Ngọt Ngào Trọn Vẹn

Chương 93:




Hai người rảnh rỗi không có chuyện làm nên Hạ Vân Tỉnh dẫn Biên Lê xem cách trang trí và sắp xếp của tầng hai, tầng ba xong thì cùng nhau xuống tầng.
Lúc trước, Hạ Vân Tỉnh tự mình tìm công ty, cũng tự ôm đồn một số việc trang trí và thiết kế, thật ra thì đã có thể xách túi vào ở từ lúc làm xong tầng một. Chuyện thiết kế này là do anh mời nhà thiết kế nổi tiếng nhất trong nước đến làm, đồ đạc cũng là thứ tốt nhất, sẽ không có mùi khó chịu hay phải chú ý tới các biện pháp thông gió gì đó.
Đương nhiên cơm trưa cũng giải quyết ở đây, tủ lạnh trong nhà bếp còn chưa có sẵn đồ ăn hay rau củ gì cả, vì thế, hai người gọi cơm hộp.
Bởi vì là khu dành cho người giàu ở Nam Thành nên có rất nhiều khách sạn cao cấp có hình thức giao hàng trực tiếp, hai người vừa mới đặt chưa bao lâu thì đã có người giao đồ ăn đến tận cửa.
Người đưa cơm chính là một chú thân thiện dễ gần, lúc Biên Lê tung tăng ra mở cửa thì chỉ mở một kẽ nhỏ.
“Đây là đơn đặt hàng, sau khi kiểm tra đối chiếu xong thì cháu ký vào đây nhé.”
“Ồ thì ra là thế.”
Biên Lê thò cái đầu nhỏ của mình ra, bắt đầu kiểm tra đối chiếu cứ như thật vậy.
Chú giao hàng cứ đứng như thế, quan sát cô gái trẻ trước mặt một chút, cười nói: “Cháu trông rất xinh, rất giống cô minh tinh mà con gái chú thích.”
Ban đầu, Biên Lê nghẹn họng một chút, sau đó lại cười hì hì: “Cảm ơn chú đã khen ạ. Cháu đã kiểm tra xong rồi, đồ chú đưa đến không có vấn đề gì.”
Chú giao hàng cười ha ha: “Được rồi, vậy nhớ đánh giá tốt cho chú nhé.”
Ông thành thục thu dọn giỏ đưa thức ăn, trước khi xoay người đi, còn vô tình liếc mắt nhìn vào bên trong cánh cửa, trong đó còn có một người đàn ông cao gầy, sườn mặt ẩn ở phía bên trái, nữa sáng nửa tối, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy vẻ ngoài nổi bật và khí thế bức người.
Chú cũng chẳng nghĩ gì nhiều, tự mình đóng cửa rồi đi về.
Nhưng trong lòng lại thấy buồn bực, quả thật là rất kì lạ, không chỉ có cô gái này trông giống ngôi sao mà người đàn ông kia trông cũng rất giống ngôi sao mà con gái ông thích.
Ông đã nghe con gái nhà mình phổ cập kiến thức, cũng bị ép xem qua một số ảnh chụp, nghe ý của con gái nhà mình thì có lẽ con gái ông thích một đôi vợ chồng trẻ.
Chú giao hàng cười cười, chuẩn bị tiếp tục đi đưa cơm, hôm nay có rất nhiều đơn hàng cần giao, trở về còn có thể mua thêm cho con gái một cái bánh kem nhỏ.
Bên kia, Biên Lê đi nhận đồ ăn còn Hạ Vân Tỉnh dọn thức ăn, Hạ Vân Tỉnh vẫn còn đang lau bàn ăn thì nghe thấy tiếng bước chân đang đi đến.
Nhìn thấy anh hơi cúi người, rõ ràng là khớp xương thoáng dùng sức một chút, Biên Lê cười rộ lên: “Chú giao cơm đến đây lúc nãy ấy, chắc con gái của chú ấy là fan của em.”
“Chú ấy nhận ra em rồi à?” Hạ Vân Tỉnh không có phản ứng gì lớn, dọn bàn rồi đi vào phòng ăn.
“Thế thì không, chú ấy nói em trông rất giống, ha ha ha.” Biên Lê nhắm mắt đuổi sát theo sau anh: “Anh nói xem, hai chúng ta lái xe đến đây có bị chụp được không?”
Cho dù có công khai thì cũng phải có mức độ thôi, dẫu sao cũng là ngôi sao lưu lượng, tiết lộ quá nhiều thì sẽ bị cắn trả, lời nói trái ngược hoàn toàn dễ dẫn đến bất mãn.
Chỉ có điều, tình thế trên mạng bây giờ vẫn còn rất tốt.
“Không biết.” Hạ Vân Tỉnh chỉ biết là công ty có thói quen khống chế bình luận và nhiệt độ, sau khi bị tai tiếng và phơi bày, chắc hẳn phải suy nghĩ kĩ lưỡng rồi mới quyết định có dìm xuống hay không.
