Ngọt Ngào Trọn Vẹn

Chương 107:




Cuối tháng sáu, thời tiết có chút khô ráo của đầu mùa hè.
Thành phố C lướt qua mùa mưa oi bức ứ đọng, cuối cùng nghênh đón ánh mặt trời đã lâu không thấy.
Trong lớp học, quạt điện trên đỉnh đầu chạy phần phật, tiết đầu tiên là tiết tự học. Chuông tan học vừa reo lên, học sinh đã ồ ra như ong vỡ tổ, trừ những người ở lại trực nhật thì đều rời đi gần hết rồi.
“Nguyễn Nguyễn, cậu còn chưa đi à?” Bạn ngồi cùng bàn của Nguyễn Tương Nghi khẽ gõ gõ lên mặt bàn của cô.
“Chưa, tớ đợi bạn, tiện thể làm bài tập luôn.” Nguyễn Tương Nghi khẽ nhếch lông mày lên, cười cười với cô ấy.
“Vậy được rồi, cậu đừng về muộn quá nhé. Hình như dạo này có rất nhiều đứa ở trường dạy nghề phía đối diện chặn người thu phí bảo kê đấy, chú ý chút nhé.”
“Biết rồi.” Nguyễn Tương Nghi gật đầu mà chẳng quan tâm lắm, sau đó, cô nháy mắt với nhỏ bạn ngồi cùng bàn với mình một cái.
Hôm nay, thầy cô giao rất nhiều bài tập, Nguyễn Tương Nghi thường hay tranh thủ học lúc ra chơi, vì thế, bây giờ cô làm một lúc là đã xong rồi.
Còn nửa tiếng nữa là tới lúc cô hẹn với Hà Hú Dĩ, cô rảnh rỗi không có việc gì nên dứt khoát lấy một quyển tạp chí ra khỏi cặp, lật ra xem.
Đây là tạp chí thời trang rất nổi tiếng trên thị trường, kỳ này là số đặc biệt về người mẫu, giới thiệu chi tiết ở cả trang bìa, thiết kế đóng bìa mềm, trông rất đẹp, mà giá cũng không phải đắt bình thường. Nguyễn Tương Nghi do dự rất lâu, rồi vẫn hơi cắn răng mua nó.
Thật ra thì dạo này cô không có nhiều tiền dư như vậy, dù sao cũng sắp đến sinh nhật của Hà Hú Dĩ rồi, cô còn đang để dành tiền, muốn mua quà tặng cho anh.
Hôm nay, khó khăn lắm cô mới lấy hết can đảm để hẹn anh cùng về, thế mà người vẫn luôn có tính cậu ấm như anh lại gật đầu đồng ý, lại còn hẹn cả thời gian.
Dạo này, Hà Hú Dĩ tham gia lớp bồi dưỡng, anh sẽ thi Olympic Toán. Nhà trường để cho các học sinh giỏi được chọn này tham gia vào lớp bồi dưỡng riêng, đương nhiên thời gian tan học cũng vì vậy mà kéo dài thêm nửa tiếng.
Nguyễn Tương Nghi cũng không có ý gì khác, cô chỉ định dò la suy nghĩ của anh, hỏi một chút xem anh muốn cái gì.
Nhưng nghĩ như vậy, cô lại cảm thấy có hơi làm bộ làm tịch.
Cô xem tạp chí, chìm vào suy nghĩ, cũng không biết đợi lát nữa gặp mặt thì nên nói cái gì với anh mới tốt.
Nguyễn Tương Nghi ra sức lắc đầu, tiếp tục xem tạp chí.
Ước mơ của cô vẫn luôn là trở thành một người mẫu.
Cô xem vô cùng chăm chú, chờ đến khi lật đến một trang cuối cùng của tạp chí thì mới đột nhiên sửng sốt.
Nguyễn Tương Nghi xem giờ, phát hiện vừa qua nửa tiếng, cô vội vội vàng vàng thu dọn một chút, đeo cặp sách lên, chạy xuống dưới tầng.
