Sáng sớm thức dậy đã thấy bữa sáng vô cùng thịnh soạn được bày sẵn trên chiếc bàn ăn lớn trong phòng khách. So với bữa ăn đạm bạc như chút rau thừa canh cặn hay những chiếc bánh bao sần sùi mà Quan Hử và Tần Thiên Hạo hay ăn, những món được bày trên bàn hôm nay bao gồm đủ loại điểm tâm đồ ngọt và các loại cháo như cháo hải sản, cháo thịt, cháo hỗn hợp, khiến người nhìn hoa cả mắt.
Đầu bếp mập Phùng Trù đứng bên kia vồn vã giới thiệu, gã nói mình đã thêm bào ngư vi cá loại tốt nhất vào cháo, cháo thịt bò cũng được làm từ loại thịt cao cấp nhất. Các món ăn vặt điểm tâm nhiều màu sắc với những khẩu vị khác nhau được bày đầy trên bàn. Thế nhưng Quan Hử ngồi trước bàn hoàn toàn không chú ý lắng nghe những lời giới thiệu về chúng, chỉ biết vùi đầu vào chén thức ăn trông có vẻ không vấn đề mà Tần Thiên Hạo gắp cho mình, nhúng đũa xuống gắp thức ăn cho hết vào miệng, chẳng hề tao nhã chút nào.
Tuy có vẻ ngon, nhưng đối với Quan Hử, người không có vị giác không phân biệt được thức ăn đắt và quý hiếm, chúng chẳng ý nghĩa gì cả.
Ăn gần hết thì nghe thấy những tiếng kêu có vẻ quen thuộc được vọng đến từ bên ngoài cửa sổ, đôi tai nhạy bén của Quan Hử nghe thấy tiếng này, cuối cùng tốc độ ăn cơm cũng chậm lại, y quay đầu nhìn Tần Thiên Hạo đang ngồi bên trái mình, nâng tay ra hiệu muốn lát nữa đi xem thử.
Tần Thiên Hạo đang ăn với tốc độ khá bình thường thấy Quan Hử có hứng thú muốn ra ngoài thăm dò, cũng gật đầu thật khẽ tỏ ý đã hiểu. Hiện hai người chỉ cần giao lưu bằng mắt thôi cũng ăn ý đến mức hiểu được đại khí ý của đối phương.
Chuỗi động tác này cũng chỉ kéo dài vài giây, những kẻ đang ngồi quanh bàn ăn chẳng hề để ý đến quá trình giao lưu ngầm của họ.
…
Lần theo nơi phát ra âm thanh, Quan Hử và Tần Thiên Hạo đi băng qua khoảnh sân trồng đầy những đóa hoa sẫm màu, đến gần hiện trường. Càng gần, họ không chỉ nghe thấy âm thanh, mà còn có một mùi hương nhàn nhạt hòa lẫn trong gió. Bước đến, hai người họ mới nhìn thấy, hóa ra trong căn biệt thự xa hoa lộng lẫy còn có một phòng nuôi heo?
Đó là một căn phòng hình chữ nhật được dựng bằng tường trắng ngói xám, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy tiếng kêu khe khẽ của những con heo bên trong. Vì phòng nuôi heo hình chữ nhật này được xây dựng quá kỳ lạ, lại còn cách âm, nên khi ở trong tòa nhà chính, nếu không để ý kỹ sẽ thật sự không nhận ra nơi này có nuôi heo. Vì trong thôn gần như nhà nào cũng nuôi heo cả, mùi hương này chẳng hề xa lạ chút nào với Quan Hử.
Chỉ không hiểu nguyên nhân vì sao chủ biệt thự trông có vẻ sung túc lại cần nuôi heo?
Bất giác, Quan Hử nâng tay đẩy nhẹ cánh cửa có chiếc xích sắt được mắc hờ, mở toang cửa sơn trắng một cách dễ dàng. Cửa mở, đầu tiên họ trông thấy một hành lang hẹp và dài, vài mét trước mặt có một chiếc rèm nhựa trong suốt. Sau khi vén rèm đi qua, sẽ nhìn thấy những con heo đang bị nhốt trong chuồng sắt hai bên.
