Cùng ta về Cố phủ còn có tài sản vô vàn của mẫu thân, mưu sĩ và binh lính của phụ thân ta để lại.
Đêm tân hôn, hắn chỉ lên trời thề thốt một hồi, rồi nói:
“Nàng yên tâm, nếu nàng không muốn, ta tuyệt không cưỡng ép.”
“Cố phủ sau này chính là nhà của nàng, ở phủ nàng cứ việc tự do làm những gì nàng muốn.”
Hắn đối xử với ta dịu dàng, lễ độ.
Ai ai cũng nói, Cố tướng quân lấy được ta, chẳng khác nào lấy được một ngọn núi vàng, há có thể không cẩn thận cung phụng.
Nhưng đâu chỉ đơn giản là một ngọn núi vàng?
Mùa thu năm trước, Cố Niên Võ dẫn bốn vạn đại quân tiến thẳng ra tiền tuyến, lấy ít thắng nhiều, chiếm được Bằng Cốc Quan, sử sách gọi là "Bằng Cốc Quan đại thắng".
Ở tuổi hai mươi tư, hắn được phong làm "Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân", xếp vào hàng tam công, tước vị có thể kế thừa.
Ai ai cũng khen hắn là thiếu niên anh tài, nhưng không biết rằng, từ xa ngàn dặm, ta triệu hồi vạn quỷ, ngầm giúp hắn thắng trận.
Hiện giờ Cố Niên Võ nắm giữ đại quân, khi lên triều đứng ở vị trí hàng đầu của võ tướng, lời nói có trọng lượng, trên được vua trọng dụng, dưới được dân yêu mến.
Hắn chẳng thiếu thốn bất kỳ thứ gì.
Lại tìm được tình yêu đích thực của đời mình, chỉ cần đuổi ta đi, sau này có thể sống bên người vợ yêu kiều, thật hạnh phúc biết bao.
Đỗ Y Y nếu sinh con trai, còn có thể kế thừa tước vị của hắn.
Cuối cùng, ta hóa ra lại làm áo cưới cho người khác.
Trước mắt, Cố Niên Võ đang ác độc nhìn ta, đe dọa:
“Hiên Viên Tương, ta xưa nay đối xử với nàng không tệ, nàng đừng quá đáng!”
5.
Ta vung tay xuống: “Cút cái tay dơ bẩn của ngươi ra!”
Cố Niên Võ nuốt lửa giận, từng chữ từng chữ nói: “Đừng thách thức sự kiên nhẫn của ta, nhanh chóng mang theo hưu thư, cút.”
Đỗ Y Y che miệng cười khẽ: “Chẳng có chút dáng vẻ nữ nhân nào, trách sao Cố lang không muốn chạm vào ngươi.”
“Cố lang không cần ngươi nữa, ngươi c.h.ế.t quách đi còn hơn!”
“Ta không cần Cố lang của ngươi!” Ta bắt chước giọng nàng ta, cũng nói mỉa mai, “Ta chỉ muốn tiền, hồi môn ta mang về, tài sản trong phủ ta muốn một nửa, hưu thư đổi thành hòa ly thư, ta lập tức đi.”
Đỗ Y Y tức giận đứng bật dậy, mặt đỏ bừng.
“Mang hồi môn về cũng thôi, tài sản trong Cố phủ dựa vào cái gì mà cho ngươi một nửa!”
Cố Niên Võ vội vàng đi tới đỡ ả, dịu dàng an ủi: “Ngồi xuống trước đã, đừng tức giận làm hại đến thân mình.”
Ta bắt đầu kiên nhẫn giảng đạo lý cho bọn họ.
“Ngươi xem, ngay cả chút của cải này cũng không muốn chia sẻ, còn nói là chân ái.”
“Cố Niên Võ, rốt cuộc là tài sản quan trọng, hay là danh phận của ả quan trọng?”
“Tình yêu cảm động trời đất của các ngươi, chẳng lẽ không chịu nổi thử thách của tiền bạc sao?”
