Ngọt Ngào Trọn Vẹn

Chương 44:




Biên Lê nghe vậy thì im lặng nghẹn ngào một hồi.
Nhưng tầm nhìn của cô lại tập trung nhiều trên mảnh giấy kia. Vì Hạ Vân Tỉnh nắm tay cô để viết, dùng lực quá tay, nên mực đen nơi hạ bút đọng lại thành một vết, thấm hết cả mặt giấy, lan tán ra, vô cùng đẹp.
Biên Lê thổi thổi, đợi cho nét chữ khô mực bay hơi hết rồi mới ngước mắt nhìn về phía anh, khẽ khàng hỏi: “Vậy thì…em có thể mang tờ giấy này đi được không?”
Hạ Vân Tỉnh vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, đứng sau lưng Biên Lê, hai tay chống trên bàn, giam cô trong lồng ngực.
Hơi thở ấm áp thỉnh thoảng phả lên bên cổ cô, như gần như xa.
Biên Lê kiên nhẫn đợi một lúc lâu, cũng không đợi được câu trả lời của Hạ Vân Tỉnh. Cô dứt khoát chống tay phải lên trên cánh tay anh, nghiêng đầu hơi quay mặt lại, rồi sau đó đôi má mềm mại của cô khẽ bị cắn một cái.
Biên Lê gần như chết lặng, ngẫm đi xét lại, mới đưa tay sờ lên mặt mình.
Tên đàn ông chó này nghiện cắn lên mặt cô đúng không.
Cái dấu răng lần trước kia, cô vẫn chưa quên đâu.
Cô còn nhớ rõ lúc ấy khi chị thợ trang điểm nhìn thấy dấu răng, thì cười mờ ám ẩn ý sâu xa, lúc che đi cho cô, còn đặc biệt buôn chuyện, cười hỏi cô là ai làm.
Biên Lê lại không thể khai ra chủ nhân của dấu răng được, chỉ đành cười ha hả, vờ vịt cho qua chuyện.
Chị thợ trang điểm khi đó nghe xong câu trả lời của cô, còn có chút không hài lòng, trêu đùa: “Chó nhà em có thể cắn thành thế này hả?”
Biên Lê hờn dỗi bất bình: “Cứ coi như là chó cắn đi.”
Nghĩ đến đây, cô chợt bật cười.
Chẳng phải ư.
Hạ Vân Tỉnh không buồn nghĩ xem vì sao Biên Lê lại đột nhiên bật cười mà sự chú ý của anh đều đổ dồn vào hành động cô vừa làm.
“Đã nói rồi đừng láo nháo.” Hạ Vân Tỉnh chậm rãi mở miệng.
“Hả? Cái gì?” Biên Lê bị những lời này của anh làm cho không hiểu mô tê gì.
Tay anh vẫn luôn vuốt ve mặt cô, đầu ngón tay trên khuôn mặt mềm mại, bên vành tai, cho đến bên cổ, lui tới lưu luyến, rất có chút hương vị của sự hay quên.
Giọng Hạ Vân Tỉnh hạ xuống rất thấp.
“Anh hôn nhầm chỗ.”
“…”
“Muốn cắn ở đây.”
Vừa dứt lời, một nụ hôn nóng bóng đã in bên gáy Biên Lê, anh còn cực kỳ xấu xa, trong lòng hư hỏng mà khẽ khàng cắn lên làn da mềm mại, rồi dùng đầu răng day day.
Da của Biên Lê mềm mềm, trên làn da trắng sáng của cô bỗng chốc hiện lên một vòng dấu răng nhè nhẹ.
Chỉ là nó ở một nơi mà không thể nhìn thấy được.
Hạ Vân Tỉnh vừa mới nghĩ thì đã làm vậy, nhưng không biết sao cô nàng lại thích cử động, đầu hơi nghiêng cái, thì tất nhiên là rơi sai góc độ rồi.
Biên Lê che hết mặt, rồi lại bận rộn đi che cổ mình, hoảng hoảng loạn loạn, trong cử chỉ hoảng sợ chứa chút đáng yêu.
Biên Lê đã nhanh quên mất Hạ Vân Tỉnh trước kia là một chính nhân quân tử cỡ nào.
