Ngự Hoàng

Chương 156: Cố gắng ngăn cản




Hoằng Nghị uống rất nhiều, dù trông như cùng với bình thường không khác gì nhau, nhưng lời nói rõ ràng đã mất đi trật tự, có chút nói năng lộn xộn. Có điều Ngôn Vô Trạm vẫn nghe hiểu.
Câu trả lời kia, cũng khiến người kia thực sự bối rối một lúc.
Hắn chưa quên quan hệ giữa hắn và Hoằng Nghị, có điều hắn vẫn cho rằng đó chỉ là hiểu lầm tốt đẹp mà thôi, sau khi thân phận của hắn truyền ra, có vài thứ tự nhiên sẽ không còn tồn tại. Bao gồm cả việc bọn họ kết hôn.
Nhưng một chữ 'Vợ' này lại khiến người kia trong lòng ấm áp, hắn không có cách nào không rung động vì sự nghiêm túc của Hoằng Nghị.
Hoằng Nghị không quên, y lại vì cam kết lúc trước của mình mà chịu trách nhiệm, y giúp hắn, không tiếc bất cứ giá nào, Hoằng Nghị đã nói, vì người này là trách nhiệm của y.
Y cưới hắn vào nhà thì phải đối xử tốt với hắn, y đã đồng ý. Hắn gây họa, y giúp hắn khắc phục hậu quả. Hắn phạm sai lầm, là đánh là mắng, cũng là chuyện của Hoằng Nghị y. Một câu 'là người đàn ông của ngươi' kia của Hoằng Nghị, tuyệt đối không phải chuyện cười.
Thế nhưng, y lại thấy được nhiều thứ khiến y khinh thường như vậy.
Đối với Hoằng Nghị, Ngôn Vô Trạm đột nhiên muốn nói câu xin lỗi.
Ngay lúc người kia đang phiền muộn, Hoằng Nghị bên kia đã bắt đầu, y bóp bóp bộ ngực nhô lên của người kia, sau đó không vui lầm bầm, "Nhỏ."
Tiếng oán giận này khiến đa sầu đa cảm của Ngôn Vô Trạm biến mất trong nháy mắt, hắn nhớ tới chuyện đêm đó ở Lạc Phủ, hình ảnh trước mắt dường như cùng lúc đó chồng lên nhau, nhưng có rất nhiều thứ đã không giống với lúc trước.
Hoằng Nghị bóp xong, lại nắn nắn bộ ngực hắn, lần này giọng điệu đổi thành ghét bỏ, "Cứng."
Ngôn Vô Trạm cảm thấy, tên nhóc này lại một lần quên mất hắn. Hơn nữa, y lại xem hắn là phụ nữ.
Hoằng Nghị uống say rồi, có chuyện gì để đến sau này hãy nói, Ngôn Vô Trạm muốn để y tạm thời yên tĩnh lại, nhưng hắn cái gì cũng vẫn chưa kịp làm, Hoằng Nghị một cái liền cắn lấy viên nhô ra bị y nắm lấy trước đó. . . . . .
Tay đưa đẩy thoáng cái biến thành ôm ấp, người kia theo bản năng ôm lấy cánh tay Hoằng Nghị, vì tên kia thật sự đang dùng răng cắn, có điều cắn cũng không mạnh lắm, mà là dùng răng hàm nghiền ép chỗ kia, cảm giác đó không cách nào diễn tả bằng lời, muốn gọi lại gọi không được. . . . . .
Chỉ là chạm vào nơi đó mà thôi, cảm giác lại cứ mãnh liệt như vậy. . . . . . Là vì trước đó cấm dục quá lâu, hay là vì Hoằng Nghị, hắn không rõ lắm.
Hoằng Nghị cắn một lúc mới buông hắn ra, y chép miệng hai cái, giống như đang đánh giá mùi vị, con người xinh đẹp đảo qua trên mặt người kia, y thì thầm, "Ăn ngon."
