Ngoại Thích Chi Nữ

Chương 90:




Quách phu nhân Ngũ thị là đưa thiếp mời đến cho Minh Lạc, mời Minh Lạc đầu tháng mười hai tham gia săn yến của Dục anh đường.
Nàng nói: “ nương nương, tháng mười hai hằng năm Dục anh đường sẽ tổ chức săn yến, mục đích ban đầu của săn yến là tiễn biệt bọn nhỏ đã trưởng thành sắp nhập ngũ, trong ngày này những hài tử từng lớn lên ở Dục anh đường- phần lớn là làm tướng lĩnh trong quân đội, cũng sẽ tham gia, bọn hắn sẽ chọn một số đệ đệ có công phu tốt để bồi dưỡng.”
“ thời gian lâu dần, săn yến cũng ngày càng biến chất, không chỉ có nhóm tướng lĩnh lớn lên ở DỤc anh đường tham gia, nhóm tướng lãnh cao cấp cũng sẽ đến, bọn họ chọn ra những hài tử có chút bản lĩnh. Nếu người quản lý và các tướng lĩnh có tâm tốt thì không thể coi là chuyện xấu. hôm đó nhóm nữ hài cũng biểu diễn, mục đích chỉ là để chúc mừng, nhưng hiện tại trên yên hội còn có khả năng tìm được tướng công tốt, cho nên càng ganh đua nhau. Hài tử phổ thông đường nếu biểu hiện tốt trong ngày này còn có cơ hội vào tinh anh đường.”
Minh Lạc vừa nghe Ngũ thị giải thích vừa mở thiệp mời, thiệp mời làm rất tinh xảo, là giấy thủ công của xưởng nhỏ, bên trên khảm một đóa hoa tú mĩ, chữ viết đoan trang tú lệ. vào mùa đông, nhận được một cái thiệp mời như thế, làm tâm tình người nhận vui vẻ, sinh ra chút chờ mong.
Nàng không bình luận với lời của Ngũ thị, chỉ nói “ thiệp mời này thật độc đáo.”
Ngũ thị mang theo trào phúng, cười nói: “ đây là tự tay a Dư làm. Mỗi lần săn yến, thiệp mời đều là các cô nương tự mình làm, đây là truyền thống nhiều năm, mọi người đều biết. người nhận thiệp đều sẽ hỏi thiệp của mình là ai làm, đến lúc đó trên đàn diễn, sẽ phá lệ chú ý đến vị cô nương đó hơn một chút.”
Minh Lạc nhíu mày, không biết có phải vì những lời của Ngũ thị hay không mà nàng thấy trong lòng buồn bực muốn ói, đưa tay đè ngực, lại nhấp ngụm trà nóng, nói “ bàng đại phu nhân coi bản cung là đồ dần a, hay bà ta làm những chuyện như thế này đã quen cho nên không biết việc mình làm khiến người khác buồn nôn như thế nào?”
Tiểu tâm tư, tiểu thủ đoạn, gặp phải cao nhân mà còn dám đem thiếp mời đưa đến tay nàng, thật là to gan.
Ngũ thị lắc đầu, nàng nói : “ ước chừng nghĩa mẫu nghĩ nương nương sinh ra và lớn lên trong hào môn hiển quý ở kinh thành, không biết những chuyện bẩn thỉu này. Nếu nhìn từ mặt ngoài thì không phát hiện ra vẫn đề gì, ngược lại sẽ thấy Dục anh đường ở Vân châu sinh cơ bưng bừng, bọn nhỏ được giáo dưỡng rất khá, từng đứa đều siêu quần, có thể như phụ huynh của chúng, tận lực vì nước.”
Minh Lạc buồn nôn, miễn cưỡng nhịn xuống, nhưng trên mặt không biểu hiện gì, Ngũ thị tâm tư cẩn thận, thấy Minh Lạc có chút khó chịu, liền hỏi: “ nương nương, thân thể nương nương khó chịu sao? Là thần phụ quấy rầy nương nương nghỉ ngơi?”
