Ngôn Ngữ Thân Thể

Chương 24: Ngày cuối cùng




“Báo cáo của cậu làm được không?”
Như mọi khi, Kanae đi tới căn tin vào giờ ăn trưa, thấy Yuichi ngồi trên cái ghế thường ngày. Kanae ngồi xuống trước mặt hắn, mỉm cười.
“Được chứ, xin lỗi vì tôi rời đi sớm.”
“Ờ không sao, tôi cũng dậy sớm. Hôm qua cậu kỳ lạ quá, làm tôi lo tưởng xảy ra chuyện gì. Tôi đi tìm cậu, cuối cùng tự xử trong phòng tắm, điên lên được, đành để nó tự chảy ra.”
Tưởng tượng đến tình huống đó, Kanae cười khúc khích.
“Tôi biết cậu không thích dậy sớm nên có để lại tờ giấy.”
” … bình thường.”
“Gì?” Kanae ngẩng đầu.
“Không, chỉ là hôm nay cậu trở lại bình thường.”
“Ồ? Bình thường tôi cũng vậy mà?”
Kanae biết Yuichi nói về chuyện hôm qua nhưng lại giả bộ như không biết. Kanae chỉ có một ngày bên Yuichi, vì vậy cậu muốn ăn trưa vui vẻ cùng hắn.
“Tôi có tiết năm nên sẽ về nhà lúc sáu giờ rưỡi, được không?”
“A, ừ, hôm nay, ưm, cậu muốn tôi nấu cho món gì?”
“Dạo này chúng ta không đi ra ngoài ăn.”
Hôm nay cậu sẽ không ăn tối ở nhà Yuichi, Kanae cảm thấy thật tệ nếu để hắn mất thời gian nấu ăn vì cậu.
“Có nhà hàng mới mở ở trạm xe, tôi nghe đồn về nó, tôi nghĩ chắc cũng ngon, chúng ta đi ăn thử xem?”
“Ừm, lâu lâu ra ngoài ăn một lần thì cũng được, chúng ta cứ ăn ở nhà, tôi không thích rửa chén lắm. Rồi, vậy đi ra ngoài. Sau giờ học tôi gặp cậu ở đâu? Sáu giờ tôi tới đây nhé?”
“Tôi muốn đi tắm trước nên sẽ về nhà.”
Lớp học của Kanae cũ kỹ, máy lạnh không chạy. Yuichi mỉm cười hiểu ý.
“Hôm nay học ở trong khu nhà đó?”
“Ừ, nên tôi phải về nhà.”
“Được rồi, tôi sẽ gặp cậu sau.”
Khi bữa trưa kết thúc, hai người cùng nhau đi ra căn tin, trò chuyện suốt.
Đây là lần cuối__Kanae nghĩ.
Đây là lần cuối cùng chúng tôi bên nhau.
“Nóng quá!”
Kanae mở khóa, bước vào nhà. Kanae không thèm chào Yuichi đã nhảy vào nhà tắm, cậu kiếm cớ muốn tắm để có thể về nhà Yuichi, nhưng lớp học nóng thật, trong lúc lên lớp cậu cảm giác sắp chết. Kanae tưởng buổi chiều sẽ mát mẻ, bên ngoài đúng là mát thật nhưng trong lớp vẫn oi bức. Kanae nghe nói khu nhà mới sắp xây xong vào năm tới, khu nhà cũ này sẽ bị phá sập, nhưng năm nay thì họ vẫn phải chịu đựng nó.
Nước vuốt ve thân thể Kanae, cậu định ra khỏi nhà tắm chỉ với cái khăn quấn bên hông. Kanae chợt nhớ ra cậu để áo thun và quần đùi sẵn, vội mặc vào. Cậu không biết nếu mình khỏa thân đi ra ngoài thì sẽ xảy ra chuyện gì. Kanae không định sẽ lạc mất bản thân vào hôm nay.
Kanae vuốt tóc, đi tới phòng khách. Yuichi đang xem tivi. Hắn ngước mắt liếc Kanae, ra vẻ hơi thất vọng.
“Này, tôi tưởng cậu sẽ khỏa thân đi ra chứ?”
“Chúc may mắn lần sau. Nếu tôi trần truồng đi ra thì chúng ta không đời nào đi ra ngoài ăn được. Thôi nào, tôi sẽ đi thay đồ, đừng có nhìn trộm đó!”
“Hừ, ai nói tôi nhìn lén?”
Yuichi cười gian giật khăn tắm của Kanae ra.
“Này, chúng ta làm chuyện đó sau đi, bây giờ không được.” Kanae thè lưỡi, đi vào phòng ngủ.
Bây giờ trong phòng có rất nhiều thứ của cậu, sau ngày hôm nay hai người chia tay, Yuichi sẽ vứt chúng đi hết, cậu phải mua đồ mới rồi.
Kanae mặc áo sơ mi và quần vải rộng, đi ra phòng khách, ngồi xuống cạnh Yuichi.
“Tuyệt, bây giờ thì lạnh hơn rồi, đi được chưa?”
“Tôi có chuyện muốn nói.”
Kanae mỉm cười, Yuichi làm vẻ mặt khó hiểu.
“Cậu có chuyện muốn nói ngay bây giờ?”
“Ừ.”
Kanae gật đầu. Yuichi làm biểu cảm hoang mang.
