Ngốc À! Em Không Đơn Phương

Chương 9: Thù hận




Cho nó uống thuốc xong, cô nán lại một chút rồi đi ra ngoài. Cô bước đến phòng số 157 nơi cái con người muốn giết cô nhưng không rõ nguyên nhân đang nằm.
'Cạch' - Cửa mở
- Cô đến đây để làm gì? - Người phụ nữ đó thấy cô bước vào liền hỏi
- Đến để thăm người quen không được sao? - Cô đáp lại
- Aha... Người quen mà cô nói.... là tôi sao? - Cô ta nhếch mép cười
- Đúng vậy! - Cô lạnh lùng
- Được rồi! Cô có chuyện gì muốn nói với tôi? - Người phụ nữ đó nghiên đầu nhìn cô bằng ánh mắt khi dễ
- Tôi muốn hỏi cô.... Tại sao cô lại muốn giết tôi? - Cô vào thẳng vấn đề
- Haha... Tại sao ư? Không phải cô là người rõ chuyện đó nhất sao? - Cô ta cười khinh
Cô gái này tên là Giang Thi, bạn học hồi cấp 3 của cô. Hai người đã có một mối quan hệ rất tốt với nhau, cũng có thể nói là họ cũng khá thân thiết với nhau nhưng hai người chỉ coi nhau là bạn không hơn không kém.
Giang Thi có một người bạn trai tên là Dương Triệu. Dương Triệu có ngoại hình điển trai khiến bao cô mê mệt nhưng lại có tính trăng hoa. Anh ta phải nói là đồ tồi, quen ai cũng là vì có mục đích riêng, lợi dụng xong thì chà đạp vứt bỏ. Dương Triệu thường lợi dụng vẻ ngoài của mình mà đi cưa cẩm, dùng những lời mật ngọt để mê hoặc những cô gái ngây thơ khiến cho những cô gái ấy mê mẩn, say đắm anh ta. Khi đã đạt được mục đích là hủy hoại cả đời của cô gái đó rồi thì lại lơ đi, khinh bỉ và đuổi người đó đi. Đối với tên khốn đó việc cướp đi cái ngàn vàng của những cô gái trẻ là một thú vui, là một chiến tích.
Nhà của Giang Thi thuộc dạng khá giả, ba mẹ là những dân kinh doanh có tiếng trong giới. Phải nói Giang Thi là đại tiểu thư nhà giàu, vừa xinh đẹp lại vừa học giỏi, nụ cười làm người người đổ vỡ. Người hoàn hảo và điều kiện tốt như vậy dĩ nhiên là lọt vào mắt của tên khốn Dương Triệu rồi. Hắn cứ quanh quẩn, quấn lấy Giang Thi nói với cô bao nhiêu là từ ngữ yêu thương, bao nhiêu sự ngọt ngào. Giang Thi là gái thẳng 100% nên gặp một anh chàng đẹp trai, ga lăng lại còn ngọt ngào như vậy thì đổ ứ ừ rồi....
Còn về sau thì khỏi phải nói cũng đủ biết. Dương Triệu chỉ nhắm vào tài sản và muốn chiếm đoạt Giang Thi chứ không hề yêu đương gì cả. Hắn ngày ngày dụ dỗ, ngọt ngào khiến cho Giang Thi như lu mờ, ngày càng đâm sâu vào cái tình yêu mù quáng đó. Còn hắn? Hắn vẫn trăng hoa, dây với cô này dưa với cô kia. Trong đầu lúc nào cũng đầy tính toán, mưu mô chiếm đoạt cả Giang thị và thống lĩnh thương trường. Hắn cũng là một doanh nhân, một doanh nhận dựa vào sự dối trá, dơ bẩn để đi lên.
Cô cũng là một doanh nhân có tiếng. Cũng là đối thủ của hắn. Hắn đã nhiều lần gạ gẫm cô nhưng không thành.