Minh Lạc lắc đầu, cười nói “ không sao, bên ngoài truyết rơi dầy, trong phòng càng ấm áp, cầm sách liền buồn ngủ, phu nhân tới nói chuyện lại giải khuây. Mùa đông này, Dục anh đường có đủ than không?”
Ngũ thị nói : “ hồi nương nương, những năm qua phía trên muốn ma luyện tâm chí của bọn nhỏ cho nên ở phổ thông đường sẽ tận lực giảm bớt lượng than, nhưng năm nay vương gia và nương nương ở thành vân châu, phía trên không dám quá phận, năm nay cũng phá quy củ cũ.”
Thấy sắc mặt Minh lạc càng không tốt, nàng thở dài liền nói ngắn gọn “ nương nương, cuối tháng sau a Thiến cũng sẽ về thành vân châu,, thần phụ biết nương nương vì lo lắng nên sẽ không gặp nàng mà a Thiến để tránh hiềm nghi cũng sẽ không trực tiếp gặp nương nương. Thần phụ cũng giúp tổ chức săn yến cho nên sẽ tạo cơ hội để hai người nói vài câu.”
Minh Lạc nói: "Tốt, vậy ngươi liền đi an bài đi."
“ đa tạ nương nương. Bắc địa rét lạnh, nương nương mới tới khó tránh khỏi sẽ có chút không quen, thần phụ xin cáo lui để nương nương nghỉ ngơi.”
Minh Lạc cho nàng lui, vốn là muốn đến thư phòng nói mấy câu với Triệu Thành, nhưng đứng lên lại cảm thấy cực kì buồn ngủ cho nên về phòng nghỉ ngơi.
***
Lúc Minh Lạc tỉnh lại trời đã tối, nàng nhíu mày, không nghĩ mình lại ngủ lâu như vậy, định đứng dậy, đảo mắt liền thấy Triệu Thành ngồi cách đấy không xa xem sách, thấy nàng tỉnh liền bỏ sách xuống đi đến giường ngồi xuống.
Triệu Thành hỏi: “a lạc, nàng cảm thấy thân thể như thế nào?”
Minh Lạc ngồi dậy, nàng thấy trong mắt hắn ẩn chứa lo lắng, lại ngửi được mùi thuốc nhàn nhạt: “ vương gia, thiếp sao vậy? chu thái y đã tới sao?”
“ ân” Triệu Thành nắm chặt tay nàng nói: “ a Lạc, chu thái y nói nàng đã mang thai hơn một tháng. thật có lỗi, là ta không chú ý, thái y nói thân thể nàng quá lạnh, phải điều trị ít nhất hơn hai năm mới có thể mang thai, ta lại không lưu tâm cho nên lúc này mới.. xin lỗi nàng.”
Minh lạc đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là cảm xúc phức tạp, mặt không nhịn được chua xót, nổi lên tầng nước mắt.
Kiếp trước nàng thành thân hai năm mới mang thai, lần này nàng không nghĩ tới lại nhanh như vậy, nhưng không biết có phải do chấp niệm quá sâu hay không, lúc biết mình mang thai nàng vừa chua xót vừa vui mừng.
Chỉ là, sao hắn lại liên tục nói xin lỗi?
Nàng rút tay khỏi tay Triệu Thành, xoa bụng, ngẩng đầu nhìn hắn, thấy mặt hắn không chút vui mừng, liền không vui nói : “ vương gia, chàng không cao hứng, chàng không hi vọng chúng ta có hài tử sao? Hay là,”
Nàng nghĩ đến điều gì, sắc mặt trắng nhợt ‘thái y nói thân thể nàng quá lạnh, phải điều trị ít nhất hơn hai năm mới có thể mang thai’, kiếp trước hài tử của nàng cũng vì thể chất nàng hư lạnh, sử dụng cái gì hương liệu cho nên mới xảy thai.
