Ngự Hoàng

Chương 233: Vui vẻ phục tùng




Dưới cái nhìn bình tĩnh của Lạc Cẩn, Ngôn Vô Trạm thỏa hiệp rồi, đều là yêu thích, bọn họ đồng ý vì hắn làm, hắn cũng có thể... Hắn chỉ là muốn cho Lạc Cẩn vui vẻ mà thôi.
Người kia vốn nửa nằm trên giường, bây giờ hắn vừa hơi hơi ngẩng đầu là có thể đụng tới thứ kia của Lạc Cẩn...
Đời này, lần đầu tiên hắn làm chuyện như vậy.
Hắn cam chịu đưa lưỡi ra, ở trên thứ kia quét thật nhanh một lượt, hắn còn chưa xác định mình có chạm vào thứ kia hay không đã nghe thấy Lạc Cẩn trên đỉnh đầu hít một hơi rất nặng...
Nếu đã có tiền lệ, sẽ không còn chỗ để lại trốn tránh, người kia chấp nhận số mệnh, hắn lại liếm một cái, lần này không phải vội vàng đảo qua như vậy, giống như thưởng thức mùi vị, nhẹ nhàng liếm một cái...
Lần này, hắn cảm giác được thứ kia nảy lên.
Mùi vị không thể diễn tả, quái dị, cũng mới mẻ.
Đặc biệt Lạc Cẩn rất nhanh cho ra phản ứng...
Hắn vẫn chưa từng thấy dáng vẻ Lạc Cẩn kích động như vậy...
Dưới nhiều tầng kích thích, người kia lại bắt đầu thử nghiệm mới mẻ trong cuộc đời hắn...
Hắn một cái từng cái liếm lên, thời gian lần sau so với lần trước dài hơn, lần sau so với lần trước dùng sức hơn...
Không có mùi vị gì có thể nói, chỉ là vừa nghĩ tới đó là Lạc Cẩn, hắn liền kích động.
Nghĩ đến y vì mình mà biến hóa, nghĩ đến bọn họ dùng cách thức này tiếp xúc thân mật, nghĩ tới Lạc Cẩn ngay ở đây, mặc hắn đùa bỡn... Thật ra, giờ phút này, hắn là chủ đạo. Hắn muốn làm thế nào thì làm thế đó, Lạc Cẩn sẽ vì kích thích khác nhau của hắn mà cho ra phản ứng khác nhau...
Thật ra cũng không tệ như hắn nghĩ.
Dần dần, lại có thích thú.
Thích thú khiến người ta phấn khởi.
Cúi đầu xuống là có thể nhìn thấy người kia vùi đầu ở giữa hai chân mình, thứ kia của chính mình cùng đầu lưỡi của hắn thành sự chênh lệch rõ ràng, xung kích thị giá này so với hắn thật sự làm còn kích thích hơn không biết bao nhiêu lần, Lạc Cẩn cảm thấy, hắn lại liếm mấy lần chỉ sợ y cũng không xong rồi...
Lạc Cẩn không ngừng hít hà, ổn định tâm tình hỗn loạn của chính mình, y chưa từng kích động như vậy, dục vọng của y so với người khác đều nhợt nhạt hơn, thế nhưng gặp phải Ngôn Vô Trạm, y cảm thấy mình giống như thú hoang thoát khỏi giam cầm vậy, giờ nào phút nào cũng đang phát tình... Đem gần nửa đời này đều bù đắp lại.
Thật ra, Ngôn Vô Trạm không biết, từ lúc hắn đi vào trong cửa này, y đã cứng rồi.
"Đừng chỉ cứ liếm, ngậm vào đi..."Lạc Cẩn nói xong, liền tiến tới trước, thứ kia đụng với giữa rqawng môi người kia, Ngôn Vô Trạm chỉ do dự một chút, liền thoải mái mở miệng ra. Khi thứ kia của chính mình được khoang miệng người kia bao bọc, Lạc Cẩn cảm giác mình sắp chết rồi...
Người kia không có gì kỹ xảo có thể nói, đây hoàn toàn là kích thích trong lòng.