Khi sắp đến tầng có lớp học bồi dưỡng của Hà Hú Dĩ, cô bị một người chặn lại ở chỗ rẽ.
Nguyễn Tương Nghi ngước mắt lên liếc nhìn người tới, mím môi lại.
Cô đi sang trái, cậu ta cũng đi sang trái. Cô đi sang phải, cậu ta cũng đi sang phải.
Trình Liệt cười tủm tỉm, đôi mắt đào hoa vô cùng rực rỡ, giọng nói cà lơ cà phất: “Có thể coi là bắt được cậu rồi.”
“Ai bảo cậu cứ trốn tránh tôi.” Nói xong, cậu ta giơ cánh tay ra, duỗi về phía cô.
Nguyễn Tương Nghi né tránh một cái: “Cậu muốn làm gì?”
“Cầm cặp giúp cậu đó.”
“Tôi tự có bả vai.” Ý chính là không cho cậu ta cầm, ý bảo cậu ta cút đi.
“Vậy bây giờ tôi sẽ trở thành bả vai của cậu.”
Nguyễn Tương Nghi cạn lời, có hơi không thể tưởng tượng nổi. Cô cẩn thận nhìn cậu ta một lúc lâu, sau đó mới gọi cậu ta một tiếng: “Trình Liệt.”
Trình Liệt cười tủm tỉm: “Ơi, vợ.”
Nguyễn Tương Nghi giận sôi máu, nhấc chân đạp cậu ta một cái thật mạnh: “Ai là vợ cậu hả? Nếu lần sau cậu còn gọi nữa, gọi lần nào, tôi sẽ đánh cậu lần đó!”
Trình Liệt là kiểu cậu ấm lăng nhăng điển hình, vừa mới lên cấp ba đã thay bạn gái mười mấy lần, có người trong trường, nhưng hầu hết là người ở trường nghề phía đối diện. Người nào người nấy đều ngực to eo nhỏ, mặt như hoa đào.
Dạo trước không biết tại sao lại nhìn trúng cô, cậu ta cứ dây dưa mãi không thôi.
Giống hiện tại vậy, nghe cô nói xong, cậu ta vẫn có dáng vẻ không hề bực bội như cũ: “Tôi ước gì cậu đánh tôi ấy.”
“Tổ tông, cậu phải hiểu tớ chứ, con gái về một mình không an toàn, tôi đưa cậu về nhà nhé.” Trình Liệt bám riết không tha, nói xong lại còn muốn tới kéo cánh tay cô.
Nguyễn Tương Nghi giãy giụa một lát, dáng người cô nhỏ nhắn, hoàn toàn không khỏe bằng cậu ta.
Trong lúc xô đẩy, một giọng nói lạnh lẽo vang lên: “Nguyễn Tương Nghi, đã qua bao lâu rồi, cậu có khái niệm về thời gian không?”
Trình Liệt nghe xong thì ngước mắt lên, một bóng người cao lớn xuất hiện ở một bên cách đó không xa.
Chính là học sinh giỏi xuất sắc nổi tiếng toàn trường, Hà Hú Dĩ.
Đôi mắt đen như mực của thiếu niên chăm chú nhìn chằm chằm vào hai người, khóe miệng mím thành một đường thẳng tắp, ánh mắt nhìn Trình Liệt vô cùng lạnh lùng.
Đúng lúc này, Nguyễn Tương Nghi tránh thoát, cách rất xa khỏi Trình Liệt, thuận thế chạy đến bên cạnh Hà Hú Dĩ.
Trình Liệt liếm liếm khóe miệng, không biết vì sao lại bật cười, nhún vai nhường đường cho hai người đi xuống tầng.
Khi bóng dáng hai người sắp đi hẳn vào trong cầu thang, Trình Liệt hét lên một tiếng: “Nguyễn Nguyễn, bé yêu à, ngày mai lại chờ em nhé!”
Nguyễn Tương Nghi không hiểu hôm nay Hà Hú Dĩ bị làm sao, mặc dù anh vẫn luôn có dáng vẻ nhíu mày không kiên nhẫn với cô, nhưng hôm nay, cảm giác không kiên nhẫn này của anh lại vô cùng rõ rệt.
