mặt nàng quơ tay, “Tô Ngâm?”
“Tướng quân, ta….” Tô Ngâm đột nhiên không biết nên nói gì.
Hạnh phúc lấp đầy tâm trí nàng mấy tháng vừa qua chợt tan thành bọt biển, dạt trôi trên mặt hồ lấp lánh vô ngần, nhưng nếu khẽ chạm vào một cái thì sẽ vỡ tan.
“Nàng sao thế?” Sở Tễ quan tâm hỏi. Khi chàng vươn tay định cầm tay nàng thì nàng lại như bị điện giật mà né tránh.
“Tô Ngâm?” Chàng ta nhíu mày, người hầu gái thông phòng kia lúc này cũng quay lại, đặt trà lên bàn, cười nói: “Mời Tô cô nương nếm thử trà này, đây là trà tướng quân mang về từ phương Bắc. Phu nhân nói vị đậm hơn trà phía Nam nhưng nô tỳ lại nếm không ra.”
“Không cần đâu……. Đa tạ.” Tô Ngâm nhìn nàng ta, lại nhìn Sở Tễ rồi thẫn thờ xoay người lao ra ngoài như chạy trốn.
Phủ của Sở Tễ vừa xây không lâu, trong phủ không có nhiều người hầu lắm, nhưng vì nàng chạy nhanh quá nên cũng khiến không ít người ngoái đầu lại nhìn nàng, khiến nàng muốn khóc mà chẳng dám khóc.
Nàng lảo đảo chạy khỏi cửa phủ, không nói gì mà chui vào xe ngựa ngay. Tên thái giám đánh xe cho nàng hốt hoảng nhưng không dám vào trong, bèn hỏi thăm nàng qua mành xe: “Đại, Đại cô cô?”
“Hồi cung!” Tô Ngâm quát lên trong tiếng nức nở khiến tên thái giám kia không dám nhiều lời nữa, vội đánh xe về.
Suốt chặng đường xóc nảy vì ngồi xe ngựa, tim Tô Ngâm như bị dao cắt.
Đầu tiên nàng thấy phẫn nộ, cảm thấy mình bị lừa. Trong nhà Sở Tễ đã có người khác mà lại không nói gì với nàng.
Nhưng sau đó, khi nhớ lại vẻ mặt ngơ ngác của Sở Tễ, nàng bỗng nhận ra chàng ta không tính giấu giếm chuyện này.
Chàng ta chưa cưới vợ, cũng không nạp thiếp, hầu gái thông phòng không có danh phận chính thức, đúng là không đáng nhắc tới trước mặt vợ cả.
Loại hầu gái như vậy không chỉ Sở Tễ có mà đại thần khác trong triều cũng có, trên đời này phàm là đàn ông gia cảnh giàu có có lẽ đều có.
Là do nàng không nghĩ đến thôi. Nàng chưa từng tiếp xúc với mấy chuyện như thế, ngay cả cửa cung nàng cũng chưa ra được mấy lần. Tình yêu trong tưởng tượng của nàng là thứ tình yêu đơn thuần tràn ngập phong hoa tuyết nguyệt, không hề có vết dấu của củi gạo mắm muối trong tiểu thuyết mà viện Hàn Lâm đưa vào cung.
Đó là toàn bộ hiểu biết của nàng về tình yêu từ trước đến nay. Vì Sở Tễ tuấn tú, trí dũng song toàn như nam chính trong truyện nên nàng thấy chàng ta như bước ra từ trang sách.
Nhưng thật ra nàng lại chẳng hiểu Sở Tễ cho lắm. Nàng đột nhiên thấy hoang mang, không biết người mình thích là Sở Tễ hay là người trong trí tưởng tượng của bản thân. Nhưng tóm lại, giờ nàng thấy vô cùng đau khổ.
Tô Ngâm mặt xám mày tro về cung. Tới nơi, khi tên thái giám đánh xe gọi nàng, nàng mới rầu rĩ xuống xe, chạy thẳng vào phòng, tự nhốt mình lại.
Suốt đêm, Tô Ngâm trằn trọc không ngủ được. Mãi đến tảng sáng, nàng mới mơ màng thiếp đi rồi cứ thế ngủ quên luôn.