Bây giờ cô xem, hoàn toàn không ai tùy tiện làm sằng làm bậy sánh bằng Hạ Vân Tỉnh, giống như giải phóng bản tính, cợt nhả không thôi.
Vẻ mặt tươi cười của cô đỏ bừng, gần như lắp bắp ấp úng: “… Này! Anh là biến thái đấy à?”
Hạ Vân Tỉnh giờ mới đứng thẳng người dậy, vui vẻ vỗ vỗ lên đầu cô: “Hai ta bây giờ đang trải qua quan hệ chứng thực, sao lại biến thái.”
“Cái này em không ổn lắm…”
Thân mật nhiều lần như thế, Biên Lê không phải có ý phản cảm, nghiêm túc mà nói, trái lại quá thích ấy chứ.
Nhưng anh mới chỉ khẽ chạm một cái, tim cô đã rưng rưng tràn đầy, gần như sắp vỡ tung, loại cảm giác không kiềm chế được này, cô quả thực không ổn chút nào.
“Em hoàn toàn được.” Hạ Vân Tỉnh nói xong, lập tức xoay ghế lại, để Biên Lê đối diện với anh, hai người mặt đối mặt với nhau, ánh mắt giao nhau trên không trung.
Hạ Vân Tỉnh nói rồi, thật sự lại nhích đến gần, dáng vẻ tận lực muốn làm điều gì đó.
Biên Lê thấy tình hình thế thì ngay lập tức chống hai tay lên vai anh, bị anh đùa làm mặt đỏ tới tận mang tai.
Cánh tay gầy mà dài của anh chống lên trên hai bên tay cán di chuyển, đầu rũ xuống cách chỗ người con gái trong gang tấc.
“Vậy nên còn nói không được không?” Hạ Vân Tỉnh đầy thích thú nhìn chằm chằm hàng mi đang rung rung của Biên Lê, dày rậm cong cong đang run lên run xuống, khiến người ta phải yêu thích.
“Được được được, rất được, siêu cấp được, vô cùng được, tóm lại là được chứ gì?” Biên Lê bị anh làm cho hơi ngượng ngùng, vừa nói vừa đập mạnh lên vai anh hai cái.
Hạ Vân Tỉnh bị đập cũng không có phản ứng gì, điệu bộ phóng túng lại bất lực, đột nhiên cười vô cùng phơi phới: “Đây là em nói đấy, không được phép đổi ý.”
Biên Lê sững sờ hồi lâu, im lặng hai giây, cuối cùng vẫn bộc phát.
Cô nắm lấy cánh tay Hạ Vân Tỉnh, thừa lúc anh không chú ý, lúc hoàn toàn không phản ứng kịp, cắn một cái rõ mạnh vào chỗ khớp xương rõ ràng giữa kẽ ngón tay cái và ngón tay trỏ của anh.
Cũng chỉ là một vết cắn như vậy thôi mà Biên Lê cảm giác mình chẳng nói nên lời.
Thoáng chốc, bầu không khí trầm lắng xuống.
Biên Lê ngẩng đầu nhìn Hạ Vân Tỉnh, người kia nhìn cô nhíu mày, ý bảo cô tiếp tục, như thể cô làm gì đều được.
Cô khóc không ra nước mắt, chỉ cảm thấy sao tay của anh toàn là xương, cắn vào cứng như thế, cắn được thì cũng đau cả răng.
Thế này cũng chẳng được lợi lộc gì quá.
Hai người ở trong phòng sáng tác này chơi trò im lặng một lát, thì Biên Lê kêu la, nói mình phải về.
Hạ Vân Tỉnh hãy còn đắm chìm trong trò tình thú nho nhỏ vừa rồi, mãi lâu vẫn chưa tỉnh táo lại. Lúc này, nghe thấy cô làm nũng, thì càng cực kỳ khoan khoái.
Rốt cuộc thì không ngăn được, đúng như lời anh nói trước kia vậy, ngày tháng còn dài.
Hạ Vân Tỉnh lôi toàn bộ hành lý mang từ Mỹ ra, kèm theo đồ ăn vặt cũng ở bên trong rồi đưa cho cô.
