Cảnh Huyên cúi đầu nhìn nàng, thấp giọng cười nói: "Nàng biết, ta sẽ không lấy người khác."
hắn là người rất nội liễm đầy tham trọng, nhưng lúc này lại cười đến có chút ngốc, ánh mắt có chút trầm mê, nhìn mắt nàng đều là vui vẻ, Cẩm Hòa cảm giác được hắn chưa bao giờ cao hứng, trong ánh mắt không mạnh mẽ kiềm chế che giấu tình cảm, mặt có chút nóng, nhưng càng nhiều hơn là vui vẻ và ngọt ngào. Bất quá nàng không phải cô nương bình thường, cũng không có thường thẹn thùng, mà là khẽ hừ một tiếng, nói: "Ta làm sao biết, ngươi lại chưa nói qua. Ta ngược lại vừa về liền nghe nói, đại công tử phủ Khang quận vương tới tìm ngươi, muốn đem thanh sông huyện chủ gả cho ngươi a, lần này trong danh sách thế tử phi của ngươi cũng có tên nàng, lúc ta không có ở đây, có phải ngươi lại quyến rũ nàng hay không a?"
muội muội của Khang quận vương- Ôn Tuệ quận chúa đã từng gả cho đích tôn nhị công tử Minh gia- Minh Thiệu Án, lão Khang vương còn từng liên hợp với Minh Bá Lượng tính toán hoàng đế và hoàng hậu, cho nên Khang vương phủ không được hoàng đế chào đón, về sau lúc thừa kế tước vị trực tiếp đem tước vị thân vương của Khang vương phủ hạ xuống tước vị quận vương, mấy năm nay Khang quận vương phủ dâng sổ gấp thỉnh phong trưởng tử của Khang quận vương làm thế tử cũng hầu như là bị đánh trở về, hiện tại tích cực muốn đem nữ nhi gả đi Tây Phiền vương phủ như vậy, sợ cũng là vì muốn mượn chuyện công để định chuyện thế tử.
Cảnh Huyên cúi đầu nhìn nàng, nhìn da thịt non mềm của có chút nhiễm hồng, còn có có thể nhìn rõ lông tơ, trong lòng thực có chút không kềm chế được, hắn đưa tay nhẹ nhàng gẩy gẩy má của nàng, thấp giọng nói: "Nàng nói ta làm sao quyến rũ nàng? không phải nàng cũng biết, ngoại trừ nàng, từ trước đến giờ ta chưa bao giờ để ý người khác."
tay hắn rất nóng, tâm Cẩm Hòa cũng bịch bịch nhảy dựng lên, nàng đưa tay đánh tay hắn, hừ nhẹ nói: "Ân, dù sao không cho phép ngươi quyến rũ những người khác, trở về Tây Phiền cũng không cho phép."
Cảnh Huyên nhìn nàng hơi ngước cái cằm, dáng vẻ vừa kiêu ngạo vừa ngang ngược, thế nhưng là hắn lại thích đến mức không dừng được. hắn cũng không biết, vì sao hắn lại không có chút nào sức chống cự với nàng, vì sao rõ ràng sinh hoạt tại trong âm u, nhưng chỉ cần thấy được nàng, lại giống như toàn bộ thế giới đều tươi sống sáng rỡ, đại khái đây chính là số mệnh đi.
***
Hai ngày sau, Cảnh Huyên liền lên dâng hai sổ gấp, một cái là cầu hôn Cẩm Hòa công chúa, một cái là nói Tây Cương bất ổn, Tây Vực ngo ngoe muốn động, sợ là sẽ có chiến sự, cho nên dâng tấu xin sớm hồi Tây Phiền, lĩnh quân tác chiến, bảo hộ Tây Cương. Diên Minh đế đè sổ gấp xuống không có vẻ gì vội vàng,sau khi hạ triều liền mang hai sổ gấp này đi tìm Minh Lạc
Trường Hoa cung.