Hai người cùng nhau sóng vai đi về nhà.
Cô có ý định gợi chuyện với anh, nhưng anh lại chỉ trả lời bằng một từ duy nhất, trong giọng nói lộ rõ sự qua loa có lệ.
Đương nhiên Nguyễn Tương Nghi cũng nghe ra được, lời nói muốn hỏi anh thích quà gì cứ nghẹn ứ ở trong cổ họng, không lên không xuống được.
Khi sắp về đến nhà, cô cảm thấy nếu còn không hỏi thì có lẽ sẽ không kịp, bởi vì trước đây, hai người rất ít khi về nhà cùng nhau.
Chàng trai của cô càng ngày càng ưu tú. Cô vẫn luôn cố gắng hết sức muốn tặng anh một món quà mà anh thích.
Nhớ tới điều này, Nguyễn Tương Nghi ôm hi vọng, lại hỏi thử anh một lần nữa, tiếng nói rất khẽ, đôi mắt cười cong cong: “Hà Hú Dĩ, cậu… có thích thứ gì không?”
Giữa mày của Hà Hú Dĩ dựng ngược lên, anh vẫn còn đắm chìm trong những cảm xúc vừa nãy.
Cũng không biết là từ nào chạm vào vảy ngược của anh, Hà Hú Dĩ lạnh lùng: “Không thích gì hết.”
“Ơ… à…” Nguyễn Tương Nghi đã quen với giọng điệu như vậy của anh, cô thức thời không nhắc lại nữa.
Khi sắp đến con hẻm phía Nam, Nguyễn Tương Nghi bước nhanh chân đuổi kịp Hà Hú Dĩ: “Hình như hôm nay cậu không vui lắm nhỉ, ngày mai hết giờ học, chúng ta lại về nhà cùng nhau nhé?”
Đây lại là một lời mời nữa của Nguyễn Tương Nghi, nếu như tâm trạng hôm nay của anh không tốt, vậy thì cô có thể hỏi lại vào ngày mai, dù sao cũng vẫn còn kịp.
Thiếu niên đeo cặp bằng một vai, dừng lại ở trước cổng lớn điêu khắc màu đen, anh xoay người lại, liếc nhìn cô từ trên xuống dưới.
Nguyễn Tương Nghi xinh từ bé, lên cấp ba lại nảy nở, trông lại càng xinh đẹp rực rỡ không gì sánh được. Mặc dù người hơi lùn một chút nhưng không hề ảnh hướng đến vẻ đẹp của cô chút nào, không chỉ ở trong trường, mà thậm chí cả ngoài trường cũng biết trường học bọn họ có một hoa khôi xinh đẹp như này.
Nếu đẹp như vậy, đương nhiên là có rất nhiều người theo đuổi.
Hà Hú Dĩ chậm rãi mở miệng: “Nguyễn Tương Nghi.”
“Hả?” Cô đang đợi anh trả lời.
“Sau này không có chuyện gì thì đừng suốt ngày tới tìm tôi nữa.”
Nguyễn Tương Nghi không hiểu ra sao.
Cô nhìn xuống chỗ khác, đi tới đường xương cằm xuất sắc của thiếu niên. Hà Hú Dĩ có làn da trắng nõn, cả người trông đều trong trẻo tinh xảo, đẹp vô cùng. Ngày xưa, cô đều sẽ lơ đễnh nhìn chằm chằm vào anh rất lâu, nhưng mà vào giờ phút này, không hiểu sao cô lại có hơi không dám đối diện với anh.
Không đợi cô đáp lại, thiếu niên đã trực tiếp lên tiếng nói, giọng điệu cũng chẳng tốt lắm.
“Như vậy rất phiền.”
Thiếu niên ném xuống một câu như vậy, sau đó dứt khoát xoay người lại, quẹt thẻ ở cổng rồi đi thẳng vào cửa nhà.
