Lục Phong Hàn cao hơn Chiêu Chiêu không ít, lúc hắn cúi đầu giúp Chiêu Chiêu khoác áo không thể tránh khỏi đụng tới cổ của nàng.
Chiêu Chiêu ngửi thấy hương vị thanh lãnh trên người Lục Phong Hàn, thân thể vẫn luôn căng thẳng của nàng rốt cuộc cũng an tâm, lúc này mới thấy không sao nữa.
Nàng vốn đang bị bệnh, còn phát sốt, đột nhiên gặp chuyện kinh sợ như vậy, rốt cuộc có thể thả lỏng tâm thần, thân thể mềm nhũn liền ngất đi, Lục Phong Hàn ôm lấy Chiêu Chiêu, sau đó bảo Oanh Nhi đỡ Chiêu Chiêu về phòng trong.
Chờ sau khi Oanh Nhi đem Chiêu Chiêu đỡ đi, trong phòng chỉ còn lại tiếng Từ Hưng Đức gào thét.
Một cước kia của Lục Phong Hàn là dùng hết sức, trước tiếp đá Từ Hưng Đức bay ra xa, hắn đau đến không thể ngồi dậy, chỉ thét to: "Đùi ta, đùi ta có phải bị gãy rồi hay không..."
Lục Phong Hàn không lên tiếng, chỉ đứng ở đó lạnh lùng nhìn Từ Hưng Đức.
Lần này Chiêu Chiêu vì hắn nên mới chịu khổ, Lục Phong Hàn không nghĩ đến Từ Hưng Đức vậy mà sẽ phát điên đến mức độ này.
Lúc này Từ Hưng Đức cũng phục hồi tinh thần, hắn chửi rủa nói: "Các ngươi còn đứng đó làm cái gì, còn không mau tiến vào!"
Thị vệ của Từ Hưng Đức còn chưa tỉnh thần lại đâu, hết thảy việc này phát sinh quá nhanh, rõ ràng mới vừa rồi bọn họ còn giữ ở ngoài cửa, Lục Phong Hàn không biết đã vào đó bằng cách nào.
Bọn thị vệ nghe vậy lập tức đi tới đỡ Từ Hưng Đức đứng lên, đồng thời trong lòng rùng mình, Lục Phong Hàn trước mắt này sợ là một người võ nghệ cao cường.
Sắc mặt Từ Hưng Đức trắng bệch, trên trán đã đổ đầy mồ hôi, cười gằn nói: "Ngươi trở về thật đúng lúc, lần này ngươi hại ta như vậy, liền chịu chết ở đây đi," hắn mang theo mười mấy hộ vệ đến đây, ngoài viện còn có thị vệ nha môn, dù võ nghệ Lục Phong Hàn có cao, cũng đánh không lại bao nhiêu đó hảo thủ.
Lục Phong Hàn đuôi lông mày hơi nhướn: "A, ta lại không biết Từ đại nhân sắp chết đến nơi mà còn tự tin như vậy "
Đang nói chuyện, bên ngoài truyền đến hộc hộc một trận tiếng bước chân, Lục Phong Hàn nghiêng mặt: "Từ đại nhân, những người đó đều là đến đây tróc nã ngươi quy án đấy."
Sắc mặt Từ Hưng Đức biến trắng, tuy rằng hắn sớm đoán được sự việc sớm bị bại lộ, nhưng hắn không nghĩ lại đến nhanh như vậy.
Nhưng dù là như thế, Từ Hưng Đức cũng không sợ, chỉ cần người phía trên hắn ra tay giúp đỡ, hắn liền không có chuyện gì, hắn dương dương đắc ý nói: "Ngươi chắc không biết người sau lưng bản quan là ai, nếu như lần này ta bị giam vào ngục, sau này cũng sẽ được thả ra, cùng lắm là bị biếm quan mà thôi."
Giọng Từ Hưng Đức đe doạ: "Ngày bản quan được thả, cũng là ngày chết của ngươi, đến lúc đó ta không chỉ tra tấn ngươi đến chết, mà còn đem Chiêu Chiêu đoạt lấy, để ngươi nhìn."
Lục Phong Hàn nghe thế mày không nhăn một cái, tựa như không nghe thấy lời nói của Từ Hưng Đức.
Đúng vào lúc này, bên ngoài quan binh đều ập vào, Từ Hưng Đức ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy người dẫn đầu là Vương đại nhân người luôn không hợp với hắn, nên hắn cũng không để ý.
Lục Phong Hàn cuối cùng mở miệng: "Chỉ không biết, người phía sau Từ đại nhân là ai, mà khẩu khí Từ đại nhân lớn như thế."
Từ Hưng Đức đương nhiên không chịu nói ra, kế tiếp hắn liền nghe được giọng của Lục Phong Hàn: "Là Tần Vương nhỉ."
Từ Hưng Đức giật mình, sao Lục Phong Hàn biết được?