“Nếu bị chụp được, chắc chắn tiêu đề báo sẽ bị viết loạn hết cả lên.” Biên Lê rất khâm phục trình độ chơi chữ của đám nhà báo săn tin này, cứ như thể bọn họ tận mắt chứng kiến ở hiện trường hoặc là tự mình trải qua cảnh ấy vậy.
Hạ Vân Tỉnh dọn đồ ăn ra, liếc mắt nhìn cô, ánh mắt vô cùng dịu dàng: “Em phải tập thành thói quen.”
“Em đã quen từ lâu rồi mà.” Biên Lê tiến đến bên cạnh anh, kéo ghế dựa ra, ôm lấy cánh tay của Hạ Vân Tỉnh, để anh ngồi xuống, nói với vẻ hơi hơi nịnh nọt: “Để cho Tỉnh Tỉnh của em ngồi xuống trước đã.”
Hạ Vân Tỉnh cảm thấy có chút buồn cười, đưa cho cô một đôi đũa: “Không phải là Tỉnh Tỉnh heo à?”
“Cứ là heo mãi cũng không hay lắm, lần sau đổi cho anh thành mấy con vật nhỏ khác.” Biên Lê ngồi xuống bên cạnh anh, nhận lấy đôi đũa, cũng không chạy qua ngồi đối diện, mà cứ thế ngồi xuống, tựa sát vào anh, vẫn chọn đồ ăn để ăn. Cô thích tất cả mọi thứ, nhưng Hạ Vân Tỉnh chọn mấy món cô thích nhất, hầu như cô gái nhỏ chỉ thích mấy thứ chua chua ngọt ngọt, sở thích rất dễ bị nắm bắt.
Hạ Vân Tỉnh liếc mắt nhìn cô, khóe miệng hơi cong lên: “À? Vậy em nói cho anh thử xem, là động vật nhỏ gì nào.”
“Cáo đi.” Biên Lê nói xong, còn nhấn mạnh thêm một câu: “Còn là loại cợt nhả nhất ấy.”
Nhưng mà “Tỉnh Tỉnh cáo” nghe không hay, “Tỉnh Tỉnh hồ ly” cũng khó nghe.
Trái lại, “Tỉnh Tỉnh cợt nhả” lại rất thích hợp với tên thối tha này đấy:)
Hạ Vân Tỉnh bình tĩnh nhíu mày: “Em không muốn ăn cơm nữa đúng không?”
“À?” Biên Lê lùa một miếng cơm, sau đó mới nhận ra.
“Bây giờ có muốn anh “cợt nhả” một chút, cho em xem không?” Hạ Vân Tỉnh nói xong, tay khoác lên lưng ghế của Biên Lê cho hợp với hoàn cảnh.
Biên Lê xê dịch sang trái một chút, rời xa anh, lắc đầu theo bản năng: “… Không được.”
“Ăn cơm cho tử tế đi.” Hạ Vân Tỉnh nhéo mặt cô.
Sau khi cơm nước xong, Biên Lê nằm trên ghế sô pha, chân vắt chéo lên tay vịn của sofa, cầm di động lướt Weibo.
Hạ Vân Tỉnh thu dọn đồ đạc xong thì nhìn thấy cảnh tượng này: “Như thế sẽ không đau dạ dày sao?”
“Sẽ không đâu, em hay làm như này lắm.” Biên Lê lướt màn hình di động, bỗng dưng thắc mắc: “Hai chúng ta không có hot search mới nào hết.”
“Có lúc chụp được thì sẽ cầm đi thương lượng với công ty, có thể đổi thời gian tung tin.” Hạ Vân Tỉnh rửa tay, rút giấy ra từ từ lau tay, rũ mắt xuống nói: “Hơn nữa cũng chẳng nhanh như thế đâu.”
Biên Lê nghiêng đầu liếc mắt nhìn anh: “Anh biết nhiều thật đấy.”
Hạ Vân Tỉnh thản nhiên nói: “Lý thuyết mà thôi, nếu chú ý đến thực tiễn…”
Anh cố ý tạm dừng, nhìn sang chỗ Biên Lê.
Biên Lê nhận lấy tín hiệu, không hiểu ra sao nên chớp chớp mắt.
Hạ Vân Tỉnh tiếp tục mở miệng: “Chú ý đến thực tiễn, anh sẽ càng tốt hơn.”
Biên Lê yên lặng thầm mắng anh một câu, cô xoay người ở trên sofa, muốn quay lưng về phía anh, kết quả không biết chân đã đụng phải cái gì, mà bên cạnh tường cứ giật giật. Tiện thể như là chạm vào chốt mở cái gì đấy, tường từ từ lọt thỏm vào trong, thậm chí còn lật mặt một cái.
Biên Lê trợn mắt há hốc mồm, sợ đến mức nhảy dựng lên khỏi ghế sofa, trực tiếp nhảy ra phía sau Hạ Vân Tỉnh: “Anh Vân… Vân Tỉnh!”
“Sao thế?”
“Tường…” Biên Lê ôm chặt lấy anh không buông tay.
Hạ Vân Tỉnh liếc mắt nhìn cái cửa ngầm được khảm gạch lên: “Em đừng sợ, đi xem là biết ngay thôi.”
Biên Lê ngẩng cái đầu nhỏ của mình lên, nhìn qua bên kia.