Nguyễn Tương Nghi nắm chặt dây cặp, khớp xương ngón tay hơi hơi dùng sức, cứ lẳng lặng nhìn cổng lớn điêu khắc màu đen như vậy.
Đây là lần đầu tiên Hà Hú Dĩ nói chuyện với cô bằng giọng điệu nặng nề như vậy.
Cô đứng trong chốc lát, mới nhấc chân bước đi, đi về phía nhà mình.
Con hẻm phía Nam chia làm hai khu, nhà cô và Hà Hú Dĩ chỉ cách nhau một con phố nhỏ, trên đường trồng đầy cây nhãn.
Cành cây của cây nhãn chia cách hai khu, cũng ngăn cách cuộc sống của những người khác nhau.
Một bên là ngôi nhà thấp bé lợp ngói âm u ẩm ướt, một bên là ngôi nhà kiểu Tây được trang trí rất đẹp và tinh xảo.
Mặc dù cách nhau gần như vậy nhưng cũng cách nhau rất xa.
Hết thảy đều có ranh giới rõ ràng.
Nguyễn Tương Nghi hơi hơi cúi đầu, bước qua bậc cửa cũ kĩ để đi vào trong nhà.
Nhà họ Nguyễn có diện tích không tính là nhỏ, chỉ có điều lại tương đối trống trải, cũng không có đồ dùng gia đình gì, nhưng được cái sạch sẽ.
Mặc dù bố Nguyễn không tiện hành động nhưng lại dọn dẹp nền nhà rất sạch sẽ.
“Bố ơi, con về rồi.” Nguyễn Tương Nghi tháo cặp sách xuống, chạy đến trước mặt bố Nguyễn.
“Sao hôm nay về muộn thế? Tới đây ăn cơm đi.” Bố Nguyễn đẩy xe lăn, di chuyển về phía phòng bếp bên kia.
“Không phải con đã nói là bố đừng chờ con sao?”
“Không sao, ăn cùng nhau đi.”
Sau khi ăn xong, Nguyễn Tương Nghi cầm kim chỉ để khâu đồ. Cô khâu khâu vá vá, làm rất được.
Mỗi năm đến sinh nhật của Hà Hú Dĩ, ngoại trừ quà tặng, cô đều sẽ đặc biệt tặng anh một con gấu bông nhỏ do cô tự khâu.
Mà quả thật là làm cũng đáng yêu, rất lâu trước kia đi tới phòng anh, liếc mắt bừa một cái, gấu bông của cô đều được Hà Hú Dĩ bày ở bên cạnh mô hình của anh.
Khi đó cô không cảm thấy gì, chỉ cảm thấy rất vui, rất rất vui.
Hai người lớn lên cùng nhau, nói thân thì cũng không tính là quá thân, nhưng lại tốt hơn một chút so với không thân.
Nhưng hôm nay Hà Hú Dĩ thật sự rất kỳ lạ, Nguyễn Tương Nghi nhớ tới câu nói cuối cùng kia của anh, trong lòng cô có hơi khó chịu.
Nhưng tính tình của cô rất cẩu thả, nhanh chóng quên sạch sành sanh.
Cô ở bên này khâu vá, bố Nguyễn nhìn thấy thì cười rộ lên: “Lại đang khâu à?”
“Con làm xong bài tập rồi, thành tích học tập của con gái bố chưa bao giờ tụt hạng đâu.” Nguyễn Tương Nghi cười hì hì.
Bố Nguyễn nghe xong thì vừa vui vẻ yên tâm lại vừa…
Ánh mắt của ông xuyên qua cánh cửa gỗ mở rộng, nhìn về phía nhà họ Hà ở con phố đối diện.
Rất lâu sau đó, ông chỉ thở dài một tiếng gần như không thể nghe thấy.
Mẹ Nguyễn đã đi cách đây mấy năm, lúc trước, vì chữa bệnh nên trong nhà tiêu tốn không ít tiền. Sau đó, bố Nguyễn đến công trường dọn gạch để chống đỡ cái nhà này, nhưng không cẩn thận để chân bị vật nặng ở công trường đè vào, không thể động đậy được.
