Ngọt Ngào Môi Anh

Chương 51: Đợi chờ




Sáng sớm hôm sau, Huy chuẩn bị bữa sáng xong thì liền đạp xe tới trường, cậu mặc tạm một chiếc áo khoác mỏng, đeo khẩu trang che đi vết thương trên mặt rồi mới bước vào lớp.
Linh thấy Huy đến thì vội chạy đến, kéo anh ra một góc hành lang vắng người.
"Cậu có ổn không?"
Huy nhướn mày, anh nhàn nhạt đáp lại: "Cô là người báo cảnh sát à?"
Sóng lưng Linh cứng đỏ, biết Huy hiểu nhầm ý mình, Linh vội giải thích: "Tôi thấy cậu bị đánh như vậy nên mới báo cảnh sát. Tôi tưởng..."
Huy đeo lại tai nghe, thẳng thừng bước qua nhỏ, trước khi đi còn không quên để lại một câu khiến Linh chẳng thể tin vào tai mình.
"Không cần cậu nhúng tay vào đâu, đó là bác tôi."
Vừa cử động mạnh một chút, vết thương trên tay Huy lại nhói lên, anh cau mày, thế này cuối giờ lại phải đi đến bệnh viện một chuyến. Nhưng còn bữa tối, mệt mỏi xoa xoa hai huyệt thái dương, Huy gạt phắt ý kiến trong đầu đi, về muộn thì lão già kia chắc chắn sẽ điên lên.
Huy nhìn ra cửa sổ, tự hỏi bây giờ cô bé ấy sống như thế nào? Có vui, có hạnh phúc, hay có ai làm em buồn không?
Hai nơi, tựa hai thế giới, muốn chạm nhưng chẳng thể chạm, nhớ nhung nhưng chẳng thể gặp.
Sống dưới những trận đòn quen thuộc, nỗi đau thể xác chẳng còn là gì đối với anh nữa, hàng ngày, hàng giờ anh đều mong chờ đến một ngày duy nhất.
Anh không biết rằng, cô gái của anh cũng như vậy, mỗi ngày mỗi giờ cô đều mong ước dưới cửa sổ, ước rằng sẽ sớm gặp lại anh.
Tình cảm xuyên qua thời gian, hai trái tim cùng chung một nhịp đập, cùng chung một bóng hình đối diện.
Người ta nói, nếu mình không để tâm đến thời gian, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. Quả thật là như vậy, Lan nhìn tập lịch bản thân đã đánh dấu kín mít trước mặt, nỗi niềm hạnh phúc trong lòng cô chợt dâng trào.
Mười ngày nữa sẽ đến sinh nhật cô, ngày đó cũng là ngày tròn một năm cô và anh chia xa. Nhìn khung chat từ lâu đã không có ai gửi tin nhắn đến, cô mím môi, bắt đầu gõ chữ. Mười ngày nữa gặp lại, nhưng hiện tại cô vẫn muốn nhắn tin cho anh.
Không biết anh có còn dùng acc Facebook này nữa không, nhưng chỉ cần có hy vọng, cô vẫn muốn thử.
[Anh có ở đó không?]
Hà Lan chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định gửi đi. Màn hình vừa hiện hai chữ đã nhận, cô vội nhém điện thoại sang một bên, lăn long lóc từ trên giường xuống dưới giường.
Lâu lắm rồi mới nhắn tin lại, cô hồi hộp chết mất.
Mười phút sau.
Hà Lan ngồi bần thần dưới đất, điện thoại cũng không có dấu hiệu người nhận đã xem. Chẳng lẽ Huy bỏ acc Facebook này rồi, càng nghĩ càng sì trét, cô quyết định dậy tập thể dục.
Nào ngờ vừa đựng dậy, điện thoại đã kêu "ting" lên một cái.
Theo quán tính, cả tay và chân cô đều vồ lấy điện thoại. Hà Lan run run nhìn đoạn tin nhắn, niềm hy vọng bỗng chốc vụt tắt.
[Em là ai?]
Cô thở dài thườn thượt.