Trong cung Càn Thanh, Thẩm Huyền Ninh theo lệ tới lớp học buổi sáng của Thang Thuật Nhân. Đến trưa, khi Thang Thuật Nhân xuất cung, y ra lệnh cho người dọn cơm lên, vừa ăn được một miếng đã thấy Phùng Thâm vào điện.
“Hoàng thượng.” Phùng Thâm cúi người xuống cạnh y, nói khẽ, “Tô Ngâm hình như…… xảy ra chuyện.”
“?” Thẩm Huyền Ninh gác đũa xuống, “Nàng bị sao?”
“Hạ nô không rõ lắm.” Phùng Thâm nhíu mày, “Nhưng tối qua nàng vừa về đến nơi đã nhốt mình trong phòng, đến giờ vẫn chưa ra. Hạ nô vốn muốn sai người đi xem thế nào nhưng nghĩ kỹ lại bèn gọi tên thái giám đi cùng nàng hôm qua tới hỏi, nhưng tên kia cũng không biết tại sao, chỉ nói Tô Ngâm đột nhiên từ phủ tướng quân chạy vào xe, trông tâm trạng không tốt.”
Nàng cãi nhau với Sở Tễ? Sở Tễ ức hiếp nàng?
Thẩm Huyền Ninh lấy khăn lau miệng qua loa rồi ném xuống: “Để trẫm đi xem.”
Y lướt nhanh như gió, mới đó đã vào đến sân Tô Ngâm. Y đưa tay lên gõ cửa phòng ngủ của nàng, thấy không ai đáp bèn đẩy cửa vào luôn.
Trong phòng, Tô Ngâm đang quay mặt vào tường ngủ. Thẩm Huyền Ninh đi tới nhìn rồi sờ trán nàng, không sốt.
Bị sờ trán nên Tô Ngâm bừng tỉnh, nàng ngái ngủ trở mình ra phía ngoài thì giật thót: “……Hoàng thượng.”
“Muội sao thế?” Thẩm Huyền Ninh ngồi xuống mép giường nàng, lại nhìn nàng chằm chằm, “Sao đi ngủ mà không thay đồ? Đã xảy ra chuyện gì? Sở Tễ ức hiếp muội sao?”
Sở Tễ ức hiếp nàng?
Tô Ngâm vô thức gật đầu, nhưng lại lắc đầu ngay: “Không có, nhưng nô tỳ không muốn gả cho chàng nữa. Mấy chuyện nô tỳ kể trước đó Hoàng thượng cứ coi như chưa từng nghe đi.”
“Cuối cùng là sao….” Thẩm Huyền Ninh truy hỏi, mắt nàng bỗng đỏ hoe, khóc òa lên.
“Đừng khóc đừng khóc.” Y vừa nói vừa đứng dậy tìm khăn cho nàng lau.
Cách bài trí trong phòng nàng y hiểu rất rõ, biết khăn gấm để ở trong ngăn kéo bên tay phải bàn trang điểm nên nhanh chóng tìm thấy.
Thẩm Huyền Ninh đưa khăn cho nàng, nàng lau nước mắt nhưng vẫn sụt sịt mãi. Y cũng không thúc giục, đợi nàng nín khóc mới hỏi lại: “Khóc như con mèo con chịu ấm ức vậy. Làm sao thế? Sở Tễ làm gì muội? Muội nói cho trẫm biết, trẫm xử hắn cho muội.”
Mắt Tô Ngâm vẫn còn đỏ, ngồi kiểu quỳ một chỗ, nghẹn ngào kể cho y nghe chuyện hôm qua nàng nhìn thấy trong phủ Sở Tễ.
Dứt lời, nàng lại nói: “Nô tỳ kể chuyện này cho Hoàng thượng nghe để giải thích lý do vì sao không muốn gả cho chàng nữa….. Sở tướng quân không làm gì sai, Hoàng thượng đừng trách tội chàng.”
“Ừ….” Thẩm Huyền Ninh ngồi ngây ra đó.
Y không dự đoán được chuyện là như thế, tuy đau lòng cho Tô Ngâm nhưng cũng không trách Sở Tễ được. Cùng lúc đó, trong lòng y bỗng chốc có chút kích động và mừng như điên.
Y tự nói với bản thân như thế là không đúng, nhưng vẫn cứ ngấm ngầm sung sướng. Y cảm thấy trong lòng mình có ai đó đang nhảy cẫng lên, nhìn trời hô to: Nàng không thích Sở Tễ!!!
