Thời điểm Túy Nguyệt Lâu rảnh rỗi cũng chỉ có xế chiều.
Mặc dù Chiêu Chiêu gấp, nhưng cũng không thể chỉ ở lì trong phòng buồn bực, cho nên có thói quen buổi chiều ra ngoài tản bộ.
Chiêu Chiêu vừa mới đi tới bên cạnh ao, liền nghe được một trận cười đùa: "Chiêu Chiêu lại đây."
Nói chuyện đều là các cô nương Túy Nguyệt Lâu, tính tình Chiêu Chiêu tốt; liền cười ngọt ngào: "chào các tỷ tỷ."
Những cô nương này phần lớn là mệnh khổ, tính tình cũng không quái lạ giống Đường Cẩm Sắt, Chiêu Chiêu cũng thích nói chuyện cùng các nàng, xem như giải buồn, mọi người cùng nói chuyện tán gẫu.
Chiêu Chiêu nhớ tới không lâu nữa mình sẽ tiếp khách, cuối cùng nhịn không được hỏi: "Hương Lan tỷ tỷ, các cô nương nếu muốn chuộc thân, nên làm cái gì bây giờ a?" Sau đêm đó nàng suy nghĩ rất nhiều, nếu không trốn thoát được, liền phải tìm cách khác.
Hương Lan tỷ tỷ trong miệng Chiêu Chiêu cũng là cô nương Túy Nguyệt Lâu, ở tại Túy Nguyệt Lâu đã chừng năm sáu năm.
Đuôi lông mày Hương Lan hơi nhướn lên, có phần hứng thú cười: "Chiêu Chiêu của chúng ta không đợi tiếp khách liền suy nghĩ đến chuyện chuộc thân rồi" ngừng một lúc lâu, lại nói: "Tất nhiên là tiền bạc, có đầy đủ tiền bạc, chúng ta liền có thể chuộc thân."
Bất kể là tiền chính mình tích cóp hay là khách nhân giúp chuộc thân đều được, chỉ cần có đủ tiền.
Chiêu Chiêu nghĩ Hương Lan ở Túy Nguyệt Lâu nhiều năm như vậy, cũng không biết có tích cóp đủ tiền chưa.
Hương Lan nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Chiêu Chiêu: "Vân Nương đã xem như là một bà chủ không quá khắt khe các cô nương, tiền bạc đến tay chúng ta bất quá cũng chỉ là một hai phần, chỉ dựa vào số tiền này, làm sao có thể tích cóp đủ tiền chuộc thân, cho dù có ân khách cho châu báu trang sức, so với số tiền cần chuộc thân cũng như muối bỏ biển."
Chiêu Chiêu chớp chớp mắt, nàng cũng đoán được sẽ là như vậy.
Hương Lan nhìn Chiêu Chiêu, bỗng nhiên nói: "Chiêu Chiêu, chỉ bằng riêng mình chúng ta sợ là không thể tích cóp đủ số tiền chuộc thân, nhưng nếu có ân khách nhìn trúng ngươi cho ngươi tiền chuộc thân, đó chính là vận khí vô cùng tốt."
Mấy năm nay, Hương Lan cũng không gặp được người nguyện ý chuộc thân cho nàng, dù sao giá của cô nương Túy Nguyệt Lâu quá cao, người bình thường không chịu nổi.
Bên cạnh có cô nương chen vào nói: "Nếu là thật sự có người chuộc đi cũng tốt, bất quá thân phận chúng ta như vậy sợ là làm thiếp thất cũng không được, nhiều lắm cũng chỉ là làm ngoại thất, vô danh vô phận."
"Làm ngoại thất so với làm hoa nương ngày ngày tiếp khách cũng tốt hơn nhiều." một cô nương khác nói.
Ánh mắt Hương Lan thê lương: "Chiêu Chiêu, nếu là thật sự có khách chọn trúng ngươi muốn đem ngươi đi, ngươi liền theo đi thôi, ngoại thất so hoa nương tốt hơn nhiều, huống chi làm ngoại thất cũng không sai, chỉ cần chủ mẫu không hận ngươi, mình sống ở một nơi khác, chẳng phải vui sướng."