Khi ông được lôi ra, cho dù có đau cũng phải cố mà chịu, cũng không hề gì, chỉ vì con gái, vì cái nhà này.
Ông cố nhịn đau, nhưng vẫn bị con gái cẩn thận phát hiện ra, Nguyễn Tương Nghi đỏ hoe viền mắt, kéo thẳng ông đến bệnh viện, chữa trị mất ba tháng.
Khi ấy, con gái ở bên cạnh giúp đỡ, còn có con trai nhà họ Hà nữa. Nguyễn Tương Nghi không hiểu mấy thủ tục kia, vì thế, cậu bé đó phải bôn ba chạy vạy, giúp đỡ không ít việc.
Kể từ đó về sau, mặc dù không nói là nghèo đến nỗi không có gì ăn, nhưng cuộc sống cũng rất khó khăn, hai bố con sống nương tựa vào nhau.
Họ hàng thấy hai bố con như vậy, dần dà cũng không qua lại nữa.
Cũng may, ngày xưa, tổ tiên của nhà họ Nguyễn và tổ tiên của nhà họ Hà có quan hệ thân thiết, nhà họ Hà biết cuộc sống của nhà họ Nguyễn không tốt nên thương tình giúp đỡ một phen. Công việc hiện tại của bố Nguyễn chính là nhờ nhà họ Hà giúp đỡ giới thiệu, chân ông không tiện nên thật ra thì rất nhiều nơi đều không muốn nhận ông.
Mấy ngày nay, Nguyễn Tương Nghi bị Trình Liệt quấn lấy không thôi nên rất phiền, lại phát hiện Hà Hú Dĩ không để ý tới cô lắm, tâm trạng không khỏi có hơi rối loạn.
Rất nhiều lần cô gặp được Hà Hú Dĩ đi tới văn phòng ở hành lang vào giờ ra chơi, cô vui vẻ vẫy tay chào, nhưng người ta luôn bình tĩnh nhìn đi chỗ khác.
Vào giờ tan học hôm thứ sáu, cô cố tình né tránh Trình Liệt, một mình đi về nhà.
Nguyễn Tương Nghi cất chứa tâm sự, trên đường về nhà mới phát hiện mình bị người ta theo đuôi.
Người theo đuôi thừa dịp Nguyễn Tương Nghi đến gần đường đi để chặn cô ở trong hẻm nhỏ.
Mấy người này là mấy cô gái du côn ở trường nghề bên cạnh, trong đó có một người trang điểm cực kì đậm và rực rỡ, chính là người yêu cũ của Trình Liệt.
Thấy Trình Liệt không có suy nghĩ muốn quay lại, thế là cô ta chĩa mũi nhọn vào trên người Nguyễn Tương Nghi, người mà dạo này cậu ta điên cuồng theo đuổi không tha.
Nguyễn Tương Nghi cũng chính là kiểu người bình thường thì che giấu rất tốt, nhưng trong xương cốt lại rất quật cường, cũng không chịu thua kém, nếu đã cứng lên thì chẳng ai cản được cô.
Cô dễ dàng quật ngã mấy đứa du côn kia, vỗ vỗ vào má của cô gái ngực bự kia, khuôn mặt xinh đẹp rực rỡ nở một nu cười tươi: “Chị gái à, chị thật sự tìm nhầm người rồi, chị có thù hận với ai thì đi tìm người đó đi, tội gì phải đánh tôi, chị nói có đúng không?”
Cô gái ngực bự kia vừa tức lại vừa sợ: “Còn không phải tại mày vẫn luôn bám riết lấy Trình Liệt không thôi à?”
“Nhưng mà tôi không hề có ý gì với cậu ta hết. Chị thích loại người này, nhưng tôi lại không thích.” Nguyễn Tương Nghi ngồi dậy, vỗ vỗ tay mình: “Lần sau đừng đi theo tôi nữa, tôi cũng không dễ bị bắt nạt như vậy đâu.”