Ánh mắt này, lạnh lùng như lúc đầu, nhưng người khác nhìn vào lại cả xương cũng mềm ra. . . . .
Người kia còn chưa phục hồi tinh thần từ ánh mắt kia, Hoằng Nghị lại gặm đến một bên khác, có điều lần này dùng sức mạnh hơn, môi hôn cũng càng nồng nhiệt, y lại mút ra tiếng 'chụt chụt'. . . . . .m thanh kia khiến người ta nghe mà mặt đỏ tới mang tai, ngay cả Ngôn Vô Trạm cũng cảm thấy ngại ngùng, quá lớn tiếng, bên ngoài đều sẽ nghe thấy. . . . . .
Chỗ này là lầu xanh, không phải nhà bọn họ, huống chi nơi này một cô nương cũng không có, người bên ngoài sẽ nghĩ như thế nào. . . . . .
Thời điểm như thế này rõ ràng không phải lúc nghĩ những thứ này, Hoằng Nghị đã bắt đầu cởi quần áo hắn, có điều y  không phải kéo ra, mà là dùng bàn tay dán lên thân thể người kia, đẩy quần áo sang bên cạnh, Ngôn Vô Trạm cũng không thể nói rõ Hoằng Nghị đây là đang cởi quần áo của hắn, hay là đang sờ hắn. . . . . .
Xúc cảm trơn nhẵn mang theo dẻo dai dưới tay khiến Hoằng Nghị khá thoả mãn. Làn da người kia tuyệt đối có bản lĩnh khiến người khác lưu luyến không rời, việc này so với mùi vị bất cứ ai y từ chạm qua đều phải tuyệt vời hơn. . . . . . Thật giống như hận không thể tan ra ở trên người hắn vậy.
"Hoằng Nghị, đừng hồ đồ, ngươi say rồi, mau mau ngủ đi." Trong lúc vô tình, quần áo đã bị lột hơn phân nửa, ngay cả ống tay áo cũng bị kéo xuống, lúc Hoằng Nghị đấu tranh cùng thắt lưng hắn, Ngôn Vô Trạm cuối cùng tranh thủ ngăn lại được, nếu tiếp tục nữa, tình huống lại là không ổn.
Huống chi, con ma men này cơ bản không biết y đang làm gì.
Ngôn Vô Trạm còn chưa muốn sau này bị Hoằng Nghị căm ghét hoàn toàn.
Y say rồi, đã quên hắn là ai, nhưng Ngôn Vô Trạm tỉnh táo, hắn cũng nhớ rằng Hoằng Nghị không thích cùng đàn ông có bất kỳ tiếp xúc gì, vì vậy hắn không thể để mặc. . . . . .
Nghe thấy lời người kia, Hoằng Nghị quả nhiên dừng một chút, bên trong ánh mắt lạnh lẽo mang theo mấy phần men say, một lần nữa nhìn thẳng người kia, Hoằng Nghị gật đầu, "Đúng, say rồi."
Sau đó y liền gỡ bỏ thắt lưng người kia, cũng thuận thế cởi quần hắn đến mắt cá chân.
Quần áo còn đang đè dưới người, thế nhưng hắn đã trần trụi, nhìn thấy thân thể hắn, ánh mắt Hoằng Nghị chợt lóe ra tia sáng nguy hiểm, y híp mắt sờ soạng trên người người kia mấy lần, lúc dạ chơi đến lồng ngực, y đột nhiên dùng sức sờ một cái, ngực người kia đều bị y nâng lên, ngón tay hõm sâu, giống như là móc vào bên trong. . . . . .
Ngôn Vô Trạm bị đau, hít một hơi khí lạnh, mà lúc này, đầu lưỡi Hoằng Nghị lại duỗi vào.
Y không hôn hắn, chỉ dùng đầu lưỡi khuấy động trong miệng hắn, người kia nói không ra lời, cũng né tránh không được, đầu lưỡi của hắn bị Hoằng Nghị đùa giỡn, nước bọt lênh láng, giống như lúc nào cũng có thể theo khóe miệng chảy xuống. . . . . . Đẩy không ra, cũng trốn không xong.
