Ngông Cuồng Cùng Em

Chương 24: “kinh Mộng” Tiểu Quan Âm




Lời này khiến cho mọi người hoảng hốt ngớ người ra.
Ánh mắt mấy sư huynh sư đệ đều trở nên thấp thỏm lo âu, bên ngoài cánh cửa vuông vức, Đường Diệc không nhanh không chậm bước vào, nghiêng người dựa vào mép tường.
“Tôi ‘Chỉ là tính tình không tốt’, sao tôi không biết nhỉ? Tiểu Quan Âm rất hiểu tôi à?” Hắn cong môi lên, giọng vừa trầm vừa hờ hững.
“…”
Ngọn đèn ở hành lang khiến bóng hắn đổ dài dưới đất.
Cái bóng chìm trong bóng tối, dừng ở bên chân Lâm Thanh Nha.
Thứ còn tối đen hơn chiếc bóng chính là mắt của người nào đó, sâu đến không ánh sáng nào lọt vào được, hắn nhìn chằm chằm cô.
Vừa rồi nghe thấy câu nói kia của cô, dục vọng bên trong bị đẩy lên cao cực điểm, giống như muốn chiếm lấy người trước mắt cất giữ cho riêng mình.
Mọi người nhận thấy bầu không khí sai sai, tưởng là tên điên muốn lên cơn, cả đám lo lắng đề phòng.
Ngay cả Giản Thính Đào đi theo phía sau Đường Diệc cũng lo lắng sốt ruột nhìn Lâm Thanh Nha muốn nói lại thôi.
Nếu có gì không ổn, anh ta thà rằng đắc tội Đường Diệc, chứ tuyệt đối không thể để giác nhi của đoàn kịch bị thương.
Bầu không khí lặng như tờ trong vài giây.
Lâm Thanh Nha chậm rãi rũ đôi mắt đen láy xuống, cô khẽ gật đầu, đôi nụ hoa lụa bên tai đua đưa theo.
Khiến lòng người ta rạo rực, ngứa ngáy không chịu nổi.
“Xin lỗi, anh Đường.”
Đường Diệc cụp mắt xuống, kiềm chế cảm xúc mãnh liệt kia xuống, cùng lúc đó hắn cười rộ lên với chất giọng khàn khàn: “Cô xin lỗi làm gì?”
“Người của đoàn bọn tôi lỡ lời.”
“Người khác làm sai, tại sao cô phải xin lỗi?” Ánh mắt Đường Diệc lạnh đi, “Bọn họ chưa cai sữa à, chính mình làm sai còn muốn cô chịu trách nhiệm?”
“…”
Giọng Đường Diệc vừa trầm thấp lại lười nhác, âm lượng không lớn nhưng giọng điệu cũng đủ khiến mấy sư huynh sư đệ kia hận không thể tìm khe đất chui vào.
Bọn họ lần lượt mặt đỏ tai hồng, Giản Thính Đào ở phía sau chỉ tiếc rèn sắt không thành thép*, trừng mắt nhìn, có người miễn cưỡng bước lên trước một bước, cúi người: “Xin lỗi sếp Đường, là chúng tôi không biết giữ mồm giữ miệng, không nên, không nên…”
*Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: Ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn.
“Không nên cái gì?”
“Không nên bàn tán về sếp Đường, càng không nên gọi sếp Đường như vậy.”
“Gọi gì?”
“…”
Đường Diệc lười biếng đứng dậy, rút tay ra khỏi túi quần, hắn bước đến trước mặt diễn viên đoàn kịch đang cúi người xin lỗi, đôi mắt đẹp cười đến đen láy, sáng ngời.
Hắn đưa tay vỗ vai người nọ, cúi người, giọng khàn khàn như đang tán tỉnh: “Ồ, nhớ ra rồi, tên điên đúng không?”
Trán người nọ đổ đầy mồ hôi.
Ý cười của Đường Diệc ngày càng sâu: “Vậy nếu tôi không phát điên, thì có phải quá có lỗi với các cậu đúng không?”
Vừa dứt câu, bàn tay vỗ trên vài người nọ của hắn dịch đến cổ áo đối phương, năm ngón tay nắm chặt lấy cổ áo người nọ, trực tiếp xách cậu ta lên.
