Ngọt Ngào Môi Anh

Chương 49: Chuyển đến Hải Phòng




Học kì 2 kết thúc, kì nghỉ hè lại bắt đầu. Lan cùng Huy liệt kê ra một list những điều có thể cùng làm trong hè. Làm xong tất cả, bọn họ đặt những ước nguyện vào trong hộp đựng hạc giấy, cầu mong tất cả có thể sẽ trở thành hiện thực.
Huy siết chặt tay Lan, mười ngón tay đan xen nhau.
"Sinh nhật ngày mai em muốn làm gì?"
Lan chống cằm, ngẫm nghĩ một lúc lâu, cô mới cười nói: "Chúng ta đi thư viện nhé, em muốn anh dạy học cho em."
Huy bật cười, cô nhóc nhà anh ngoan ngoãn quá, nghỉ hè rồi vẫn muốn học, chăm chỉ như vậy là rất tốt.
Anh chiều chuộng xoa đầu cô:
"Được, vậy chiều mai chúng ta đi nhé."
Lan gật đầu, sinh nhật đầu tiên đón cùng Huy, cô phải làm cho nó thật đặc biệt. Vừa nghĩ, Lan vừa tủm tỉm cười. Lòng thầm mong đợi đến ngày mai.
Tình yêu đơn giản vậy đấy, chỉ cần có người ấy bên cạnh, thì bản thân đều luôn muốn dành tất cả những điều đặc biệt nhất cho người ấy.
Chiều ngày hôm sau.
Lan đến điểm hẹn sớm trước năm phút, nhìn vào đồng hồ trên tay, cô thở hắt ra một hơi, chỉnh chỉnh lại tóc của mình. Liệu nó có ổn chưa nhỉ? Bộ váy Phong chọn cho cô, liệu có hơi lố không. Càng suy nghĩ, Lan càng cảm thấy bản thân có nhiều nhược điểm, ngày quan trọng, cô muốn bản thân chau chuốt một chút.
Lan lại nhìn xuống đồng hồ, đã đến giờ những vẫn chưa thấy ai tới. Chợt cảm thấy kì lạ, cô mím môi, thường ngày Huy toàn đến trước cô tận 15 phút, sao giờ vẫn chưa đến. Chờ thêm mười phút nữa, vẫn chẳng có ai. Lan nhìn tin nhắn mình nhắn cho Huy từ 10 phút trước, bên kia chưa có động thái là đã xem.
Chờ đợi, tiếp tục chờ đợi, Lan mệt mỏi ngồi xuống ghế đá bên cạnh. Gọi điện thoại cho Huy nhưng anh không bắt máy.
Chẳng lẽ có chuyện gì không lành xảy ra?
Cố gắng gạt những suy nghĩ kia ra khỏi đầu, Lan cúi đầu, lòng dần trở nên mất bình tĩnh.
"Reng"
Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo cô trở về thực tại. Nhìn thấy tên người gọi đến là "anh hai", Lan liền bắt máy.
"Có chuyện gì vậy anh?"
"Lan, mày phải thật bình tĩnh, nghe anh nói này..."
Lời nói bên tai cô như ù hẳn đi, trước mắt tối sầm lại, Lan khụy xuống, trái tim như nghẹn lại. Lúc này ô chat tin nhắn lại bật lên, là của Huy gửi đến.
[Lan, xin em, xin em đừng đến gặp anh lúc này.]
[Đây là lần đầu tiên anh cầu xin em, vì vậy xin em đấy, nghe lời anh.]
Hai mắt cô mờ hẳn đi vì nước mắt, lòng đau thắt tựa bị ai đó bóp nghẹn. Lời nói của Phong cứ lảng vảng trong đầu, "Bà Huy đột quỵ, bà ấy mới mất rồi.".
Cô đờ đẫn nhìn xung quanh, cô muốn tới tìm Huy, muốn an ủi anh. Nhưng Huy lại cầu xin cô đừng đến, cảm giác đối lập nhau khiến lòng cô rối bời. Lan không biết bản thân trở về nhà như thế nào, chỉ biết con đường lúc ấy thật dài, dài đến mức lúc cô trở về nhà thì bóng tối đã chiếm lấy toàn bộ vạn vật.