Lúc Triệu Thành đến Trường Hoa cung, Minh Lạc đang thêu y phục, là y phục của Cẩm Hòa. ngày bình thường nàng cũng không có bao nhiêu nhàn rỗi, nhưng có chút nhàn hạ, kiểu gì cũng sẽ thêu một chút gì đó lên y phục của Cẩm Hòa, chỉ là một đóa hoa trên ống tay áo, một chiếc lá trên cổ, sau khi quen thuộc, Cẩm Hòa càng quấn lấy nàng, y phục nàng không thêu qua thì không mặc, đứa bé kia tùy tiện, nhưng lại cực dính người.
Triệu Thành yên lặng nhìn Minh Lạc một lúc lâu, mới nói: "A Lạc, chuyện Cảnh Huyên cầu hôn Cẩm nhi, nàng đã biết rồi sao?"
Minh Lạc dừng kim thêu trong tay, ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, khẽ thở dài, nói: "Ân, hôm qua Cẩm nhi cũng đã nói cho thiếp biết."
mặc dù nhìn như nàng không quản Cẩm Hòa nhiều, nhưng Cẩm Hòa có thay đổi gì nàng đều nhất thanh nhị sở. Mà lại từ trước đến nay mẹ con các nàng thân mật, Minh Lạc không có mẫu thân che chở lớn lên, nên liền dựa theo bộ dáng mẫu thân trong đầu để dạy dỗ Cẩm hòa, khi Cẩm hòa muốn làm gì, chỉ cần Cẩm hòa làm hợp lý, nàng liền sẽ ủng hộ nàng, dù là nàng làm không đúng, nàng cũng sẽ không ngăn cản nàng, sẽ chỉ nói cho nàng nên làm thế nào, dùng cách đó đi bảo hộ nàng, cho nên Cẩm Hòa có chuyện gì cũng sẽ không giấu diếm nàng. Huống chi Cẩm Hòa nhìn như ngang ngược, thực tế rất thông minh, nàng biết chuyện của nàng và Cảnh Huyên không có sự ủng hộ của nàng, nàng là rất khó làm được cam kết đối với Cảnh Huyên.
"Nàng nghĩ thế nào?" Triệu Thành nói. Lại là Cẩm nhi nói cho a Lạc, đó chính là nói... mặt Triệu Thành có chút hắc. Minh Lạc nhìn thấy sắc mặt của hắn, đứng dậy đi đến bên cạnh hắn, một bên giúp hắn cởi áo ngoài, một bên liền ôn nhu chậm rãi nói: "Bệ hạ, chàng không nên hiểu lầm Cẩm nhi, nàng còn nhỏ, chưa có tâm tư kết hôn."
Triệu Thành cười lạnh, nói: " là tiểu tử kia đơn phương mong muốn?"
Theo hắn biết, Cảnh Huyên cũng không phải người ngu xuẩn như vậy.
Minh Lạc cười cười, có chút trấn an nhìn Triệu Thành một chút, nói: "Cẩm nhi nói với thiếp, Cảnh Huyên từ nhỏ dối xử với nàng rất tốt, cũng không giống như người khác. Nàng cũng không biết mình rốt cuộc có bao nhiêu thích hắn, nàng chẳng qua là cảm thấy, nếu như bỏ qua hắn, nàng đại khái sẽ không còn gặp được người đối xử với nàng như vậy. Nàng nói, nàng muốn tìm một người đối xử với nàng giống như phụ hoàng nàng đối đãi mẫu hậu nàng, nàng không biết Cảnh Huyên có phải người đó hay không, nhưng đối với nàng mà nói hắn cũng là đặc biệt, cho nên nàng nguyện ý cho hắn một chút thời gian, cũng là cho mình một chút thời gian."
tìm một người đối xử với nàng giống như phụ hoàng nàng đối đãi mẫu hậu nàng. Sau khi Triệu Thành nghe được câu này, tâm tình đè nén lại quỷ dị lui xuống, trầm mặc.
