[Ngôn Tình] Mị Hoạn

Chương 64: May áo cưới 👰




Editor: Hân Hân
Lý Bảo Chương tìm tú nương thêu công tốt nhất trong trấn tới làm áo cưới cho Châu Châu, thời điểm tú nương kia thấy Châu Châu liền hoảng sợ. Đôi mắt Châu Châu nhìn không thấy, chỉ ngoan ngoãn mà ngồi trên ghế, nghe thấy động tĩnh liền hơi hơi nghiêng tai, “Ca ca?”
Lý Bảo Chương nghe thấy Châu Châu kêu hắn liền bước nhanh đi qua, “Châu Châu, hôm nay đo kích cỡ người để làm áo cưới cho muội, lát nữa ngoan ngoãn a.”
Châu Châu vừa nghe phải làm áo cưới, vội vàng gật gật đầu.
“Đây chính là tân nương tử? Sinh ra cũng quá mức xinh đẹp.” Tú nương cười tủm tỉm mà nói, nàng làm áo cưới đã có gần hai mươi năm năm, nhưng thật ra chưa từng gặp qua cô nương đẹp như vậy, nàng còn chưa từng làm áo cưới cho người Hồ. Tú nương nhìn nhìn Lý Bảo Chương đứng bên cạnh Châu Châu liếc mắt một cái, vị tiểu công tử này sinh ra tướng mạo tuấn tiếu, ra giá cũng hào phóng, thật không ngờ lại cưới một Mị Nô làm chính thê, chuyện thế này là lần đầu tiên nàng thấy.
Trong trấn này cũng có không ít Mị Nô, nhưng đó hầu hết là mỹ thiếp của người giàu có nuôi dưỡng trong nhà, ngày thường cơ hội ra cửa cũng không có.
Mà vị này tú nương lại nhìn kỹ, liền phát hiện vị tân nương tử này lại là người mù. Tức khắc tâm tình nàng liền có chút phức tạp, vậy mà không chỉ là người Hồ, còn là người mù, vị tiểu công tử này sợ là thật tình yêu quý vị tân nương tử này, tuy đối phương mắt mù, cũng không có không cưới nàng.
Tú nương kinh nghiệm phong phú, không tốn bao nhiêu thời gian liền đo xong kích cỡ trên người, nàng lại lấy ra quyển sách đồ án ngày thường làm áo cưới, vốn chuẩn bị đưa cho tân nương tử xem, nhưng hiện tại tân nương tử nhìn không thấy, liền trực tiếp đưa qua cho Lý Bảo Chương.
“Công tử, ngươi nhìn xem đến lúc đó trên áo cưới thêu hoa văn gì.”
Lý Bảo Chương nghe vậy tinh tế đem quyển sách một bên lật dở, Châu Châu bên cạnh vậy nhưng cũng có hứng thú, nàng không tránh người mà quấn lấy cánh tay Lý Bảo Chương, kiều thanh nói: “Ca ca, có hoa văn gì vậy? Muội cũng muốn chọn.”
“Được, chúng ta cùng nhau chọn.” Lý Bảo Chương câu môi dưới, hắn nhìn một đám hoa văn trong đồ án cấp giảng cho Châu Châu nghe, Châu Châu nghe xong một hồi lâu, đột nhiên nói: “Ca ca, ta có thể muốn hoa của người Hồ chúng ta được không a?”
“Được chứ.” Lý Bảo Chương cả do dự cũng không có mà trả lời Châu Châu.
Châu Châu rõ ràng vui vẻ cực kỳ, ý cười bên môi muốn nén đều nén không được, nhưng không quá một hồi, nàng liền cúi đầu xụ mặt, “Nhưng muội cũng không vẽ được.”
“Ta vẽ.” Lý Bảo Chương nhẹ giọng nói.
Hắn sau khi tự trọng sinh, liền học tập rất nhiều phong thổ của người Hồ bên kia, kinh thành có thư tịch do người Hồ biên soạn, chỉ là bên trên đều viết Hồ ngữ, người có thể xem được không nhiều lắm, mà Lý Bảo Chương đời trước đi theo Châu Châu có học qua Hồ ngữ, đọc những thư tịch đó thật ra lại không khó, hắn cũng xem qua rất nhiều thứ theo lời Châu Châu, trong đó có hoa của người Hồ.
Lý Bảo Chương lấy bút mực, tự mình vẽ một cái hoa văn cho tú nương, tú nương vừa thấy, nhưng thật kinh diễm, “Ta còn chưa thấy qua hoa văn đẹp như vậy, đến lúc đó thêu trên áo cưới nhất định sẽ rất đẹp.”
“Vậy phiền toái ngài rồi, đúng rồi, áo cưới này chế tác yêu cầu bao nhiêu lâu?” Lý Bảo Chương hỏi.
Tú nương suy nghĩ hạ, “Cái này nhanh nhất cũng cần ba tháng, muốn nhanh hơn cũng không được, vậy sẽ không làm được áo cưới đẹp.”