Lực xoa nắn của Hoằng Nghị cũng lớn hơn rất nhiều, y không ôm lấy người kia, nhưng cùng là đàn ông, y biết rõ chỗ mẫn cảm của đàn ông ở đâu, y chạm vào Ngôn Vô Trạm, cả người như nhũn ra, dù ý thức vẫn còn, thân thể đã có xu hướng phản bội. . . . . .
Không thể tiếp tục như vậy.
Ngôn Vô Trạm cau mày, chờ Hoằng Nghị buông hắn ra liền lập tức từ dưới người y giãy ra, Hoằng Nghị không có chuẩn bị, thật sự bị người trần truồng này đẩy ra. . . . . .Y bất mãn cau mày, trước khi Ngôn Vô Trạm thoát đi đã từ phía sau đè tới, giống như dã thú, tay chạm đến người kia liền bắt đầu nắn bóp, cân nặng của y thêm bào động tác của y trực tiếp liền áp đảo người kia, có điều chân vẫn quỳ. . . . . .
Cái mông nhếch lên vừa vặn đè lên bụng dưới của Hoằng Nghị, nam nhân cảm nhận được rõ ràng có thứ đẩy hắn. . . . . . Hoằng Nghị lại có phản ứng.
Nhận thức này khiến người kia bắt đầu vùng vẫy kịch liệt, Hoằng Nghị lại một lần nữa bị y xô ra, có điều lần này hai người cách rất gần, Hoằng Nghị ngã xuống, theo bản năng đưa tay chụp một cái, chỗ của y vừa vặn ở bên cạnh người kia, vì vậy lần này trực tiếp nắm lấy thứ nửa cương cứng của người kia. . . . . .
Ngôn Vô Trạm khựng lại, Hoằng Nghị ngây ngẩn cả người.
Ngôn Vô Trạm cảm thấy, nếu như Hoằng Nghị tỉnh táo, lúc này có khả năng lớn sẽ chặt tay. . . . .
Hai người cứ giằng co như vậy một hồi, ngón tay Hoằng Nghị mới thử thăm dò cử động lên xuống, giống như đang cảm nhận thứ kia vậy, người kia rên rỉ, cử động như vậy khiến hắn có cảm giác, còn rất mãnh liệt, nơi đó đã từ từ cứng rồi. . . . . .
Cảm giác được thứ trong tay càng lúc càng lớn, Hoằng Nghị nhíu mày nhìn về phía đỉnh đầu người kia, y hỏi, giọng nói mang vẻ nghi hoặc, "Đây là cái gì?" Sao đột nhiên có thêm một cái . . . . . .
Người kia nhẫn nhịn xúc động muốn đá y xuống giường, tên nhóc này quả nhiên lại xem hắn thành phụ nữ.
Nhưng câu tiếp theo của Hoằng Nghị lại khiến hắn suýt chút nữa trực tiếp bắn ra. . . . . .
"Ta cũng có." Hoằng Nghị nói.
Sau đó y lật người đang cứng đờ kia lại, thật nhanh kéo quần ra, một thứ khá hùng tránh liền bật ra ngoài, Hoằng Nghị cách hắn rất gần, thứ kia suýt chút nữa đánh lên mặt hắn.
Hoằng Nghị cúi đầu nhìn của mình một chút, lại quay lại nhìn của người kia một chút, y cưỡi trên đùi người kia, dùng thứ của mình chọt tới thứ của người kia một cái, "So thử."
Người kia bịt kín mũi, kích thích này hắn có chút không chịu được.
Nhưng Hoằng Nghị thật sự giống như đang so sánh, y nắm lấy thứ của hai người bọn họ, thứ nóng hừng hực kia dính chặt vào nhau, từ trên xuống dưới, không hề có một chút khoảng cách. . . . . .
Y lại còn cọ quẹt.