Phía trên cánh cửa là các kệ đựng đồ rực rỡ muôn màu và đủ loại sách báo, mô hình, mỗi một tầng đều chất đầy đồ ăn vặt.
Biên Lê nhìn đến sửng sốt, cái miệng nhỏ há ra, “Ôi chao” một tiếng.
Cô im lặng khoảng ba bốn giây, sau đó mới lấy khủy tay hung hăng thụi vào lưng của Hạ Vân Tỉnh.
“Đây là cách tạo bất ngờ của anh hả?! Anh làm em sợ muốn chết!!”
Vốn dĩ Hạ Vân Tỉnh đang chờ cô cảm động, kết quả chưa kịp đợi được đến lúc cô làm nũng, sau vai bất ngờ không kịp phòng ngừa bị đánh một cái như vậy.
Anh vừa định mở miệng, Biên Lê lại nhanh chóng đi lên, ríu rít vài câu, cái gì mà anh Vân Tỉnh ơi em cảm động quá, anh Vân Tỉnh tốt nhất thế giới.
Nhưng mà còn chưa cảm thụ đủ nhiều, cô gái nhỏ đã bỏ chạy mất rồi, lật xem từng ô từng ô một, lực chú ý hoàn toàn không còn để lên người anh nữa.
Hạ Vân Tỉnh rất ít khi bất lực như thế, nhưng khi nhìn thấy miệng cô cong lên, lại cảm thấy chịu đựng như thế cũng vô cùng vui vẻ.
Anh cầm điều khiển từ xa ở ngăn tủ phía sau tay nắm ghế sofa và đưa cho cô: “Sau này dùng cái này cho tiện.”
Biên Lê nhận lấy: “Xong rồi vậy phải làm sao bây giờ…”
Cô còn không đợi Hạ Vân Tỉnh trả lời, mà đã tự mình nói tiếp: “Bây giờ em còn trẻ như thế, nếu sau này già rồi, sự trao đổi chất không nhanh thế nữa, em không nhịn được mà ăn nhiều như thế chắc chắn sẽ biến thành một người béo mập.”
Biên Lê vừa nói vừa nhìn sang anh, kết quả cứ liên tục cằn nhằn một hồi lâu cũng không thấy Hạ Vân Tỉnh có thay đổi gì khác.
Đợi cô nói xong, Hạ Vân Tỉnh mới nói một câu: “Vậy à?”
“Thế thì lúc ngày đó tới, anh sẽ giám sát em.” Anh bổ sung thêm một câu, cảm thấy bản thân mình trả lời vô cùng hoàn mỹ.
Người đàn ông này bị gì thế nhỉ??
Chẳng lẽ không nên nói, không, em yêu à, em mãi mãi sẽ không béo ư???
Biên Lê nhìn thấy các ô bí mật kín mít trên tường, cứ cảm thấy như thế không tốt lắm, có phải hơi ngang ngược không nhỉ?
Cô chỉ chỉ vào chỗ này: “Anh Vân Tỉnh, em cảm thấy hai chúng ta nên công bằng một chút, anh một nửa em một nửa là đẹp.”
Anh hoàn toàn có thể để một số thứ mà anh thích, tích trữ bia hay gì cũng được.
Đôi chân dài của Hạ Vân Tỉnh hơi tựa vào phía sau, vừa lười biếng vừa không tập trung, dựa vào ghế sofa, hờ hững nói: “Không cần một nửa đâu, hai ô là đủ rồi, hai ô đầu tiên bên trái kia là được.”
“Anh định bỏ cái gì vào đó thế?” Biên Lê liếc mắt nhìn sang, tò mò đi qua nhìn thử.
Khi sắp đến đó, giọng của Hạ Vân Tỉnh đột nhiên vang lên ở phía sau.
“Đồ có ích, anh để một thùng, có thể dùng lúc khẩn cấp.”
Trong lòng Biên Lê vẫn đang thầm nghĩ cái gì là đồ có ích chứ, đi vào trước đó, ghé sát mắt vào nhìn thử.
Tên nhóc này.
Cái gì mà toàn là màu sắc rực rỡ thế, lòe loẹt vô cùng, ánh mắt cô suýt chút nữa là lóa mù luôn rồi.
Quan trọng nhất chính là, diện tích của ô vuông bên trái này là ô lớn nhất, bên trong được sắp xếp gọn gàng và kín mít---
Toàn bộ!Đều!! Là!!! Bao cao su!!!
Gì thế này, người này mua số lượng đủ dùng cả một năm luôn hả???
Cô nhỏ giọng lẩm bẩm: “Mua nhiều như thế, anh… anh dùng hết à? Không sợ hết hạn sao…”
Hạ Vân Tỉnh đứng ngay sau lưng cô, cách cô không xa lắm, những lời mà Biên Lê nhỏ giọng nói đều lọt hết vào tai anh.
“Sao lại không thể chứ? Một tháng là có thể rồi.”
“…”
Nghe cái giọng điệu này xem, Hạ Vân Tỉnh còn làm ra vẻ rất trâu bò rất đắc ý nữa chứ.:)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.