Minh Lạc cảm giác được tâm tình của hắn biến hóa, cởi áo ngoài của hắn đưa cho cung nữ bên cạnh, lúc này mới kéo tay hắn cùng nhau đến trên giường ngồi xuống, mới tiếp tục nói: "Bệ hạ, đứa bé Cảnh Huyên kia, là chúng ta nhìn lớn lên, tâm tư của hắn với Cẩm Hòa, cùng với cố gắng của hắn, chúng ta đều biết. hắn tâm tư kín đáo, hữu dũng hữu mưu, tình huống Tây Phiền, hắn từ khi còn bé cũng đã bắt đầu trù tính dự định. không dối gạt bệ hạ, từ khi bọn hắn còn bé thiếp phát hiện thái độ của hắn đối với Cẩm Hòa hơi khác thường liền một mực suy tính hắn, trước kia thiếp cũng có chút bận tâm việc tâm tư hắn quá sâu, không biết hắn đến cùng là xem trọng quyền thế hay Cẩm Hòa hơn, nhưng nghĩ đến trước kia thiếp đối với chàng ngờ vực vô căn cứ, liền lại cảm thấy không nên mang theo thành kiến để nhìn hắn."
"hiện tại hắn thỉnh cầu chúng ta cho hắn một cơ hội, kỳ thật không phải cũng là cho chúng ta một cơ hội nhìn kỹ hắn? Bệ hạ, Cẩm nhi còn nhỏ, để bọn hắn tách ra hai năm, Cẩm nhi có thể sẽ còn gặp được nhiều người tốt, mà Cảnh Huyên ở Tây Phiền, nghĩ đến áp lực nhận được sẽ không nhỏ, bây giờ chúng ta cần gì phải lo xa, nhất định phải can thiệp vào quan hệ của bọn hắn đâu? Còn không bằng xem cảm tình bọn hắn có thể trải qua được khảo nghiệm này hay không, cũng nhìn xem Cảnh Huyên có năng lực chưởng khống thế cục Tây Phiền hay không, đến lúc đó lại quyết định không phải tốt hơn sao?"
"Nếu như, " Triệu Thành nhìn xem Minh Lạc, nói, "A Lạc, nàng thật bỏ được Cẩm nhi để nàng lấy chồng ở Tây Phiền xa xôi sao?"
Minh Lạc đón ánh mắt của hắn, cười khổ, lắc đầu, nói: "Bệ hạ, đương nhiên thiếp không bỏ được, nhưng có thể làm gì? Cẩm nhi là nữ nhi của chúng ta, chúng ta muốn che chở nàng cả một đời, nhưng kỳ thật, cả đời nàng không nên là chúng ta thủ hộ, chắc chắn sẽ có một ngày chúng ta rời khỏi nàng. Chúng ta càng không nên bởi vì chúng ta không bỏ được, liền ích kỷ yêu cầu nàng bồi tiếp chúng ta cả một đời."
"Bệ hạ, có thể một mực bồi tiếp bệ hạ chính là thiếp, một mực bồi tiếp thiếp cũng là bệ hạ, Cẩm nhi nàng sẽ có cuộc sống của nàng, chúng ta không nên là bồi tiếp nàng đi cả cuộc đời. Thiếp cũng hi vọng, Cẩm Hòa có thể gặp được một người, yêu nàng, hộ nàng, bồi tiếp nàng cả đời, không thể bởi vì tư tâm của chúng ta, mà chậm trễ cuộc đời của nàng. Cho nên, bệ hạ, nếu như Cảnh Huyên thật là người kia, thiếp nghĩ chúng ta hẳn là trợ giúp nàng, mà không phải trói buộc nàng."
Triệu Thành muốn nói, sao nàng lại biết được, người kia không phải Quách Viễn Trưng, không phải bất kỳ một đệ tử huân quý kinh thành nào, mà là thế tử Tây Phiền vương phủ? Thế nhưng là, Minh Lạc cũng không nói nhất định là hắn, cứ để thuận theo tự nhiên.
***
Hai năm sau.
