Cẩm Hòa nghe được lời của Thăng Bình đại trưởng công chúa kém chút lại nhảy dựng lên, dù nàng chưa khai khiếu, nhưng chuyện các cô nương đính hôn cũng không ít, yêu đương vụng trộm là cái gì,nàng vẫn biết đại khái, dù sao cũng không phải ý tốt, bất quá nàng vừa muốn xù lông lại là bị Cảnh Huyên lại ấn trở về.
Cảnh Huyên nhìn Thăng Bình đại trưởng công chúa lạnh lùng nói: "Ta không tốt thế nào, nhưng cũng không làm được chuyện thí quân giết đệ giết chất. Hại chết hiền tế một lòng tín nhiệm mình, lợi dụng tín nhiệm của nữ nhi không tiếc hại chết ngoại tôn của mình, người lãnh huyết vô tình như ngươi có tư cách gì chỉ trích người khác? Ta tổn thương nàng, bất quá chỉ là tổn thương da thịt của nàng, không chết được, bất quá mấy ngày liền có thể khỏi hẳn. Nhưng ngươi giết chết trượng phu và nhi tử của nàng, hủy đi hết thảy tất cả của nàng, mới làm nàng điên điên khùng khùng. người như ngươi, làm sao có thể nói người khác tâm ngoan thủ lạt, ác độc tàn bạo?"
Triệu Lâm Kỳ không chết, chỉ có Triệu Thành Minh Lạc thái hoàng thái hậu và mấy người Minh gia biết, Cảnh Huyên và thái cô tổ mẫu Cảnh thái phi và người ngoài hoàn toàn không biết. Mà Cảnh Huyên vì để tránh cho Cẩm Hòa bị tổn thương, lừa dối Thăng Bình đại trưởng công chúa, trong lời nói chính là chấp nhận chính mình là hoàng tử. Nhiều năm như vậy đến nay, Thăng Bình đại trưởng công chúa sớm đã ngày qua ngày tẩy não cho mình, đem toàn bộ tội lỗi của mình bỏ qua, chỉ cảm thấy bà ta là công chúa tôn quý nhất Đại Ngụy lại rơi vào tình cảnh hôm nay đều là do tên sát tinh Triệu Thành này hại, bà ta cũng không có tội tình gì, mà lúc này lời nói của Cảnh Huyên lại giống như là một thanh lợi kiếm đâm vào điều mà đáy lòng bà ta không muốn thừa nhận, làm bà ta nổi giận.
Thế nhưng là dù Cảnh Huyên mới là hài tử chín tuổi chưa đến mười tuổi, nhưng bởi vì trường kỳ tập võ, nhìn giống thiếu niên mang theo lệ khí, giờ phút này trên tay còn cầm kiếm đang nhỏ máu, dù là Thăng Bình đại trưởng công chúa nhìn hắn chỉ hận không xé nát được hắn, nhưng cũng không dám tùy tiện bổ nhào qua, chỉ có thể chỉ tay vào hắn, tức giận đến toàn thân phát run, "Ngươi" nửa ngày cũng chỉ nói được "Ngươi" và "Nghiệt chủng".
Lúc này lão phụ nhân áo xám lại là đột nhiên nhào ra, quỳ cầu Cảnh Huyên nói: "Thế tử điện hạ, không, thái tử điện hạ, cầu ngài triệu thái y cho tiểu quận chúa, tiểu quận chúa nkhông phải muốn cố ý tổn thương vị cô nương bên người ngài, tiểu quận chúa nàng chỉ là đem cô nương trở thành tiểu hoàng tử. Thái tử điện hạ, dù sao tiểu quận chúa cũng là biểu tỷ của ngài, vương gia trạch tâm nhân hậu, nhớ kỹ tình tỷ đệ, tình cậu cháu, không giết đại trưởng công chúa và tiểu quận chúa, thái tử điện hạ, cầu ngài mau cứu tiểu quận chúa đi."
mười năm qua, các nàng không biết chuyện bên ngoài, nhưng vẫn là từ vài lời của cung nữ thái giám, biết hoàng đế đã lập thái tử, vóc người và tuổi tác của Cảnh Huyên như vậy, bà ta liền nghĩ hắn là thái tử a Hữu.
