Ngoại Thích Chi Nữ

Chương 118:




Tháng chín năm Diên Minh thứ hai, Minh hoàng hậu sinh hạ một công chúa, năm đó Đại Ngụy nam bắc đều mưa thuận gió hoà, ngũ cốc bội thu, Diên Minh đế liền đặt tên cho tiểu công chúa là Cẩm Hòa, ngụ ý là lúa cốc bội thu, gấm vóc rực rỡ.
Năm Diên Minh thứ năm, thế tử Tây Phiền vương- Cảnh Huyên vào kinh làm thư đồng cho thái tử Triệu Hữu Diễm,từ năm năm tuổi, nuôi dưỡng ở trong cung. Lúc này thái tử sáu tuổi, tả đô đốc phủ đô đốc bắc quân- Quách Hoài Thịnh, hữu đô đốc phủ đô đốc tiền quân- Mạnh Văn Huy, đại tướng Tây Ninh -Thiệu Dung có đích trưởng tử hoặc đích trưởng tôn cùng niên kỷ với thái tử được đưa vào cung nuôi dưỡng, làm thư đồng của thái tử
Năm Diên Minh thứ chín, Cẩm Hòa bảy tuổi, Cảnh Huyên chín tuổi, a Hữu mười tuổi.
"Bắc Ly cung", Cẩm Hòa mặc phục sức của tiểu cung nữ, nhìn cửa cung pha tạp trước mặt, tường viện đầy cỏ dại, chậm rãi đọc tên. cho tới bây giờ nàng chưa từng nghe nói trong cung có một tòa cung điện như thế, thường ngày bọn cung nữ và ma ma quản lý nàng cực nghiêm, nàng rất ít khi rời cung của mình, nhiều nhất sẽ theo hoàng huynh và bọn Cảnh Huyên đi nam vườn chơi, bắc vườn lại gần như không đặt chân đến.
Nghĩ đến Cảnh Huyên, cánh tay của nàng lại truyền tới một trận nóng bỏng đau nhói. Đây là do lúc nàng bò lên giả sơn không cẩn thận té, khi đó Cảnh Huyên và bọn Quách Viễn Trưng rõ ràng nhìn thấy nàng, thế nhưng lại đều giả bộ không nhìn thấy, hoặc là không nhận ra được dáng vẻ này của nàng. bình thường ở trước mặt phụ hoàng mẫu hậu và hoàng huynh bọn họ đều giả bộ như nho nhã lễ độ quan tâm bảo vệ nàng, kỳ thật nàng biết bọn hắn không có quan tâm một người như nàng, chỉ cần hoàng huynh không có mặt, bọn hắn liền cực kì lạnh lùng với nàng, ánh mắt nhìn nàng giống như sợ nàng bổ nhào qua dính lấy bọn hắn không thả vậy.
Hừ, ai mà thèm bọn hắn, hoàng huynh của nàng còn tốt hơn bọn hắn ngàn vạn lần. Nàng đưa tay sờ sờ cánh tay của mình, đau đến nhe răng, tuy ngoài miệng nói không có thèm, nhưng trong lòng vẫn có chút ủy khuất, bất quá nàng lắc đầu, rất nhanh liền đem một chút xíu ủy khuất hất văng. gần đây nàng đã biết một chút vì cái gì bọn hắn không chịu thân cận với nàng, bởi vì nàng là công chúa duy nhất của Đại Ngụy, nàng nghe lén được có cung nhân nói, công chúa Đại Ngụy phải liên hôn với Tây Phiền vương phủ, thế tử Tây Phiền vương chỉ có thể cưới công chúa Đại Ngụy, chỉ khi không có công chúa mới có thể cưới quận chúa hoặc huyện chủ tôn thất, nhưng là công chúa hay quận chúa đến Tây Phiền vương phủ, không ai có kết cục tốt, gần nhất là Ôn Hỉ quận chúa gả cho phụ vương của Cảnh Huyên, còn chưa tới Tây Phiền vương phủ đã bị người thiêu đến hủy dung, cuối cùng vương phủ cũng không có bước vào, cả một đời đều ở tại biệt trang.