Cảnh Huyên rất đúng giờ, hai năm trước Diên Minh đế chuẩn sổ gấp của hắn cho hắn hồi Tây Phiền sớm, lại bác bỏ sổ gấp cầu hôn Cẩm Hòa công chúa, lúc ấy nói là "Công chúa tuổi còn quá nhỏ, lúc này trẫm không có dự định nghị thân, nếu ngươi có tâm, hai năm sau lại đến cầu hôn ",
cho nên kỳ hạn hai năm thoáng qua một cái, sổ gấp cầu thân của Tây Phiền vương phủ lại đưa đến kinh thành. Chỉ là lúc này đang trong thời gian chiến tranh, Cảnh Huyên đang lãnh binh tác chiến, chưa thể tự mình đến kinh thành, nói là sau khi chiến sự kết thúc chắc chắn sẽ tự mình tới kinh thành cầu hôn công chúa. Chỉ là Cảnh Huyên vạn vạn không nghĩ tới, hắn chưa đi kinh thành, đã gặp Cẩm hòa ở trong quân. Cẩm Hòa lấy thân phận cháu gái Bùi phu nhân là theo chân viện quân Đại Ngụy phái tới do chỉ huy sứ đô tư đô Tây Ninh- Bùi Trọng Nghĩa cầm quân cùng đến Tây Phiền. Mặc dù từ trước đến nay Cẩm Hòa đều ra bài không theo lẽ thường như vậy, nhưng Cảnh Huyên nhìn thấy nàng trong trướng, vẫn là có chút không dám tin vào mắt của mình. Mà Cẩm Hòa nhìn thấy Cảnh Huyên, nhìn thấy hắn rõ ràng cao hứng khi nhìn thấy mình, nhưng ngoại trừ lúc đầu trong nháy mắt không che giấu được mà lộ ra bên ngoài, đằng sau lại là rõ ràng khắc chế cảm xúc, nặng nề không biết suy nghĩ cái gì.
Cẩm Hòa rất có điểm không để vào mắt, nàng ho một chút, hừ nhẹ nói: "Ân, ta nhìn thấy sổ gấp cầu thân của ngươi, ta cảm thấy giống như ta đều đã quên ngươi không sai biệt lắm, chỉ là cự tuyệt việc hôn sự này giống như có chút vi phạm lời lúc trước, nhưng mà tiếp nhận thì lại có chút không thấu đáo, cho nên liền đến xem, xem người và hoàn cảnh nơi này ta có thích không, nếu như cũng được thì miễn cưỡng suy tính chuyện hôn sự một chút." "Quên ngươi không sai biệt lắm." Cảnh Huyên đến gần nàng, nói, "Cẩm nhi, nửa năm trước chúng ta mới gặp qua, nàng lại quên mất không sai biệt lắm? Vẫn là đang nhắc nhở ta, muốn ta khơi dậy trí nhớ của nàng sao?"
Hai năm này dù hắn trở về Tây Phiền, thế nhưng chưa từng mặc kệ nàng, phàm là có một chút xíu thời gian, hắn liền sẽ đi xem nàng. Khơi dậy trí nhớ của nàng... Cẩm Hòa nghĩ đến lần gặp mặt trước hắn làm những gì, mặt có chút nóng lên, nhưng vẫn nhỏ giọng nói: "Ta chính là có trí nhớ không tốt, ngươi không xuất hiện ta liền sẽ quên, ngươi..." sau từ "Ngươi" là gì thì không biết, bởi vì câu nói kế tiếp đã bị Cảnh Huyên nuốt xuống, hai người triền miên hồi lâu sau, sắc mặt nàng ửng đỏ giãy dụa lấy đẩy hắn ra, chính nàng đều quên câu nói kế tiếp là cái gì. Đây chính là trong quân đội, tên hỗn đản này. Nàng làm sao lại cảm thấy hắn có bao nhiêu khắc chế đâu? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, trước kia hắn ở kinh thành cũng không phải như bây giờ, cũng không biết là bản tính hắn như thế, hay là trở lại Tây Phiền mới bị ảnh hưởng, mặc dù... Mặc dù kỳ thật nàng cũng không ghét. trong mê mẩn trừng trừng, nàng nghe được hắn thấp giọng bên tai nàng hỏi: "hiện tại đã nhớ ra chưa? Vẫn là, " hắn cười nói, "Cẩm nhi, ngươi là cố ý?"
Cẩm Hòa nhìn mắt hắn, lúc này trong mắt hắn nhìn nàng là yêu thương không chút che giấu, loại ánh mắt này nàng không thể quen thuộc hơn, nàng thấy trong mắt phụ hoàng khi phụ hoàng nhìn mẫu hậu, khi đó nàng liền cảm giác đặc biệt hạnh phúc, nàng nghĩ, nàng cũng nhất định phải tìm một người nhìn nàng như vậy. Nàng cười tủm tỉm "Ân" một tiếng, để người hỏi lâm vào mất hồn.