Sau đó y lại nghiêm túc trấn an nàng, dịu dàng nói: “Đừng buồn quá. Sở Tễ…….. gia cảnh vốn không tồi, lại có công danh, có một hầu gái thông phòng là chuyện bình thường.”
“Nô tỳ biết.” Tô Ngâm rầu rĩ nói.
“Người như thế phần lớn đều có thông phòng, họ theo chủ từ lúc nhỏ, đợi lớn lên liền chỉ vẽ cho chủ…….”
“Hoàng thượng đừng nói nữa.” Tô Ngâm lại nức nở lần nữa.
Thẩm Huyền Ninh lại nói: “Nhưng chuyện này có sao đâu. Trẫm tin hắn sẽ đối xử tử tế với thê tử, hầu gái thông phòng dù sao cũng chỉ là phận hầu gái, muội…..”
“Hoàng thượng đừng nói nữa!” Tô Ngâm hết chịu nổi mà quát lên. Nàng lau nước mắt đi, tiện đà ôm chặt chăn, “Dựa vào đâu mà hầu gái thông phòng lại chỉ là hầu gái? Con gái bọn ta chẳng lẽ không đáng được người ta nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa sao? Nếu trong mắt Sở Tễ nàng chẳng là gì thì sau này nô tỳ…..”
Nàng đột nhiên nhận ra rốt cuộc vì sao mà mình thất vọng và sợ hãi.
Sở Tễ thế nào có lẽ cũng không quan trọng đến thế, nhưng thái độ thản nhiên của chàng ta lại khiến nàng thấy lạnh lòng. Chàng ta phá nát những ảo tưởng tốt đẹp của nàng dễ như trở bàn tay, khiến nàng sợ hãi khi nghĩ tới chuyện sau này mình phải đối mặt.
Thẩm Huyền Ninh im lặng, nhận ra mình an ủi hơi quá trớn, vội vàng nói: “Không đúng không đúng, sao lại nói thế được? Ai nói bọn muội không đáng được thế chứ?”
Tô Ngâm đổi tư thế khác, không đáp. Y lại nói: “Người với người không giống nhau. Có lẽ Sở Tễ không để bụng chuyện hắn có hầu gái thông phòng, nhưng có khi người khác lại để ý. Như muội chẳng hạn….. Tuy muội không phải hầu gái thông phòng của trẫm nhưng trẫm tuyệt đối không xem nhẹ muội.”
Y nói vậy mà Tô Ngâm cũng chẳng phản ứng gì, Thẩm Huyền Ninh nhìn ra nàng cảm thấy y chỉ nói cho có mà thôi.
Y không khỏi cười tự giễu, trong lòng rất muốn nói với nàng “Nếu trẫm xem nhẹ muội thì đã đưa muội vào hậu cung từ lâu” nhưng rốt cuộc không nói ra.
Bây giờ là lúc nàng đau khổ nhất, chuyện quan trọng y phải làm là an ủi nàng, làm nàng vui lên chứ không phải liều lĩnh nói cho nàng biết suy nghĩ của y.
“Thiên hạ lớn như vậy, Sở Tễ không hợp ý muội thì muội đổi người khác, cuối cùng sẽ tìm được người hợp ý thôi.” Y nói xong, lấy ngón tay cái lau nước mắt cho nàng, “Nếu chọn mãi không được thì vẫn còn trẫm đây, trẫm không ngại chăm sóc muội cả đời.”
Y rốt cuộc cũng uyển chuyển, thận trọng tỏ bày một câu.
Sau đó, y thấy Tô Ngâm gạt nước mắt đi, nói một cách thoải mái: “Nô tỳ cũng nghĩ thế!”
Thẩm Huyền Ninh ngạc nhiên, nàng hừ lạnh một tiếng rồi nói: “Nếu thật sự không tìm được lang quân như ý thì cùng lắm nô tỳ ở vậy cả đời! Ở trong cung làm ma ma cũng không tồi, ăn ngon mặc đẹp, còn không phải phiền lòng vì mấy chuyện vặt vãnh trong phủ.”
Thẩm Huyền Ninh: “…….”