Biên Lê không để cho anh đưa, kiên trì muốn tự cầm.
Hạ Vân Tỉnh để cô tự chọn một vài món đặc biệt muốn ăn, sau đó ngồi xổm xuống, nhìn bộ dạng chăm chú lựa đồ của cô.
“Em thế này là nhắc anh nhớ.”
“Hả? Nhắc nhớ cái gì?” cử động trong tay của Biên Lê chậm lại, mở to mắt hỏi anh, đôi mắt trong veo.
Hạ Vân Tỉnh đưa tay, vén mấy cọng tóc mai xinh xinh ra sau hai bên thái dương của cô, rồi chầm chậm mở miệng: “Vốn kế hoạch ban đầu của anh là chia ra vài lần cho em.”
“Thế là có thể gặp em nhiều thêm vài lần.” Anh thoáng dừng lại, rồi nói thêm một câu, coi như là lời giải thích.
Biên Lê không ngẩng đầu lên nhìn anh nữa, đầu cúi xuống càng lúc càng thấp, khe khẽ “ừ” một tiếng.
Người con gái sau khi ngồi xuống, cuộn tròn thành một ổ, lông mi rũ xuống, đôi mắt trong veo cũng híp lại. Thuận trông từ góc trên cao, chỉ có thể thấy chóp mũi thẳng xinh đẹp của cô và đôi môi hơi ửng đỏ.
Cô thế này thật ngoan, thật mềm yếu, lại khiến Hạ Vân Tỉnh cảm khái trong lòng, cổ họng anh thoáng động, khàn giọng mở miệng.
“Em như này rất ngoan.”
“Sau này còn có thể lại ngoan thêm chút nữa.”
Từ khi Hạ Vân Tỉnh mới ở trong phòng tắm, cái miệng này vẫn chưa từng ngừng lại, ngày thường cũng chưa bao giờ thấy anh nói nhiều đến như thế.
Một câu sánh với một câu càng khiến cho người ta miên man bất định.
Nếu như có thể, cô muốn để anh an tĩnh im lặng.
Cái con người này, sao có thể, phiền đến thế chứ.
Biên Lê lựa lấy đầy một túi to, tính cả cái tờ giấy hai người cùng hợp tác trong phòng sáng tác cũng đều bị cô cầm trong tay.
“Anh tiễn em.” Hạ Vân Tỉnh đứng thẳng dậy, đối mặt với cô.
“Được, cái bản nhạc kia, là cho em hả?” trước khi đi, Biên Lê hỏi thêm câu.
“Ừ.”
“Vậy anh đừng cho bất kỳ ai nghe.” Biên Lê gãi đầu, nhấn mạnh thêm một câu, “… Chỉ được cho mình em nghe.”
Bất kỳ ai khác, đều không được.
“Được.” Hạ Vân Tỉnh khẽ gật đầu, coi như đưa ra lời đồng ý.
Anh vốn muốn làm như vậy, nhưng trái lại là Biên Lê chủ động nói, khẳng định sự thật rằng cô quan tâm anh, ở phương diện này hai người có cùng ý nghĩ.
Có điều, cô thích là tốt rồi.
Đương lúc nói chuyện, Biên Lê hơi lôi kéo, cổ áo thoáng cái bị lệch ra, làm lộ một mảng trắng như tuyết.
Đồ ngủ của Biên Lê có rất nhiều kiểu, mỗi kiểu dáng thì có mỗi kiểu đẹp riêng. Dễ thương, gợi cảm, hay thanh nhã, đều tùy theo tâm trạng của cô.
Đêm ngày hạ, có bật điều hòa thì cũng khó lấp đi cái oi bức, cô bèn chọn kiểu dáng mỏng rộng cả trên lẫn dưới đều ngắn.
Thoải mái thì thoải mái đấy, nhưng quần áo rộng quá thì dễ tuột, mỗi lần đều tuột từ trên vai tuột xuống.
Ngày thường lại không có người ngoài thấy, trong ký túc xá thì lại toàn là thành viên thân thiết, nên cô không mấy quan tâm đến chuyện này.
