Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Chương 34: Phong mang [Thượng]




*Phong mang: mũi nhọn
"Lạch cạch" một tiếng, khóa cửa Hàn Lâm Viện vốn đã rơi xuống lại bị người đạp mở ra.
Hai ngọn cung đăng chợt lóe lên, ánh sáng chập chờn.
Nam tử sải bước đi vào.
Vạt áo bào dài phía trước bị gió lạnh thổi lật bay phất phới, bên ngoài màu xám, bên trong màu vàng, lẫn bên dưới là đường thêu hình rồng năm móng bay lượn, dưới bóng tối chạng vàng càng khiếp người.
Phía sau ánh trăng sáng tỏ phủ trên tường viện, màu chu sa hơi sẫm như phủ lên một tầng sa, mông lung mờ mịt như trong mộng.
Hắn bước đi, ngọc trâm sau đầu như tỏa ra ánh sáng trắng, làm tôn lên gương mặt âm trầm lạnh lùng.
Chân mày hơi trầm xuống, một đôi dị sắc song mâu rét lạnh, môi mỏng mím chặt sắc bén như lưỡi dao càng bức người.
Bên người là hoàng y xá nhân đang thắp đèn bước ngắn đuổi theo, dáng vẻ sợ hãi, rõ ràng biết tâm tình hắn không vui, rất sợ có chỗ nào làm không tốt lại chọc tới hắn.
Bên trong viện tuyết phủ trắng con đường lát gạch, hắn mỗi bước đều ổn mà trọng, tiếng ủng đạp lên tuyết phát ra âm thanh kèo kẹt chói tai, khiến người bên trong phòng khách nghe thấy động tĩnh, lật đật ra đón.
"Điện hạ."
Phương Hoài thu tay áo, khom người hành lễ.
Hắn không nói, ánh mắt lãnh đạm lướt qua bên vai Phương Hoài, một đường nhìn vào trong sảnh soạn chiếu sau chu môn đang mở phân nửa, sau đó bước thẳng lên thềm, vào trong sảnh.
Một phòng người bận rộn rối rít không rảnh tay, biểu án hoàng tuyên, lãnh mặc noãn chúc, dây lưng quan ngọc, đủ loại sắc ngư đại liên tiếp đập vào mắt, người cũng không tự chủ được cứng đờ.
Mạnh Đình Huy đứng ở tận cùng bên trong, mi mắt khẽ mở, nhìn rõ sắc mặt của hắn, sau đó liền cúi đầu.
Sợ là mọi người ở đây cũng không ngờ hắn buổi tối sẽ đến.
Nhưng khi thấy nét mặt giận dữ của hắn, lại không ai dám tùy ý hành động, toàn bộ đứng yên, đợi hắn mở miệng phân phó.
Hắn cũng chỉ đứng ở cửa, nhìn qua từng người trong phòng, vô cùng chậm rãi, nhưng ánh mắt hung ác, làm mọi người không thể chống đỡ.
Tất cả mọi người đều thấp mắt, cũng chỉ có nàng ngược lại ngẩng đầu lên, nghênh đón ánh mắt của hắn.
Nàng hiểu ánh mắt của hắn, cũng biết hắn tại sao lại tức giận như vậy.
...
Mười ngày trước, Trầm Tri Thư từ Thanh Châu gửi vào kinh một đạo tấu chương khiến trên dưới triều đình lại dậy sóng, đạo tấu chương kia tố Thanh Châu thông phán Vương Kỳ tam đại tội, từng câu như đao, từng chữ thấy máu, đặc biệt là ngân lượng hàng tháng chuyển tới đại danh Thanh Châu dưới danh nghĩa Hoàng thượng lại bị người mưu lợi cho bản thân, khiến cả triều văn võ vừa hãi vừa sợ, càng khiến Hoàng thượng long nhan giận dữ.
Liền lệnh cho trọng thần Trung Thư Môn Hạ Nhị Tỉnh và ngự sử đài cùng nghị sự, vốn muốn cách chức điều tra, nhưng bởi vì Cổ Khâm dẫn đầu các lão thần đông ban đứng ra khuyên can, lấy lý do Trầm Tri Thư không có chứng cứ xác thực việc ngân lượng hàng tháng mà hoãn lại, cuối cùng hạ chiếu yêu cầu Vương Kỳ hồi kinh, tạm tiếp nhận chức thái bộc tự chủ sự, tiếp nhận tra rõ tường tận rồi báo cáo kết quả.
Trong triều đông tây lưỡng ban cựu thần nhiều năm qua không vừa mắt nhau đã lâu, mà Trầm Tri Thư coi như đích tử của Trầm Vô Trần đứng đầu lão thần tây ban, phong đạn chương này càng làm cho tình hình giằng co nhiều năm của hai bên càng trở nên khẩn trương. Hơn nữa Thái tử và Trầm Tri Thư tư giao thâm sâu, trong triều cơ hồ người người đều nghĩ chuyện này là do Thái tử bày mưu tính kế làm ra, là thủ đoạn cố ý nhằm vào cựu thần đông ban.
Lời đồn đãi chỉ dám vụng trộm truyền ra, nhưng không ai dám nói trước mặt mọi người trong triều, phong ba cứ thế chấm dứt ở đó, đợi Vương Kỳ về kinh, ngự sử đài sẽ lại tường tận tra rõ.
