Ngọt Ngào Môi Anh

Chương 5:




Mặt Hà Lan hầm hập, cô nghẹn lời. Nếu cô giải thích thì chả khác gì cô tự đập thẳng cái danh hung thủ vào mặt mình. Mà nếu cô chối thì có thể người này sẽ làm bậy.
Chìm đắm trong suy nghĩ tưởng tượng, cô bắt đầu hoảng sợ. Len lén nhìn khuôn mặt cười không ra cười của Huy. Cô nhắm tịt mắt, vội vàng chạy lại nắm chặt lấy vạt áo anh mà lôi đi.
Đến một góc phía sau sân thể dục, Hà Lan mới thở hồng hộc buông anh ra. Huy cười tủm tỉm: "Sao bé lôi anh ra đây dợ?"
Vốn dĩ vẫn còn kiêu, nhưng khoảnh khắc Huy công khai qua lại với Hà Lan vẫn còn ám ảnh cô trong đầu. Hà Lan ngượng chín mặt.
"Ở căn tin đông người quá, không tiện nói."
Huy khoanh tay, vừa tỏ vẻ hiểu rõ vừa độc diễn: "Anh cứ tưởng em muốn dành thời gian riêng với anh."
Lan tức đến dậm chân, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh giải thích: "Là do em làm."
Huy cố tình không hiểu, hỏi lại: "Do em cái gì cơ?"
Cô mím môi, cúi gằm mặt mà nói: "Là em tung tin đồn anh và anh Phong qua lại với nhau."
Hải Huy à lên một tiếng, vẻ mặt cười cười vẫn thoáng lộ rõ qua khóe mắt anh, rút từ trong túi chiếc điện thoại, anh đưa một bức ảnh đến trước mặt Lan.
"Em chụp sao?"
Bất giác ngẩn người, người này không hỏi lí do, mà hỏi cô chụp ảnh làm gì, cô cắn môi, đáp: "Vâng."
Huy nheo mắt, tay nhẹ cốc lên đầu cô một cái: "Xấu chết đi được, vẻ đẹp trai của anh bị em làm cho chìm nghỉm rồi đấy."
Hà Lan ngẩn người lần hai, bức ảnh trên là cô chụp theo góc, vì vậy mọi người sẽ nhìn ra là Phong đang ngọt ngào dựa vào người anh. Từ đầu tới cuối có góc nào là chụp rõ mặt quái đâu???
Đang ngẫm nghĩ, đột nhiên Lan bị Huy tóm cổ, miệng cũng bị bịt chặt. Tấm lưng ai oán đập thẳng vào cành cây phía sau khiến cô suýt nữa la oai oái.
Cô trợn mắt, ý muốn nói: "Anh đang làm gì vậy?"
Thấu hiểu ý nghĩ của cô, anh chỉ cười mỉm, hơi thở nóng ấm phả nhẹ bên tai Lan: "Im nào, có người tới đấy, nếu em còn làm ồn thì tin tức anh và em qua lại với nhau sẽ đến nhanh hơn thôi."
Cô ngượng chín mặt, cuối cùng vẫn phải im lặng. Một lúc sau, Huy nhẹ nhàng buông cô ra, nụ cười vẫn luôn tươi tắn trên môi.
Mới chỉ một phút, Lan cứ tưởng cả thế kỉ cứ thế mà trôi qua.
"Lần sau nếu có người, anh phải báo trước với em."
Dọa cô sắp chết vì sợ rồi!
Thấy vẻ mặt này của Lan, Huy biết cô đang sợ thật, vì vậy cũng nhanh chóng trả lời: "Được."
Lại nhìn về bức ảnh trên tay, Huy giả vờ bất mãn đập nhẹ lên vai cô, trơ tráo nói: "Em làm tình cảm giữa anh và crush đi xuống rồi, vì vậy em phải bồi thường."
Khóe môi cô giật giật, tim bỗng dưng nảy lên một cái. Ban đầu cô đâu có biết nguời này có crush, vả lại tình cảm anh ta và crush đi xuống, nói cô bồi thường thì cô bồi thường cái l*n gì được.
Đúng là ác quỷ đội lốt thiên thần.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cô nào dám nói ra, Lan vẫn chỉ dịu giọng: "Bồi thường gì ạ?"
Huy chống nạnh, chất giọng trầm ấm của con trai Hà Nội thoáng vang lên bên tai:
"Em sẽ phải chơi một trò chơi cùng anh, ai chịu thua trước thì sẽ thua. Người thua phải đền đáp người thắng một điều kiện."
Chưa kịp để cô đồng ý, anh đã bỏ đi thẳng, để lại Lan ngơ ngác đứng một chỗ.
Sau khi định thần, Hà Lan chớp chớp mắt, lòng như có hoa đang nở rộ, bồi thường bằng chơi game? Cô không nghĩ Hải Huy lại tốt bụng như vậy.
Vừa nghĩ cô vừa vui vẻ trở về lớp, nhưng đến thứ 3 tuần sau, cô không thể cười nổi nữa.
Giờ sinh hoạt 15 phút lớp 10D1. Tuần này đến lượt Huy chấm điểm lớp cô, nhìn lướt qua khe cửa, Huy không thể nén cười. Hà Lan ngồi cạnh cửa sổ, mặt gục thẳng xuống bàn.
Con nhóc ngượng ngùng lại dám ngủ, trong khi lớp phó đang chữa bài tập toán, giờ anh mới hiểu, tại sao Phong lại nhờ anh kèm Toán cho cô bé này.
Khẽ gọi Hoa bên cạnh, anh nở nụ cười đẹp trai, vừa cười vừa chỉ chỉ vào con bé bàn bên: "Em gọi Lan dậy giúp anh nhé."
Hoa lúc này đang bấn loạn nhịp tim nên éo có nghĩ gì đến bạn nữa, nhỏ mạnh tay nắm tóc Lan mà giật đứng lên.
Lan sốc nặng, nghiến răng ken két, bực dọc hét lên, tuy tiếng hét này có phần nhỏ, nhưng cũng đủ cho Huy có thể nghe thấy: "Vãi l*n, Hoa, mày điên à."
Huy tặc lưỡi, ra vẻ đàn ông trưởng thành: "Em không nên nói tục quá nhiều."
Trong lí trí của Lan lúc này chỉ có bảy chữ: "Liên quan đb gì tới anh!!!"
Huy nháy mắt, nhe nhởn trông rất trêu ngươi:
"Lớp phó bảo em lên xóa bảng kìa, em phải cảm ơn anh vì đã nhắc nhở đấy?"
Trong đầu Hoa nở rộ ba dấu chấm hỏi, cô nhóc "ơ" một tiếng, không phải lớp phó bọn họ vẫn đang chữa bài sao. Bạ𝔫‎ có‎ biết‎ t𝐫a𝔫g‎ t𝐫u𝔂ệ𝔫‎ ~‎ 𝑇‎ 𝐫‎ ù‎ m‎ 𝑇‎ 𝐫‎ u‎ 𝔂‎ ệ‎ 𝔫.v𝔫‎ ‎ ~
Vừa nghĩ đến, một tiếng hét động trời vang lên từ cô nàng phó học tập, cô nàng phừng phừng mặt, hận không thể đánh con nhỏ trước mặt chết tươi ngay tại chỗ: "Đm, Lan, tao đang chữa bài, mày xóa bảng cái gì?"
Sau lần đó, Hà Lan mới hiểu rõ, rốt cuộc trò chơi giữa Huy và cô là cái thể loại gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.