Nguyễn Tương Nghi nói xong, nhón mũi chân lên, vuốt đầu của cô gái du côn kia một cái, cười rộ lên: “Tôi đi nha.”
Mấy cô gái du côn kia á khẩu không trả lời nổi, không biết nên nói cái gì, cứ nhìn chằm chằm vào cô như vậy, sửng sốt sững sờ.
Nguyễn Tương Nghi đi qua chỗ rẽ, ngước mắt lên đã nhìn thấy Trình Liệt đang trợn mắt há hốc mồm.
Cậu ta nhận được tin tức thì lập tức chạy tới đây không ngừng không nghỉ, vốn là anh hùng tới cứu mỹ nhân, kết quả là trông thấy một mặt khác của Nguyễn Tương Nghi.
Nguyễn Tương Nghi lười phải nói nhảm với cậu ta, nhấc chân rời đi luôn.
Trình Liệt thu lại nụ cười nghiền ngẫm lúc trước, sán vào gần rồi đi theo cô: “Tiểu Nguyễn Nguyễn, cậu trâu thật đấy.”
“Chỉ có điều, cậu có thể nói rõ cho tôi biết, cái gì gọi là loại người như tôi không?”
Trình Liệt đuổi theo không tha, vẫn luôn theo tới tận con hẻm phía Nam. Lúc này, Nguyễn Tương Nghi mới nói một câu đầu tiên: “Cậu đủ chưa? Về nhà ăn cơm đi.”
“Được rồi, tôi chỉ đưa cậu về thôi, cậu về đến nhà là tôi yên tâm rồi.” Trình Liệt cười hì hì, cứ như thể một con khỉ đang làm phiền người ta vậy: “Không gặp không về.”
Nguyễn Tương Nghi dừng lại, nhìn cậu ta với vẻ tức cười: “Trình Liệt, tôi nói nghiêm túc, có thời gian như này thì cậu có thể về nhà, đọc nhiều sách một chút.”
Dừng một chút, cô vô cùng nghiêm túc: “Tôi không thích cậu, ngoài ra, sau này mà cậu còn làm phiền tôi, tôi nhất định sẽ không nể nang gì nữa.”
Trình Liệt chẳng cho là đúng chút nào, giọng điệu rất tùy tiện: “Tôi không ngại, mà đọc sách cái gì, đọc sách thì có ích gì chứ?”
Ông nói gà bà nói vịt với cậu ta, Nguyễn Tương Nghi dứt khoát không nói chuyện với cậu ta nữa, kết quả là Trình Liệt lại sán lại gần.
Đúng lúc này, cánh cổng lớn điêu khắc màu đen ở một bên lại mở ra, Hà Hú Dĩ đi ra, mi mắt nheo lại, tay cầm theo túi rác, đi xuyên qua giữa hai người. Sau khi vứt rác xong thì anh lại đi xuyên qua giữa hai người này.
Nguyễn Tương Nghi vừa định chào hỏi thì đã nghe thấy một giọng nữ vang lên.
“Anh Hú Dĩ ơi, có cần em giúp anh không?”
Một cô gái xuất hiện đằng sau cổng lớn của nhà họ Hà.
Nguyễn Tương Nghi nhìn sang theo tiếng nói chuyện, phát hiện là bạn cùng lớp cô, Hứa Điềm.
Cô đã biết nhà họ Hứa và nhà họ Hà có quan hệ thân thiết từ lâu rồi, nhà họ Hà là dòng họ vô cùng nổi tiếng ở thành phố C, nhưng lại khá khiêm tốn. Nhà họ Hứa là nhà giàu mới nổi, nhưng theo sự biến đổi của thời đại, bọn họ nắm bắt được cơ hội nên đã trở nên giàu có mười mấy năm nay. Những năm gần đây, hai nhà vẫn luôn qua lại với nhau.
Sinh nhật trước đây của Hà Hú Dĩ, nhà họ Hà đã từng mời Hứa Điềm. Nhưng bây giờ còn chưa tới sinh nhật, chắc là cô ta tới đây chơi.