[Anh không phải là Huy ạ?]
[Không.]
Lan muốn đổ sụp ngay tại chỗ.
[Anh là bạn trai của Hà Lan.]
Lan đọc đi đọc lại dòng chữ ấy đến tận năm lần, sau khi xác nhận là bản thân không nhìn nhầm, cô mới cật lực gõ chữ.
[Nếu anh ở trước mắt em là em đã cho anh một cái dép vào mặt rồi.]
Huy cười mỉm.
[Vậy á hở ^^]
[Đúng thế.]
Lan nhìn ra cửa sổ, bầu trời đêm nay đầy sao, dường như nó cũng muốn chúc mừng cô vậy.
[Anh Huy, 10 ngày nữa thôi.]
Huy gạch ngày hôm nay trên cuốn lực, chậm rãi đáp lại cô.
[Ừ, 10 ngày nữa, đợi anh đến tìm em.]
[Em sắp đợi được rùi.]
Thời gian như chó chạy ngoài đồng, cuối cùng ngày cô mong mỏi nhất cũng đã đến. Một năm, cô không biết bản thân đã làm gì trong một năm qua, chỉ biết cô đã làm tất cả mọi chuyện để quên đi anh, quên đi bóng dáng người con trai ấy.
Tuy nhiên, dù làm cách nào, hình bóng của Huy vẫn luôn nằm gọn một chỗ nơi trái tim, chỉ chờ đến ngày này để có thể bộc bạch tất cả.
Sáng sớm, Lan mặc một bộ váy trắng tinh, màu mà lần nào gặp nhau Huy cũng muốn cô mặc, chải lại mái tóc đã dài của mình, cô bện thành một bím tóc từ trên xuống dưới. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, tràn đầy sức lực thanh xuân.
Phong ngáp ngắn ngáp dài, dựa lưng vào tường: "Sao lần nào đi gặp thằng đó mày cũng phải chăm chuốt kinh thế."
Lan nhe răng: "Anh thử có bạn gái đi rồi biết."
Vừa nói cô liền dọt lẹ xuống tầng, tránh trường hợp bị Phong dằn cho một trận. Tung tăng đi ra bến xe, cô nhìn giờ hẹn, lần nãy cô đến sớm 10 phút, bởi vì có thể xe buýt sẽ đến sớm hơn thường lệ. Huy nói rằng chuyến xe đầu tiên dừng tại bến sẽ là chuyến xe cô gặp anh.
Lan ngồi chờ tại bến xe, mắt trợn trừng chờ xem xe khi nào mới đến. Cô sờ lên trái tim mình, cảm thấy nó đang đập rộn ràng thì liền mắng nó ngu ngốc. Người ta còn chưa tới mà đã đập mạnh như vậy, có phải người ta xuất hiện trước mặt thì cô sẽ ngất luôn không.
Cười hềnh hệch tại chỗ một lúc lâu, chuyến xe buýt đầu tiên cũng xuất hiện. Lan vội vàng đứng dậy, chờ đợi từng người một bước xuống. Vì đây là chuyến xe sáng sớm nên có khá ít người. Người người dần bước xuống, trái tim Lan chợt hẫng đi một nhịp.
Không có. Không có ai là Huy của cô cả.
Vỗ vỗ lên má mình vài cái, cô lại quay trở lại ghế chờ. Có lẽ là do Huy bắt không kịp chuyến đầu tiên nên mới vậy, chắc chắn là anh ở trên chuyến thứ hai mà.
Nhưng... lần này Huy lại thất hứa với cô rồi.
Chuyến hai, chuyến thứ ba, chuyến thứ 4, cô cứ chờ mãi, vẫn chẳng thấy một ai. Từng chuyến xe rời đi, mang theo hy vọng của cô đi cùng.
Đến trưa, ánh nắng chiếu thẳng xuống lớp đường đá, hơi nóng bốc lên, khuôn mặt mới trang điểm sáng nay dần trở nên nhợt nhạt. Lan chậm rãi đứng dậy, cô cười gượng, chắc chắn là Huy bận gì đó thôi, cô chỉ cần chờ đợi là được mà.