Các nàng đều đã tiếp khách, những khách nhân luôn luôn ghét bỏ, không mấy người muốn thật sự thuộc thân các nàng.
Chiêu Chiêu không giống như vậy, Chiêu Chiêu dung mạo xinh đẹp hiếm thấy, luôn luôn có cơ hội.
Nghe được những lời này, nội tâm Chiêu Chiêu động đậy.
Mọi người đang nói chuyện, xa xa truyền đến tiếng ngọc bội đing đang, hoá ra là Vân Nương đi đến, Chiêu Chiêu kinh ngạc, các cô nương thường xuyên ở trong này nói chuyện phiếm, Vân Nương chưa từng quản, tại sao hôm nay lại bỗng nhiên tới chỗ này?
Mấy người Hương Lan cũng thay đổi sắc mặt, cúi người chào Vân Nương.
Vân Nương lập tức hướng Hương Lan đi tới: "Đêm sắp tới, mau trở về trang điểm thay y phục đi."
Chiêu Chiêu không hiểu sao, các cô nương khác lại nhìn ra được, tự nhiên hiểu ý của Vân Nương, đây là có khách hàng lớn sắp đến Túy Nguyệt Lâu, thời điểm này, chỉ có các cô nương có dung mạo xinh đẹp mới có thể được đi ra, nói không chừng có thể lọt vào mắt xanh của các công tử gia, có được vận khí tốt, xinh đẹp cỡ Hương Lan mới có được cơ hội này.
Một đám cô nương liền túa ra bốn phía.
Màn đêm buông xuống rất nhanh, sau khi Chiêu Chiêu ăn xong bữa tối bắt đầu tắm gội, mà những khu vực khác của Túy Nguyệt Lâu cũng bắt đầu náo nhiệt.
Nhã gian lớn nhất của Túy Nguyệt Lâu ở lầu ba, trang trí bằng vàng bạc, màn trướng dệt kim, khắp nơi châu bích huy hoàng, nhất là cái đèn lưu ly ở giữa phòng, toả ra ánh sáng làm cho gian phòng sáng như ban ngày. Quả nhiên là xa hoa lãng phí đến cực điểm.
Hương Lan cùng Đường Cẩm Sắt và một số cô nương khác đứng chờ ở bên ngoài, liếc mắt nhìn nhau một cái, đều biết là khách hàng lớn đến, phô trương như thế này chỉ có thể nghĩ đến vị công tử nhà giàu nhất Lạc Châu cầm đầu một đám công tử, ứng với lời nói trước đó của Vân Nương, nếu tối nay có thể được bất kì vị công tử nào ngắm trúng, vậy thật đúng là được may mắn lớn.
Đường Cẩm Sắt liếc xéo Hương Lan một cái, bữa tiệc đêm nay, nàng nhất định đạt được hạng nhất, ai cũng không thể ngăn cản nàng.
Hương Lan nhìn thấy ánh mắt không tốt của Đường Cẩm Sắt, vừa định nói, Vân Nương liền dẫn một đám cô nương đi vào, tiếng Vân Nương vừa đúng mềm mại đáng yêu mang vẻ cung kính: "Trần công tử, ngài xem, đây chính là các cô nương xuất sắc nhất của Túy Nguyệt Lâu chúng ta."
Trần công tử Vân Nương nói tới chính là thiếu gia phú hộ giàu nhất Lạc Châu Trần Văn Uyên, một đám công tử gia ở đây đều là bạn thân của Trần Văn Uyên, cho nên hôm nay Vân Nương mới tiếp đãi ở nhã gian này, không dám có một chút chậm trễ.
Nàng dứt lời, Đường Cẩm Sắt cùng đám người Hương Lan đều hành lễ.
"Các cô nương, mau ngẩng đầu lên cho các công tử nhìn một cái."
