Editor: Jolie Phạm
"Hả? Sao tự nhiên lại hỏi như vậy?" Lâm Khinh nhíu mày, không khỏi nhớ lại số lần anh đến bệnh viện.
Có lẽ cũng không nhiều lắm nhỉ?
"Ai da, mấy ngày trước tôi thấy hai người đứng ở cửa. Tôi còn tưởng mình nhìn lầm, bác sĩ Lâm, bóng dáng phía trước là Lạc tổng đúng không? Thảo nào tôi thấy rất quen." Trần Ý càng nói càng hưng phấn, giọng càng lớn không kiểm soát được.
Trước khi cô ấy hét lên lần nữa thì đã bị Lâm Khinh ngăn lại.
Lâm Khinh "này" một tiếng với cô ấy, ra hiểu để cô ấy đừng ồn.
Trần Ý ngoan ngoãn khép miệng lại, cẩn thận nhìn xung quanh.
Lâm Khinh thở dài, sau đó lại mỉm cười xoa xoa đầu cô ấy, biểu cảm rất thoải mái.
"Xe của cậu ấy."
Cô thừa nhận khiến ánh mắt Trần Ý càng sáng hơn, vừa định hỏi thì lại nghe thấy câu tiếp theo.
"Tôi biết cô muốn nói gì, nhưng trước mắt chúng tôi chỉ là bạn học." Lâm Khinh nhún vai, "Cậu ấy là bạn tốt, cũng là bạn học cấp 3, bây giờ gần như là vậy, không lãng mạn như cô nghĩ đâu."
"Cuộc đời không phải là một cuốn tiểu thuyết." Lâm Khinh thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt hướng ra cửa lớn.
Cô lại nhìn phía về Trần Ý, chỉ cảm thấy có chút buồn cười.
Cúi đầu cong khoé miệng, cô vẫy tay với cô gái nhỏ ở phía sau, xoay người đi vào.
Trần Ý tập trung vào chữ "gần", nhưng lại hoàn toàn bỏ quan phần quan trọng trong lời nói của cô.
Hiện tại.
Cô nói cũng chỉ trong hiện tại, còn tương lai.
Ai biết được?
Lâm Khinh cong khoé miệng, thẳng lưng lên.
Thời gian ở bệnh viện trôi qua rất nhanh, sáng nay cũng xem như rảnh rang, Lâm Khinh nhìn lên bàn, xác định không còn bệnh nhân tới nữ mới quyết định đứng dậy đi ăn.
Bác sĩ Tống phía đối diện thấy cô đứng dậy liền ngẩng đầu hỏi: "Tiểu Lâm, cô đi ăn cơm à?"
"À? Vâng, bác sĩ Tống chưa đi sao?"
"Vẫn còn một số hồ sơ cần giải quyết, tôi sẽ đi sau." Bác sĩ Tống nhìn máy tính rồi đứng dậy, "Tiểu Lâm, cô còn nhớ Viên viện trưởng không?"
Viên Thanh, cũng là viện trưởng của bệnh viện này.
Đồng thời là giáo sư hướng dẫn của Lâm Khinh.
Lâm Khinh đương nhiên rất quen thuộc với cái tên này, cô mở to mắt gật đầu, "Đương nhiên là tôi nhớ rồi, sao bác sĩ Tống đột nhiên lại hỏi chuyện này vậy?"
"Mấy hôm trước Viên viện trưởng có hỏi về chuyện của cô." Bác sĩ Tống tháo mắt kính, nhéo sống mũi: "Cô rất ưu tú, hơn nữa chuyện gần đây trên Internet chắc là cô cũng biết."
Cô đã hiểu Tống Thành đang nói về chuyện cô vô tình nổi tiếng trên Internet, Lâm Khinh gật đầu, chờ anh nói tiếp.