Thấy nàng căm giận như vậy, y cứ tưởng nàng định nói “Nếu thật sự không tìm được lang quân như ý thì nô tỳ theo Hoàng thượng cũng được” chứ, ai ngờ nàng lại nói thế, còn muốn ở trong cung làm ma ma?!
Xem ra nàng thật sự không muốn gả cho y, một chút cũng không muốn. Nhóm quý nữ suốt ngày muốn vào hậu cung, còn nàng đang ở đây, thế mà ngay cả việc chọn đó làm đường lui cũng chẳng màng.
Thẩm Huyền Ninh câm nín hồi lâu rồi lúng túng ho một tiếng: “Phải…. Trẫm cam đoan sẽ cho muội ăn ngon mặc đẹp cả đời. Thôi nào, đừng giận nữa, rửa mặt thay y phục rồi mình đi ăn cơm, trẫm vừa sai người dâng đồ ăn lên thì phải đến đây xem muội thế nào, giờ đang đói đây.”
Khi quay lại cung Càn Thanh, Tô Ngâm ngủ bỏ cả bữa sáng nên ăn một đĩa rau trộn lót dạ trước, sau đó liền ăn uống thỏa thích.
Thẩm Huyền Ninh mang tâm trạng phức tạp ngồi gắp đồ ăn cho nàng, lúc thì vui sướng vì “Nàng không thích Sở Tễ”, lúc lại âu sầu vì “Nàng hoàn toàn không muốn gả cho trẫm.”
Nhưng sau giờ Ngọ, y vẫn không kiềm được mà uống hai ly rượu nhỏ. Tuy cảm thấy làm vậy không đúng nhưng hễ nghĩ tới chuyện nàng không thích Sở Tễ thì y lại thấy vô cùng vui sướng.
Tô Ngâm tất nhiên không biết vì sao y lại uống rượu, chỉ khuyên y uống ít lại, đừng để lỡ tiết học chiều. Thẩm Huyền Ninh uống cạn ly thứ hai mới buông ly rượu xuống, Tô Ngâm vừa tính dọn rượu đi đã nghe thái giám vào điện bẩm báo: “Hoàng thượng, Sở tướng quân đang ở bên ngoài, nói có chuyện gấp…… muốn nói với Đại cô cô.”
Hai người đều ngẩn ra, sau đó Tô Ngâm cụp mắt nói: “Nô tỳ không muốn gặp.”
“Biết rồi.” Thẩm Huyền Ninh cười khẽ, chỉ vào tẩm điện, “Vào trong nghỉ ngơi đi, để trẫm đối phó giúp muội.”
“Cảm ơn Hoàng thượng.” Tô Ngâm hành lễ rồi tránh vào trong tẩm điện, còn khép cửa lại. Nàng tự nhủ đã cắt đứt rồi thì đừng nghĩ ngợi gì nữa, nhưng vẫn vô thức muốn nghe ngóng xem sao nên bất giác dán người vào khe cửa.
Vì thế, nàng nhìn thấy Sở Tễ vào điện, vái chào Hoàng đế: “Hoàng thượng, thần có việc muốn nói với Tô Ngâm, không biết nàng……”
“Bây giờ nàng không muốn gặp khanh cho lắm.” Thẩm Huyền Ninh ngắt lời chàng ta rồi nói, “Nàng muốn gả cho một người toàn tâm toàn ý đối xử tốt với nàng, nhưng trong nhà tướng quân lại có hầu gái thông phòng. Trẫm thấy việc này nên dừng lại thôi, trẫm không thể để tướng quân ép buộc nàng được.”
“Hoàng thượng.” Sở Tễ thấy Thẩm Huyền Ninh kiên quyết như vậy thì bất ngờ, thoáng ngẩn ra rồi nói, “Thần không biết sao Tô Ngâm lại tức giận như thế, thần chỉ có một thông phòng mà thôi, chưa từng có hôn ước, cũng chẳng có thiếp thất. Thần thật sự thích nàng, nếu nàng để ý chuyện này thì sau này thần sẽ không nạp thiếp.”
Tô Ngâm nghe vậy thì tim đập thình thịch, nhưng khi nàng nhớ tới thông phòng kia vẫn thấy không thoải mái.
Thẩm Huyền Ninh cũng thấy hoang mang, nơm nớp lo Tô Ngâm sẽ dao động.
