Ngự Hoàng

Chương 130: Vui mừng bất ngờ




"Một chén Đậu Hoa mà thôi, ngươi lại đi mua là được rồi, hơn nữa, thứ hắn đã chạm qua, ngươi muốn ta ăn thế nào?" Thấy Vân Dương nắm lấy tay người kia không buông, Phó Đông Lưu ra vẻ không có gì lớn, cười kéo Vân Dương một cái.
Có điều ánh mắt nhìn người kia, vẫn là khinh miệt trước sau không đổi.
"Lần sau còn ăn bậy, ta sẽ nhổ từng cái răng của ngươi ra." Vân Dương nói xong, nắm lấy chén trong tay hắn, hung hăng hất xuống đất.
"Choang!"
Một tiếng vang thật lớn, Đậu Hoa và chén sứ đồng thời chia năm xẻ bảy, chỉ để lại màu trắng bắn tung tóe, lại không phân rõ đâu là mảnh sứ...
Có thể thấy được Vân Dương lần này dùng lực bao nhiêu.
Người qua đường bị tiếng vang bất thình lình này dọa cho hoảng sợ, ngay cả sắc mặt ông chủ bán nước trà cũng căng thẳng nhìn lại, bộ dáng kia của Vân Dương giống như muốn lật cả quán trà...
Ngôn Vô Trạm lại thật sự không có bao nhiêu phản ứng, chỉ thành thật nhìn một bãi màu trắng ô uế trên mặt đất...
"Ngươi làm gì vậy? Có gì phải tức giận." Lúc Phó Đông Lưu nói chuyện, lặng lẽ quét xung quanh một vòng, y âm thầm kéo tay áo Vân Dương, ý bảo hắn không nên gây rối loạn không cần thiết.
Hiểu rõ ý Phó Đông Lưu, Vân Dương liền không nói gì nữa, hắn xoay người lại đến quán sát vách mua cho Phó Đông Lưu một chén nữa, có điều trước khi đi, hắn lại cho người kia một ánh mắt lạnh như băng... đầy hung ác độc địa, giống như sư tử cảnh cáo đối thủ không nên tiến vào địa bàn của hắn...
Bọn họ vẫn ngồi trên cùng một cái bàn, chỉ là lúc này, cả người Ngôn Vô Trạm đều quay về một phía khác.
Lúc này, ở vị trí cách bọn họ tương đối, một góc khác khá hẻo lánh của quán trà, một người dựa lên tường gỡ mũ trên mặt xuống, để lộ gương mặt xấu xí kỳ dị.
Người nọ khoa trương duỗi người, vừa ngáp vừa đứng lên, vị trí hiện tại của Ngôn Vô Trạm, vừa vặn mặt đối mặt với người nọ, một màn này hắn nhìn rất rõ ràng.
Người nọ thô lỗ đưa tay cào cào tóc mình, ngược lại gạt mũ lên quá đầu, ngay lúc gương mặt làm cho không ai có thể khen ngợi bị bóng tối che khuất, người kia thấy y nở một nụ cười lưu manh...
Người nọ đi qua cạnh hắn, biểu tình người kia không có bất cứ biến hóa nào, vẫn thành thật nhìn về phía trước, ngay cả con ngươi cũng không động đậy một cái...
Có điều hắn biết, người kia là Bắc Thần.
...
Bắc Thần đè mũ, đi thẳng đến ngoài thành, y hướng về phía bầu trời xanh thẳm nháy mắt cười quái dị, sau một lát lại sụp vai, bất đắc dĩ thở dài...
Sau đó, y giống như một con quỷ nghèo đang bị một đám hung ác bao vây, tìm loạn trên người một lượt, có điều Bắc Thần cuối cùng lấy ra không phải bạc, mà là một thứ cỡ ngọn nến.Y đem vật kia hướng lên bầu trời, vẻ mặt không tình nguyện kéo sợi dây phía sau, thứ kia phát ra một tiếng trầm, để lại trên không một làn khói trắng nhợt nhạt, chờ lúc lên đến cao nhất, đã hoàn toàn mất dấu...
Đây là pháo khói Nhược Phù Cung dùng để liên lạc.
Có điều thứ này khác với pháo khói thông thường, không màu không hình, ngoại trừ người của Nhược Phù Cung, không ai có thể thấy...
Bắc Thần làm xong, liền hai tay gối đầu, vô cùng nhàm chán thong thả bước đi, ung dung tự tại trở về thành, y tạm thời không thể đi tìm người kia, một mình y vẫn không có cách cứu hắn đi...