Mà Tây Phiền vương phủ hiện tại liền do trắc phi xuất thân đại trạch ở tây Phiền chưởng quản nội viện, đó chính là mẫu phi của Cảnh Huyên. Khó trách những người tây Phiền bên cạnh Cảnh Huyên đều không thích nàng, ma ma bên người Cảnh Huyên mặt ngoài thì hòa khí và lấy lòng nàng, thế nhưng nàng có thể nhìn thấy phòng bị và địch ý trong mắt các nàng. ma ma của nàng cũng bảo nàng cách những người kia xa một chút, bởi vì các nàng đều là người của mẫu phi Cảnh Huyên, trắc phi Tây Phiền vương.
Nàng đương nhiên sẽ cách các nàng xa một chút, ngay cả Cảnh Huyên nàng đều không muốn để ý tới, nàng sẽ không gả cho hắn, để tránh người khác thiêu nàng, tháng trước khi nàng nghe nói việc này liền đã trực tiếp chạy tới hỏi phụ hoàng, phụ hoàng nói sẽ không để nàng lấy chồng xa.
phụ hoàng là người lợi hại nhất cũng là người tốt nhất trên đời này, chuyện đã đáp ứng nàng cho tới bây giờ chưa gì chưa làm được. Mà lại nàng còn có mẫu hậu và hoàng huynh, bọn hắn cũng định sẽ không bỏ được nàng, để nàng lấy chồng xa.
không nghĩ tới Cảnh Huyên xấu. Cẩm Hòa nghĩ đến tâm sự, cũng không muốn hồi cung điện của mình, ma ma mà phát hiện vết thương trên người nàng khẳng định lại muốn giày vò một phen, về sau khẳng định sẽ lại càng quản chặt hơn, muốn trốn các nàng lại càng khó khăn, cho nên nàng liền dọc theo Bắc Ly cung bước thấp bước cao đi về phía trước, làm nàng kinh ngạc chính là, vốn nàng cho là đây là cung điện bỏ hoang, thế nhưng không ngờ lại nghe thấy tiếng khóc cười của nữ nhân ở bên trong. lòng hiếu kỳ của nàng trỗi dậy, lại dọc theo cung điện tìm tìm, cuối cùng phát hiện một cây đại thụ, cành cây rũ xuống tường viện, leo theo đại thụ kia liền có thể nhìn thấy bên trong.
Nàng nhìn một chút cây kia, giống như cũng không phải rất khó bò.
"Uy, ngươi làm cái gì?" Cẩm Hòa vừa bò lên trên cây, bất quá mới cách mặt đất non nửa người, sau lưng liền truyền đến một cái thanh âm đè ép quát lớn. Nàng nghe xong liền biết là ai. "Ai cần ngươi lo, không phải ngươi không nhìn thấy ta sao?" Cẩm Hòa hừ lạnh nói, nàng là người cực kì mang thù.
Cảnh Huyên mím môi, hắn ngẩng đầu nhìn cái cây kia thân cành rủ xuống tới tường viện, nhíu nhíu mày, nói: "Ngươi là nghĩ leo lên cây xem tình hình bên trong Bắc Ly cung sao? Ngươi,tên ngu ngốc này, nếu là leo lên, rơi vào trong lại không ra được thì làm sao bây giờ? Mà lại trong này giam giữ chính là mấy người điên, các nàng sẽ làm ngươi bị thương."
"Ngươi mới là đồ đần, " Cẩm Hòa quay đầu trừng Cảnh Huyên nói
bất quá kịp phản ứng lời hắn nói, lại kinh ngạc nói, "A Huyên, ngươi biết ai ở bên trong sao? Người điên, vì ta chưa nghe nói qua bao giờ?"
"Ngươi xuống trước, ta nói cho ngươi." Cảnh Huyên nói. Nhưng lúc hắn nói chuyện liền thấy vết thương trên mu bàn tay Cẩm Hòa, còn có loáng thoáng vết thương trên cánh tay, cực kì chướng mắt, hắn nghĩ tới lúc trước nàng tuột xuống từ trên núi giả, khả năng là lúc đó bị quẹt làm bị thương, lại nhíu nhíu mày, thấy Cẩm Hòa chỉ là nghi ngờ nhìn mình lom lom, cũng không chịu động, liền trực tiếp đưa tay kéo nàng từ trên cây xuống, đặt trên mặt đất liền nhìn vết thương trên cánh tay nàng.