Nói trở mặt là trở mặt ngay không báo trước.
“Anh Đường.”
Giản Thính Đào sốt ruột tiến lên một bước.
“Đừng, cử động.”
Đường Diệc lười biếng kéo dài giọng, giọng lạnh như băng.
Hắn quay mặt lại, không biết nụ cười tắt khi nào, khuôn mặt sắc bén, ánh mắt u ám như đao.
Khi đôi mắt sâu hun hút và tối đen như mực nhìn sang đây, ánh mắt hung dữ như muốn ăn thịt người ta.
Mấy người bọn Giản Thính Đào bị dọa sợ.
Bọn họ đều xuất thân từ Lê Viên, được cha mẹ và sư trưởng dạy dỗ vô cùng nghiêm khắc.
Có khi nào gặp phải loại người vừa hung dữ vừa liều mạng, còn hay quát tháo và bạo lực leo lên từ vũng bùn như Đường Diệc đâu.
Lòng bàn tay Giản Thính Đào đổ đầy mồ hôi, cắn răng, nắm chặt tay, muốn bước lên trước một bước.
Anh ta là sư huynh, anh ta không thể…
“Anh Đường.”
Mọt giọng nói dịu dàng đi trước anh ta một bước, bóng dáng thướt tha xinh đẹp mặc trang phục diễn tiến lên phía trước.
Đường Diệc không bất ngờ chút nào.
Hắn quá hiểu tính tình của tiểu Quan Âm, vốn dĩ hắn đang đào hố chờ cô “tự chui đầu vào lưới”.
Nhiều năm ăn ý.
Rõ ràng Tiểu Quan Âm cũng biết, cô rũ mắt lặng lẽ bước vào.
Nghe thấy tiếng gọi, Đường Diệc quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt nửa sáng nửa trầm đục.
Sau đó hắn chậm rãi nở nụ cười, nhìn chằm chằm nơi duy nhất lộ ra ngoài trang phục diễn của cô là chiếc cổ nhỏ nhắn trắng nõn bằng ánh mắt sâu hun hút: “Cô muốn cản tôi?” Hắn chẳng những không buông bàn tay nắm cổ áo người nọ mà còn nắm chặt hơn, “Muốn cầu xin thay cậu ta?”
Lâm Thanh Nha lắc đầu: “Tôi không cản anh.
Nhưng sắp đến giờ diễn rồi, mong anh Đường để sau hẳn xử lý, xong việc đoàn kịch bọn tôi sẽ cho anh một lời giải thích.”
“…Được thôi.”
Dưới ánh mắt ngạc nhiên của các sư huynh sư đệ, Đường Diệc thật sự buông tay ra.
Hắn quay lại đối diện với Lâm Thanh Nha, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm cô không chớp mắt.
“Tôi không cản trở các cô cậu diễn, cũng không cần các cô cậu cho tôi lời giải thích gì.
Bây giờ chỉ cần đưa tôi một thứ, tôi lập tức để cô lên sân khấu biểu diễn.”
Lâm Thanh Nha ngước mắt lên, đôi đồng tử màu trà trong veo, cô bình tĩnh hỏi hắn: “Anh muốn đưa thứ gì?”
“…”
Đường Diệc mỉm cười, gập ngón trỏ chà miết hình xăm như vết sẹo trước cổ, khi ở trước mặt cô hắn bỏ tay xuống.
Hắn cao hơn cô mười tám centimet, lúc cúi người xuống cảm giác cực kỳ áp bức.
“Tôi muốn cô…” Sau khi tạm dừng một lúc, hắn thâm trầm xấu xa nói: “Một món đồ trên người cô.”
“?”
Lâm Thanh Nha bối rối quay mặt đi, Đường Diệc đã cúi xuống sát bên cạnh cô.
Cô bắt gặp đôi mắt đen láy của hắn, sau đó bị đôi mắt ấy nhìn chòng chọc giống như muốn dùng ánh mắt lột từng lớp trang phục diễn trên người cô xuống.
Lâm Thanh Nha cứng đờ, hiếm khi mất tự nhiên tránh đi ánh mắt người nọ.