Ánh mắt của Nguyễn Tương Nghi và Hứa Điềm giao nhau ở trên không trung, cô ta cười rất ngọt, gật gật đầu với cô.
Trình Liệt thì không quan tâm tới điều này, chỉ nhìn cô nói: “Tiểu Nguyễn Nguyễn, nghỉ hè là sinh nhật tôi, tôi mời cậu được không?”
Nguyễn Tương Nghi xua xua tay: “Tôi sẽ không đi đâu, cậu mau về nhà đi, tôi cũng phải về nhà rồi.”
Cô còn muốn chào hỏi với Hà Hú Dĩ, kết quả là chỉ nhìn thấy bóng Hà Hú Dĩ lướt qua Hứa Điềm, sau đó trực tiếp đóng cổng lớn lại phát ra một tiếng “rầm”, gây ra tiếng vang nặng nề.
Trình Liệt cũng thấy được, nói với vẻ ẩn ý: “Vừa nãy cậu còn nói tôi chứ, cậu…”
Nguyễn Tương Nghi có chút không nén được giận, không thèm khách sáo với cậu ta nữa, giơ tay lên cho Trình Liệt một chưởng đầy hung ác, sức vô cùng mạnh.
Trình Liệt nhe răng trợn mắt, cảm giác lồng ngực run rẩy một trận.
Khi Nguyễn Tương Nghi về nhà, nhìn con gấu bông nhỏ còn chưa may xong kia, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
Cô không muốn làm tiếp cho lắm.
Bố Nguyễn bận bịu làm thức ăn ở sân sau, Nguyễn Tương Nghi ngồi ở sảnh ngoài, nhìn bài tập đã mở ra, có hơi ngẩn người.
Đúng lúc này, cửa gỗ của nhà họ Nguyễn bị gõ vang.
Nguyễn Tương Nghi nghe thấy thì tưởng là anh theo bản năng.
Nhà bọn họ chưa bao giờ có những người khác tới.
Nhưng khi cô mở cửa, đập vào mắt lại là khuôn mặt nhạt nhẽo của Hứa Điềm, tay cô ta còn bê một thứ giống như hộp quà.
“Ơ Nguyễn Nguyễn này, hóa ra chị thật sự ở đây à, vậy có thể coi như là tìm được rồi.”
Nguyễn Tương Nghi mời cô ta vào nhà: “Sao cậu lại tới đây?”
“Nhà em mang ít quà cho nhà anh Hú Dĩ, em nghĩ chị ở gần đây nên cũng mang một hộp đồ ăn tới đây cho chị.”
Hứa Điềm quan sát nhà họ Nguyễn một chút, sau đó không biết nhìn thấy cái gì, ánh mắt chợt dừng lại một lát.
Bình thường Nguyễn Tương Nghi và cô ta không thân nhau, cũng không hiểu cô ta đột nhiên trở nên thân quen là chuyện thế nào. Cô chỉ mời cô ta ngồi xuống, sau đó lại tiếp tục làm bài tập.
Hứa Điềm cẩn thận quan sát vẻ mặt của Nguyễn Tương Nghi, lại phát hiện vẻ mặt cô bình thản, thoải mái hào phóng, mặt mày thả lỏng, hoàn toàn không hề có vẻ xấu hổ và lúng túng gì.
Vẫn là Hứa Điềm mở miệng trước: “Chị Tương Nghi ơi, chị định tặng quà sinh nhật gì cho anh Hú Dĩ vậy?”
Nguyễn Tương Nghi ngước mắt chăm chú nhìn thẳng vào cô ta, nhưng lại không lên tiếng nói chuyện.
Hứa Điềm có chút rụt rè: “Sao vậy?”
“Cậu sinh năm bao nhiêu?”
Sau khi Hứa Điềm nói ra năm sinh, Nguyễn Tương Nghi lại hỏi cô ta sinh tháng mấy.
“Em sinh tháng tư.”