"Tôi đã thảo luận với viện trưởng Viên, muốn để cô tham gia một buổi diễn thuyết." Tống Thành nhìn Lâm Khinh, trước khi cô nói thì đã nói trước: "Tiểu Lâm, tôi biết cô muốn từ chối, nhưng để tôi gửi vài tư liệu cho cô trước đã, xem xong hẵng quyết định, tất nhiên đây không phải bắt buộc, cô không muốn đi thì chúng tôi cũng sẽ không ngăn cản."
Lâm Khinh chớp chớp mắt, miệng mấp máy lúc lâu mới gật đầu, biểu đạt bản thân đã hiểu.
Trong lòng chỉ xẹt qua chút rối rắm, tiếp theo cô đã lựa chọn không đi.
Khi ra khỏi cửa, cô thấy Tống Thành đang làm việc quay lưng lại với mình, trong lòng không rõ lý do thở phào nhẹ nhõm.
Cô đã thấy Tống Thành có thành kiến với cô từ hồi cô mới tới.
Mặc dù cô tự tin, nói với Trần Ý chỉ là vấn đề thời gian, nhưng thực chất vẫn khó điều chỉnh tâm lý.
Việc hôm nay mời tham gia diễn thuyết cũng có thể xem là một sự giải thoát cho cô.
Nhưng về diễn thuyết...
Cô thật sự khá sợ.
Lâm Khinh lại nhún vai, xoay người rời đi.
Lúc đến nhà ăn, Trần Ý đã ngồi tại chỗ của mình, vừa nhìn thấy cô đã vui mừng vội vàng vẫy tay.
Nhiều lần mười giờ cô ấy hỏi cô có thể ăn cơm với cô ấy không, lúc Lâm Khinh đồng ý thì lập tức nhận được một loạt icon pháo hoa, còn bán đứng Lâm Khinh, bảo cô ấy có chuyện quan trọng muốn nói với cô.
Cô chưa bao giờ có thể đoán được cô gái nhỏ này đang nghĩ gì, nhưng nói chuyện với cô ấy cũng rất thú vị.
Khi cô ngồi trước mặt Trần Ý, cô nàng lập tức tiến lại gần.
"Bác sĩ Lâm! Cô chưa xem điện thoại đúng không? Chính là cái hotsearch đó?"
"Tôi chưa xem, sao vậy?" Lâm Khinh đáp lời.
"Tốt quá." Trần Ý vỗ vỗ ngực, thở ra một hơi mới lấy điện thoại ra, tìm cái tin tức kia, trực tiếp đưa tới trước mặt cô.
Màn hình điện thoại được phóng to trước mặt, những gì hiện ra chính là mấy bức ảnh và một đống lời khoa trương.
"Sáng nay xin lỗi bác sĩ Lâm nha, hiểu lầm cô rồi." Trần Ý xấu hổ cười cười, sau đó nói thêm, "Lạc tổng đã nói với cô rồi sao, chắc loại dưa* này cô không thèm ăn đâu!"
[* Dưa: Tin đồn]
Đợi Trần Ý nói xong cô mới cúi đầu nhìn kỹ điện thoại.
Xem xong cô thậm chí không biết phải phản ứng thế nào.
Là một người thuộc thế hệ trẻ, Trần Ý có những đặc điểm mà hầu hết những người trẻ tuổi đều có.
Ăn dưa.
Ban đầu, cô ấy nghĩ đó chỉ là những tin tức tầm phào thông thường, nhưng khi lướt qua, cô ấy lại thấy một cái tên vô cùng quen thuộc với mình.
Cô ấy đọc đi đọc lại nhiều lần, chỉ để chắc chắn rằng mình không đọc sai một chữ nào.
Phía dưới là chín tấm hình tiêu chuẩn, mỗi hình đều hơi mờ, nhưng không khó nhìn ra ẩn ý trong đó.
"Bác sĩ Lâm? Cô xem xong chưa?" Thấy cô cầm điện thoại mãi, Trần Ý không nhịn được hỏi cô.
Lâm Khinh như bị đánh thức, hít một hơi, sau đó ngẩng đầu đưa điện thoại lại.
