Ngọt Ngào Môi Anh

Chương 11:




Hà Lan đỡ trán, mệt mỏi nhìn dòng chữ trên tờ giấy. Dạo này chẳng hiểu sao cô gặp toàn người kì lạ, hết đe dọa đến bắt nạt, chẳng thấy lợi ích đâu mà toàn thấy rước họa vào người.
Lan xoa nhẹ hai huyết thái dương, lớn tiếng đủ cho xung quanh nghe thấy: "Thêm một lần nữa là mình báo với thầy cô giáo nhé."
Đang điên vì mất nụ hôn đầu, lại vớ thêm chiếc cọc giấy không có chủ này. Cô vo tròn tờ giấy note, sau đó liền nhém đi không thương tiếc, tiếp tục làm tập đề toán. Nhà còn bao chuyện, lấy hơi đâu để chơi chiến tranh ngầm.
Cuộc thi kết thúc, khối 11 áp đảo khối 12, ngon ơ dành được tấm vé vào thẳng chung kết. Sau đợt này, độ nổi tiếng của Phong tăng phải nói là cao vun vút, do hiệp 3, hiệp 4 ổng đấu hay quá.
Huy thì khỏi phải bàn tới, lúc trước được mấy bạn nữ yêu mến thôi rồi. Giờ căng dây đàn, dù hiệp 3 Huy không tham gia, nhưng nhờ sự góp mặt ở hiệp 1, 2 quá đỉnh nên mấy bạn nam cũng yêu thích nốt. Lan nghe loáng thoáng mấy bạn miêu tả là Huy chẳng khác gì cái đỉnh núi Everest cả.
Nỡm ạ, có cần lố vậy không. Cô muốn phản đối, nhưng nói lại sợ bị chúng nó vả vỡ mồm ra.
Hoa vừa dắc xe ra, vừa thở dài thườn thượt: "Ê mày, chiều nay anh Huy không tham gia đấu, tao tiếc quá mày ạ."
Con này hay, nhỏ cứ làm như nhỏ khối 11 ấy, đội nhà thì không lo, đi lo cho đội người ta. Phải nói là không có Huy, khối 10 như bắt được vàng ấy chứ, cứ ngỡ là 100% sẽ thua cuộc, nhưng Huy không tham gia đấu được cái là phần trăm có thể chiến thắng lên hẳn 50% luôn.
Lan thản nhiên đáp lại, ra vẻ không quan tâm lắm: "Ổng bị thương thì biết làm sao được, chẳng lẽ mày muốn ổng nhảy từ bệnh viện tới tham gia à."
Nhỏ Hoa nghe con bạn nói xong thì càng buồn, suốt dọc đường, nhỏ ngửa cổ lên trời hết lần này đến lần khác mà than thở.
Nói thì nói vậy, chứ không hiểu Lan độc mồm độc miệng thế nào, chiều Huy ổng nhảy từ bệnh viện đến trường thật. Tuy nhiên là để xem thôi, chứ làm quái nào có thể tham gia với cánh tay đang băng bó thế kia.
3h chiều. Tại trường THPT xyz
Cả hội trường đang tấp nập người qua người lại, không gian phải nói là náo nhiệt ồn ào chả khác gì cái chợ. Điều đặc biệt là ngay cả khối 12 thua cuộc ban sáng vẫn chẳng có dấu hiệu nào là buồn bã.
Mấy ổng chia nhau ra ngồi hai dãy ghế cổ vũ, một bên ủng hộ khối 11, một bên ủng hộ khối 10, bim bim snack phải nói là ngập ngụa. Lan thì đương nhiên ngồi bên dãy khối 10 rồi, có ai ngu đâu mà nhảy sang đội khác để ủng hộ.
Đó là Lan nghĩ... nhưng bọn trong lớp cô lại nghĩ khác.
"Lớp trưởng, xin mày đó, tụi tao thề, tụi tao chỉ ngồi chứ vẫn sẽ ủng hộ đội nhà mình."
"Lớp trưởng, xin lớp trưởng, crush của tụi tao ở bên khối 11."
"Xin mày, tao muốn ngồi chung với crush một lần duy nhất trong đời."
...