Năm cô 19 tuổi, tối hôm đó cô phải đi gặp đối tác làm ăn và người đó là ba của Giang Thi tức chủ tịch của Giang thị. Hai người đi chung một xe để dễ bàn bạc công việc. Đang đi thì phía trước có vật cản nên ông Giang dừng xe lại, dự định sẽ xuống xe xem xem có việc gì nhưng khi ông vừa mới dừng xe lại thì một làn khói trắng phun ra từ phía điều hòa khiến cô không thể nhìn thấy gì. Cô quơ tay đến cửa xe mò mẫm và tìm được nút mở kính xe rồi mở kính xuống, khỏi vì vậy cũng bay bớt ra ngoài.
Từ lúc khói bay ra đến giờ cô vẫn không nghe ông Giang nói tiếng nào nên cô quay lại nhìn và thấy được một cảnh tượng khiến cô ám ảnh đến giờ..... Ông Giang gục trên vô lăng, trên ngực là một con dao đâm sâu tới cán, máu chảy không ngừng...... Con đường này cũng có ít người qua lại nên cô chỉ có thể gọi và đợi cảnh sát đến.
Đợi được khoảng vài chục phút thì cảnh sát đến. Cô không dám di chuyển hay làm bất cứ điều gì vì sợ sẽ thay đổi hiện trường hoặc lỡ xóa dấu vết của thủ phạm.
Cảnh sát đưa cô về đồn lấy lời khai và cô cũng được xếp vào diện tình nghi số 1 vì cô là người cuối cùng tiếp xúc với ông ấy và cũng là người ở cạnh lúc ông bị sát hại.....
Cảnh sát đã cố gắng điều tra, vụ án khiến dư luận xôn xao nhưng vẫn không có bằng chứng nào chứng minh cô là hung thủ, cũng không tìm được kẻ thủ ác đó....... Rất nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra, nhiều cư dân mạng liên tục chửi bới, buông những lời cay độc về hướng cô. Họ cho rằng cô là người gây ra chuyện này.... Và Giang Thi cũng nghĩ vậy. Cô đã giải thích với Giang Thi nhưng một chữ cô ta cũng không tin.. cô cũng từ từ buông bỏ.
Đến giờ cũng đã gần 3 năm rồi.....
Giang Thi thật sự không tin tưởng cô sao?
- Vụ việc đó là do hiểu lầm thôi, tôi không làm chuyện như vậy! - Cô khẳng định với người kia lần nữa.
- Ha.... Không phải cô thì còn ai nữa - Giang Thi cười khinh nói với giọng mỉa mai.
- Do cô... là do cô! Cô đã giết ba tôi, cô đã cướp đi người thân duy nhất của tôi! Giờ cô còn hỏi tôi tại sao? Cô diễn hay lắm! - Giang Thi vừa nói vừa vỗ tay, miệng cô ta cười nhưng nước mắt cứ rơi xuống....
Thấy cảnh này cô cảm thấy đau lòng. Cô chưa bao giờ trách Giang Thi tại sao không tin cô! Cô cũng chưa bao giờ giận Giang Thi. Cô chỉ cảm thấy người bạn này của cô thật đáng thương.
- Nếu cậu đã không muốn tin thì tôi cũng không ép - Cô đứng dậy bước ra khỏi phòng.
- Nhưng hãy nhớ những lời này của tôi - Bước đến gần cửa cô dừng lại, nói vọng vào.
- Tôi không làm chuyện đó và tôi sẽ sớm tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện - Nói rồi cô dứt khoát bước ra khỏi phòng bỏ lại người đang ngồi trên giường.
- Tôi cũng muốn tin lắm nhưng sự thật đã rõ, không thể chối bỏ được - Giang Thi nhìn ra cửa sổ đôi mắt lim dim nhìn vào một khoảng không gian vô hình nào đó mà tự nói với lòng.
______________________
Au xin được phép đóng chap này tại đây, cảm ơn sự ủng hộ của các bạn~~
Chúc các bạn một ngày vui vẻ ◉‿◉
⭐ Cho au nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.