Bắc Thần bỉu môi lần nữa, nếu y có thể cứu hắn đi, y mới không phóng cái pháo khói vứt đi này.
...
Một bên khác.
Lạc Cẩn buông cửa sổ, y cười nhạt đi về phía giường, quần áo đẹp đẽ rớt một đường, chờ lúc y đi tới trước giường, trên người chỉ còn một bộ áo lót...
Nhìn quần áo chỉnh tề đặt trên giường, y đã không nhớ rõ lần trước y mặc thứ này là lúc nào...
Ngay lúc người của Nhược Phù Cung vào thông báo, Hoài Viễn đã thay xong quần áo, tuyến cổ im lặng đã lâu cuối cùng có phản ứng, tuy rằng rất yếu, nhưng đã cảm ứng được rồi... Điều này chứng minh, người kia đang ở gần đây.
Hắn tới cạnh y rồi.
Hoằng Nghị vuốt hông, vết thương bị đâm lúc trước đã lành rồi, nhưng màu da chỗ này so với nơi khác nhạt hơn rất nhiều, chạm vào vẫn mơ hồ phát đau.
Y còn chưa khỏi hẳn, có điều hẳn là rất nhanh là có thể khôi phục.
...
Thật ra lúc đó Vân Dương không mang Ngôn Vô Trạm đi quá xa, ngay trên núi gần Liệt Long Trại, có điều chỗ hắn chọn cực kỳ bí ẩn, vốn khó có thể phát hiện, hơn nữa tất cả ký hiệu Ngôn Vô Trạm để lại đều bị hắn hủy đi, cho nên bọn Bắc Thần không phải không đi tìm, mà cơ bản cũng không tìm được.
Cho dù ai cũng thật không ngờ, Vân Dương trăm phương ngàn kế bắt Ngôn Vô Trạm đi, lại không lập tức rời khỏi, mà ẩn núp gần đó. Nếu Phó Đông Lưu không tìm được bọn họ, e rằng Ngôn Vô Trạm sẽ ở trước mặt Bắc Thần sống cả đời...
Bọn họ tìm không được người kia liền trực tiếp thay đổi kế hoạch. Vân Dương muốn bắt Ngôn Vô Trạm, mục đích dĩ nhiên chính là muốn buộc hắn thoái vị, bọn họ không mù quáng tìm kiếm khắp nơi nữa, mà ở con đường trở về đế đô phải đi qua ôm cây đợi thỏ, chờ bọn họ tự chui đầu vào lưới.
Bọn họ sớm muộn cũng sẽ đến.
Có điều việc này bọn họ tính đến, Vân Dương cũng không thể không nghĩ ra. Để đề phòng, phía Thanh Lưu Thành bên kia cũng không từ bỏ tìm kiếm, có điều phần lớn người được bọn họ âm thầm điều động đến chỗ chờ đợi của riêng mình trong thành, ở đó chỉ để lại một phần nhỏ mê hoặc Vân Dương, khiến hắn cho là bọn họ đang ở đó.
Đây chỉ là đề phòng trước mà thôi, còn có hiệu quả hay không thì không rõ lắm.
Lúc đó Vân Dương cướp người kia đi, bọn họ bị đánh trở tay không kịp, hiện giờ muốn cướp Ngôn Vô Trạm về không phải là chuyện dễ dàng như vậy, Vân Dương nhất định đã chuẩn bị kỹ càng, đây là một trận đánh ác liệt...Vừa tới giờ hợi, trước Song Lang Thành.
Mộ Bạch trước đây sao không phát hiện, thì ra quần áo đi đêm mặc vào cũng có thể dễ nhìn như vậy... Nhìn quần áo thuần một màu đen kia, lại nhìn quần áo nhạt màu của mình một chút, Mộ Bạch tối nay phụ trách giải quyết phía sau, y không cần tới cứu người, nhưng nếu sớm biết bọn họ đều mặc như vậy, y cũng nên làm một bộ cho phù hợp...
Bắc Thần nhét quần vào giày, lại đạp lên mặt đất hai cái, xác định không có vấn đề gì, liền chuyển ánh mắt sang mọi người, lúc này trên mặt Bắc Thần không hề có biểu tình bất cần đời, mà là nghiêm túc đến ngay cả Mộ Bạch cũng có chút kính nể.