Hạ Vân Tỉnh im lặng quan sát một lúc, rồi bước tới kéo chiếc cổ áo đang rộng mở thay cô, vén nó lên vai.
“Chú ý chút, đừng để người khác thấy.”
Biên Lê gật đầu, nhưng lại hoàn toàn không mấy để trong lòng, trong ký túc xá của cô đều là các chị, thì có thể gặp ai.
Nghĩ đến đây, cô đang định phản bác lại, thì giọng của Hạ Vân Tỉnh đột nhiên vang lên bên tai cô.
“Ở trước mặt anh, thì không sao.”
Biên Lê hờn dỗi trừng anh một cái.
Nhưng mà cái ánh nhìn này, lại thật là đáng yêu, dù là loại người thanh tâm quả dục như Hạ Vân Tỉnh thì cũng tránh không khỏi nửa cái lưng tê dại, bò lan từ đường sống lưng đi lên.
Ngay khi hai người định mở cánh cửa dời sát đất ra ban công thì lúc bước ra đến ngoài, cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra.
Giọng Ninh Tiết Sơ như ném ngọc trai, nảy bình bịch lên.
“Anh đang làm cái quái gì thế, em đã đợi tắm rửa cả tiếng rồi!”
“Không phải em nói chứ, anh đi hỏi xem hỏi năm đầu ngón tay con gái nhà ai xem có thể dùng lâu như vậy! Anh ghê gớm anh trâu bò! Nhưng anh cũng không thể quên mất em chứ!”
“Em đợi anh, mà chơi game hẳn tiếng đồng hồ, bị muỗi đốt không biết bao nhiêu cái u, tức tức tức chết em rồi.”
Anh ta không chút khách khí sải từng bước đến, vừa dứt lời liền ngẩng đầu lên, tập trung nhìn, cả người sững sờ ngay tại chỗ.
Miệng anh ta há ra rồi ngậm lại, ngậm rồi lại há, bộ dạng như bị sét đánh, nói chuyện lắp bắp, không lưu loát chút nào.
“Phì…Phì Phì Phì Phì…”
Biên Lê bất giác nóng bừng mặt, trốn ra sau lưng Hạ Vân Tỉnh.
Vẫn là Hạ Vân Tỉnh phá vỡ cái cục diện bế tắc như Tu La: “Trước khi vào, không biết gõ cửa sao?”
Vẻ mặt anh mất kiên nhẫn, giọng điệu lạnh lùng.
Ninh Tiết Sơ khổ sở không thốt ra được, ban nãy có gõ cũng vô dụng.
Có điều lúc này, không cần phải nói nhiều với Hạ Vân Tỉnh nữa, giờ anh ta chỉ một lòng đặt lên trên người Biên Lê không biết xuất hiện từ đâu ra.
“Phì Phì, sao em vào được?”
Ngừng lại một chút, anh ta vẫn không tài nào tin được: “Vẫn vào phòng Hạ Vân Tỉnh?”
Ninh Tiết Sơ dụi dụi mắt, suýt còn tưởng mình bị mù.
Há, con nhỏ vẫn đang mặc đồ ngủ.
Hử, đồ ngủ.
Đồ! Ngủ!
Biên Lê nắn nắn ngón tay, sau đó liếc nhìn Hạ Vân Tỉnh: “Em kêu anh ấy mua cho em ít đồ từ bên ngoài, nên tới lấy.”
“Chỉ vậy?”
“Ừ, chứ không thì anh cho rằng sao.” Biên Lê ra vẻ bình tĩnh đáp lại.
Hạ Vân Tỉnh bắt đầu đuổi người: “Cậu về phòng của mình đi.”
Ninh Tiết Sơ ngu ngu ngơ ngơ, lại sợ quấy rầy hai người họ, còn thật sự gật đầu, đẩy cửa đi ra ngoài.
Anh ta cũng không thật sự về phòng, mà cứ ôm gối như thế ngồi ở sofa trong phòng khách, vắt óc suy nghĩ.
Biên Lê vừa nhìn thấy bóng dáng Ninh Tiết Sơ khuất sau cánh cửa, bèn nhấc chân lên chạy, nhanh đến nỗi Hạ Vân Tỉnh còn không bắt kịp.
