Ngoại Thích Chi Nữ

Chương 111:




ba ngày sau, Túc vương phủ.
"Lục đệ, " Thăng Bình đại trưởng công chúa nói, " chuyện Hữu ca nhi, ta đã chất vấn Ôn Nhã, nàng tuyệt không có ý muốn dùng Hữu ca nhi để làm đệ muội khó xử. Đứa nhỏ này từ sau khi tiên đế băng hà, tính tình cũng có chút khó chịu, xin lục đệ có thể xem trên phân thượng nàng là cháu gái ruột của đệ, tha thứ cho nàng lần này."
Triệu Thành nói: "Hoàng tỷ, hôm nay hoàng tỷ tới là vì việc này sao?"
"không, " Thăng Bình đại trưởng công chúa cười khổ, nói, " đương nhiên ta tới không chỉ là vì việc này. Ta là muốn cầu đệ, có thể hay không nhìn trên phân thượng phụ hoàng và mẫu hậu khổ tâm an bài cho chúng ta, hồi Tây Ninh. Đệ cũng biết, năm đó phụ hoàng lập hoàng huynh là đế, phong đệ làm Túc vương, cũng không phải là nợ hoàng huynh, mà là thật hi vọng lục đệ có thể tọa trấn Tây Ninh, giống như Tây Phiền vương phủ, có thể giữ đệ bình an, lại có thể độc lập một phương, trấn thủ biên cương cho Đại Ngụy."
Thăng Bình đại trưởng công chúa và Triệu Thành kỳ thật cũng không thân quen, số lần hai người trò chuyện càng ít đến đáng thương, nhưng Thăng Bình đại trưởng công chúa ôm mục đích mà đến, lời nói ra, nhưng cũng có một loại cảm giác đặc biệt rất quen. Bởi vì đó đích thật là ý tứ của phụ hoàng cùng mẫu hậu, nàng là đích trưởng nữ mà phụ hoàng và mẫu hậu sủng ái và xem trọng nhất, những thứ này nàng rõ ràng nhất, cho nên nói đến hùng hồn.
Khi hắn năm tuổi mẫu hậu qua đời, hắn chín tuổi phụ hoàng hoăng,hắn liền phiên, Triệu Thành trầm mặc trong nháy mắt. Nhiều năm như vậy đến, có rất ít người nói với hắn về phụ hoàng và mẫu hậu, đương nhiên, ngoại trừ hoàng tỷ của hắn, cũng không ai có thể dùng thái độ từ trên cao nhìn xuống, truyền đạt ‘ ý tứ’ của phụ hoàng mẫu hậu cho hắn
hắn nói: "Phụ hoàng và mẫu hậu khổ tâm an bài... Hoàng tỷ, lúc mẫu hậu qua đời ta mới năm tuổi, nhưng ta biết, trước khi người lâm chung đã phó thác hoàng tỷ cho Diên Văn đế, để hắn chiếu khán hoàng tỷ. Mặc kệ Diên Văn đế đối với ta như thế nào, nhưng hắn đối với hoàng tỷ, đích thật là dùng hết những ưng thuận mà hắn hứa hẹn trước khi mẫu hậu lâm chung."
trước khi Lăng hoàng hậu lâm chung, cũng không bắt Triệu Ất thề sẽ không bao giờ gây bất lợi cho Triệu Thành, bởi vì nàng biết đối với một cái đế vương, cam kết như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nàng chỉ làm cho hắn hứa hẹn, nhìn trên phân thượng nàng nuôi dưỡng hắn như con đẻ,thiện đãi và bảo hộ nữ nhi Thăng Bình công chúa, việc này đối với hoàng đế, quả thực không thể dễ dàng hơn. Cho nên Triệu Ất hứa hẹn, đồng thời cũng tận tâm tẫn trách thực hiện.
trong mắt Thăng Bình đại trưởng công chúa lóe lên một tia thẫn thờ, nhưng cũng chỉ là lóe lên liền biến mất.
Giờ phút này bà ta không thể để Triệu Thành dẫn dắt câu chuyện, trong hồi ức Triệu Ất đối với bà ta tốt biết bao nhiêu, cho nên bà ta nở nụ cười, nói: "Đúng, hoàng huynh đối xử với ta thật không tệ, nhưng hắn lại thấy thẹn đối với đệ. hắn hiểu lầm ý tứ của phụ hoàng, phụ hoàng đem ám vệ doanh của hoàng gia cho đệ, bất quá là vì bảo hộ đệ, lại an bài văn thần võ tướng phụ tá đệ, cũng là bởi vì đệ còn quá nhỏ, dễ dàng bị người gian dụ dỗ, cho nên mới tuyển chọn tỉ mỉ người dạy đệ trước khi đệ liền phiên."