Cẩm Hòa vốn đang rất tức giận, hắn cậy mạnh đem nàng ôm xuống như vậy, thế nhưng là thấy hắn cẩn thận từng li từng tí cầm cánh tay của mình nhìn vết thương, lúc này cũng cảm thấy có chút đau nóng, khẽ hừ một tiếng, nói: "Làm bộ hảo tâm, lúc nãy ngươi thấy ta rơi từ trên núi giả xuống, không phải không để ý đến ta sao?”
Cảnh Huyên giương mắt nhìn nàng một cái, buồn bực nói: "Ta không phải đã đi theo ngươi qua đây sao? Vừa mới ma ma cung nữ đều ở đó, ta không muốn để các nàng hiểu lầm." hắn vừa nói chuyện, vừa móc trong ngực ra một bình sứ nhỏ chuẩn bị bôi thuốc cho nàng. lực chú ý của Cẩm Hòa lại lập tức bị hắn hấp dẫn, hỏi: "Vì cái gì? Các nàng hiểu lầm cái gì?"
Cảnh Huyên hừ lạnh, chỉ lo động tác trên tay, nghe nàng tra hỏi mắt đều không ngẩng lên nói: "Ngươi không phải là không muốn gả cho ta sao? Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Bị các nàng hiểu lầm ta thích ngươi, thì ngươi sẽ phiền phức."
"Vậy ngươi thích ta sao?" Cẩm Hòa thuận miệng lại hỏi.tay Cảnh Huyên bôi thuốc dừng lại, giương mắt nhìn mắt nàng, lại phát hiện nàng dời mắt đi chỗ khác, lầm bầm: "Ngươi bôi thuốc gì cho ta a,vừa nóng bỏng vừa đau, được hay không a, có phải ngươi muốn hại ta bị sẹo hay không a? Vậy nhưng làm sao bây giờ, ta không muốn xấu như vậy."
Cảnh Huyên trong lòng mặc niệm, nàng chỉ là đứa bé mà thôi. mặc dù hắn chỉ có chín tuổi, nhưng hắn năm tuổi liền đến đến kinh thành, tình huống Tây Phiền vương phủ phức tạp, đến kinh thành,chuyện phải đối mặt càng phức tạp hơn, hắn đã sớm qua cái tuổi vô ưu vô lự không chút kiêng kỵ, không, từ khi hắn có kí ức, hắn chưa bao giờ trải qua quãng thời gian như thế. Thế nhưng là nàng khác biệt, mặc dù nàng sinh ở hoàng cung, nhưng hoàng đế và hoàng hậu ân ái, hậu cung này so nội viện đại hộ bên ngoài còn muốn thanh tĩnh hơn, người bên cạnh nàng lợi hại, kết quả là đem nàng sủng thành cái đồ đần, nàng căn bản cái gì cũng đều không hiểu. "Uy, ta hỏi ngươi đó, dược này sẽ không lưu lại vết sẹo chứ, đau quá a." Cẩm Hòa tiếp tục bĩu môi lầm bầm nói .
nếu nàng biết trong lòng Cảnh Huyên nói nàng là đồ đần, chắc chắn nàng sẽ tức điên, nàng mới không phải đồ đần, hắn mới là đồ đần. Cảnh Huyên cẩn thận từng li từng tí bôi thuốc cho nàng, sau đó hất tay nàng ra, nói: "Xấu chết, ngươi quên đi. Ngươi biết đau, còn muốn leo cây, cọ vào không đau sao? Nếu ta không có đi theo ngươi qua đây, vạn nhất ngươi thật từ trên cây rớt vào trong, làm sao bây giờ?" Nghĩ đến người đang ở trong đó, hắn không khỏi cũng có chút khẩn trương, làm sao nàng cứ để cho người ta không bớt lo như thế, còn có cung nhân bên người nàng, đều chết hết rồi sao?
Cẩm Hòa trừng mắt nhìn, nàng cũng không phải là người hẹp hòi, nàng nghe Cảnh Huyên tức giận nói lại cảm thấy yên lòng đến quỷ dị, nghĩ đến hắn nói từ trên cây rớt vào, rớt vào liền rớt vào thôi, cung điện lớn như thế, luôn có biện pháp trở ra, coi như ra không được, bên trong có người, cũng hẳn là không chết được.