Đường Diệc rũ mắt cười: “… Cái này đi.”
“Hả?”
Lâm Thanh Nha còn chưa ngước lên đã cảm thấy bên tai nhẹ hẫng, cô quay đầu lại, phát hiện hắn đã lấy mất bông hoa lụa cô đeo bên tai phải của mình.
Ngón tay thon dài với khớp xương đẹp đẽ nghịch hoa lụa, các tua rua rũ xuống qua khẽ tay hắn, nhất thời không biết là người làm nền cho hoa hay là hoa làm nền cho người.
Không ai hoàn hồn lại cả.
Đường Diệc cầm lấy “chiến lợi phẩm” của hắn, xoay người bước đi: “Nuôi một đám vô dụng ngu xuẩn thế này, rạp hát này sớm sụp đổ thôi.
Tôi chờ xem tiểu Quan Âm cô làm sao lật ngược ván cờ.”
“…”
Phòng hóa trang im phăng phắc.
Vài giây sau mọi người mới lục tục hoàn hồn.
Tức giận, buồn nản, không biết phải làm sao.
Bọn họ nhìn nhau, không ai biết mạch não của tên điên này cấu tạo ra sao nhưng cũng không ai dám nói lung tung câu nào.
Giản Thính Đào chần chừ bước tới: “Sư phụ Lâm, hoa tai hoa lụa ấy có đắt không? Tôi đi báo cho bên tài vụ của đoàn, bảo họ trả lại cho cô.”
“Chỉ là món đồ nhỏ không đáng bao nhiêu,” Lâm Thanh Nha xoay đầu lại, “Không cần phải làm phiền bọn họ.”
Giản Thính Đào thở dài: “Đa phần các sư đệ trong đoàn đều bắt đầu học diễn sau khi tốt nghiệp trung học, bình thường nhàm chán, không tiếp xúc nhiều trong Lê Viên, miệng mồm khiến cho người ta ghét, gây phiền phức cho sư phụ ―― sư phụ yên tâm, sau này chắc chắn tôi sẽ dạy dỗ bọn họ nhiều hơn.”
“Vất vả cho cậu rồi.”
“Dù sao tôi cũng là đại sư huynh trong đoàn, đây là trách nhiệm của tôi.
Sư phụ điều chỉnh thêm chút, trì hoãn lâu thế này chẳng còn bao lâu nữa là bắt đầu diễn rồi.”
“Ừm.”
Đường Diệc vẫn là Dục Diệc ngày trước, không hề có hứng thú với Côn khúc.
Mặc dù tiểu Quan Âm hoá trang vô cùng xinh đẹp, ánh mắt khi ném tay áo nước cực kỳ quyến rũ, thế nhưng giọng hát uyển chuyển thánh thót của những diễn viên Côn khúc đó lọt vào tai hắn lại thành những tiếng ê a, ca từ thanh cao tinh tế quá hắn nghe không hiểu, không kiên nhẫn nổi.
Sau này Lâm Thanh Nha đi rồi, hắn bắt đầu nghe, có điều lần nào cũng chỉ nghe được đến nhạc nền ―― khi tiếng sáo và tỳ bà trên sân khấu vang lên, diễn viên bước vân bộ quay người lại, dường như trong mơ hồ giữa ranh giới thực và mơ hắn nhìn thấy bóng dáng của Lâm Thanh Nha.
Cho nên “nghe” bảy năm, đến nay vẫn là tay mơ trong giới Côn kịch.
Nhưng điều này không cản trở hắn thưởng thức cái đẹp.
Với tư cách là phó chủ tịch của tập đoàn Thành Thang, còn là người nắm giữ quyền sinh sát của miếng đất này, tất nhiên đoàn kịch phải nghe theo Đường Diệc.
Vé trong rạp hát đã bán hết từ lâu, Giản Thính Đào bảo người mở cửa bên cạnh rạp hát, đặt bàn ghế vào trong, dành đãi ngộ “một phòng riêng”, cho Đường Diệc tha hồ lăn lộn.
À, sợ vị này nghe không hiểu, còn chuẩn bị cho một “phiên dịch” nhỏ: An Sinh.