“Ồ, tôi và cậu sinh cùng năm, tháng mười. Vì thế cậu không cần gọi tôi là chị đâu.” Nguyễn Tương Nghi nói xong thì tiếp tục làm bài tập: “Hà Hú Dĩ là tháng sáu, cậu còn lớn hơn cậu ấy đấy.”
Cho nên gọi anh cái gì chứ.
Một câu lạnh nhạt nhưng thành công khiến cho Hứa Điềm xấu hổ.
Sau đó, cô ta cười cười rồi lại bắt đầu tán gẫu với Nguyễn Tương Nghi.
Nguyễn Tương Nghi nói câu được câu chăng, chỉ cảm thấy vì sao Hứa Điềm có thể nói nhiều như vậy.
Sau đó, chủ đề lại một lần nữa quay lại trên người Hà Hú Dĩ: “Tôi và bố mẹ đã bàn bạc rồi, chuẩn bị tặng cho anh Hú Dĩ mô hình mà anh ấy rất thích. Thật ra thì, tôi có hơi thấp thỏm, bởi vì coi như là rất đắt, hôm nay hỏi về sở thích của anh ấy trước, anh ấy còn tặng lại tôi một món quà.”
Tư thế viết của Nguyễn Tương Nghi không thay đổi, chỉ ậm ừ một tiếng.
Hứa Điềm đảo mắt qua: “Ơ, món quà tặng tôi có hơi giống với cái này của cậu.”
Hứa Điềm nói xong thì chỉ vào con gấu bông nhỏ mới làm được sơ sơ một nửa.
Kể từ sau khi Nguyễn Tương Nghi biết làm búp bê vải hình con gấu nhỏ thì cô đều sẽ làm một con vào sinh nhật hằng năm của Hà Hú Dĩ.
Là lén lút tặng cho anh trong đống quà có sẵn.
Đây là bí mật chỉ có hai người biết.
Ban đầu, cô tưởng rằng anh sẽ chê, không ngờ anh lại bày biện ngay ngắn chỉnh tề.
Sau đó, vào sinh nhật cô, anh tặng lại những món quà đủ loại kiểu dáng, còn có chữ viết tay.
Nhưng mà hiện tại, Hứa Điềm lại nói, Hà Hú Dĩ tặng cho cô ta một con.
Hứa Điềm lải nhải: “Nghe nói anh Hú Dĩ không thích thú bông linh tinh cho lắm. Hôm nay tôi thấy đẹp, muốn xin một con, thế là anh ấy đưa cho tôi luôn.”
“Không ngờ, vậy mà cậu lại biết làm, đúng là giỏi quá.”
Khuôn mặt xinh đẹp của Nguyễn Tương Nghi hơi nghiêng đi, tóc đen xõa trên vai, lông mi nhăn lại, từng hành động cử chỉ đều là tự mang khí chất trời sinh.
Mặc dù bố mẹ của Hứa Điềm trông đàng hoàng tử tế nhưng không tính là đẹp, thế nên bản thân cô ta chỉ miễn cưỡng với tới lằn ranh đạt tiêu chuẩn thanh tú. So sánh với Nguyễn Tương Nghi thì đúng là khác nhau như trời với đất.
Cô ta nhìn chằm chằm vào vẻ mặt lơ đễnh của Nguyễn Tương Nghi. Đúng lúc này, di động của Hứa Điềm reo lên, cô ta nghe máy, sau đó nói với Nguyễn Tương Nghi: “Úi, bác gái giục tôi rồi, quà để lại cho cậu ăn nhé, tôi đi trước đây.”
Hứa Điềm đi rồi, Nguyễn Tương Nghi vẫn không động đậy.
Một lúc lâu sau, cô mới ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào búp bê vải hình gấu bông nhỏ thật lâu.
Cô bỗng dưng nhớ tới chuyện dạo này Hà Hú Dĩ đột nhiên có thái độ lạnh nhạt.
Rất lâu sau, tựa như là hạ quyết tâm.
Nguyễn Tương Nghi trực tiếp cầm lấy búp bê vải hình con gấu nhỏ còn chưa làm xong, bao gồm cả hộp quà kia nữa, ném hết vào thùng rác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.