Khi Hương Lan ngẩng đầu, thấy Trần Văn Uyên Trần công tử đã đến đây mấy lần, Hương Lan đã biết, có hơn nửa số người ngồi ở bàn này là quen mặt, còn lại một ít người nàng chưa thấy qua, nghĩ cũng là bằng hữu mới kết giao của Trần công tử.
Ánh mắt Đường Cẩm Sắt sáng lên một chút, nàng lặng lẽ nhìn nam tử ngồi uống rượu bên cạnh Trần Văn Uyên.
Nam tử ấy dáng vẻ vô cùng tốt, đúng là từ trước đến nay nàng hiếm khi nhìn thấy người tuấn mỹ như vậy, chỉ ngồi một mình ở đấy, cũng đem người chung quanh lu mờ xuống, ngay cả động tác tùy tiện uống rượu cũng tôn quý đến cực điểm, tim Đường Cẩm Sắt nhảy thình thịch, nếu như tối nay nàng có thể cùng nam tử này, cuộc đời này của nàng cũng đáng giá.
Đường Cẩm Sắt cúi đầu, chờ bọn công tử ở trên lên tiếng, nếu không được chọn, nàng liền tự tiến cử hầu hạ chăn gối, nàng không tin với gương mặt này của mình sao có thể không thành công.
Trần Văn Uyên nhìn lướt qua, lại tựa vào trên ghế, lười biếng nói: "Vân Nương, không phải tất cả các cô nương ở chổ các người đều ở đây đi, đều là những người nhìn quen mắt trước đây, " hắn nói xong nghiêng đầu nhìn nam tử bên cạnh: "Lục huynh, huynh nói phải không?"
Lục Phong Hàn để chén rượu xuống: "Lục mỗ mới tới Lạc Châu, cũng không quen thuộc nơi này, vậy do Trần huynh làm chủ."
Trần Văn Uyên hào sảng vỗ bả vai Lục Phong Hàn: "Tốt; " trong đầu lại lướt qua vài suy nghĩ, Lục công tử này là từ Kinh Thành đến mua bán muối, gia thế rộng, nghe đồn người này cùng Kinh Thành Tấn Vương có chút liên hệ đặc biệt, bây giờ hắn cùng vị Lục công tử này kết giao, nói không chừng liền có thể làm ăn với nhau.
Hắn rất thích kết giao bằng hữu, lại không nhìn ra suy nghĩ của vị Lục công tử này, lúc trước bọn họ cũng đã dạo vài thanh lâu sở quán, nhưng không thấy vị Lục công tử này coi trọng cô nương nào, cũng không biết là không có ai hợp mắt hay có nguyên nhân nào khác, trong lòng hắn có chút do dự.
Công tử bên cạnh cười nói: "Trần huynh, ta nghe nói Túy Nguyệt Lâu này có vị cô nương mới tới, ở tiệc gặp khách vài ngày trước thấy mặt, không biết có bao nhiêu người bị câu mất hồn phách đâu."
Trần Văn Uyên không nhẹ không nặng nói: "Vân Nương, nếu như thế, sao không thấy vị cô nương đó ra đây vậy?"
Sắc mặt Vân Nương cứng đờ, lại ôn nhu nói: "Trần công tử, ngài cũng nói là tiệc chào khách, hiện tại Chiêu Chiêu còn chưa treo biển hành đâu." Đêm đầu của Chiêu Chiêu có thể bán giá tốt, nàng tự nhiên vui vẻ.
"Vân Nương, ngươi có khi nào gặp Trần công tử không hào phóng chi tiền sao" công tử kia cười nói.
Vân Nương giương mắt, liền thấy Trần Văn Uyên lẳng lặng thưởng thức ly rượu, sắc mặt không nắm được, trong lòng nàng run lên một cái, nàng thật là hồ đồ, Trần công tử khi nào thiếu tiền đâu.
Nàng nhẹ đánh vào miệng mình: "Là Vân Nương hồ đồ, các ngài ăn trước, thiếp thân đi gọi Chiêu Chiêu cô nương đến đây."