Nàng nói: "A Huyên, ngươi nói bên trong giam giữ người điên, ngươi biết bên trong là ai không?" Cảnh Huyên liếc nhìn nàng một cái, mắt của nàng vừa lớn vừa đen, lại sáng ngời kinh người, cho tới bây giờ hắn chưa thấy qua đôi mắt xinh đẹp như vậy, lần thứ nhất gặp mặt, hắn liền nhìn đến ngây người, thế nhưng là, hắn rất không thích nàng không rành thế sự, dáng vẻ luôn luôn không tim không phổi, ánh mắt vĩnh viễn sẽ không dừng lại thêm một lát trên người ngươi. hắn nói: "Là Thăng Bình đại trưởng công chúa, mẹ đẻ của Lương thái hậu- mẫu phi của Phong Tự đế, còn có một vị thái phi của hoàng tổ phụ ngươi."
Cẩm Hòa kinh ngạc nói: "Thăng Bình đại trưởng công chúa? Là công chúa nào?" Có nữ quan dạy nàng hoàng triều, hệ thống gia phả hoàng gia Đại Ngụy, thế nhưng là không có người nói với nàng trên đời này còn công chúa còn sống, lại còn sống ngay trong cung này.
Sau nửa canh giờ. "Thăng Bình đại trưởng công chúa bị giam ở chỗ này, vậy Lăng Chiêu đâu, phụ hoàng ta xử trí nàng thế nào?" Nghe Cảnh Huyên giảng chuyện xưa xong, Cẩm Hòa hỏi.
" phụ hoàng ngươi vốn là nghĩ trực tiếp dùng trượng đánh chết nàng, nhưng mẫu hậu ngươi cầu tình, cuối cùng cũng chỉ sai người khắc chữ trên mặt, cùng Lăng gia lưu đày tới Liêu bắc, bất quá nàng không chịu nổi khổ cực, trên đường liền bị người hành hạ chết."
"Hừ, lợi cho nàng, dám hại mẫu hậu và hoàng huynh ta, nên dùng trượng đánh chết hoặc là lăng trì xử tử." Cẩm Hòa chu mỏ nói, mẫu hậu lại còn thay nàng cầu tình, mẫu hậu nàng cái gì cũng tốt, chỉ là lòng quá mềm yếu, cho nên mới bị người khi dễ.
Cảnh Huyên hơi kinh ngạc xem nàng. cho tới bây giờ nàng không tiếp xúc với bất luận người hoặc việc gì không tốt, hắn cho là nàng... Coi là cái gì đâu, hắn cũng không biết.
"Uy, ánh mắt đó của ngươi là sao, cảm thấy ta quá độc ác sao? Người nàng hại thế nhưng là mẫu hậu cùng hoàng huynh của ta đó!" Cẩm Hòa trừng mắt Cảnh Huyên không vui nói.
Nàng lại nhíu nhíu mày, nói, "Nếu như tương lai có người hại ta, ngươi cũng nhất định phải dùng trượng đánh chết hoặc là lăng trì xử tử kẻ đó, nhớ chưa?"
Cảnh Huyên sững sờ, sau đó bật cười, nói: "Tốt."
Cẩm Hòa nhìn thấy hắn cười cũng ngẩn người, ngày bình thường khi hắn cười lên không phải như vậy, ngày bình thường mắt hắn đều mọc trên đỉnh đầu, khi cười trong mắt cũng không ý cười, nhưng lần này cười đến đặc biệt đẹp đẽ, nàng kinh ngạc nhìn nhìn hắn vài lần, sau đó mấp máy môi, quay đầu đi, thấp giọng nói: "Vậy ngươi phải nhớ kỹ."
Nàng quay đầu đi chỗ khác, nhìn thấy tường viện Bắc Ly cung cao cao, là người đầu tiên quên lời mà mình bắt người khác phải nhớ, nói: "A Huyên, ngươi dẫn ta vào trong cung này xem một chút đi, ta muốn thấy nhìn xấu công chúa kia. Ngươi nhất định có biện pháp, đúng hay không?"
Cảnh Huyên không nói, nàng quay đầu đưa tay kéo tay hắn, nói, "Ngươi biết, nếu như ngươi không mang ta vào, lát nữa ta chắc chắn nghĩ biện pháp tự mình đi vào, dung mạo của ta và mẫu hậu tương tự, ngươi nói Thăng Bình đại trưởng công chúa kia có thể vừa thấy ta liền sẽ giết ta hay không."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.