Ngôn Vô Trạm cảm thấy, hắn sắp chết rồi, là kích động mà chết.
"Xêm xêm." Hoằng Nghị cuối cùng cho ra kết luận, nhưng quay đầu, y lại hỏi người kia, "Của ta lớn?"
Ngôn Vô Trạm cơ bản không dám nhìn về phía đó, Hoằng Nghị hỏi, hắn gật bừa một cái, y nói lớn thì lớn vậy. . . . . .
Nhưng Hoằng Nghị cũng không chỉ như vậy mà buông tha hắn, y ép đến trên người người kia, dùng cái của mình đẩy hắn, bắt đầu chuyển động. . . . . .
Y ép rất chặt, thứ kia của hai người dán thật chặt vào nhau, cọ quẹt trên thân thể của nhau, sức lực Hoằng Nghị rất lớn, nhưng Ngôn Vô Trạm không cảm thấy đau, chỉ có không cách nào vui vẻ mở miệng. . . . . .Mới mẻ, xa lạ, cũng điên cuồng. . . . . .
"Thích không?" Hoằng Nghị hỏi hắn.
Ngôn Vô Trạm lần đầu tiên phát hiện, thì ra hưởng thụ cũng là một loại giày vò. Lý trí bảo hắn từ chối Hoằng Nghị, nhưng thân thể đang trầm sâu một chút, hắn sắp bị y ép điên rồi. . . . . .
"Lớn không?"
Người kia nói không ra lời, Hoằng Nghị bên kia đúng là chơi rất vui vẻ.
"Cứng không?"
Hoằng Nghị hỏi rất nhiều, cũng vô cùng đê tiện, thân thể và tinh thần cùng chịu hai tầng kích thích, người kia rất nhanh liền chịu không nổi, hắn tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, bất đắc dĩ đón nhận cao trào bị ép buộc này. . . . . .
Tốc độ Hoằng Nghị càng lúc càng nhanh, cảm giác cũng trở nên mãnh liệt, thấy người kia gần tới rồi, y cúi đầu hôn lên hắn, lúc hai người gắn bó chặt chẽ, tiếng kêu rên vang lên trong miệng, hai người cùng bắn ra. . . . . .
Chất lỏng nóng rực văng khắp người người kia, trái lại Hoằng Nghị mặc quần áo vô cùng sạch sẽ, hai người thở hổn hển tách ra, dư vị cao trào còn chưa kết thúc, người kia liền cảm thấy trên trán mơ hồ đau đớn, ngày mai hắn phải ăn nói thế nào với Hoằng Nghị đây. . . . . .
Hắn đã cố hết sức, thế nhưng Hoằng Nghị thật khó xử lý. . . . . .
Hắn lại không thể thật sự ra tay độc ác với y.
Ngôn Vô Trạm không muốn làm y bị thương.
Hắn nằm ở đó, cánh tay đỡ trán, Ngôn Vô Trạm hiện tại hơi động cũng không muốn động.
Hoằng Nghị nhìn chất lỏng trên người người kia, thật lâu chưa thể tỉnh lại, chỉ chốc lát sau, y đột nhiên đưa tay quét một cái. . . . . .
Động tác của Hoằng Nghị khiến người kia trong nháy mắt tỉnh táo, "Ngươi làm cái gì? Cái này. . . . . . Dơ."
Ngôn Vô Trạm cho rằng Hoằng Nghị muốn lau giúp hắn, hắn muốn nói dùng khăn lụa lau là được rồi, nhưng Hoằng Nghị nhìn chất lỏng dính trên ngón tay một chút, đẩy chân người kia lên, liền đưa đến giữa đùi hắn. . . . . .
Ánh mắt Ngôn Vô Trạm mở trừng, nhưng tốc độ Hoằng Nghị từ trước đến giờ rất nhanh, lần này cũng không ngoại lệ, y liền trực tiếp cắm vào. . . . . . Hơn nữa một cái chính là hai ngón tay.
.............

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.