...
Lúc này Chiêu Chiêu đã tắm rửa xong, lại hong khô tóc, chuẩn bị nghỉ ngơi.
Đúng lúc này Vân Nương bỗng nhiên đến, phía sau còn có một đám ma ma, lúc trước Chiêu Chiêu đã gặp được ở trong phòng Hương Lan, các ma ma này là chải đầu, trang điểm cho các cô nương.
Trong lòng Chiêu Chiêu nhảy dựng, sao những người này lại đến chổ mình, chẳng lẽ là...
Quả nhiên, tiếp theo các ma ma thay y phục cho Chiêu Chiêu, có người trang điểm, có người búi tóc, chỉ lát sau liền chuẩn bị xong.
Khi đi trên đường, Vân Nương nói cho Chiêu Chiêu nghe chuyện vừa rồi, "Đợi lát nữa ngươi hầu hạ bọn công tử đó đi."
Cho lúc đến nhã gian, Chiêu Chiêu còn chưa phục hồi lại tinh thần, những công tử kia nhìn thấy Chiêu Chiêu đều nói không ra lời, trong mắt tràn đầy kinh diễm, sau một lúc lâu mới có người khàn giọng nói: "Vân Nương, nơi này của bà đúng là giấu bảo bối, nếu không phải là tối nay, ta cũng không biết phải chờ đến khi nào."
Trần Văn Uyên cũng thưởng thức một lát, con ngươi hắn hơi đổi, sau đó nhìn về phía Lục Phong Hàn: "Lục huynh, ngươi xem vị cô nương này thế nào, đêm nay liền gọi nàng cùng ngươi đi,"
Lục Phong Hàn gật đầu: "Tất nhiên là tốt."
Chiêu Chiêu đứng bên cạnh Lục Phong Hàn, đứng gần nàng mới phát hiện diện mạo vị Lục công tử rất đẹp, khí chất lại thanh quý đến cực điểm, mười phần tuấn mỹ, nhưng đẹp mắt thì sao, nàng cũng không muốn cùng vị Lục công tử này!
Tâm Chiêu Chiêu rất loạn, nàng cũng không biết hầu hạ người khác như thế nào, liền học cô nương bình thường khác mời rượu, bọn họ nói gì nàng cũng không nghe được, mơ mơ hồ hồ yến tiệc này cũng xong, bọn công tử đều ôm cô nương rời đi, nàng cũng cùng Lục Phong Hàn vào trong một gian phòng, nhìn thấy cửa phòng đóng chặt, Chiêu Chiêu mới có cảm giác chân sự, nàng thật phải tiếp khách!
Chiêu Chiêu ngồi trên giường bên cạnh không biết làm sao, nàng giương mắt nhìn Lục Phong Hàn.
Lại thấy nam tử lúc nãy vừa nói vừa cười ở bữa tiệc bây giờ mặt lại lạnh xuống, Chiêu Chiêu có thể nhận thấy được, ánh mắt vị Lục công tử này nhìn mình không có mê muội như người khác, ngược lại hết sức lạnh nhạt, nghĩ tới đây tâm Chiêu Chiêu liền sống lại, nếu vị Lục công tử này không thích nàng, nàng có phải không cần tiếp khách hay không?
Qua một lát sau, Chiêu Chiêu liền thấy vị Lục công tử này đi đến bên giường, ngồi xuống bên cạnh nàng.
Khoảng cách hai người rất gần, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương, Chiêu Chiêu nghiêng mặt nhìn Lục Phong Hàn, lại thấy Lục Phong Hàn đang nhìn nàng, sắc mặt không rõ.
Chiêu Chiêu khó hiểu, nàng nghĩ trước năn nỉ hắn một chút xin hắn bỏ qua cho nàng, nhìn hắn không giống háo sắc.
Nhưng sau đó, nàng nghe được một câu, "Đem xiêm y cởi ra."
Chiêu Chiêu ngây ngẩn cả người, nháy mắt hơi nước tích đầy hốc mắt: "Lục công tử..."