Ngự Chính

Chương 5:




Trưởng công chúa vẫn giữ nếp sống cũ, còn Thành Quốc Công thì kín tiếng đi nhiều.
Ông ta ru rú trong phủ chừng mười ngày, đến mồng một tháng mười chợt nổi hứng đưa Nguyên Nguyệt quận chúa đến chùa Tam Thanh ở ngọai thành để cúng bái.
Nguyên Nguyệt ra khỏi phủ, tất nhiên ta cũng phải đi theo.
Chúng ta vào chùa thắp hương, nghe chân nhân giảng kinh xong, lúc lên đường xuống núi đã là giờ Mùi.
Ta và Nguyên Nguyệt ngồi chung một cỗ xe ngựa. Tính thêm nha hoàn, bà tử và hộ vệ thì đoàn người có hơn hai mươi người.
Ngọn núi này u tịch, đường lại không quá gập ghềnh. Ta và Nguyên Nguyệt ăn mứt trái cây, cười đùa tán gẫu một lúc, mí mắt không còn giật liên hồi như khi mới ra cửa.
Thế nhưng ta vừa yên lòng được chốc lát thì một mũi tên sắc nhọn xuyên qua rèm cửa, sượt qua tóc mai của ta, ghim thẳng vào thùng xe.
Có người từ trong rừng xông ra, bắt đầu chém giết với nhóm hộ vệ. Bên ngoài trở nên loạn cào cào.
Không rảnh bận tâm nửa chiếc khuyên tai bị mũi tên bắn rụng cùng vết thương đau đớn trên má, ta gõ mạnh vào cửa, nói với xa phu bên ngoài: "Mau lái xe, rời khỏi đây!"
Xa phu dạ một tiếng, siết chặt dây cương, thúc ngựa phi nước đại. Xe ngựa lắc lư dữ dội, Nguyên Nguyệt sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, nắm chặt tay áo ta, không ngừng run rẩy. Ta nắm chặt lấy tay nàng, dựa gần nàng một chút, cố giữ nàng ấy thăng bằng.
Xe chạy một lúc thì con ngựa bỗng hý lên, hơi mất khống chế.
Xa phu bị trúng tên, ngã xuống đường.
Ta vén rèm cửa, túm lấy dây cương, cầm roi quất thật mạnh, thúc ngựa chạy nhanh hơn nữa.
Mặt trời đã khuất sau rặng núi, sắc trời trở nên đen kịt, không trung phủ kín những đám mây dày đặc, nặng trĩu. Là dấu hiệu trời sắp mưa.
Gió trên sườn núi thổi mạnh, những hạt mưa bất chợt rơi xuống đỉnh đầu, trán rồi hai má, kéo theo từng đợt ẩm ướt và lạnh lẽo.
Bọn ta vẫn bị đám thích khách đuổi kịp, phía trước còn có hai kẻ bịt mặt chặn đường.
Ta đã không phân biệt nổi lưng mình ướt sũng là vì nước mưa hay mồ hôi lạnh, lặng nhìn lưỡi đao còn đẫm máu kia chém tới, tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Hôm nay, ta sẽ bỏ mạng ở nơi này sao?
Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, một thanh trường kiếm ngăn lại thanh đao đang chém xuống, phía sau lưng thích khách cũng trúng một kiếm, ngã gục ngay tức khắc.
Phía sau gã là một gương mặt trẻ trung, trong trẻo lại ôn hòa.
Tiếp đó, mấy mươi người cưỡi ngựa chạy đến. Còn cách bọn ta nửa trượng, người cầm đầu xuống ngựa, quỳ bẩm: "Thế tử, bọn thích khách đều đã đền tội. Thuộc hạ vô năng, không thể bắt sống."
"Thôi, đều là tử sĩ." Y bình tĩnh nói, nhìn về phía ta đang ngồi ngoài xe ngựa: "Nguyên Nguyệt không sao chứ?"
Y là huynh trưởng của Nguyên Nguyệt quận chúa, con trai của Vinh Dương trưởng công chúa - Thôi Cảnh Kham.
┊  ┊  ┊  ┊
┊  ┊  ┊  ★
┊  ┊  ☆
┊  ★

Thành Quốc Công trọng thương hôn mê, Nguyên Nguyệt quận chúa cũng bị dọa sợ, phải tịnh dưỡng trong khuê phòng.
Ta bị thương nhẹ ngoài da, chỉ cần nghỉ ngơi ít lâu. Trong khoảng thời gian này, trưởng công chúa sai người đến tặng ít thuốc trị thương và đồ bổ.
||||| Truyện đề cử: Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình |||||
Thôi Cảnh Kham cũng đến một lần, tặng một lọ Ngọc Lộ Cao của Tây Vực. Má phải của ta bị mũi tên làm bị thương, không cẩn thận sẽ để lại sẹo. Lọ thuốc này quả là gãi đúng chỗ ngứa.
Ta hành lễ cảm tạ y. Y hết sức khiêm nhường và dịu dàng đáp: "Hôm đó thật quá sức nguy hiểm. May mà có Tô cô nương anh minh quyết đoán, Nguyên Nguyệt mới có thể bình an. Người phải tỏ lòng biết ơn là tại hạ mới đúng."
"Thế tử quá lời rồi. Tiểu nữ là thư đồng của quận chúa, tận tâm bảo vệ vốn là nghĩa vụ."
Theo lời Nguyên Nguyệt, vị huynh trưởng này của nàng quanh năm suốt tháng trú tại doanh trại thủ thành ở ngoại ô để huấn luyện binh sĩ, có khi mấy tháng không về nhà lấy một lần. Ta cứ tưởng y cũng là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch thô lỗ, cục mịch như Lý Huyền; chẳng ngờ lại là một thiếu niên mang khí chất "gió mát trăng thanh" thế này. Trông y không giống một người theo nghiệp binh gia chút nào cả.
"Tô cô nương trong sáng, thiện lương, có ngươi ở bên cạnh Nguyên Nguyệt, ta cảm thấy rất yên lòng." Giọng nói của y điềm đạm dịu êm, mang theo nụ cười như làn gió mùa xuân: "Ngươi cứ an tâm dưỡng thương, nếu có gì cần, cứ việc lên tiếng."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.