Trước đó An Sinh đã nghe các sư huynh nhắc đến cái danh hung ác của Đường Diệc, vô cùng sợ hãi, mặt mày trắng bệch đi vào.
Sau một lúc lâu người cứng đờ như tảng đá, cậu nhóc phát hiện người này không giống như trong tưởng tượng của cậu.
An Sinh lén nhìn qua.
Khuôn mặt trên ghế dựa vô cùng đẹp, mặc dù có chút biếng nhác.
Mái tóc đen xoăn nhẹ không được cắt tỉa gọn gàng, dài đến thái dương của hắn.
Hơn nữa làn da của người nọ cực kỳ trắng, hiếm thấy làn da nào trắng và lạnh lẽo thế này, trái lại đôi mắt ở phía đối diện của người nọ giống như rửa qua nước, vừa đen vừa ẩm ướt, rõ ràng đang lười nhác không chút để ý, thế nhưng khi ánh mắt nhìn lên sân khấu, nhìn thấy bóng dáng dịu dàng kia, khiến cho người ta cảm thấy thật thâm tình.
Sau khi xướng xong một màn “Dạo chơi trong vườn”, nha hoàn Xuân Hương lùi ra phía sau màn.
Trên đài chỉ còn lại một chiếc bàn lớn, Đỗ Lệ Nương ở sau bàn mặc một chiếc váy bối tử thêu trăm con bướm trên hai vạt áo ngoài, lưu luyến nói vần vài câu.
Tiếp theo đó là điệu xướng bài thơ “Những chú cừu trên sườn đồi”, kịch một vai của Đỗ Lệ Nương, chỉ một bàn một ghế một người, nói về nỗi oán hận của Đại tiểu thư khuê phòng hận phải xuất giá, tình cảm khó mà gửi gắm.
Cô gái trên sân khấu uyển chuyển di chuyển chậm rãi quanh chiếc bàn lớn thêu hoa lan trên sân khấu, phất tay áo, đuôi mắt ửng hồng cụp xuống, nhíu mày cười oán hận đẹp hút hồn.
Không ít người ở rạp hát xem mê tít.
Bên trong cánh cửa giáp sân khấu, An Sinh lại phát hiện cảm xúc của người đang ngồi dựa vào ghế khác hẳn trước.
Bóng lưng cứng đờ, còn có chút âm trầm?
An Sinh không xác định được đó có phải là ảo giác không.
Cho đến khi kết thúc điệu xướng bài thơ “Những chú cười bên sườn đồi”, Đỗ Lệ Nương xướng xong, mệt mỏi uể oải.
Đuôi mắt cô chậm rãi cụp xuống rồi lại nhếch lên, thẹn thùng mệt mỏi rũ mắt xuống, hai bàn tay mềm mại cách lớp tay áo nước khẽ dụi mắt, bóng dáng thướt tha ủ rũ, chống cằm mệt mỏi thiếp đi.
Cái liếc mắt cuối cùng, vô cùng duyên dáng xinh đẹp, khiến người ta nhũn cả xương ra.
Cho dù các khán giả khác ở đây có thể kiềm chế đập bàn tán thưởng, ngay cả An Sinh không biết đã xem qua bao nhiêu phiên bản đán giác của vở “Mẫu đơn đình” nhưng vẫn sa vào trong đó, linh hồn nhỏ bé bị hút vào trong cảnh sắc mùa xuân tràn ngập trong vườn.
Kết quả đột nhiên bên tai vang lên một tiếng giòn vang, khiến cậu hoảng hốt bừng tỉnh.
An Sinh vội vàng nhìn qua.
Tội nghiệp đoàn kịch bọn họ, vốn đã nghèo, giờ thiếu chút nữa bộ tách trà chết non trong tay ai đó.
Trong đôi mắt tối tăm kia như có thể vắt ra nước giờ phút này đang dâng trào cảm xúc khác nhưng lại bị mạnh mẽ đè nén xuống, xương gò má Đường Diệc căng cứng, mặt mày sắc bén như lưỡi dao.
Hắn ngừng vài giây, giọng khàn khàn: “Đoạn này cô ấy xướng cái gì?”