Nhưng ai ngờ chuyện không có đơn giản kết thúc như vậy.
Một ngày trước, Hàn Lâm Viện phụng mệnh tỏa viện nghĩ chiếu, chiếu dụ tạm thời cách chức Vương Kỳ thông phán Thanh Châu,chuyển giao chức thái bộc tự chủ sự, nguyên bản chiếu dụ này phải lấy từ ngữ nghiêm khắc khẩu khí khuyên răn mà soạn ra, nhưng không ngờ đêm đó, người nghĩ chiếu lại chọn lời lẽ uyển chuyển khéo đưa đẩy, cuối cùng không có chữ nào nói tới nguyên do Vương Kỳ bị cách chức chuyển giao, lại vòng vơ mơ hồ trên chiếu văn, rõ ràng là muốn vì Vương Kỳ che đậy tội danh.
Thiên thảo chiếu này sáng sớm được trình lên bên trong Đô đường, lập tức bị Thái tử lúc ấy đang ở Bên trong Đô đường trị sự xé nát trả về.
Đường đường Hàn Lâm Viện, lại không rõ quân tâm, nghĩ ra một chiếu văn như vậy, thật là ngỗ nghịch bất đạo.
Vừa lúc tảo triều, Thái tử liền cho người đi thăm dò người nào tỏa viện nghĩ chiếu ở Hàn Lâm Viện đêm trước, nhưng cuối cùng toàn bộ người ở Hàn Lâm Viện đều nói không biết.
Rõ ràng là muốn bao che người nghĩ chiếu.
Lại quang minh chính đại tuyên bố các lão thần Hàn Lâm Viện đối với chuyện này trong lòng là phản đối.
Nhưng có thể nói là vô pháp vô thiên...
Sao có thể khiến hắn không tức giận?!
Hắn đứng bất động, trên mặt đều là ý muốn hưng sư vấn tội.
Người trong phòng cũng phải đứng theo hắn, hồi lâu không có ai mở miệng nói chuyện, lại càng không biết hắn rốt cuộc muốn thế nào, muốn bắt đầu hạ thủ từ người nào.
Khắp nơi sáng ánh nến, gió rét ban đêm theo cánh cửa mở lớn mà từ từ thổi vào, lạnh muốn chết.
Nàng bỗng nhiên tiến lên phía trước, đưa tay kéo cái ghế gỗ màu đen bên cạnh, đặt ở cạnh cao án, hướng hắn nói: "Điện hạ."
Ánh mắt hắn quét tới, lạnh lùng khiếp người, nhìn nàng hồi lâu, mới nhấc bước chân, đi tới ngồi xuống.
Trường bào trơn nhẵn mở ra trên đầu gối, hai tay khoanh lại.
Nàng lại đi qua rót ly trà nóng, bưng tới trước mặt hắn, nhẹ giọng nói: "Điện hạ mời dùng."
Hắn đưa tay cầm chung trà, cũng không để ý trà nóng, chỉ nắm thật chặt, cuối cùng cũng mở miệng, nhưng là gọi tên nàng: "Mạnh Đình Huy."
Nàng vốn muốn xoay người lại, nhưng khi nghe thấy những lời phía sau liền đứng lại.
Hắn nói: "Đêm qua theo lịch luân phiên trực của Hàn Lâm Viện, là vị học sĩ, thừa chỉ, tu soạn nào ở lại khóa viện nghĩ chiếu?"
Ánh mắt của mấy người có mặt nháy mắt đều tập trung trên người nàng, nỏng bỏng như lửa, như muốn đốt sạch nàng từ đầu đến chân thương tích đầy mình.
Nàng không cần nhìn cũng biết ánh mắt của đám người Phương Hoài là cái dạng gì, lập tức lắc đầu, không chút do dự đáp: "Hồi bẩm điện hạ, thần không biết."
Một tiếng "ba" nặng nề, chung trà trên án đã rơi xuống đất, từng mảnh sứ văng tung tóe, trà nóng trong chén văng ra xung quanh.
Cùi chỏ hắn chống nhẹ lên án thượng, nắm tay siết chặt.
Nếu ánh mắt có thể giết người, nàng đã sớm bị hắn lăng trì ngàn vạn lần.
Sắc mặt nàng dửng dung, giống như không biết cơn giận của hắn có bao lớn, lại chậm rãi cúi người xuống, nhặt từng mảnh vỡ trên đất.
Hắn giận đến trên trán nổi đầy gân xanh.
Nếu như trong Hàn Lâm Viện có một người trung thành nói thật, người đó bất luận thế nào cũng nên là nàng, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ đến, ngay cả nàng cũng có một ngày nói dối với hắn?
Nàng nhặt xong các mảnh vở, liền nghiêm cẩn đứng tại chỗ, ánh mắt trong veo chăm chú nhìn hắn.
"Mạnh Đình Huy," hắn lại mở miệng, hơi cắn răng, "Ta hỏi ngươi một lần nữa, đêm qua ở lại viện là những người nào?"
Nàng đáy mắt ôn lượng, nhìn hắn, lẳng lặng nhìn hắn, sau đó đột nhiên quỳ xuống, nhẹ giọng nói, "Trong những người ở lại viện đêm qua, có thần."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.