“Chúng ta đi được chưa?”
“Ừ.”
Kanae mỉm cười.
“Chắc nó sẽ khác với những chỗ chúng ta từng đi? Thật trông chờ, tôi rất muốn đi quán bar ít nhất một lần.”
“Tuyệt.” Mắt Yuichi trợn to, nói. “Khéo léo tránh đi mọi người như thế, vậy mà tôi đã nghĩ cậu là đồ ngốc! Tôi đã tưởng mình hiểu biết cậu.”
“Cậu luôn mất lịch sự như vậy, Yuichi … ” Kanae đốp chát lại. “Mặc kệ cậu cố gắng cỡ nào thì tôi sẽ không lọt vào bẫy của cậu đâu.”
“Bẫy? Tôi không làm bẫy gì hết.” Yuichi nhấp ngụm cà phê. “Tôi chỉ là thành thật, chỉ muốn chúng ta là một cặp đôi thật sự. Nếu điều đó khiến cậu thấy phiền thì tôi sẽ ngừng ngay.”
Kanae không trả lời, tiếp tục vùi đầu ăn bữa trưa của mình. Trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào của Yuichi thì cậu sẽ chỉ tự đào hố chôn mình.
“Hôm nay cậu có lớp không?”
“Có, tới tiết năm, còn cậu?”
“Chỉ tiết ba, khi nào học xong tôi sẽ đi về nhà.”
“Này, lạnh lùng quá vậy, chờ tôi với.”
“Tôi phải giặt giũ dọn dẹp nên cần đi về nhà, tôi không rảnh chờ cậu.”
“Ừm, tôi cũng không muốn đi nhưng không thể cúp tiết thứ năm này. Đúng rồi! Tôi sẽ đưa chìa khóa nhà cho cậu, cậu hãy chờ trong nhà của tôi.”
“Tôi không biết làm xong sẽ mất bao lâu nên không chờ ở nhà cậu được đâu.”
Yuichi tặc lưỡi nói.
“Tôi có một ước mơ, có người yêu chào đón mình về nhà.”
“Cậu thôi đi được không hả?” Kanae nhếch môi. “Nói tới nói lui thì cậu chỉ muốn tôi nói ‘ừ’ chứ gì?”
“Đúng vậy, cuối cùng chúng ta sẽ nói cho mọi người biết hai ta chính thức quen nhau.”
“Hưm, được rồi, thú vị đấy. Chúng ta chơi kéo, búa, bao thì sao?”
Yuichi có vẻ hứng thú với đề nghị của Kanae, hỏi lại.
“Kéo, búa, bao?”
“Nếu cậu thắng thì tôi sẽ đồng ý, nếu cậu thua thì không, sao nào?”
“Ôi, chết tiệt, cậu thật đáng ghét!” Yuichi gãi đầu. “Bình thường cậu rất chậm hiểu nhưng giờ thì tôi thấy cậu gian muốn chết. Có sao đâu, không ai nghiêm túc về chuyện này!”
“Ồ, vậy là cậu bỏ cuộc?” Kanae bật cười, thỏa mãn ăn no nê, hai tay chắp vào nhau, rồi cầm khay, đứng dậy. “Chúng ta bị mọi người chú ý quá nhiều rồi, thôi tôi đi đây. Tối nay cậu làm gì? Có muốn đi ăn chút gì không?”
“Cậu hỏi thế là sao? Đương nhiên tôi muốn đi ăn chung rồi. Mà chúng ta đi đâu ăn?”
“Ưm, nếu tôi làm bữa tối thì có muốn tới không?”
“Đồng ý!”
Quăng ly cà phê rỗng vào thùng rác, Yuichi đứng dậy chạy theo sau Kanae, đuổi kịp cậu. Yuichi vỗ lưng Kanae, thì thầm vào tai cậu.
“Đừng nói những lời dễ thương như vậy, sẽ làm tôi muốn đè cậu ra ngay tại đây.”
” … khi cậu nói vậy thì chắc chắn là có rồi. Đến không?”
“Đương nhiên, khi nào hết tiết năm tôi lập tức tới ngay.”
“Được rồi, tôi sẽ làm món gì cậu thích.” Kanae thì thào.
Yuichi xoa đầu Kanae, nói.
“Món tôi thích? Thế ăn cậu có được không?”
Kanae cố kiềm chế không đỏ mặt, đạp mạnh vào bàn chân Yuichi.
“Ui da! Sao cậu đá tôi?”
“Có gì sao?”
“Cậu đạp chân tôi!”
“A, xin lỗi nha, trượt chân.”
“Gì!?”
“Tóm lại tôi đi học tiết ba đây, sắp reo chuông rồi.”
