Toán 10 đã khó với cô, thế mà hai người trước mặt còn làm Toán nâng cao 11. Lan nghe một lúc mà đầu đã quay tới 800 vòng, từ đầu đến cuối đều không hiểu cái gì. Đột nhiên cảm thấy trước mắt mình như nhòe đi, những con người phía trước này, tất cả đều không phải người bình thường.
Khẽ nuốt nước miếng ừng ực, cô len lén nhìn Huy phía trên, thấy Huy không hề để ý tới mình, Hà Lan nhanh nhảu nhảy xuống bàn cuối cùng ngồi. Cô cảm giác nếu hít thêm không khí trên cao của những anh chị kia nữa, có lẽ cô phải nhập viện gấp vì thiếu oxi.
Được một lúc, thấy mình không làm gì cũng chán, cô liền lấy sách vở ra làm bài tập. Rồi không biết từ khi nào, hai mắt Lan dần díp lại, dần chìm vào giấc ngủ trong khi tiếng bút sột soạt trên giấy của những anh chị khối trên vẫn chưa dứt.
Siêu đang nhai nhồm nhoàm bài toán số 5, vào thế bí, cậu nản quá mà nằm gục xuống bàn. Ánh mắt bất chợt lại chạm phải cô nhóc ở bàn cuối lớp. Trong đầu cậu nảy lên một cái.
Huýt huýt
Huýt huýt.
Huy mắt vẫn không rời khỏi tập đề, lên tiếng cảnh cáo: "Mày mà còn huýt sáo trong lớp nữa là tao nhém ra khỏi lớp luôn đấy nhé."
Siêu bĩu bĩu môi, đã có ý tốt rồi còn bị chửi, ai đời đâu lại làm ơn mắc oán như vậy. Tuy nhiên vẫn không ngăn chặn được bản tính tò mò, Siêu chỉ chỉ về phía bàn cuối:
"Em gái 10D1 ngủ rồi kìa Huy."
Vừa nhắc tới Hà Lan, Huy lúc này mới rời khỏi sách, anh khẽ quay đầu, dời tầm mắt lên cô bé đang ngủ gục trên bàn một cách ngon lành. Anh dở khóc dở cười, hoàn toàn bó tay với bộ dạng thản nhiên như ở nhà của Lan.
Cạch.
Rời khỏi bàn, Huy tiến về phía cô, từng bước chân nhẹ nhàng như sợ rằng bản thân sẽ gây ra tiếng động lớn đánh thức ai đó.
Chậm rãi khoác áo khoác của mình lên người Lan, anh cười mỉm, trước khi đi còn không quên véo má cô một cái. Bởi vì Siêu ngồi ở dãy bàn bên kia, nên cậu sẽ không thể nhìn thấy hành động vừa rồi do Lan đã bị thân hình cao ráo của Huy che lấp, trái lại, Hường ngồi cùng dãy với Lan, từ phía trên có thể nhìn thấy tất cả.
Sóng lưng Hường cứng lại, sắc mặt tái đi từng phút một, đây là lần đầu tiên... cô ta thấy Huy thân thiết với một cô gái như vậy. Ngay cả Hường, bạn chung lớp kiêm bạn cùng bàn, Huy vẫn đối với cô ta vô cùng xa cách.
Hường cắn môi, cố gắng để bản thân không mất bình tĩnh vì chút chuyện nhỏ nhặt này.
Ngẫm nghĩ gì đó một lúc lâu, Huy nói: "Thôi hôm nay chắc bọn mày cũng mệt rồi, ngày mai chúng ta ôn tập tiếp."
Vừa nghe vậy, sắc mặt Hường càng khó coi hơn. Huy trước đây nổi tiếng là người nghiêm túc, chưa bao giờ vì chuyện gì mà ảnh hưởng tới học tập. Giờ học ôn thêm của lớp bồi dưỡng là từ 5h đến 7h30, nhưng hiện tại còn chưa đến 6h30 mà Huy đã nói nghỉ.
Điều này khiến lòng cô ta như nổi giông bão. Hường nhíu mày, muốn nói thêm về việc này, tuy nhiên Siêu đã thu dọn sách vở chạy vọt ra cửa trước mà chào tạm biệt, khiến cô ta muốn bất bình cũng đành phải nhịn xuống.
Hường kìm nén, bình tĩnh nặn ra một nụ cười khó hiểu:
"Sao hôm nay tự dưng tốt bụng vậy, thường ngày ép tụi tao học nhiều lắm mà."
Huy vẫn không hề rời mắt khỏi tập đề toán lớp 10, những công thức bị sai anh đều gạch bỏ. Anh đáp, giọng nhẹ hẫng:
"Crush đến nên mới cho tụi mày về trước đấy."
Hường bất chợt nắm hai tay thành nắm đấm, hốc mắt cay xè:
"Vậy sao, thôi tao về đây, hôm nay được Huy cho nghỉ sớm thì phải đi chơi xả láng chứ."
Huy cũng cười đáp lại, nụ cười ấy thường ngày cô ta thấy vô cùng ấm áp... nhưng hôm nay đột nhiên lại cảm thấy... nó thật lạnh.
Người con trai khiến trái tim cô ta đập mạnh ngay từ cái nhìn đầu tiên, nay lại khiến trái tim cô ta tan nát thành trăm mảnh. Hường thật sự khó hiểu, vốn dĩ cô là người đến trước, ấy vậy nhưng tại sao, Huy chưa bao giờ nhìn cô một lần, cũng chưa từng rung động vì cô.
Hường hít vào một hơi, mối tình đơn phương năm đó, cô ta không muốn bỏ cuộc, cũng không bao giờ muốn buông bỏ một Nguyễn Gia Huy như vậy.
Tình cảm là thứ khiến cô ta muốn dành lấy, ngay cả biết đó chính là ích kỷ, Hường vẫn không thấy đó là điều sai trái.
"Lát nữa nhớ đóng cửa sổ đấy."
"Ok."
Hường rời khỏi lớp học, bước đi trên con đường trở về nhà. Cũng là từng ấy km, nhưng tại sao... hôm nay nó lại dài như vậy, lòng nặng trĩu khiến con người chẳng thể nở nụ cười.
Nhà của Lan Hường nằm trong khu tập thể cũ kĩ, ngay cả đèn hành lang cũng chỉ là những tia sáng mỏng manh đến yêu ớt. Cô ta gọi to mấy tiếng, vẫn không một ai đáp lại.
Cửa phong ba mẹ đóng im ỉm, trong gian phòng có tiếng cãi nhau qua lại vọng ra. Hường mệt mỏi đeo tai phone vào, ngày nào cũng như vậy, căng thẳng tới mức cô ta chẳng muốn bao giờ trở về nhà.
Hường cũng không ăn tối mà lao thẳng vào phòng, nằm ụp mặt xuống gối, nghĩ tới việc xảy ra ngày hôm nay, hai dòng nước mắt trong vô thức lại chảy dài. Tại sao khó khăn lại luôn đến với cô ta, rốt cuộc là tại sao tất cả mọi người đều đối xử với cô như vậy?