Thứ kia của Lạc Cẩn rất lớn, rất thô, hắn hít thở có chút khó khăn, nhưng người kia vẫn chật vật phun ra nuốt vào ...
Lạc Cẩn đang sờ mặt hắn, hắn cũng vẫn luôn nhìn y, đón lấy ánh mắt nồng nhiệt kia của Lạc Cẩn, vừa nghĩ tới y dùng cặp mắt kia chứng kiến dáng vẻ gần như đê tiện của chính mình giờ phút này, Ngôn Vô Trạm liền vô cùng hưng phấn...
Rõ ràng đang làm chuyện thấp hèn cũng ti tiện như vậy, hắn lại có thể cảm giác được một luồng khoái cảm tự ngược từ bên trong... Hắn là hoàng thượng, hắn là cửu ngũ chí tôn, hắn lại đang làm chuyện như vậy...
Mặt khác của nhân tính bị Lạc Cẩn đào móc ra.
Sau lưng đế vương cao quý thánh khiết, dục vọng này bị thân thể bình thường chi phối...
"Kỹ thuật thổi tiêu của hoàng thượng thật tốt."
Đặc biệt nghe thấy lời khen tặng này của Lạc Cẩn...
"Hoàng thượng hút ta thật thoải mái..."
Run rẩy nhắm mắt lại, nhưng hắn vẫn có thể tưởng tượng ra ánh mắt Lạc Cẩn, còn có ngón tay lạnh như băng mở ra môi miệng mình này...
"Ăn ngon không hoàng thượng? Có phải là rất thích không, mỗi ngày đều đút ngươi ăn có được hay không?"
Cái tay còn lại thuận theo bụng dưới người kia sờ soạng xuống, thứ giữa hai chân người kia cũng đã sớm cùng nhô lên, Lạc Cẩn cười gằn, giễu cợt nói, "Hoàng thượng thật ra rất thích chuyện như vậy hả? Thấp hèn như vậy ngậm lấy thứ kia của người khác, ăn ngon như vậy, cũng không nỡ nhả ra, ngươi nhìn thử, nơi này đều cứng thành như vậy rồi..."
Lạc Cẩn nói xong, còn dùng sức bóp một cái, người kia bị đau, thứ kia liền trực tiếp từ trong miệng bắn ra ngoài...
Người kia hít thở mạnh, nướt bọt tung tóe khắp nơi, hắn tuyệt đối không đoán được dáng vẻ hắn giờ phút này dâm đãng cỡ nào, dụ người cỡ nào...
Hắn đang cố gắng bổ sung lại không khí thiếu hụt, chỉ cảm thấy có thứ gì rơi lên lưỡi hắn, người kia còn chưa kịp phản ứng, thứ kia cũng đã tan ra, hỗn hợp cùng nướt bọt bị hắn nuốt xuống...
"Ngọt không?" Lạc Cẩn cười giúp hắn lau nướt bọt bên môi.
Người kia theo bản năng gật đầu, sau đó mới nhớ lại hỏi hắn, "Ngươi cho ta dùng thứ gì vậy?"
"Thuốc tráng dương."
Nhìn thấy miệng cùng tròng mắt người kia đồng thời phóng to, Lạc Cẩn cười phải nói là lương thiện, "Chính là, thứ lần trước cho ngươi dùng."
Ngôn Vô Trạm chỉ từng dùng xuân dược một lần, chính là lần bị Lạc Cẩn thiết kế kia...
Vốn là để hắn đi cường bạo Dương Nguyệt Nhi, không ngờ bị Hoài Viễn chiếm lợi, Lạc Cẩn sau đó rất hối hận, sớm biết hôm đó y đã không đi rồi...Y rất muốn nhìn thấy dáng vẻ Ngôn Vô Trạm sau khi uống thuốc...
Nhất định sẽ rất nhiệt tình.
Người kia khô cứng nhếch miệng, bụng dưới rất nhanh có một ngọn lửa bùng nổ, hơi nóng từ chỗ đó nhanh chóng lăn khắp toàn thân, người kia chỉ cảm thấy đầu óc của mình đều ứ máu, trước lúc hắn bị dục vọng nuốt chửng, hắn tội nghiệp chỉ vào Lạc Cẩn trách cứ...