"Trạch tâm nhân hậu?" Thăng Bình đại trưởng công chúa một cước đá văng Lâm ma ma, cả giận nói, "không cầu hắn! Trạch tâm nhân hậu, Lâm ma ma, lúc hắn sinh ra đời là ngươi chiếu cố hắn, chiếu cố hắn nhiều năm, nhưng hắn đối xử với ngươi thế nào? hắn vì tiện nhân Minh thị kia lưu đày Lăng gia, đưa người ném tới nơi địa phương cứt chim cũng không có,một lần là mười năm, không giết ngươi bất quá là vì khoe khoang hắn nhân từ, thực tế để chúng ta ở chỗ này ngày ngày nhận lấy tra tấn, sống không bằng chết. Ngươi vì cái gì còn muốn cầu tiện chủng của tiện nhân Minh thị kia?"
Cẩm Hòa nghe Thăng Bình đại trưởng công chúa vũ nhục mẫu thân nàng như vậy, cho dù là bị Cảnh Huyên giữ lấy cũng rốt cục không nhịn được, nàng không có khí lực lớn như Cảnh Huyên, nhưng tức giận đến cuống lên, liền cúi đầu cắn trên cánh tay Cảnh Huyên, Cảnh Huyên bị đau hơi nơi nới lỏng nàng liền tránh thoát.
Nàng bước ra một bước, trừng mắt với Thăng Bình đại trưởng công chúa hừ lạnh một tiếng, nói: "Nguyên lai ngươi cũng là một trong số công chúa của Đại Ngụy ta, bởi vì tâm tư xấu nhất, cho nên bị phế làm thứ dân. ma ma này, lại còn gọi ngươi là đại trưởng công chúa, chẳng lẽ không biết ngươi đã bị phế, thì dòng họ cũng bị tước đoạt sao? tử tôn Triệu gia, Triệu gia là hoàng tộc, nhưng không có bất kỳ quan hệ gì với nữ nhân xấu như ngươi!"
Nếu như lời nói Cảnh Huyên là đâm vào nơi hẻo lánh mà trong lòng bà ta không muốn thừa nhận, làm bà ta nổi giận, thì lời của Cẩm Hòa lại là lột tầng da kiêu ngạo của bà ta. Lại là một tiểu cung nữ, một tiểu cung nữ cũng dám trào phúng bà ta, khinh bỉ bà ta. Thậm chí cho tới bây giờ bà ta cũng không biết mình bị tước đoạt danh hiệu công chúa, phế làm thứ dân, thậm chí ngay cả dòng họ cũng bị tước đoạt.
Bà ta nhìn chằm chằm Cẩm Hòa hung ác nói: "Tiện nha đầu, ngươi nói cái gì? dám nói lung tung, cẩn thận bản cung rút đầu lưỡi của ngươi. Bất quá là một cái cung nữ nho nhỏ, nghĩ là ỷ vào mấy phần tư sắc được hoàng tử thích, liền có thể vô pháp vô thiên sao? Các ngươi những tiện nhân này, dựa vào mấy phần tư sắc, làm hoàng gia ta khuấy gió nổi mưa, đem tấm da của các ngươi lột xuống, xem còn có thể mị hoặc nam nhân hay không!" Cẩm Hòa cũng không thể hoàn toàn lý giải bà ta, chỉ là cảm thấy bà ta ác độc, xấu xí cực kì.
Nàng ngẩng cái đầu nhỏ lên nói: "Ta liền đứng ở chỗ này, ngươi có bản lĩnh liền đến nhổ a. Nguyên bản nghe huyên ca ca nói, ta còn chưa tin thiên hạ này sẽ có người ác độc đáng sợ đến mức này, còn cố ý đi lật sử sách nội cung, mới biết được nguyên lai ngươi đúng là công chúa duy nhất bị phế truất của Đại Ngụy chúng ta. Tiên sinh nói, đọc lịch sử khiến người sáng suốt, ta tới gặp ngươi, bất quá chỉ là bởi vì không muốn tin hoàn toàn lời nói của người khác, sách sử ghi lại, nhưng muốn xem ngươi nói thế nào để làm gương. Hôm nay gặp mặt, thật sự là chuyến đi này không tệ, ta sẽ khắc ghi hình ảnh này nếu mình đi sai đường thì về sau có thể ác độc tới trình độ nào, thời thời khắc khắc ghi trong tâm, cho dù thân là công chúa cũng không thể tùy hứng làm bậy, cuối cùng trở thành một người mà người quỷ đều ghét, chúng bạn xa lánh, khuôn mặt đáng ghét."
May mà nàng là bởi vì tò mò mới đến đây nên thảo luận đến lẽ thẳng khí hùng như vậy. Lúc này Thăng Bình đại trưởng công chúa bị kích thích quá mức cũng không có chú ý tới câu nói kế tiếp của nàng, bà ta cũng nhịn không được nữa, xông về phía trước muốn tát Cẩm Hòa, lại bị Lâm ma ma ngăn chặn. Lâm ma ma trừng mắt với Cẩm Hòa, lúc này bà ta mới phát hiện dáng dấp của nha đầu này có mấy phần giống Minh thị.