Lúc này Vương đại nhân hướng Lục Phong Hàn khom mình hành lễ, sau đó lại cười nhạo nói: "Từ đại nhân, sao ngài nhìn thấy Tấn Vương điện hạ còn không hành lễ?"
Tấn Vương điện hạ?
Ai là Tấn Vương điện hạ, còn có thể là ai, Từ Hưng Đức thân thể liền mềm nhũn, hắn ngã xuống đất, Lục Phong Hàn vậy mà là Tấn Vương, trách không được, thì ra như vậy.
Trong triều ai không biết Tần Vương cùng Tấn Vương hai vị vương gia này không hợp nhau, lần này hắn rơi vào tay Lục Phong Hàn xem như xong đời, hiện tại đừng nói là biếm quan, mạng của hắn còn giữ được không cũng là vấn đề.
Trên người Từ Hưng Đức vã ra từng lớp mồ hôi lạnh, hắn vừa nói những lời kia với Lục Phong Hàn, hắn giãy dụa từ mặt đất bò đến bên chân Lục Phong Hàn: "Là hạ quan đáng chết, là hạ quan hồ đồ, cầu xin điện hạ bao dung."
Từ Hưng Đức vừa nói vừa tát miệng mình, làm trò hề.
Lục Phong Hàn lui về sau một bước, một chút cũng không nhìn Từ Hưng Đức, hắn nói với Vương đại nhân: " Mang người xuống đi, thuận tiện, thu lưới Lạc Châu."
Vương đại nhân chắp tay: "Vâng, điện hạ."
...
Một giấc này Chiêu Chiêu ngủ rất sâu. Lúc gần tỉnh lại cảm thấy có chút lắc lư, còn nghe thấy tiếng nước, giống như là đang ở trên thuyền, lát sau nàng liền thức tỉnh.
Oanh Nhi thấy Chiêu Chiêu tỉnh lại kích động không thôi: "Cô nương, người đã tỉnh, đã hai ngày trôi qua."
Đột nhiên tỉnh lại, thân thể Chiêu Chiêu có chút mềm, đầu cũng mê man, nàng được Oanh Nhi đỡ ngồi tựa vào gối mềm: "Hai ngày qua?" Vừa mở miệng mới phát hiện giọng nàng còn có chút khàn.
"Đúng vậy, hiện tại người cảm thấy như thế nào, Oanh Nhi đi gọi đại phu đến khám cho người?"
Chiêu Chiêu vừa muốn trả lời, sau đó mới phát hiện phòng này không phải phòng ở Lục gia, nàng cả kinh nói: "Chúng ta tại sao ở trên thuyền?"
Cảm giác của nàng trong lúc ngủ mơ màng không sai, hiện tại phòng bị lay động, bên ngoài có tiếng nước chảy, không phải ở trên thuyền chứ ở đâu.
Oanh Nhi vội vàng trả lời: "Cô nương, chúng ta đang đi đường thủy đến kinh thành."
"Hôm đó sau khi người ngất đi, công tử liền mời đại phu đến khám, đại phu nói người chỉ là nhất thời kinh hãi, bệnh cũng không nghiêm trọng, mà việc của công tử ở Lạc Châu cũng đã làm xong, liền mang theo người quay trở lại kinh thành."
Thần trí của Chiêu Chiêu một lúc sau mới quay lại, nói cách khác, nàng phải theo Lục Phong Hàn hồi kinh!
Oanh Nhi ngược lại rất vui vẻ: "Lúc trước nô tỳ còn lo lắng công tử về nhà bỏ người lại Lạc Châu làm ngoại thất, không nghĩ tới công tử là người có tình, lại mang người hồi kinh, sau này người có thể trãi qua những ngày tốt đẹp."
Chiêu Chiêu khóc không ra nước mắt, cái này có gì tốt đẹp a.
Nàng đã tính toán từ sớm, chờ Lục Phong Hàn rời khỏi Lạc Châu, sau này liền sống cuộc sống của chính mình, nhưng hiện tại xem đi, chuyện gì đã xảy ra, vậy mà ngay lúc nàng hôn mê liền bị Lục Phong Hàn đưa lên thuyền.
Chiêu Chiêu cảm thấy nàng cần yên tĩnh một chút, sau đó nghĩ tiếp nàng nên làm cái gì bây giờ.
Oanh Nhi không biết Chiêu Chiêu đang nghĩ cái gì, đành phải vụng trộm đi gọi đại phu đến đây, tốt xấu gì cũng nên bắt mạch một cái mới có thể an tâm.
Đại phu đến rất nhanh, hắn cõng theo hòm thuốc, mặc áo choàng xanh đen, nhìn có hơn năm mươi tuổi, cũng không cần để ý nam nữ chi phòng, hắn bước đến bắt mạch cho Chiêu Chiêu.
Lúc Lục Phong Hàn tới đây nhìn thấy cảnh này như một bức hoạ.