Đạo lý giảng xong rồi, còn phải châm thêm liều thuốc mạnh.
“Phụ thân ta là Trấn Nam Đại Tướng Quân Dương Chiếu, được tiên hoàng phong tặng, mẹ ta xuất thân từ thế gia đại tộc Hiên Viên thị, song thân tuy đã mất, nhưng mưu sĩ của phụ thân vẫn nể mặt ta vài phần, ta cũng thừa kế vị trí gia chủ Hiên Viên.” “Nếu ta quay về như thế này, tố cáo những việc làm của ngươi, chỉ e mỗi người một ngụm nước bọt cũng đủ làm ngươi c.h.ế.t đuối.”
Cố Niên Võ bắt đầu do dự.
Ta vắt chân chữ ngũ, gõ nhẹ lên bàn:
“Một ngày vợ chồng, trăm năm ân nghĩa, không bằng thế này, ngươi để ta làm Cố phu nhân thêm một ngày, ta giao sổ sách và tài vật trong tay ta cho Đỗ Y Y, chúng ta tính rõ ràng sổ sách, tài sản trong phủ ta chỉ lấy một phần tư, chúng ta ký hòa ly thư, chia tay êm đẹp.”
Cố Niên Võ do dự một lúc, nói: “Nhất ngôn cửu đỉnh.”
“Sảng khoái!”
Đỗ Y Y kích động đập bàn đứng dậy, đau đớn vẫy tay vài cái, rồi khen: “Ta thích nhất là nữ nhân dứt khoát.”
Ta để lại một nụ cười đầy ý nghĩa.
Đứng dậy, không quay đầu lại mà về thẳng viện của mình.
Ai thèm làm Cố phu nhân thêm một ngày.
Ta chỉ muốn giữ lại dấu ấn quản gia thêm một ngày mà thôi.
Tiểu Thúy mài mực, ta vén tay áo cầm bút, viết vài chữ.
Đêm đó, ánh trăng sáng rực.
Tiểu Thúy canh giữ ngoài cửa viện.
Ta tắt đèn trong phòng, ngồi xếp bằng trên đệm hương bồ.
Ngón tay ta tạo thành hình hoa lan, miệng lẩm bẩm thần chú.
Chẳng bao lâu, từng luồng sương trắng từ khắp người ta bay lên, nhanh chóng lan khắp phòng, sương mù tỏa ra như chốn bồng lai.
Giữa sương mù xuất hiện một cái bóng đen, dần dần tụ thành hình người.
Hắn quỳ một gối, nói: “Xin chủ nhân sai bảo.”
Ta chỉ vào một xấp giấy trên bàn: “Đi, dán đầy khắp kinh thành.”
“Vâng.”
Hắn biến mất, sương trắng cũng tan biến theo.
Mọi thứ trở lại bình thường, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
6.
“Ta chinh chiến nhiều năm, thấy khắp nơi đau thương, dân sinh gian nan, nhiều lần suy tư, đêm đêm khó ngủ. Ta nguyện dốc hết gia tài, một nửa làm quân phí, một nửa dùng để xây dựng thiện đường, góp chút sức mọn cho bá tánh.”
Lạc khoản: Cố Niên Võ.
Chỉ sau một đêm, bản thảo đầy tài hoa của ta dán khắp phố phường.
Dân chúng tụ tập lại xem, vài lão già tóc bạc phơ cảm động đến rơi lệ: “Cố tướng quân quả là người tốt, người tốt!”
“Đúng vậy, đúng vậy!”
Cố Niên Võ quả thực là một tướng quân thanh liêm, bạc trong kho đều từ thưởng và lương, không có chút lợi ích riêng nào.
Kho bạc rất nhanh bị dọn trống trơn, ta thấy chưa đủ, còn dẫn người đến chính phòng dọn sạch đồ đạc của hắn.
Dù sao ta vẫn là Cố phu nhân danh chính ngôn thuận, người trong phủ không dám trái lệnh ta.