"Ngươi gạt ta..."
Lạc Cẩn thành thật gật đầu, "Ừm, ta gạt ngươi."
Y làm sao có thể chỉ như vậy thì bỏ qua hắn...
Chuyện cười, hơn nửa năm, hắn xem Lạc Cẩn y là cái gì?
Bắc Thần và Hoằng Nghị có thể vét sạch hắn, Lạc Cẩn y lại không được?
Hắn cũng quá xem thường y rồi.
Chỉ dùng miệng làm một lần làm sao được, y cùng lắm là muốn nếm thử mùi vị miệng người kia mà thôi...
"Hoàng thượng yên tâm, dùng cái này, ngươi rất nhanh sẽ rất khỏe rồi, Lạc Cẩn đây là vì tốt cho ngươi, hoàng thượng đang tuổi sung sức không phải sao, nên làm một chút vận động, nếu không sẽ để người khác xem thường ..."
Ngôn Vô Trạm còn muốn nói chuyện, miệng đã bị Lạc Cẩn chặn lại, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ không ngừng phát ra âm thanh không có ý nghĩa...
"A a... A a a a a a..."
Lạc Cẩn... Ngươi – mẹ – kiếp...
Hắn bị Lạc Cẩn lừa rồi, từ lúc vừa vào cửa hắn đã đi vào cạm bẫy của Lạc Cẩn, thế nhưng hắn hồn nhiên không biết, cứ như vậy bán đứng chính mình...
Ngược lại còn đau lòng cho Lạc Cẩn, còn miễn cưỡng chịu thiệt, còn nói những lời kia, ngay cả việc mất mặt kia cũng làm rồi...
Con hồ ly Lạc Cẩn này!
Hắn đã sớm có dự mưu...
Ai tới cứu hắn mau...
...
Lúc Ngôn Vô Trạm tới, lầu xanh còn chưa bắt đầu kinh doanh, lúc hắn đi, đã là vô cùng náo nhiệt.
Căn phòng này của Lạc Cẩn rất hẻo lánh, không nghe được ồn ào phía dưới, nhưng đen kịt trong phòng cũng nói rõ tình huống, người kia ngủ mơ mơ màng màng bò dây, trên eo hắn còn quấn một đôi tay không thuộc về mình, hắn hơi động, người phía sau tỉnh rồi...
"Giờ gì?" Người kia mơ hồ không rõ, hỏi một câu.
"Còn sớm." Giọng nói của Lạc Cẩn cũng không rõ ràng tương tự, y ngay cả mắt cũng không mở, ôm lấy người kia vào bên trong, ra hiệu hắn ngủ tiếp một lúc.
"Không xong rồi, ta phải trở về." Có bài học lần trước, Ngôn Vô Trạm cũng không dám qua đêm ở ngoài cung nữa, tuy rằng hắn không muốn dậy một chút nào, có điều, cuối cùng vẫn cắn răng một cái, đẩy tay Lạc Cẩn ra.
Lạc Cẩn không có cản hắn, ôm lấy cổ hắn cho một nụ hôn triền miên, sau đó mới không mặc quần áo thấp đèn, ánh nến mờ nhạt xua tan bóng tối trong phòng, người kia lúc này mới thấy rõ dáng vẻ hai người giờ phút này...
Lạc Cẩn cả mặt lười biếng, ngáp dài, trên người y rõ ràng có dấu vết hắn siết ra, có thể thấy được phản ứng vừa rồi của Ngôn Vô Trạm kịch liệt cỡ nào, khắp trước ngực và bụng dưới của Lạc Cẩn đều có thể nhìn thấy từng đốm màu trắng khô khốc, đây không phải của Lạc Cẩn, tất cả của Lạc Cẩn ở trong thân thể hắn...
Lại sau khi hắn nhìn thấy trên cằm Lạc Cẩn dính một khối kia, Ngôn Vô Trạm nhất thời hốt hoảng dời tầm mắt.
Trái lại, chính mình cũng không tốt gì.