Heo trong phòng nhiều hơn số heo người trong thôn nuôi, nhưng vẫn ít hơn so với trại chăn heo. Có khoảng hơn mười con, được phân biệt nhốt trong chuồng sắt hai bên. Sau khi nhìn thấy hai con người xa lạ đột nhiên xông vào, những con heo được nuôi béo mập tai to vô cùng cường tráng bắt đầu kêu lớn, nhưng trông chúng có vẻ không hề sợ họ.
Hình dáng của những con heo này có hơi khác với những con được thôn dân nuôi. Chúng không phải loại heo màu trắng thuần, toàn thân chúng mọc đầy những mảng lông màu nhạt xen lẫn hoa văn màu đậm, nhe nanh múa vuốt như muốn vồ lấy họ. Nhìn hình thể có vẻ giống hay thậm chí còn mập và cường tráng hơn những con ở thôn.
“Đây là giống heo gì?” Tần Thiên Hạo hiếu kỳ bước đến gần, đôi tay tùy tiện đặt lên thanh sắt được sơn màu đỏ, rũ mắt đánh giá đàn heo mà mình chưa từng thấy. Truyện Nữ Cường
Mấy con heo vốn đang ngồi hoặc nằm vừa cảm nhận được Tần Thiên Hạo đến gần thì lập tức ré lên, hai tai dựng thẳng lắc lư vài lần, nhưng vẫn không có phản ứng gì thái quá.
Quan Hử chưa từng nhìn thấy loài heo nào như vậy, bèn trả lời bằng cách lắc đầu. Đoạn đi đến bên cạnh Tần Thiên Hạo cùng cậu quan sát những con heo mập vẫn ù lỳ không nhúc nhích.
Nhìn đàn heo một lúc vẫn không phát hiện được gì, Quan Hử chầm chậm dời tầm mắt đến máng heo bằng gỗ. Thức ăn trong máng có màu sắc rất kỳ lạ, dịch thể đặc sệt màu nâu sẫm, trông nhớp nháp vô cùng. Bên trong dường như còn trộn lẫn nhiều vật thể dạng khối có kích cỡ khác nhau, không rõ là gì.
Khom lưng tìm kiếm dưới đất, Quan Hử cầm cây côn gỗ trong góc, dự định khuấy máng để nhìn cho rõ thức ăn bên trong.
Khi cây côn trong tay thọc vào máng gỗ, Quan Hử có thể cảm nhận được rõ ràng mình chạm phải một vật mềm dính, khuấy một lúc, dường như lại móc trúng một vật khá lớn, Quan Hử vừa định lôi nó lên thì những con heo lông rậm đang lười nhác tựa như bị động tác khuấy thức ăn của Quan Hử thu hút sự chú ý, bèn lê cơ thể mập mạp của mình đi đến gần Quan Hử.
“Này! Cậu bé, cẩn thận chút chứ!” Tiếng nói của một người đàn ông vang lên cắt ngang hành vi dùng côn gỗ khuấy thức ăn của Quan Hử.
Quan Hử ngẩng đầu nhìn theo tiếng nói, trông thấy một người béo ú đang vội vã chạy từ cửa vào, định kéo Quan Hử và Tần Thiên Hạo ra xa chuồng heo.
Song, gã vừa đến gần muốn vươn tay, Quan Hử và Tần Thiên Hạo đã như được nhắc nhở, họ nhanh chóng lùi lại, không để tay người nọ chạm trúng mình.
“Créc!”
Ngay khi Quan Hử và Tần Thiên Hạo lùi lại thì chợt vang lên tiếng gặm thanh sắt. Quan Hử cúi đầu nhìn, con heo lông rậm kia đã đến gần, đang nhe hàm răng nhọn của mình cắn mạnh thanh sắt. Nơi nó cắn là chỗ y vừa đứng.
“Tôi đã bảo các cậu cẩn thận mà, mấy con heo này hung dữ lắm, nếu các cậu đến gần sẽ bị chúng cắn đấy.”