"Thế nhưng là hoàng huynh lại cố chấp cho rằng phụ hoàng làm như thế là vì giúp đệ tương lai đoạt hoàng vị của hắn, ngay cả việc để hắn đăng cơ, cũng là bởi vì đệ còn nhỏ tuổi, hắn chỉ là giúp đệ tạm thời giữ giang sơn, nếu là hắn không trù tính, tương lai sẽ chết không có chỗ chôn, sẽ còn mang đến không biết bao nhiêu náo động cho Đại Ngụy, lúc này mới ngoan cường nhất định phải không từ thủ đoạn loại trừ đệ. Việc này không phải ta không khuyên qua, nhưng đó đã là tâm ma của hắn, khuyên thế nào cũng không được. Mà lại, ta còn đã đáp ứng mẫu hậu, vĩnh viễn không tham dự vào phân tranh của đệ và hoàng huynh."
Triệu Thành thần sắc bất động, Thăng Bình đại trưởng công chúa thở dài, lắc đầu, nói: "Ta và đệ nói chuyện này để làm gì đâu. Ta cũng không phải là muốn giải vây cho hoàng huynh, lúc đầu hoàng huynh là một vị hoàng đế tốt, nhưng lại vì tâm ma này, mà làm vô số chuyện sai, cũng gieo vô số nguy cơ cho giang sơn Đại Ngụy chúng ta, về sau là loạn Xa Lộc, loạn Bắc Cốt, truy cứu nguyên do, là nhân mà năm đó hoàng huynh gieo xuống."
"Minh thị cũng coi như là một cái hiền thê từ mẫu, thậm chí cũng có thể được xưng tụng là một hoàng hậu tốt, nhưng tuyệt đối không phải một vị thái hậu tốt, bà ta một không thể dạy dục tốt tiên đế, hai không có ước thúc tốt Xa Lộc cùng Minh Bá Lượng, làm cho giang sơn Đại Ngụy kém chút đổi chủ, nhiều lần rung chuyển, kém chút mang đến tai hoạ ngập đầu cho hoàng tộc Triệu thị."
"Cho nên bốn năm trước đệ mang binh giải vây cho kinh thành, nếu khi đó đệ thừa cơ đăng cơ làm đế, chắc chắn ta sẽ đứng về phía đệ, nhưng đệ lại cố kị miệng lưỡi thiên, không chịu thượng vị."
"Lục đệ, thời cơ đã qua, hiện nay tiên đế đã qua đời, tân đế vừa lập, bách phế đãi hưng, đệ cũng không chịu nói là mình muốn làm đế, vì sao không theo ý tứ của phụ hoàng cùng mẫu hậu, hồi Tây Ninh làm một phiên vương có triển vọng? Ta biết chí của đệ tại sa trường, mà không phải triều đình, Tây Ninh và bắc địa mới là địa phương thích hợp nhất với đệ, nơi đó mới là thiên hạ của đệ. Mà lại, ta có thể cam đoan với đệ, về sau Đại Ngụy chúng ta chính là hậu phương lớn của đệ, cùng đệ đối kháng Tây Vực cùng Bắc Cốt, vì Đại Ngụy mở mang bờ cõi hậu phương. Hoàng đế, hắn cũng nhất định sẽ trưởng thành thành một hoàng đế hợp cách, hoàng đế tốt."
Triệu Thành nhìn vị trưởng tỷ này của mình, hắn nói: "Hoàng tỷ, tỷ chỉ là mẫu thân của thái hậu nương nương, những lời tỷ vừa nói với ta, đến cùng là lấy thân phận gì để cam đoan với ta?"
Ngươi dựa vào cái gì cam đoan hoàng đế hắn chắc chắn trở thành một hoàng đế hợp cách, lại dựa vào cái gì cam đoan Đại Ngụy sẽ trở thành hậu phương lớn giúp ta đối kháng Tây Vực và Bắc Cốt? Chẳng lẽ ngươi mới là quân chủ không ngai vị của Đại Ngụy?
Ngươi bất quá chỉ là một công chúa, theo tổ chế, không được tham gia vào chính sự mà thôi.
Thăng Bình đại trưởng công chúa trì trệ, bà ta không thể nói, sẽ có một ngày, ta sẽ trở thành nhiếp chính công chúa. Bởi vì muốn trở thành nhiếp chính công chúa, thì phải vượt qua thái hoàng thái hậu, còn có ba vị phụ chính đại thần, còn có nội các, còn có năm bộ thượng thư, cho nên giờ phút này bà ta còn không thể nói ra miệng.