Chiêu Chiêu sửng sốt, sau đó muốn đứng dậy hành lễ, Lục Phong Hàn đè nàng xuống, sau đó hỏi đại phu: "Tình hình Chiêu Chiêu bây giờ như thế nào?"
"Công tử yên tâm, phu nhân đã bớt nóng, phong hàn cũng chuyển biến tốt, hôn mê là vì bị kinh sợ, hiện nay chỉ cần uống thuốc vài ngày sẽ không sao nữa."
Đại phu nói như thế, Lục Phong Hàn cũng yên lòng.
Chờ đại phu rời khỏi, Oanh Nhi cũng có mắt lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Lục Phong Hàn và Chiêu Chiêu.
Sức khoẻ của Chiêu Chiêu còn chưa bình phục hẳn, sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn lại có một loại phong tình khác, Lục Phong Hàn tâm cũng có chút mềm nhũn: "Đường thủy nhanh, mấy ngày nữa sẽ đến kinh thành, mấy ngày nay nàng cố gắng dưỡng bệnh."
Tình huống này, nói gì cũng vô ít, trốn cũng là trốn không thoát, Chiêu Chiêu đành phải tiếp thu chuyện nàng phải theo Lục Phong Hàn đến kinh thành: "Đa tạ công tử lo lắng."
Lại nói chuyện một lát, Lục Phong Hàn liền trở về phòng mình, mấy ngày này Chiêu Chiêu phải điều dưỡng thân thể, hai người ở cùng một chổ không tốt, cho nên phân ra ở hai phòng.
...
Nháy mắt một cái đã trôi qua mấy ngày, mấy ngày này Chiêu Chiêu vẫn luôn dưỡng bệnh ở trên thuyền, hôm nay đến kinh thành, nàng vừa lúc cũng đã khoẻ hẳn.
Mấy ngày nay nàng hỏi Oanh Nhi sự việc ở Lạc Châu, Từ Hưng Đức cùng một đám người bị bắt quy án, sau khi Chiêu Chiêu nghe được rất vui vẻ, ác nhân giống Từ Hưng Đức nên chịu sự trừng phạt, cũng may mắn ngày đó Lục Phong Hàn đến kịp thời.
Chiêu Chiêu còn hỏi thân phận của Lục Phong Hàn, lời nói ngày đó của Từ Hưng Đức nàng đều nhớ kỹ, nói Lục Phong Hàn là thủ hạ của đại nhân nào đó, đến Lạc Châu cũng không phải làm ăn buôn bán gì mà là đến tra án.
Oanh Nhi không biết, nàng chỉ nghe nói Lục Phong Hàn cũng là một vị quan, lại không biết cụ thể, còn nói dù sao lập tức tới kinh thành, tới đó dĩ nhiên sẽ biết được, Chiêu Chiêu nghĩ cũng phải, liền không hỏi nữa.
Sau khi xuống thuyền liền có người đến đón.
Lục Phong Hàn ngồi trên chiếc xe ngựa phía trước, Chiêu Chiêu cùng Oanh Nhi ngồi ở chiếc phía sau.
Oanh Nhi là lần đầu đến kinh thành, vừa vào kinh thành liền kích động không thôi, Chiêu Chiêu ngược lại không có cảm giác này, nàng cảm thấy có chút lo lắng.
Cũng không biết tình huống ở nhà Lục Phong Hàn ra sao, nội trạch sống chung như thế nào, hết thảy đều là một ẩn số, huống chi thân phận của nàng như vậy, những người đó nói không chừng sẽ chế nhạo nàng, con đường này khẳng định không dễ đi.
Xe ngựa đi chừng nửa canh giờ mới đến, Trình Kỷ ở bên ngoài nói: "Cô nương, đến rồi."
Chiêu Chiêu cùng Oanh Nhi xuống xe ngựa, chỉ thấy một tòa phủ đệ khí thế lừng lẫy, còn có không ít thị vệ mang đao trông coi, mười phần khí phái, Chiêu Chiêu giật mình, giương mắt liền thấy được trên tấm biển ba chữ lớn "Tấn vương phủ".
Tấn Vương, Lục Phong Hàn vậy mà là vương gia!
Chờ đã, Chiêu Chiêu cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm, nàng cần xác nhận một việc, thanh âm của nàng run run: "Trình Kỷ, công tử... Không, vương gia, tục danh của ngài ấy là gì?"
Trình Kỷ cười một tiếng: "Cô nương quả nhiên thông minh, vương gia lần này đi Lạc Châu là mai danh ẩn tích, kỳ thật vương gia tên thật vì Lục Phong Hàn," những ngày Lục Phong Hàn ở Lạc Châu đều là dùng tên giả Lục Lẫn.
Chân Chiêu Chiêu mềm nhũn, nguyên lai không phải trùng hợp.
Nàng giống như đang sống ở trong một quyển sách.
Không chỉ như thế, trong cuốn sách kia kết cục của nàng rất thê thảm, là nữ phụ cuối cùng bị ném ra bãi tha ma, chết không được toàn thây!