Lý Bảo Chương suy tư qua một phen, liền thanh toán tiền đặt cọc, mới đưa tú nương đi ra ngoài, chờ hắn trở lại phòng, Châu Châu đang vuốt trên bàn bút, nàng nhìn không thấy, mực nước dính lên ống tay áo cũng không biết. Lý Bảo Chương bật cười mà đi lên trước, thấp giọng hỏi: “Muội muốn dùng bút viết cái gì sao?”
Châu Châu gật gật đầu, “Ta muốn viết thư tình cho ca ca, bên chỗ chúng ta đều sẽ viết.”
Thư tình?
Lý Bảo Chương lần đầu tiên nghe nói tới cái này, người Hán nhiều rụt rè, dù lớn mật nhiệt liệt thông báo cũng bất quá chỉ là đưa túi thơm và đưa ngọc bội, người Hồ nhưng thật ra thập phần trực tiếp lớn mật. Châu Châu nói muốn viết thư tình cho hắn, Lý Bảo Chương liền kiên nhẫn mà ngồi xuống bên cạnh, cuối cùng nhìn Châu Châu vẽ một bùa chú đạo quỷ trên giấy, trên tay còn dính không ít mực nước, hai cái móng vuốt thoạt nhìn dơ đến buồn cười.
Lý Bảo Chương buồn cười, Châu Châu nhưng lại nghiêm túc vẽ ra bùa vẽ quỷ, cách một hồi còn hỏi Lý Bảo Chương mình viết có tốt không.
“Tốt, tốt đến không thể tốt hơn.” Lý Bảo Chương lấy khăn tay ra xoa xoa mặt Châu Châu, viết thật nghiêm túc, trên mặt đều có điểm mực lên rồi, “Viết xong rồi sao? Đừng để mình mệt mỏi là được.”
Châu Châu gật đầu, “Viết xong rồi.” Nàng đem bút buông xuống, ngượng ngùng cười với Lý Bảo Chương, thần sắc trên mặt lại có vài phần kiêu ngạo, tựa hồ mình hoàn thành rất nhiều việc vậy. Lý Bảo Chương nhìn thoáng qua nàng vẽ trông như bùa vẽ quỷ, hơi hơi mỉm cười, “Châu Châu viết thư tình cho ta, ta đây cần phải bảo quản thích đáng.” Hắn tìm tới một cái túi thơm, đem tờ giấy gấp bỏ vào, liền đem túi thơm treo ở trên người.
Làm xong cái này, Lý Bảo Chương liền đi lấy một chậu nước, trước dùng khăn lông tinh tế mà lau mấy vệt mực trên mặt Châu Châu đi, lại đem hai cái móng vuốt dơ đến buồn cười kia của nàng lau khô, cuối cùng thay cho Châu Châu một kiện xiêm y sạch sẽ. Lý Bảo Chương cầm quần áo bị dơ liền chuẩn bị đi giặt sạch trước, mới ra cửa liền gặp phải Văn Hạc, Văn Hạc từ bên ngoài trở về, sắc mặt cũng không dễ nhìn gì, nhìn thấy Lý Bảo Chương, vội vàng đem người kéo đến một bên, hắn đè thấp âm thanh, “Kinh thành đã xảy ra chuyện.”
Lý Bảo Chương ấn đường hơi hơi nhảy dựng, “Xảy ra chuyện gì?”
Văn Hạc tuy rằng đã rời khỏi kinh thành, nhưng vẫn vì không yên tâm, mà ở trong kinh chôn xuống ám tuyến.
“Hoàng Hậu chết rồi.”
Lý Bảo Chương vừa nghe, đầu tiên là trầm mặc một cái chớp mắt, lại nhẹ giọng nói: “Vậy không phải chuyện tốt sao?”
“Nhưng tên cẩu hoàng đế kia bởi vì sự tình của Hoàng Hậu, đem kẻ điên là Lương Thiệu Ngôn kia cho thoát ra.” Văn Hạc thở dài, “Hiện tại chỉ có thể hy vọng Lương Quang Vũ có thể chế được kẻ điên đó, bằng không ta sợ hắn sẽ lại xuống tay với Châu Châu.”
Lý Bảo Chương nhăn chặt mày, lúc trước Lương Quang Vũ đáp ứng hắn sẽ giết Lương Thiệu Ngôn, nhưng sau đó Lương Thiệu Ngôn bị nhốt ở thiên lao, thật không ngờ, hiện tại còn ra ngoài. Trong mắt Lý Bảo Chương không khỏi hiện lên một tia sát ý. Văn Hạc ở bên nhìn thấy rõ ràng, bắt lấy tay Lý Bảo Chương không khỏi nắm thật chặt, “Đệ đệ, ngươi cũng không nên xúc động.”
“Ta sẽ không xúc động.” Lý Bảo Chương miệng phun một hơi, “Trước xem tình huống đã, thật sự không được, chúng ta liền dọn đi. Lương Thiệu Ngôn hiện tại hẳn là sẽ càng hận Lương Quang Vũ, rốt cuộc Lương Quang Vũ đã giết mẹ và giết huynh của hắn, giữa hai người đã có huyết hải thâm thù.”
Hân Hân: Còn 2 chương nữa là hết truyện rồi, like đi chị em!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.