Triệu Thành lạnh nhạt nói: "Nếu tỷ không cam đoan được, lại là lấy thân phận như thế nào mời ta rời kinh liền phiên? Hoàng tỷ cũng biết ta rời kinh liền phiên, không chỉ là chuyện giữa hoàng tỷ và thần đệ mà còn liên quan đến cách cục triều đình, nếu là nội các và ba vị phụ chính đại thần lấy tổ chế dâng tấu yêu cầu thần đệ liền phiên, có khả năng thần đệ sẽ còn suy nghĩ một chút."
"Kia là nguyện vọng của phụ hoàng cùng mẫu hậu." Thăng Bình đại trưởng công chúa nặng nề nói.
Đó chính là vàng kim lệnh bài trong tay nàng sao? trong mắt Triệu Thành xẹt qua một tia nhàn nhạt trào phúng.
"Như vậy, " Triệu Thành nói, " bây giờ hoàng tỷ làm hết thảy, cũng là nguyện vọng của phụ hoàng và mẫu hậu sao?"
trong lòng Thăng Bình đại trưởng công chúa run lên, bà ta nhìn đệ đệ duy nhất của mình, nhưng bà ta không nhìn ra bất kỳ đầu mối từ trên mặt của hắn. Hai người cứ như vậy nhìn nhau hồi lâu, bà ta mới nói: "Lục đệ, bởi vì hoàng huynh hiểu lầm ý của phụ hoàng, làm mọi chuyện rối loạn, tiên đế tính tình quái đản quái lệ, vốn không nên là đế. Ta nói qua, nếu lúc trước đệ vào kinh muốn tự lập làm đế, ta sẽ ủng hộ đệ, thế nhưng là đệ lại đi Bắc địa, vừa đi là hai năm, thái hậu bức Ôn Nhã tiến cung, bây giờ con của nàng đã là đế, tất cả mọi chuyện đều đã khác. Ta hôm nay đến, là muốn lấy thân phận trưởng tỷ cầu đệ, cầu đệ nể mặt phụ hoàng và mẫu hậu, ủng hộ đứa bé này."
"những chuyện Hoàng huynh và Minh Bá Lượng làm với đệ, hoàng huynh đã bị trừng phạt, đệ không biết, sau khi hắn là đế,mỗi ngày đều bị dày vò, về sau càng là lo sợ thành tật, thổ huyết mà chết, con trai duy nhất của hắn không được chết tử tế, nữ nhân hắn yêu mến, cũng là ngày ngày sinh hoạt trong sự thống khổ tang chồng mất con, như thế còn chưa đủ sao? Về phần Minh Bá Lượng, đệ yên tâm, chẳng mấy chốc sẽ có người vạch tội tội của hắn, hắn tuyệt sẽ không có kết cục tốt."
"Lục đệ, đệ để xuống đi. giang sơn Đại Ngụy, chúng ta cùng thủ hộ, được không?"
"Tốt." Triệu Thành nhìn Thăng Bình đại trưởng công chúa bởi vì câu trả lời của hắn mà chưa tới kịp thu hồi ngạc nhiên, cười nói, "Hoàng tỷ, tỷ đã nói như vậy, vậy đệ sẽ rửa mắt mà đợi. chuyện trong triều vốn đệ cũng không có hứng thú, chỉ là còn nhiều chuyện đệ chưa tra rõ, cho nên dù muốn hồi Tây Ninh thì cũng không phải lúc này, đợi đệ tra ra mọi chuyện cần thiết, sẽ hồi Tây Ninh."
***
Thăng Bình đại trưởng công chúa cũng không nói dối, sau khi Túc vương hồi kinh nửa tháng, liền có ngự sử vạch tội Minh Bá Lượng ăn hối lộ trái pháp luật, cắt xén quân lương, mua bán quan chức và nhiều đại tội khác, thái hoàng thái hậu chưa kịp đàn áp, bởi vì tội danh và chứng cứ vô cùng xác thực, ba vị phụ chính đại thần và nội các liền đã thông qua quyết nghị, bắt giam Minh Bá Lượng và người có liên quan đến vụ án- Minh gia thứ tử Minh Thiệu Án, đưa đến Đại Lý tự thụ thẩm, quan viên chủ thẩm chính là Đại Lý tự khanh Dung Chính Khanh.
Dung Chính Khanh và Minh Bá Lượng lại có đại thù.
Đại ca của mình là có vấn đề, nhưng lúc này thái hoàng thái hậu cũng không thể bỏ mặc hắn. Nếu Minh gia ngã xuống, Thăng Bình đại trưởng công chúa hoặc Túc vương mượn cơ hội diệt trừ đảng phái của Minh gia, thì bà ta thật đúng là mặc người chém giết.