Y đứng dậy khỏi bàn sách, đi về phía Sở Tễ: “Những lời này khi tướng quân nói ra thì chính mình tin tưởng được mấy phần?”
“Thần ái mộ Tô Ngâm.” Sở Tễ điềm nhiên nói, “Từ lần đầu thần đề cập tới hôn sự với nàng, thần đã muốn toàn tâm toàn ý đối xử tốt với nàng.”
“Đó là vì bây giờ tướng quân đang thích nàng, nếu mai kia tướng quân không thích nữa thì sao? Lời hứa không nạp thiếp, tướng quân có thể hết lòng tuân thủ chứ?”
Sở Tễ nghe y hỏi thì ngây ra.
Thẩm Huyền Ninh cười khẽ, lại đến gần chàng ta hơn: “Nếu một ngày nào đó tướng quân gặp được người tốt hơn nàng, có phải sẽ thấy người kia quan trọng hơn không, tướng quân cũng không chắc đúng không? Cho nên, trẫm thấy tướng quân vẫn không nên dễ dàng hứa hẹn với nàng mới phải.”
Y vừa nói vừa đi, lúc này đã tới bên cạnh Sở Tễ. Sở Tễ im lặng nhìn y không nói, y hạ thấp giọng nói thầm với chàng ta: “Ngay cả trẫm, cũng không dám hứa với nàng như thế.”
Sở Tễ sợ hãi, hai người nhìn nhau, Thẩm Huyền Ninh khẽ cười, lại thầm thì: “Khanh hay trẫm đều không phải là sự lựa chọn tốt dành cho nàng, đừng quá ích kỷ, hãy để nàng sống cuộc đời nàng muốn đi.”
“Hoàng thượng ngài…..” Sở Tễ kinh ngạc nhìn y, “Ngài quả thực……”
“Nàng đang ở trong tẩm điện. Nếu khanh nói thêm một câu thì trẫm sẽ cách chức khanh.” Thẩm Huyền Ninh khẽ nói.
Sở Tễ đành nuốt câu kế tiếp vào bụng, Thẩm Huyền Ninh quay người về lại bàn sách, bình tĩnh nói: “Tướng quân hãy nghĩ cho kỹ. Nếu tướng quân thật sự có thể hứa hẹn nếu cưới nàng thì cả đời sẽ không nạp thiếp, trẫm có lẽ sẽ thay tướng quân khuyên nhủ nàng. Nếu không thì đừng nói gì nữa.”
Y không biết mình đã dùng tâm tư gì để nói ra những lời này, chắc một phần là muốn cho Tô Ngâm thấy rõ ràng mọi chuyện, phần còn lại cũng hy vọng Sở Tễ có thể hứa hẹn thật lòng, sau đó Tô Ngâm có thể nối lại tình xưa với chàng ta.
Vì y cảm thấy Sở Tễ đúng là một người không tồi, Tô Ngâm dường như cũng vẫn còn thích chàng ta.
Y thật sự hy vọng Tô Ngâm sống tốt, chuyện này quan trọng gấp bội chuyện y cưới được nàng.
Thẩm Huyền Ninh nói xong thì nhìn Sở Tễ với ánh mắt đầy mâu thuẫn. Sở Tễ cúi đầu im lặng, lòng dạ cũng rối bời.
Chàng ta đúng là muốn cưới Tô Ngâm làm vợ. Từ khi quen Tô Ngâm, chàng ta thấy trời mỗi lúc một sáng, còn vui sướng hơn cả khi lập được chiến công.
Nhưng chuyện Hoàng thượng hỏi chàng ta, chàng ta lại thấy chẳng dễ đáp lời.
Không chỉ vì áp lực Hoàng thượng tạo cho chàng, không chỉ vì một khi chàng thất hứa sẽ mắc tội khi quân, mà bởi vì Tô Ngâm là một cô gái tốt, chàng ta không thể vì một phút xốc nổi của mình, trót hứa hẹn rồi ngày sau lại phụ nàng được.
Chàng ta không hề cảm thấy một người đàn ông có hầu gái thông phòng thì có gì sai, nhưng Tô Ngâm cũng chẳng sai gì.
“Thần…….” Sau khi im lặng hồi lâu, Sở Tễ cúi lạy, “Thần cáo lui.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.