Có lẽ là lo lắng thân phận của hắn, Bắc Thần cũng tốt, Hoằng Nghị cũng được, hoặc là Lạc Cẩn hiện giờ, bọn họ cũng không để lại trên người hắn một chút dấu vết, việc này e là bị người phát hiện không tiện giải thích, vì vậy hiện giờ da dẻ hắn rất sạch sẽ, chỉ là nhạy cảm đến mức có không khí thổi qua cũng sẽ có cảm giác...
Trên người còn tốt, bên dưới thì hỏng bét, chỗ khó thể mở miệng kia bị chơi đùa quá độ, không đau, nhưng đến giờ vẫn mơ hồ có thể cảm giác được sự tồn tại của Lạc Cẩn...
Kích cỡ, nhiệt độ, còn có thứ lấp kín thân thể kia...
Nghĩ tới đây, người kia mặt đỏ lại hồng, lúc hắn xấu hổ đến không đất dung thân, Lạc Cẩn bảo người đi chuẩn bị nước tắm vừa vặn trở về...
"Suy nghĩ gì ..." Nâng cằm hắn lên, Lạc Cẩn nhìn kỹ màu sắc trên mặt người kia, "Sao lại đỏ thành như vậy?"
"Không..." Ngôn Vô Trạm lúng túng nghiêng đầu đi, Lạc Cẩn thuận thế lên giường, ôm hắnvào trong lòng.
"Đang nghĩ tới dũng mãnh của ta sao?" Cằm thân mật cọ trên trán người kia, Lạc Cẩn vừa tỉnh ngủ, cổ họng có chút khàn khàn, giọng nói này nghe vào đặc biệt mê người, đặc biệt y lại hỏi vấn đề như vậy...
Chui vào trong lồng ngực Lạc Cẩn, Ngôn Vô Trạm một chút tiếng động cũng không có.
"Bảo bối, biểu hiện vừa rồi của ngươi thật không tệ." Lạc Cẩn trầm thấp cười, y cái có cái không vuốt eo người kia, ghé vào tai hắn nhỏ giọng khen, "Rất nhiệt tình, nóng đến khiến thứ bên dưới kia của ta hòa tan..."
Câu nói này tuyệt đối không phải trêu hắn, người kia lần đầu tiên chủ động như vậy, leo lên người y, chủ động vặn vẹo eo, còn dùng sức mang theo y, không cho y buông ra... Cầu xin y dùng sức, cầu xin y cho hắn... Khóc lóc bảo y giết chết hắn.
Vừa nghĩ tới, Lạc Cẩn liền cảm thấy mạch máu căng phồng...
Da Lạc Cẩn thật lạnh, dán vào y có thể giảm bớt nóng cháy trên mặt, nghe thấy Lạc Cẩn nói như vậy, Ngôn Vô Trạm ngại ngùng, hắn nhỏ giọng phản bác, "Còn không phải ngươi bỏ bừa thuốc..."
Nếu không phải vậy, hắn sao lại thế...
Từ khi biết hắn, Lạc Cẩn cũng chưa từng thấy dáng vẻ hắn dễ bảo như vậy, lúc ở Thanh Lưu Thành, người kia phối hợp với, nhưng trong xương luôn có một luồng ngạo khí không khuất phục, lần này, thật thật sự sự vui vẻ phục tùng rồi...
Hay là nói, thân thể vui vẻ thần phục.
Người này thật sự thuộc về hắn rồi.
Lạc Cẩn rất muốn nói, dáng vẻ kia của ngươi rõ ràng cho thấy đang dao động quyết tâm của ta, ta không dễ dàng đồng ý thả ngươi trở về...
Lạc Cẩn bắt đầu tính toán mức độ khả thi của việc mình đổi ý lớn cỡ nào.
Có điều cúi đầu xuống, nhìn thấy tai người kia đỏ đến có thể nhỏ máu, Lạc Cẩn xấu xa ngậm lấy chỗ nóng bỏng này, đầu lưỡi cũng thuần thục dò vào vành tai hắn...
"Bảo bối, ngươi biết không? Thật ra, vừa rồi, ta cơ bản là... không có bỏ thuốc."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.