Thái hoàng thái hậu triệu kiến thủ phụ nội các kiêm phụ chính đại thần Trịnh Thành Huy, nghiêm nghị nói: "Thái phó, trước khi Diên Văn đế lâm chung, ngài ở trước giường của hắn lập thệ, chắc chắn cúc cung tận tụy, phụ tá tiên đế, qua nhiều năm như vậy, vô luận phát sinh loại biến cố nào, ai gia và tiên đế đều chưa hề từng nghi ngờ ngươi, nể trọng nhất cũng là ngươi. Tiên đế băng hà, ai gia không theo tổ chế lập đại hoàng tử, vẫn là thuận theo tình thế lập nhị hoàng tử, cũng là bởi vì nghe theo thái phó, cuối cùng định ra nhị hoàng tử."
"hiện tại, ai gia cũng vẫn là tin ngài. Như vậy thái phó, ngài có thể nói cho ai gia biết người đứng sau vụ án của Minh Bá Lượng là ai?"
"Thái hoàng thái hậu nương nương, " Trịnh Thành Huy thở dài một tiếng, chậm rãi mà nặng nề nói, "Nếu lão thần nói cho người, việc này không có quan hệ với Túc vương hoặc là Thăng Bình đại trưởng công chúa, người sẽ tin sao? Minh gia cầm quyền mấy chục năm, quyền cao chức trọng, Minh thượng thư cũng không phải người biết thu liễm, đắc tội vô số ngừoi, giết oan người cũng vô số, hiện tại là có người thấy thời cơ đã đến, nên nổi lên thôi. Những tội danh kia, từng chuyện từng chuyện, tuyệt đối không có một chuyện nào là oan uổng Minh thượng thư, thậm chí việc Minh thượng thư làm, chỉ có hơn chứ không kém."
hiệu suất làm việc của Dung Chính Khanh rất cao, hoặc là nói nhiều năm trước hắn cũng đã bắt đầu tra chuyện phạm pháp của Minh Bá Lượng, cho nên bất quá mới truy nã Minh Bá Lượng mấy ngày, liền đã "Cầm tới" không ít chứng cứ phạm tội, theo luật Đại Ngụy, những chứng cứ phạm tội này đủ để đem toàn bộ Thừa Ân công phủ xét nhà lưu vong.
sắc mặt Thái hoàng thái hậu khó coi, nàng nói: "Thái phó, ai gia biết, đại ca có tội. Ai gia cũng không phải là muốn bao che hắn, chỉ là lúc này tiên đế mới tang, tân đế vừa lập, trong kinh tình thế quỷ quyệt, không ít thế lực ngo ngoe muốn động, nếu là triều đình lại rung chuyển, tất làm cho lòng người bàng hoàng, triều chính bất ổn. Ai gia nghĩ việc này có thể tạm thời đè xuống hay không, đợi cục diện chính trị ổn định, mới quyết định? qua hai năm, ai gia tự sẽ tự tay xử trí hắn."
Trịnh Thành Huy quỳ xuống, nói: "Thái hoàng thái hậu nương nương, tội của Minh thượng thư, không nói đến bản án cũ của Minh tướng quân, nếu là bản án năm đó của thái tử phi tiên đế, tiên đế gặp nạn ở hoàng trang, Minh thượng thư đều có phần, ngài sẽ còn quyết định như vậy sao? Tội mà Minh thượng thư phạm, thế nhưng là tội giết vua."
Thái hoàng thái hậu kinh ngạc nhìn Trịnh Thành Huy, sắc mặt trắng như giấy, bà ta giống như vừa nhận trọng chùy, chịu đau nhức kịch liệt đựng trong lòng lẩm bẩm nói: "không, không có khả năng."
đại ca của bà ta không có khả năng ngu xuẩn như vậy, tình thế lúc này sao có thể giết vua, giết vua thì không khác gì may áo cưới cho người khác, sao đại ca lại có thể ngu xuẩn như vậy.
Hơn nửa năm này, bà ta phải chịu rất nhiều đả kích, nhưng không có nghĩa là bà ta đánh mất đầu óc.
Bà ta chậm rãi trấn định lại, nhìn chằm chằm Trịnh Thành Huy, lạnh lùng nói: "Nếu là hắn phạm phải tội giết vua, thái phó, ngài cũng biết, ai gia không có khả năng tha thứ, cho nên đem tất cả chứng cứ trình lên, ai gia muốn đích thân thẩm vấn vụ án này. Đừng bảo là không thể, có quan hệ với tiên đế, ai gia đều phải tự mình hỏi, không cho phép bất luận kẻ nào mang tư tâm lường gạt ai gia."
Trịnh Thành Huy cúi đầu, nói: "vâng, nương nương."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.