Cô hắng giọng, có vẻ không khác gì lúc bình thường: "Xem xong rồi."
"Vậy bác sĩ Lâm, Lạc tổng thực sự có quan hệ gì đó với nữ minh tinh kia sao?" Trần Ý nhìn xung quanh, bảo đảm không có nhiều người lắm mới dám nhỏ giọng hỏi.
Lâm Khinh thật sự muốn cười không chút áp lực giống như thường ngày, thêm vài câu đùa để che đậy vấn đề này.
Nhưng thực sự bây giờ cô không làm được.
Cô không biết thời tiết ngoài phòng đang như thế nào, trực giác lại nói với cô rằng hôm nay trời sẽ mưa.
Cô chợt nhớ ra lúc sáng vừa ra cửa, dự báo thời tiết dự đoán hôm nay sẽ là một ngày nắng.
Nhưng nếu đúng như vậy, sao cô lại cảm thấy buồn đến thế.
Thậm chí nó gần như khiến cô không thở được.
Lâm Khinh không biết mình trả lời như thế nào, chỉ nhớ thái độ cho có lệ của cô khiến Trần Ý nhận ra có điều gì đó không đúng, cuối cùng cô lấy cớ hơi mệt để giấu hết mọi chuyện.
Buổi chiều tưởng chừng trôi qua rất chậm mà cũng rất nhanh.
Cô vẫn là bác sĩ chỉnh hình bình tĩnh, bình tĩnh tiếp đón mỗi một bệnh nhân tới tìm cô khám bệnh.
Không ai nhìn ra cô có gì không ổn.
Đến giờ tan làm Lâm Khinh cảm thấy rất đột ngột, cô nhìn ra ngoài cửa sổ thấy mặt trời sắp lặn rồi mới nhận ra đã đến giờ.
Ban đầu cô thực sự mong chờ.
Tại sao lại mong chờ?
Hình như bởi vì Lạc Dĩ Hành.
Nhưng bây giờ cô lại không biết phải đối mặt với anh như thế nào.
Lâm Khinh dọn dẹp đống lộn xộn trên bàn, nhưng đột nhiên dừng lại, cười khổ một tiếng.
Cô tưởng rằng bản thân đã đủ mạnh mẽ để có thể thản nhiên đối mặt với bất cứ chuyện gì,
Nhưng hiện thực lại ném cho cô hết sóng gió này đến sóng gió khác.
"Bụp–"
Cánh cửa đang đóng lại bị mạnh mẽ mở ra, Lâm Khinh run lên, đứng thẳng người, nhanh chóng điều chỉnh những suy nghĩ lộn xộn kia.
"Tới đây để khám..."
Chưa nói xong, cô đã bị ngắt ngang bởi giọng điệu mà cô chưa từng nghe qua.
Ngày thường dù là ôn hoà, hay nói chuyện dịu dàng với cô nhưng vào giờ phút này lại như tiếng khóc trong cô độc.
Sợ cô không tin, sợ cô sợ hãi.
Anh đã cố gắng khống chế trái tim, nhưng vẫn không có cách nào ngăn cản trái tim muốn gặp cô ngay lập tức.
"Lâm Khinh! Là giả!"
Từ giữa trưa thế giới dường như trở nên mê man, giờ phút này lại giống như đột nhiên được mở ra.
Tựa như xé rách lớp mờ ảo đó, đem tất cả bộc lộ thẳng thắn trước mặt cô.
Anh như xuất hiện từ trong một giấc mơ.
Bởi vì suy nghĩ tới, nên mới xuất hiện.
Lâm Khinh vốn tưởng rằng thời điểm nhìn thấy anh, cô sẽ hỏi anh nguyên nhân.
Phản ứng đầu tiên xuất hiện trong tâm trí là quan tâm đến đôi chân của anh.