“Nói xạo! Còn chưa tới một tiếng đồng hồ!”
“Cậu không xem đồng hồ à?”
“Phút trước cậu còn đáng yêu, giây sau đã đáng ghét rồi! Ở trên giường … “
Kanae giơ tay bịt miệng Yuichi, kinh hoàng.
Mình đang làm gì vậy chứ? Sao mình để chuyện diễn biến như vậy?
Cái này là lỗi tại Yuichi mà ra, bởi vì huỵch toẹt mọi chuyện, mọi người rồi sẽ nói bóng nói gió nói xấu cho xem. Vài giây mà lâu như vài tiếng đồng hồ, Kanae mỉm cười nói.
“Cậu biết không, cậu không thể lớn tiếng nói ra bí mật của chúng ta như thế.”
Yuichi trông có vẻ bối rối, hiếm khi hắn hành động như là người lớn, thả lỏng người, nói một điều rất tuyệt rằng.
“Cậu đúng, đó là chuyện giữa hai chúng ta, không nên nói lớn ra ngoài. Nhất là khi cậu đưa ra đề nghị dễ thương như vậy với tôi.”
Ôi trời ơi, con muốn giết tên này ngay bây giờ!
Kanae phớt lờ Yuichi, rời khỏi căn tin. Yuichi lững thững theo sau cậu.
Sau khi họ đi, mọi người lớn tiếng thảo luận rốt cuộc thì hai người có phải là một cặp hay không.
[TV]
Mất một tiếng đồng hồ từ nhà Kanae đi đến trường đại học, giá nhà ở gần trường thì rất đắt tiền. Bởi vậy sau khi ngẫm nghĩ số tài chính của cha mẹ, Kanae chọn sống ở một nơi rẻ tiền.
Tiết năm kết thúc khoảng sáu giờ, vậy cậu có thể chờ tới Yuichi khoảng bảy giờ. Dọn dẹp nhà xong, Kanae đi mua sắm.
Kanae thích đồ ăn cho con nít nhưng Yuichi thì ngược lại, hắn thích món Nhật. Đi ăn ở ngoài hắn hay đặt những món không có dầu mỡ. Kanae biết Yuichi thích cá hơn thịt nên cậu đi mua một ít sashimi.
(Sashimi là món ăn bao gồm các miếng hải sản tươi sống ăn kèm với củ cải bào và lá tía tô. Sashimi thường được cắt thành từng lát mỏng có chiều rộng khoảng 2,5cm, chiều dài 4cm và dày chừng 0,5cm, nhưng kích cỡ có thể khác nhau tùy vào loại nguyên liệu và người đầu bếp, ăn cùng với các loại nước chấm như xì dầu, tương, các loại gia vị như wasabi, gừng, lá tía tô và củ cải trắng thái chỉ.
Đi ra ngoài mua đồ, Kanae ngẫm nghĩ cần mua món gì để nấu. Cũng bắt đầu mùa hè rồi, cậu không chắc nên ăn cái gì cho đúng mùa. Người nóng nảy thì nên ăn măng tây này, bông cải, chấm nó với sốt mayonnaise đi kèm rượu thì thật tuyệt, cũng bổ dưỡng nữa. Cậu phải nhanh chân lên mới được. Bình thường đàn ông không thích món có nhiều giấm nhưng Yuichi và Kanae đều khoái khẩu với nó, nên cậu thoải mái sử dụng giấm. Còn về sashimi, Kanae sẽ đi tiệm cá kêu họ chọn con nào ngon ngon. Bữa ăn chính thì cậu sẽ làm thịt khoai tây.
Kanae vui vẻ nghĩ về những điều này, họ nấu ăn cho nhau nhưng Yuichi sẽ ăn hết sạch nếu bữa đó là cậu nấu. Nói nào ngay, khi quyết định đi Tokyo, mẹ của Kanae đã vội vàng dạy cậu nấu ăn, nên cậu chỉ biết nấu mấy món đơn giản, dù là vậy thì Yuichi luôn khen rằng cậu nấu rất ngon.
Hôm nay là lần đầu tiên Kanae nấu cho Yuichi ăn với tư cách người yêu, cậu khá là hưng phấn.
“Mặc dù mình không mong đợi chuyện gì đâu.” Cậu lầm bầm, tiếp tục mua sắm.
Kanae băn khoăn có nên nấu món thịt hun khói không, còn cá bột thì sao? Hoặc là cơm kiểu Trung Quốc sẽ tốt hơn. Nhưng Yuichi thích mì, có lẽ nên làm món mì soba?
Mua đồ vì người mình yêu là chuyện rất phấn khởi và sung sướng.
Kanae cười toe toét suốt.
Cậu muốn gặp lại Yuichi càng sớm càng tốt.