“ vương gia, chu thái y còn nói gì, có phải nói vì thân thể thiếp có vấn đề có khả năng không giữ được đứa bé?”
Triệu Thành thấy sắc mặt nàng trắng bệch, thần sắc kinh hoàng, trong lòng đau xót, vội cầm tay nàng trấn an: “ không có việc gì, a lạc, nàng suy nghĩ lung tung gì vậy, sao ta lại không muốn có hài tử? chỉ là nàng còn nhỏ tuổi, đây là bắc địa, điều kiện đơn sơ, ta sợ nàng vất vả.”
Minh Lạc nhi ngờ nhìn hắn, nói: “ vậy thân thể thiếp? chàng vừa nói thân thể thiếp hư lạnh, có phải có vấn đề không?”
Triệu thành nói: “ không, chỉ là không dễ có thai, nhưng hơn nửa năm nay nàng luôn điều dưỡng thân thể, hiện tại đã tốt lên rất nhiều, nếu đã có thì cũng không có gì đáng ngại. nàng cũng biết nàng còn ít tuổi, lúc này mang thai sẽ vất vả, cho nên ta mới lo lắng, nhưng ta cũng là quá lo. Chuyện lớn một đời người là kết hôn sinh con, đều có thể thuận lợi, nàng sẽ không có chuyện gì.”
Minh Lạc nửa tin nửa ngờ nhìn hắn, nhưng vẫn nhẹ gật đầu.
Nàng suy nghĩ một chút nói “ Chu thái y vẫn còn ở vương phủ chứ? Thiếp muốn gặp hắn, xem phải chú ý những gì.”
Triệu Thành ‘ ân’ một tiếng, nói : “ vẫn còn, hắn đang chỉ đạo Thanh Diệp sắc thuốc dưỡng thai.”
nói xong quay đầu nhìn sách hắn vừa đọc, Minh Lạc hiếu kì nhìn hắn đứng dậy lấy quyển sách đưa cho nàng, nói: “ đây là lời mà Chu thái y nói, Thanh diệp cũng đã nhớ kĩ.”
Minh Lạc mở ra, thấy bên trên ghi đồ ăn và thói quen sinh hoạt hàng ngày cần chú ý, ngẩng đầu nhìn Triệu Thành, hé miệng cưới, lúc này mới an tâm.
Nàng thấy Triệu Thành có chút ngưng trọng,nghĩ đến không biết hắn nhìn quyển sách này bao lâu, ước chừng hắn rất khẩn trương, liền ôm tay hắn, cười nói : “ vương gia không cao hứng sao?mặc dù thiếp nhỏ tuổi nhưng vương gia không còn nhỏ nha, nếu thiếp nhớ không sai thì những thuộc thần của vương gia đều rất lo lắng vấn đề dòng dõi của chàng, bên ngoài còn có lời đồn nói chàng có tật, đoạn tụ.”
Vì Triệu Thành không còn nhỏ nhưng lại không dính nữ sắc, nhiều năm, những quốc gia thua trận, còn có hạ thần dâng mĩ nhân, nếu không phải trực tiếp cự tuyệt thì cũng ban cho thuộc hạ. nhìn sao cũng thấy không bình thường, cho nên ở tây bắc và bắc địa liền có lời đồn đó,. Nhất là chuyện có tật, còn nói có người tận mắt nhìn thấy, nói năm đó Triệu Thành từ kinh thành đến tây ninh, bị tây vực và bắc cốt luân phiên truy sát, cho nên bị tật.
Những lời này là khi Minh Lạc đến Bắc Địa nghe Vân na- nha đầu không khép được miệng nói.
Những lời này nếu là ngày thường nàng tuyệt đối sẽ không dám nói, nếu không Triệu Thành nhất định sẽ bắt nàng nghiệm chứng xem hắn có tật hoặc đoạn tụ không, thế chẳng phải tự chịu tội sao, nhưng bây giờ nàng không sợ.