Hà Lan liếc nhìn sang dãy ghế khối 11, thấy tên Huy nào đó đã ngồi chễm chệ trên ghế, tay bó băng trắng bóc, khuôn mặt phải nói là phởn thôi rồi.
Mà éo hiểu kiểu gì, Lan cứ có cảm giác tên đấy lâu lâu lại nhìn sang đây để chọc tức cô. Bực đến tím tái mặt mày, cô gằn giọng:
"Tụi mày... đồ phản bội. Cút xéo khỏi mắt tao đi."
Bọn kia nghe bạn lớp trưởng nói xong thì khoái chí lắm, bụm miệng cười hì hì. Sau đó còn bonus thêm vài cái hôn gió tặng Lan nữa.
Trận đấu chính thức bắt đầu.
Lan quay lại chỗ cũ, đưa một số băng rôn cổ vũ cho mấy bạn lớp khác, may mắn là những bạn lớp khác vẫn một lòng một dạ cổ vũ cho khối 10.
Liếc nhìn sang người ngồi cạnh mình, Lan thoáng giật thót, không phải vì bất ngờ, mà là vì độ điển trai của người ngồi cạnh. Nếu cô nhớ không nhầm... thì đây là anh Quân khối 12, ảnh Quân trên diễn đàn trường khỏi phải nói là được chia sẻ khắp nơi.
Đến một người ít khi kết bạn facebook với ai như cô cũng biết.
Đúng là kinh khủng thật.
Tóm cái quần lại, người này phải "né né né".
Nghĩ rồi cô cũng dẹp luôn ý định đưa thanh đập cổ vũ cho Quân, vội vàng cất lại vào túi, đợi lát nữa có gì cô sẽ sử dụng tất tần tật.
Hình như Quân cũng khá chú ý đến bên này, thấy Lan không đưa cây đập cho mình như những người khác, cậu có chút khó hiểu, tuy nhiên sau đó cũng chỉ an tĩnh như nước mà xem trận đấu.
Được nửa trận, thấy mọi người bên cạnh hét hăng quá, trên tay ai cũng có đồ cổ vũ, mỗi cậu không có. Đột nhiên cảm thấy ngại ngại, rồi lại ngượng ngượng.
Muốn hỏi xin con nhóc khối 10 bên cạnh, nhưng lại nhớ đến vụ việc nó đưa cho mọi người trừ cậu ra.
Quân lại không có dũng khí.
Hết hiệp 1, Quân đành cúi đầu, lí nhí:
"Em có thể cho anh mươn một đôi thanh đập được không?"
Do hội trường ồn quá, Lan cứ tưởng mình nghe nhầm, nhìn nhìn xung quanh hồi lâu, bên trái cô là một nhóm người đang nói chuyện với nhau, bên phải cô chỉ có Quân lẻ loi góc trong cùng, vả lại cậu đang cúi gằm mặt nên cũng không rõ là có gọi Lan hay không.
Cô nhún vai, đành im lặng, lát sau đột nhiên một bên áo lại bị ai đó giật giật.
Nghiêng nhẹ đầu, Lan cảnh giác hỏi:
"Sao thế ạ?"
Quân mím môi, mặt mỏng đáp lại:
"Em cho anh mượn một đôi thanh cổ vũ được không?"
Hà Lan à lên một tiếng, bỗng dưng cảm thấy anh Quân này tội nghiệp kinh khủng, cô đúng là ác độc mà, người ta đã ngồi lủi thủi trong góc một mình rồi, chắc chắn trên mạng được mọi người tung hô thế thôi, nhưng ngoài đời lại bị alone. Thế mà Lan còn cố ý muốn né Quân nữa.
Vội đưa một cặp thanh cổ vũ cho Quân, Lan bày ra vẻ mặt ông cụ non:
"Lần sau anh phải mạnh dạn hơn nữa, vậy mới kết được nhiều bạn."
Dù Quân không hiểu nhiều cho lắm, nhưng vẫn gật đầu cảm ơn.
Có đứa tên Huy ngồi bên khối 11 thấy bên khối 10 ngứa mắt quá, một lát sau đã đứng dậy mà hiên ngang bước sang dãy ghế khối 10.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.