Bà ta nói: "Công chúa? Ngươi là nữ nhi của tiện nhân Minh thị kia?"
Cẩm Hòa nhìn Lâm ma ma, mặc dù vô cùng tức giận, một nô bộc cũng dám nhục mạ mẫu hậu mình, nhưng nàng lại không nghĩ nói chuyện với các nàng, nàng quay người liền kéo tay Cảnh Huyên, nói: "A Huyên, chúng ta đi thôi, nói chuyện với các nàng quả thực là làm bẩn lỗ tai của ta, liền để các nàng cả một đời ở lại cung điện âm u sinh hoạt giống như chuột đi." Lại thấp giọng nói, "A Huyên, ngươi có mang thuốc trị thương cầm máu không? Trước ném cho người kia cầm máu, chờ ta trở về ta tìm Trần thái y tới, để hắn giúp nàng trị thương, dù sao người này không đáng chết tại trong tay của ngươi."
Cảnh Huyên hiểu ý tứ của nàng, hắn mặc dù biết oán khí của mấy người kia rất lớn, thế nhưng nghĩ không ra lại dám mở miệng ngậm miệng nói những lời như thế, trong lòng cũng đã rất hối hận vì mang Cẩm Hòa đến đây,
"Ân", liền từ trong ngực móc ra một bình sứ nhỏ ném tới bên người những người kia, liền kéo tay Cẩm Hòa quay người rời đi. Thế nhưng là bọn hắn vừa mới quay người, Cảnh Huyên liền nghe được sau lưng có tiếng gió truyền đến, một kiếm vung ra,vang lên tiếng vỡ của mảnh sứ, vẩy khắp nơi trong điện, cũng may hắn khống chế lực đạo thật tốt, cũng không vẩy lên trên người hắn và Cẩm Hòa. Cẩm Hòa quay đầu nhìn ba người phía sau một chút, thấy Thăng Bình đại trưởng công chúa và Lâm ma ma đều hung tợn nhìn mình lom lom, ánh mắt đó tràn đầy oán độc mà Cẩm Hòa chưa từng thấy qua, nàng bị dọa đến khẽ run rẩy, chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu, cố gắng kiềm chế tức giận muốn bảo Cảnh Huyên quay lại cho hai người kia mỗi người một kiếm.
***
Ra khỏi Bắc Ly cung, tinh thần Cẩm Hòa vẫn có chút hoảng hốt, tay nhỏ lạnh buốt, Cảnh Huyên kéo tay của nàng, nhìn sắc mặt nàng trắng bệch, trong lòng mười phần hối hận. đến ngã tư hai người vốn nên tách ra, hắn cũng không có buông tay nàng ra, mà là yên lặng bồi nàng đi một đoạn đường thật dài, vẫn là Cẩm Hòa phát hiện ra trước, nàng dừng bước, nhìn linh cùng cung cách đó không xa, nói: "A Huyên, ngươi cần phải trở về."
Cảnh Huyên nói: "Ta đưa ngươi hồi cung." Cẩm Hòa lắc đầu, ánh mắt của nàng nhìn thấy cung nữ đi lại cách đó không xa, lại cúi đầu nhìn Cảnh Huyên cầm mình tay, híp híp mắt, cười nói: "A Huyên, ngươi không sợ người trông thấy sao?"
trong lúc nhất thời Cảnh Huyên có chút cứng ngắc, hắn mấp máy môi, một lát sau mới nhìn nàng nói: "Cẩm nhi, buổi tối nếu như ngươi sợ, liền thắp đèn, để ma ma ngủ cùng ngươi, còn có sai người sắc thuốc an thần cho ngươi uống."
Cẩm Hòa nhìn ánh mắt hắn phức tạp, cùng thần sắc mà nàng xem không hiểu, lắc đầu, nói: "Ta không có dễ dàng bị sợ hãi như vậy, chỉ là ta muốn đi tìm mẫu hậu. hôm đó ngươi nói với ta chuyện của xấu công chúa kia, bởi vì việc này liên quan đến mẫu hậu và phụ hoàng, ta cố ý đi tra sử sách nội cung, lại cho người nghe ngóng chuyện trước kia, mới biết được nguyên lai trước kia vậy mà có nhiều người muốn hại mẫu hậu như vậy. A Huyên, ngươi nhìn những người kia đều là thân nhân và trung bộc của phụ hoàng ta, thế nhưng là các nàng lại hận mẫu hậu ta như vậy, ngay cả ta cũng đều hận, trước kia ta cảm thấy phụ hoàng ta là người lợi hại nhất trên đời này, nhưng là bây giờ lại cảm thấy hắn có chút đáng thương, cho nên hôm nay ta muốn đi tìm phụ hoàng và mẫu hậu."