An Sinh không dám đắc tội hắn, cúi đầu, có hỏi có đáp: “Xướng điệu thơ quan trọng của vở “Kinh mộng” trong “Mẫu đơn đình”, điệu thơ đó là “Những chú cừu bên sườn đồi”.”
“Là nói về cái gì?”
“Đoạn tự tình trước khi mộng xuân, lúc tiểu thư Đỗ Lệ Nương lén rời khỏi khuê phòng, buồn chán dạo chơi trong vườn.”
“――”
Bên trong cửa một thoáng im lặng.
Dường như trong không khí có một cây đàn vô hình với các sợi dây đàn căng chặt, đầu bên kia treo ngàn cân sức nặng; nếu dây đàn bị đứt thì sẽ là thảm cảnh Thái Sơn sụp đổ trong chốc lát.
An Sinh sợ tới mức không dám thở mạnh.
Thế nhưng cậu ta vừa nín thở được vài giây, đột nhiên người nọ cười rộ lên bằng chất giọng khàn khàn, vừa cười vừa nghiến răng nghiến lợi: “Mộng xuân à, chẳng trách.”
Chẳng trách khiến hắn hận không thể móc mắt những người dưới sân khấu đó, lại vừa muốn xông lên đài ôm người vào lòng che chở, bế đi, tốt nhất là nhốt trong phòng tối không cho ai nhìn.
“…?”
An Sinh vừa lo sợ không yên vừa ngơ ngác không hiểu gì.
Một giấc mộng xuân trong “Mẫu đơn đình” đã được xướng bốn trăm năm, sao lại đắc tội người này? Dù hắn có giận thì cũng nên đi tìm Thang Hiển Tổ mà giận.
Đáng tiếc Thang Hiển Tổ không có ở đây.
Ở đây chỉ có An Sinh.
Cho nên tên điên chĩa mũi dùi vào cậu ta, lần này con ngươi đen kịt như ngâm trong nước đá, ánh mắt lạnh thấu xương: “Cô mộng xuân mơ thấy ai?”
An Sinh nặn ra một nụ cười cứng nhắc: “Người đó được thần giấc mơ dẫn lên sân, sân khấu.”
Đường Diệc ngoái đầu nhìn lại.
Trong tầm mắt hắn, ở trên sân khấu có một ông lão hoa liễm* mặc trang phục màu đỏ, hiển nhiên là thần giấc mơ An Sinh nói.
Trong tay ông là hai lệnh bài lôi kéo “Nhật” và “Nguyệt”, dẫn một thư sinh cầm cành liễu chậm rãi đi lên.
*Hoa liễm: Là một dạng vai cách điệu trong kinh kịch, nhân vật nam có tính cách mạnh mẽ, bạo lực, thậm chí nham hiểm và độc ác, cần hoá trang mặt.
An Sinh cẩn thận giải thích: “Nam dương nữ âm, cho nên nguyệt dẫn nam, nhật dẫn nữ, thần giấc mơ dẫn Đỗ Lệ Nương và Liễu Mộng Mai vào một giấc mơ.”
“Dẫn vào làm cái gì?” Ánh mắt Đường Diệc thâm trầm.
“Làm, làm…”
Trong bốn trăm năm của “Mẫu đơn đình”, không có khuê môn đán nào không quen thuộc vai diễn này.
Có điều An Sinh tuổi còn nhỏ, da mặt mỏng, trên sân khấu xướng thì xướng, dưới sân khấu kêu cậu ta nói, cậu ta xấu hổ không sao nói được.
Trái lại cũng không cần cậu ta nói.
Ngôn từ của Côn khúc rất tao nhã, khá khó hiểu, thế nhưng lúc này tiểu sinh kia bắt đầu liếc mắt đưa tình, vươn tay nắm cổ tay Đỗ Lệ Nương, trong miệng đọc không phải là những lời bộc trực lộ liễu bình thường ――
【Trước hoa mẫu đơn, tựa vào núi đá bên hồ.】
【Mở cổ áo, nới rộng vạt áo, che bằng tay áo, cắn chặt mảnh vải ấy, vuốt ve chịu đựng một giấc mộng cùng người…】
“Răng rắc.”
Bộ tách trà đáng thương, cuối cùng vẫn không may mắn sống sót trong tay Đường Diệc…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.