"Địa điểm cũng đã nói cho các ngươi biết, theo kế hoạch tiến hành, nếu ai để xảy ra sơ sót, thì đừng chờ ông đây ra tay, tự mình tìm một chỗ không người, ngâm đầu vô nước tiểu chết đi."
Bắc Thần nói xong, cao ngạo nhếch chân mày, không sai, người này chính là Bắc Thần, cho dù bề ngoài ra sao, bản chất của y cũng sẽ không thay đổi, vĩnh viễn thô bỉ tục tằng...
Có điều đêm nay, hẳn là một thời khắc có ý nghĩa lịch sử.
Bốn tên kia vậy mà hợp tác lại, đây chính là chuyện lạ trăm năm mới gặp, mà mục đích của bọn họ, lại là đi cứu đương kim thánh thượng...
Mộ Bạch cảm thấy, hôm nay thật đáng để kỷ niệm.
...
Ban đêm, nhưng Ngôn Vô Trạm không ngủ được.
Nếu Bắc Thần phát hiện hắn, không bao lâu, bọn họ liền sẽ đến cứu hắn.
Hẳn là không đợi được rời khỏi Song Lang Thành.
Đầu ngón tay lướt qua mặt mình, hắn đụng phải làn da không phải của mình, mà là một màng thật mỏng...
Mặt nạ của hắn trên cơ bản mỗi ngày đều phải thay đổi, Ngôn Vô Trạm đã lười soi gương rồi, hắn cơ bản không muốn nhìn thấy bản thân mỗi lần đều là gương mặt khác nhau như vậy.
Dù không để ý bộ dạng của mình, nhưng hắn cũng phát hiện mánh khóe trong đó, điều này khiến cho hắn không thể không bội phục sự cẩn thận của Phó Đông Lưu.
Mặt nạ mỗi ngày đều đổi, nhưng cũng không phải đổi lung tung, mà là đổi với người trong đội ngũ, ngày hôm nay hắn biến thành Vân Dương, ngày mai có thể biến thành Trương Tam, Lý Tứ nào đó hoặc là bất cứ ai, y làm vậy, vừa khéo léo che dấu hắn, lại không dễ bị người khác phát hiện.
Bắc Thần là cao thủ dịch dung, y đơn giản là có thể nhận ra gương mặt nào là thật, gương mặt nào là giả, Bắc Thần có thể nhìn ra mặt nạ da người, lại nhận không ra gương mặt dưới mặt nạ.
Phó Đông Lưu làm như vậy, vừa vặn làm hồ đồ cao thủ như Bắc Thần, cho dù Bắc Thần xác định mục tiêu, chờ lúc y tới cứu, người kia chưa chắc là Ngôn Vô Trạm...
Kể vậy, trái lại Bắc Thần bại lộ mục tiêu trước.
Ngoài cửa sổ truyền tới tiếng gõ mõ cầm canh, đã tới giờ hợi rồi.
Người kia vẫn không ngủ được, liền trực tiếp ngồi dậy, hắn không nhìn hai người giống như pho tượng ẩn núp trong phòng kia, mà rót cho mình một chén nước.Nhưng bên này chén nước vừa chạm bên miệng, cửa sổ đã bị người đẩy ra.
Gió lạnh lùa vào, người kia liền trực tiếp cứng lại rồi, mắt nhìn chằm chằm cửa sổ, ngay cả chớp mắt cũng quên.
Thủ vệ vừa muốn tiến lên, bóng đen vững vàng đáp xuống đất, hướng về phía bọn họ làm một dấu tay đặc biệt, thủ vệ thấy vậy lại lui trở về.
Cửa sổ đóng lại, cắt đứt ánh trăng sáng sủa, Ngôn Vô Trạm thấy được dáng dấp người tới, không phải Bắc Thần, mà là Vân Dương...
Tuy rằng cũng mang mặt nạ da người, nhưng hắn biết, người kia là Vân Dương.
Người kia thu lại ánh mắt, tiếp tục uống nước của hắn, tiếng bước chân của Vân Dương đang tiến tới gần, dù người kia che giấu rất kỹ, nhưng giờ khắc này cũng không nhịn được kinh hãi...
Chân mày hắn ngay lúc Vân Dương dừng lại bên cạnh, lặng lẽ run lên.
"Ngươi ở đây chờ ai?" Nắm tay Vân Dương chống lên bàn, hắn giương mắt, từ dưới nhìn lên ánh mắt người kia, cười nói, "Thấy ta, có phải rất thất vọng hay không?"
............

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.