Lan khóa trái cửa phòng, cô mệt mỏi ngồi sụp xuống, ngón chân đau nhức vì đã đi giày cao gót một khoảng thời gian dài. Nhìn đoạn tin nhắn mập mờ trên màn hình điện thoại, cô cắn môi, nước mắt lại trào ra.
Anh ấy bây giờ như thế nào?
Liệu anh ấy có đau đớn tới mức tuyệt vọng không?
Và tại sao mọi chuyện bất hạnh cứ đè nặng lên vai chàng trai ấy...
Ba ngày, cô ngoan ngoãn làm theo anh, ở trong phòng, không đến quấy rầy anh, cũng không nhắn tin cho anh. Tuy vậy, trái tim Lan dường như đã vỡ vụn theo từng phút. Cô cố gắng chống chọi lại nỗi nhớ, đau khổ đến mức tuyệt vọng.
Phong nhìn cô em gái đang bị cảm xúc ăn mòn mất lí trí, cậu ở trong phòng, điên cuồng gọi cho Huy nhưng không một ai bắt máy, tang lễ bà Huy tổ chức ở nơi khác chỉ có người thân trong gia đình Huy nên cậu ta chẳng thể đến.
Gọi đến lần thứ 11, đầu dây bên kia mới chịu bắt máy. Giọng người đàn ông trong video đã khàn đặc đến nỗi khó nghe. Phong thở hắt ra một hơi, cậu không chịu nổi được nữa, quát lớn:
"Chuyện gì vậy hả? Dù mày có suy sụp thì cũng phải nghĩ đến cho người khác nữa chứ!"
"Tao... định chuyển đến Hải Phòng."
Phong khựng người: "Mày nói gì cơ?"
"Bác tao ở bên này, bảo tao chuyển đến sống ở đó."
"Vậy còn Lan?"
"Xin lỗi, tao chẳng còn gì nữa rồi. Tao chỉ là một thằng hèn..."
Đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút lạnh đến ghê người, trước khi tắt, cậu có thể nhận ra được Huy đang khóc, Phong điếng người, tức giận đập mạnh lên thành bàn. Không thể chịu nổi nữa, Phong mở cửa, sang đập phòng Lan.
"Lan, mày ra đây cho tao, tao biết mày đang nghe. Nhưng nếu mày không đi, chắc chắn mày sẽ hối hận."
"Lan, nghe cho rõ, Huy định chuyển đến Hải Phòng, nếu giờ mày vẫn giữ tình trạng như thế này, mày sẽ không thể gặp lại thằng kia nữa."
Phong thở dốc, cậu đứng khựng một chỗ, chờ Lan mở cửa. Cậu không biết liệu cách này có thể giúp được hai người họ không, nhưng nhìn hai người vẫn giữ mãi cái tình trạng thế này, nhìn kiểu gì cậu ta cũng cảm thấy ngứa mắt.
Năm phút sau, Lan lững thững từ trong phòng bước ra. Cô cột lại tóc, lẩm bẩm:
"Ai lại đi gọi bạn thân là "thằng kia" như anh."
Phong chẳng thèm để ý đến lời nói xỉa xói của Lan nữa, cậu kéo áo Lan lôi ra sân, Phong hùng hồn: "Giờ anh mày chở mày đến đó, còn chuyện gì thì tự mày giải quyết."
Lan nhún vai, ra hiệu "ok" rồi liền leo lên xe. Đi trên đường, cô nghĩ đến rất nhiều chuyện, điều cô nghĩ không phải là sẽ cố gắng níu kéo Huy ở lại đây, mà điều cô nghĩ chính là làm thế nào để Huy được hạnh phúc.
Tới nơi, có rất nhiều người đến viếng thăm. Lan từ ngoài cửa nhìn vào, nhìn xung quanh một lúc thì phát hiện Huy đang pha nước chè cho khách viếng.
Dường như cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, ít phút sau, Huy cũng ngước mắt, bốn mắt không hẹn liền chạm nhau. Bờ vai Lan khẽ run lên một cái, chỉ mới ba ngày trôi qua, Huy đã gầy đi rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.