Đến khi Biên Lê nhanh gọn nhảy qua lan can, đứng bên ban công của mình cầm theo cái túi đồ lớn thế, đắc ý vẫy vẫy tay với Hạ Vân Tỉnh.
“Anh đừng giải thích nhiều với anh Ninh.” Biên Lê thấp giọng nhắc nhở anh.
Hạ Vân Tỉnh gật đầu, anh có chừng mực, khi mới nảy mầm còn cần phải chăm sóc chở che, ngày sau tàn phá với phám phá thì để cho ngày sau chứng minh.
Chỉ có điều trọng điểm của anh hoàn toàn không đặt ở đây.
“Anh khó chịu với nó đã lâu rồi.”
“Gọi anh cái gì chứ, trừ anh ra thì đều không được gọi.”
Biên Lê nghe thế thì ngẩn người: “Vậy em gọi anh ấy thế nào?”
Hạ Vân Tỉnh còn rất nghiêm túc mà ngẫm nghĩ, lãnh đạm nói: “Gọi là chú Ninh.”
Tiễn cô gái nhỏ xong, Hạ Vân Tỉnh quay trở lại phòng.
Anh vào mép giường, đôi chân dài buông thõng.
Chẳng qua là một bức tường mà lại như cách cả một thế kỷ.
Anh cầm điện thoại, vừa định nói gì đó, gửi tin nhắn, thì cửa phòng ngủ bị gõ ba tiếng quy củ, nương theo đó là giọng của Ninh Tiết Sơ.
“Em có thể vào không?”
Nhưng không đợi Hạ Vân Tỉnh đồng ý, cửa đã bị đẩy mạnh ra, Ninh Tiết Sơ nhanh chóng bước vào: “Phì Phì, muộn rồi, đích thân anh tới đưa em về!”
Anh ta ngồi trong phòng khách, nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng cũng nghĩ thông. Luôn mang ý xấu, có tí tâm tư nhất chính là lão đại của bọn họ…
Bất kể thế nào, trăng đã đen gió đã lên cao, mượn thay danh nghĩa, lừa con gái nhỏ nhà người ta vào nhà chính là không đúng rồi.
Ninh Tiết Sơ suy nghĩ, cảm thấy đây là lúc mình nên làm kẻ bảo vệ hoa.
Thế mà đến khi anh ta đẩy cửa ra, bạo kích của hôm nay lại ập tới.
“Người đâu?” Anh ta nhìn đi nhìn lại, đến nửa cái bóng của Biên Lê cũng chẳng thấy đâu.
Hạ Vân Tỉnh mặc kệ anh ta, hôm nay tâm trạng tốt nên không quá khó tính: “Tự mình lấy sữa tắm đi.”
Ninh Tiết Sơ vẫn kiên nhẫn nhìn bốn phía xung quanh, xốc hết chăn mền bên cạnh Hạ Vân Tỉnh, đến bệ ghế sofa, rồi sau rèm cửa, thậm chí là cả… dưới gầm giường.
“Cậu bị bệnh à?” Hạ Vân Tỉnh nheo mắt liếc anh ta, mí mắt hếch nửa lên.
“Anh đem Phì Phì giấu đi đâu rồi!” Ninh Tiết Sơ không sợ trời không sợ đất lớn tiếng đáp lại.
“Cô ấy về rồi.” Hạ Vân Tỉnh giữ chặt điện thoại, ngón tay thon mảnh đang gõ gì đó.
“Về rồi? Anh lừa ai đấy?” Nãy anh ta còn luôn ngồi ở phòng khách, cái khúc từ cửa phòng ngủ Hạ Vân Tỉnh thông qua đến phòng khách.
Nếu Biên Lê có về, anh ta chắc chắn phải nhìn thấy. vừa nãy anh ta ngồi đối diện cửa ra vào, hoàn toàn chẳng nhìn thấy Biên Lê, huống chi là đi về.
Anh ta gần như là lục tung nền phòng Hạ Vân Tỉnh qua một lần, quả thật không thấy bóng dáng Biên Lê đâu cả.
Mắt Ninh Tiết Sơ lại tròn xoe thêm lần nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.