Cảnh Huyên nhìn bóng lưng của nàng rời đi, đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng thì hắn vẫn đứng ở nơi đó không biết suy nghĩ cái gì.
***
Đêm đó, Cảnh Huyên đi Cảnh Tú cung tìm Cảnh lão thái phi.
hắn hỏi bà ta: "Thái cô tổ mẫu, nếu như tôn tử không muốn bị người bị quản chế, phải làm như thế nào?"
Cảnh lão thái phi nhìn hắn, từ nếp gấp y phục, bụi đất cùng vết máu trên người hắn, bà ta lắc đầu nói: "A Huyên a, ngươi là thế tử Tây Phiền vương, sớm muộn đều phải về Tây Phiền. Nơi này không phải thiên hạ của ngươi, liền không cần chấp nhất vinh nhục nhất thời, đương thao quang mịt mờ, luyện một thân bản lãnh, Tây Phiền, nơi đó mới là thiên hạ của ngươi."
ước chừng bà ta chỉ coi Cảnh Huyên vì đấu dũng không chịu thua kém nên mới thế, trong cung mấy tiểu tử kia, cái nào là dễ đối phó. Cảnh Huyên lại nói: "Tôn tử là nói Tây Phiền. các thế hệ Tây Phiền vương, nói là Tây Phiền vương, nhưng cũng chỉ là giống như một cái huy hiệu, một huy hiệu bị người khác thao túng trong tay, bất cứ chuyện gì đều không làm chủ được, sinh, không làm chủ được, nuôi, không làm chủ được, ngay cả hôn nhân, sinh con dưỡng cái, cái gì cũng không thể tự mình làm chủ. Tôn tử không muốn làm vương như thế."
Cảnh lão thái phi sững sờ, bà ta nhìn Cảnh Huyên, bất quá hắn mời là hài tử chín tuổi, cũng đã sâu không thấy đáy. Phụ thân, tổ phụ của hắn, đều chưa từng vui vẻ, trên thực tế, các thế hệ Tây Phiền vương, nếu là không thể thuận theo thời thế, hoặc là bỏ qua yêu thích yêu thương trong lòng mình, tất nhiên sẽ thống khổ, mỗi một cái đều là bên trong dày vò giãy dụa, trui luyện, trở thành Tây Phiền vương. Chỉ là bà ta lại không biết, lời này của hắn là nhằm vào ai. Nhằm vào chính là hoàng đế Đại Ngụy, hay là đám quý tộc bản thổ Tây Phiền?
Bà ta nói: "A Huyên, hôm nay ngươi đi nơi nào?"
Cảnh Huyên thõng xuống mắt, nói: "Bắc Ly cung. Tôn tử mang Cẩm Hòa công chúa đi Bắc Ly cung."
Cẩm Hòa công chúa, là vì Cẩm Hòa công chúa sao? Cảnh lão thái phi ở hoàng cung Đại Ngụy ở cả một đời, bồi ba Tây Phiền vương lớn lên trong cung đình này, nhìn bọn hắn sướng vui giận buồn, bọn hắn sở khốn vì tình, vì tình gây thương tích, đây cơ hồ trở thành kiếp nạn của bọn hắn . tâm tư của Cảnh Huyên đối Cẩm Hòa, giấu giếm được người khác, nhưng không giấu diếm được bà ta. Có lẽ niên kỷ của hắn nhỏ, tương lai sẽ quên, nhưng cũng có thể sẽ trở thành cái gai chôn đến càng ngày càng sâu. Bà ta muốn nói, Diên Minh đế và Minh hoàng hậu là sẽ không để Cẩm Hòa công chúa lấy chồng ở Tây Phiền xa xôi.
Huống chi, công chúa quận chúa đến Tây Phiền, có mấy người có kết cục tốt? Nghĩ tới đây, trong nội tâm bà ta máy động, đột nhiên có chút minh bạch ý tứ của hắn. bà ta nhìn hắn nói: "Vô dục tắc cương. Người khác muốn điều khiển ngươi, chính là do có lợi sở cầu, có lợi sở cầu, ngươi liền cũng có thể điều khiển bọn hắn. Huống chi, ngươi nói người khác, sợ là cũng không phải là một người, đã cũng không phải là một người, liền sẽ có xung đột lợi ích, ngươi muốn đổi bị động làm chủ động, lại có gì khó?"