Quả nhiên Triệu Thành nghe lời này của Minh Lạc thì mặt đen lại, hắn cúi đầu nhìn Minh Lạc, thấy nàng nheo mắt nhìn hắn lại nở nụ cười nghịch ngợm lấy lòng, lòng mềm xuống, tức giận nói “ a, nàng là đang ghét bỏ ta lớn tuổi, hay là ghét bỏ ta ‘ có tật’?”
Hai chữ ‘có tật’ nói đến nghiến răng nghiến lợi.
Minh Lạc vội nói “ trọng điểm là thiếp hỏi chàng có cao hứng không. Thiếp nghe nói lần đầu làm phụ thân đều rất cao hứng, vẻ mặt của vương gia là thế nào, chẳng lẽ đã có nhiều hài tử, cho nên tập mãi thành thói quen?”
Càng nói, càng nói hươu nói vượn.
Minh Lạc không tiếp tục để ý sắc mặt Triệu Thành, vừa nói vừa đẩy hắn ra, đứng dậy nói “ vương gia, thiếp đói.”
Triệu Thành nhìn bóng lưng của nàng, không biết nên nói thế nào, cuối cùng chỉ có thể không nói lời nào, ra cửa gọi người bưng cháo tổ yến đã chuẩn bị sẵn lên.
Lúc ở kinh thành Triệu Thành cảm thấy Minh Lạc vì chuyện Minh gia cho nên kiềm chế chính mình quá mức, cho nên luôn muốn nàng thoát ra khỏi chuyện Minh gia, khôi phục bản tính, nhưng hiện tại hắn đại khái cảm thấy bản tính của nàng cũng không nhất định hoàn mĩ.
***
Có thai là chuyện vui, nhưng lúc này bên ngoài đầy trời tuyết, trời đông giá rét. Thân thể Minh lạc vốn đã yếu nên càng không bước chân ra ngoài, yến hội và các hoat động khác đều không tham gia, kể cả săn yến của Dục anh đường.
Minh Lạc xoay thiếp mời tinh xảo trong tay, vẫn còn phiền muộn, nàng rất muốn đi xem những người kia diễn xuất a.
Minh lạc đóng cửa không ra, người trong phủ lại đề phòng người đến chơi, cơ hồ trong vòng mười bước không để ai tiếp xúc với Minh Lạc, cái này làm người khác hoài nghi, Bàng văn Hữu bắt đầu đứng ngồi không yên, hắn hoài nghi có phải Triệu Thành sắp hành động cho nên Túc vương phi mới cảnh giác người ngoài như vậy.
hắn đi đi lại lại trong thư phòng, ngụy quân sư ở bên cạnh khuyên nhủ: “ đại nhân, chớ vội vàng, lúc này dần vào mùa đông, có người còn vội hơn đại nhân. Bắc Cốt vương công kích Liền châu thành thất bại, lui lại giữ kì sơn, lương thảo không thể duy trì lâu, chắc chắc mấy ngày tới Thuật Xích sẽ có hành động.”
Bên Bàng đại phu nhân từ chỗ Ngũ thị biết được Minh Lạc không tham gia săn yến của Dục anh đường thì trong lòng cảm thấy kì quái, hỏi “ lúc trước không phải ngươi nói nàng cao hứng đồng ý sao? Sao đột nhiên lại đổi ý?”
Mặc dù bà ta hận không thể cách Túc vương phi càng xa càng tốt, nhưng cái nên nghe ngóng thì vẫn phải nghe ngóng.
Ngũ thị nhìn hai bên, Bàng đại phu nhân cho mọi người lui ra, lúc này Ngũ thị mới rũ mắt thấp giọng nói: “nghĩa mẫu, hai lần gần đây a Quyên đi thỉnh an Túc vương phi, cảm thấy thân thể nàng không khỏe, a Quyên hoài nghi Túc vương phi có thể là có thai.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.