Lạc Dĩ Hành ăn mặc chỉnh tề, nhưng lồng ngực không ngừng phập phồng, đầu tóc gọn gàng đã có chút lộn xộn, giống là từ nơi nào chạy nhanh tới.
Anh cứ như vậy mà nhìn Lâm Khinh, từng bước một, chậm rãi đi về phía cô.
Khi tin tức bị tung ra thì anh đang họp, lúc phát hiện thì mặt trời đã bắt đầu lặn.
Nỗi lo lắng nhiều năm không xuất hiện giờ bất ngờ chiếm hết lý trí của anh.
Tất cả trong anh đều ồn ào, giãy dụa muốn rời đi, muốn chạy đến bên cô.
Cho dù cô không để ý thì sao, anh vẫn không muốn cô hiểu lầm.
Anh có tội với cô, nhưng tình cảm kia chắc chắn là trong sáng, thuần khiết.
Thời khắc anh nhìn thấy cô dường như mọi thứ xung quanh đã bị ấn nút tắt âm thanh.
Lâm Khinh ở ngay trước mặt, nhưng anh không biết làm thế nào cho đúng, tất cả chỉ còn lại đôi tay run rẩy và khuôn mặt tái nhợt.
Anh không thể phân biệt được cơn đau này đến từ chân hay đến từ sự hỗn loạn ở trong lòng.
"Lạc Dĩ Hành, đừng đứng đây nữa, cậu ngồi xuống trước đi." Lâm Khinh thấy chân anh không ổn định, nhanh chóng quyết định ép anh ngồi xuống.
Lời từ chối nói ra, nhưng sắc mặt của Lạc Dĩ Hành lại càng tái nhợt hơn.
Anh biết lúc này anh vô cùng xấu hổ, nhưng anh vẫn muốn vùng vẫy, dù chỉ là một động tác nhỏ.
"Chỉ một bước nữa nữa thôi..."
Anh khàn giọng nói.
"Cậu ngồi xuống trước đi." Lâm Khinh thấy vậy, dứt khoát mang ghế qua.
Lúc cô tới gần, Lạc Dĩ Hành mới bằng lòng ngồi xuống.
Lâm Khinh đứng cách anh không xa, cúi đầu nhìn anh.
Ánh mắt cô nhìn anh không còn tươi sáng như trước nữa.
"Lạc Dĩ Hành chúng ta đều không phải trẻ con, cũng không còn mười bảy mười tám nữa." Lâm Khinh nhìn ra ngoài cửa sổ, vốn tưởng rằng cô sẽ rất kích động nhưng giờ phút này lại vô cùng bình tĩnh.
Khoảnh khắc nhìn thấy anh, mọi thứ dường như lắng xuống.
Cho dù nỗi bất an này bắt nguồn từ anh.
"Mình chỉ hỏi cậu một câu." Lâm Khinh cúi đầu đối mặt với anh.
Ánh mặt trời tràn vào từ cửa sổ, lộ ra nửa khuôn mặt của cô dưới ánh sáng, gương mặt cô không chút cảm xúc, nhưng giọng nói lại rất nhẹ nhàng: "Những tin tức đó là thật hay giả."
"Những thứ trên điện thoại, dù là tin tức hay hình ảnh đều là giả."
Anh trả lời rất vội vàng, vẻ bồn chồn hoàn toàn khác với ngày thường.
Dường như anh lại định đứng dậy, nhưng Lâm Khinh lại ấn xuống.
"Mình sẽ chứng minh, Lâm Khinh, mình không lừa cậu."
"Lạc Dĩ Hành." Lâm Khinh đột ngột lên tiếng, ý bảo anh dừng lại.
Cô hơi ngẩng đầu, tuỳ ý để ánh mặt trời chiếu lên cả khuôn mặt, trong mắt anh khoé miệng cô hơi cong lên.
"Nếu là người khác, mình chắc chắn sẽ nghĩ đó là một tên cặn bã."
Cô dừng một chút rồi nói tiếp.
"Nhưng ở trước mặt mình lúc này lại là cậu."