Chỉ cần chờ thôi... nhưng sao nó đau quá.
"Renggg"
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Lan chần chừ nhìn số điện thoại trước mặt. Là Huy gọi đến, cô hít vào một hơi thật sau, lấy lại bộ dạng tươi tỉnh mà bắt máy.
"Alo."
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói của một chàng trai, không phải Huy.
"Xin lỗi, cậu là bạn gái của Huy đúng không. Nhưng mà cậu có thể đến bệnh viện này một chút được không, Huy gặp chút vấn đề. Đến nơi tớ sẽ nói rõ với cậu hơn."
Bàn tay Lan run run, cô hoảng sợ lùi về phía sau một bức, hai tay đập lên đầu mình thật mạnh để bản thân có thể tỉnh táo.
Bệnh viện, trước hết cô phải đến bệnh viện.
Đi đến bệnh viện mất hơn hai tiếng, cô vội lần theo số phòng mà chàng trai kia đã gửi vừa nãy. Đến nơi, cô liền phát hiện chàng trai cần tìm đang ngồi trước phòng phẫu thuật. Lan cắn răng, buộc bản thân phải thật bình tĩnh trước đã.
"Xin chào, tôi là bạn gái của Huy."
Vừa nghe thấy chữ "Huy", chàng trai ngồi trên ghế mới có phản ứng, Giang vội vàng đứng dậy, chào hỏi Lan xong thì liền lấy một chiếc điện thoại ra, đưa đến trước mặt cô.
"Cái này là của Huy, cậu nghe bản ghi âm thì sẽ hiểu. Trước khi đến đây, cậu ấy đã ghi âm lại mọi chuyện."
Lan rũ mắt, cô vẫn chưa thể tin tưởng những việc xảy ra trước mắt. Tại sao Huy lại xảy ra chuyện, tại sao lại đối xử với anh ấy như vậy.
Lan thở hắt ra một hơi, cô bấm vào nút bắt đầu đoạn ghi âm. Vừa mới bắt đầu, đã vang lên tiếng của hai người đàn ông, một là của Huy, và một là... bác của anh ấy.
"Hóa ra từ trước đến nay ông đều lừa tôi? Chuyện giấy tờ nhà đất của bà tôi chưa bao giờ đứng tên ông? Một bản giấy tờ nhà đất giả, ông thử nghĩ xem nếu tôi báo cảnh sát thì ông sẽ như thế nào?"
"Mày dám. Đ** c** m* mày biến cho tao, đó là giấy tờ thật, không phải là giả."
"Tôi đã có tất cả bằng chứng, và mảnh đất đó thuộc vẫn thuộc về bà tôi, đương nhiên, bà tôi đã để lại nó cho tôi. Ông không thể bán chúng."
"Câm mồm, câm mồm, mày câm cho tao."
"Hiện tại tôi đã đủ 18 tuổi, không cần người giám hộ, tôi đã có thể tự quyết định vấn đề nhà đất của bản thân."
Vừa dứt câu, trong đoạn ghi âm liền vang lên tiếng của thủy tinh vỡ tan tành. Lan ngước nhìn Giang.
"Lúc đó, người đàn ông kia đã dùng bình hoa đập lên đầu Huy. Theo xét nghiệm thì lúc đó ông ta có uống rượu, kèm thêm mất bình tĩnh nên mới làm vậy."
Vừa nghe, hai chân Lan liền mềm nhũn, cô muốn nói gì đó, nhưng cổ họng đã nghẹn đắng.
"Sau khi thực hiện hành động kia, người đàn ông đã bỏ đi, Huy gọi điện thoại cho tớ rồi nhờ tớ đến. Lúc tớ tới nơi thì Huy đã mất ý thức."
Tai Lan như ù đi, càng nghe, nỗi đau đớn giằng xé biết bao lâu nay càng trỗi dậy. Cô siết chặt tay, chịu đựng mãi, khi nghe đến dòng chữ cuối cùng anh để lại, cô vẫn chẳng thề kìm lại nổi nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.