“Phùng Trù, ngại quá, bọn tôi đã tự ý đến đây. Mấy con heo này… thuộc giống gì vậy? Sao lại hung dữ như thế?” Tần Thiên Hạo tỏ vẻ có lỗi, lễ phép xin lỗi người đầu bếp mập vừa đến ngăn cản hành vi nguy hiểm của họ. Sau đó lại như một thiếu niên đầy lòng hiếu kỳ chỉ vào con heo đang cắn chặt thanh sắt lắc lư đầu thật mạnh, đặt câu hỏi.
“Thời buổi này nên ăn thức ăn nhà tự làm sẽ an tâm hơn, hơn nữa trong nhà bọn này có sân khá rộng, nên tôi đã kêu người mang những con heo này đến. Chúng là giống loài mới được giao phối từ heo nhà và giống heo rừng quý hiếm. Chất thịt săn chắc ngon miệng, hình thể cũng lớn như heo nhà. Nhưng vì có gen của heo rừng nên khá hung dữ.” Phùng Trù cười giải thích, chẳng hề tức giận vì Quan Hử và Tần Thiên Hạo tự ý xông vào đây, ngược lại còn giới thiệu thật chi tiết về giống heo này.
“Ồ… hóa ra là vậy.” Lộ vẻ đã hiểu, Tần Thiên Hạo gật đầu.
“Aiz, hai cậu cũng thật là, ăn cơm xong không để ý chút thôi đã biến mất tăm, làm hại bọn tôi tìm cả buổi trời. Thôi giờ tôi đưa hai cậu về nhé, bà chủ đang sốt ruột chết mất kìa, nơi này vừa hôi vừa nóng, mau đi thôi!” Dường như không chịu được nhiệt độ trong chuồng heo, hai bên thái dương của Phùng Trù bắt đầu rướm mồ hôi, hắn nói với Quan Hử và Tần Thiên Hạo rồi huơ tay ý bảo họ mau ra ngoài.
“Được, ai bảo Phùng Trù làm bữa sáng phong phú như vậy, hại bọn này ăn no quá không ngồi một chỗ được, nên mới ra ngoài đi dạo tiêu hóa nè.” Hai bên mặt trông thâm hiểm nhưng lại sở hữu lúm đồng tiền đáng yêu, câu trả lời của Tần Thiên Hạo khiến người nghe rất thoải mái, dường như họ thật sự vì muốn tiêu hóa thức ăn nên mới đi dạo trong sân vậy.
Để Phùng Trù đi trước dẫn đường, Quan Hử và Tần Thiên Hạo ra khỏi phòng nuôi heo. Tần Thiên Hạo vẫn giữ nụ cười lễ phép để Phùng Trù đi trước trong hành lang hẹp, còn cậu và Quan Hử theo sau. Nụ cười trên mặt cậu dần tắt đi khi người đằng trước đi xa, chạm mắt với Quan Hử, hai người nhìn về phía bức tường vây đã để ý từ lâu.
Bên trên tường vây chót vót được bao phủ bởi những tấm lưới điện cao ít nhất một mét, ban nãy họ đi quanh sân đến một nơi khá xa tòa nhà chính, thì nhận ra xung quanh được phòng vệ rất nghiêm. Đến nỗi nếu muốn rời khỏi ngôi nhà này, ngoài việc đi cửa chính và cửa nhỏ sau nhà được nhắc đến, thì chẳng còn đường nào khác. Họ chỉ mới đi dạo một lúc mà đã có người đi tìm họ ngay, điều này… nghĩa là gì nhỉ?
Bên kia, trong căn phòng nuôi heo mà Quan Hử và Tần Thiên Hạo vừa đi khỏi, trong máng ăn vừa được Quan Hử dùng côn gỗ khuấy lên, dịch thể nhớp nháp sẫm màu chợt trở nên sóng sánh rồi nổi bọt nhỏ. Một vật dần trồi lên mặt, nó có năm ngón tay và cả móng tay của con người, trông có vẻ là bàn tay của một người đàn ông trưởng thành…