“Chuyện gì vậy? Có chuyện gì sao?”
“Tôi muốn chia tay với cậu.”
Kanae đã sợ cậu sẽ không thốt thành lời, nhưng hóa ra từ ngữ bật thốt thật trơn tru, bây giờ thì cậu không thể rút lại được nữa.
” … hở?” Yuichi nhíu mày. “Lặp lại lần nữa xem?”
“Tôi muốn chia tay với cậu.” Kanae kiên quyết nói.
Cậu nói rất chậm, Yuichi sẽ hiểu là cậu rất nghiêm túc.
[TV]
“Cậu nói cái gì?”
Một lúc sau không khí im lặng. Có vẻ như Yuichi bị sốc, trừng Kanae. Kanae mở to mắt không chớp cái nào, cậu bình tĩnh nhìn lại Yuichi.
“Sao đột ngột như vậy? Tại sao!?” Yuichi là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.
“Yuichi, cậu không yêu tôi.”
“Ồ, thế hả, là thế sao? Rồi gì nữa?”
“Tôi cũng chỉ hơi tò mò.”
“Hừ, tôi không cảm thấy có vấn đề gì, rồi sao?”
“Đã qua hai tháng rồi.”
“Từ khi nào thời hạn là hai tháng vậy? Không có luật gì cả!”
” … hôm qua cậu ăn trưa ở đâu?”
“Ăn trưa?” Yuichi xoe tròn mắt, cố nhớ lại. “Bữa trưa hả? Thì tôi ở trong căn tin với cậu.”
“Sau đó nữa, cậu lên lớp lúc nào?”
“Tôi không đi. Có gì đâu? Cúp cua không phải là lý do để chia tay với tôi nhé!”
“Cậu đã đi với ai? Cậu đi đâu?”
“Sao tôi phải nói với cậu?” Yuichi bắt đầu nổi giận. “Vậy là sao? Cậu đột nhiên nói muốn chia tay, rồi thì nói một đống thứ mà tôi không hiểu gì hết!”
Tốt lắm, cứ giận đi, nếu cậu tức giận thì sẽ nói lời chia tay.
Nhưng Yuichi cứ trừng Kanae, không nói tiếng nào. Kanae thở dài.
“Ngày hôm qua tiết thứ ba của tôi bị hủy, nên tôi đi thành phố. Trên đường đi nhà sách, tôi trông thấy cậu.” Kanae khó khăn nói. “Tôi trông thấy cậu đi cùng một cô gái.”
“Hở … trên đường? Có vấn đề gì đâu? Tại sao cậu tức giận?”
“Không phải vậy.”
Đúng rồi, nó làm tôi buồn đấy.
Kanae không thể nói thẳng ra.
“Nếu cậu đã có bạn gái mới thì không cần tôi nữa.”
“Vậy rồi cậu muốn chia tay với tôi?”
“Có lẽ cậu không thích tôi bỏ cậu, vậy thì cậu nói trước được không?”
“Nói là tôi muốn chia tay?” Yuichi trừng Kanae.
Kanae gật đầu.
” … tôi không thích chung đụng, tôi không hợp với tình yêu. Nếu cậu đã có người khác thì chúng ta nên ngừng quen nhau.”
“Yêu? Chúng ta?” Yuichi khịt mũi. “Cậu là người nói tôi không yêu cậu, rồi giờ lại nói là cậu không thích tôi? Không có tình yêu gì hết?”
” … tôi từng nghĩ vậy. Chúng ta quen nhau là bởi vì … ”
“Tôi quen cậu là bởi vì tôi thích cậu … ”
Mắt Yuichi trở nên đáng sợ, chúng cực kỳ đáng sợ.
Nhưng …
Mà khoan! Lùi lại một giây!
Yuichi mới nói cái gì?
“Điều gì cho cậu có ý nghĩ là cậu có thể tự tiện quyết định cảm xúc của tôi? Tại sao cậu kết luận là cô gái mà tôi đi chung chính là bạn gái mới!? Cậu nên hỏi chứ! Nếu nó làm cậu bực bội thì cậu nên nói ra! Nếu cậu không biết tôi có thích cậu hay không thì cậu phải hỏi tôi! Đừng tự cho là cậu hiểu biết tôi! Cậu hoàn toàn không biết cảm giác của tôi!”
” … nhưng mà, cậu … ”
“Cậu nghĩ là cậu biết hết tất cả, đúng chứ? Cậu có từng một lần hỏi cảm giác của tôi không!? Tại sao tôi nói dối với cậu? Đó là tất cả suy nghĩ của cậu nghĩ về tôi sao? Cậu quá ích kỷ! Hỏi tôi đi! Hỏi tôi về cô gái đó!”
“Không!” Kanae hét lên. “Không! Không! Tôi không muốn hỏi!”
Thế giới vặn vẹo, xoay tròn đổ sụp xuống, có thứ gì đó trào ra.
Cho dù cậu đã nhủ thầm là sẽ không khóc, nhưng nước mắt bất giác tràn mi, không thể khống chế.
“KHÔNG!”
“Im đi! HỎI TÔI!”
“TẠI SAO? Tôi không muốn nghe gì về bạn gái mới của cậu!”
“Tôi đã nói là tôi không có ai!” Yuichi gầm lên.
“Cậu đừng nói nữa! Đừng trêu chọc tôi thêm nữa!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.