Nghiệt Duyên

Chương 20: Nàng không cam tâm (1)




Nhưng tất cả câu nói đó đều nuốt ngược lại nơi cổ họng vì sự chói lóa của màu vàng ánh kim trên cơ thể của người đó. Chiếc áo hoàng bào đã chứng minh thân phận cao quý của người vừa đến, hoàng đế Trữ Tịch Quốc – Đào Văn Vũ.
-Hoàng thượng vạn vạn tuế!!! _ Đây mới chính là câu nói bọn họ phải nói!
-Bình thân!
Nụ cười nhẹ nhàng lại nở trên môi. Gương mặt hắn thật hoàn hảo bởi với làn da trắng mịn và ngũ quan tuấn tú vạn phần. Nửa bên gương mặt phải phải trông có phần sáng hơn dưới ánh mặt trời. Còn nửa gương mặt trái thì lại toát khí chất lạnh lùng, tà mị. Không hiểu do ánh sáng không chiếu sáng được chiếc mặt nạ bạc hay do lòng người lạnh lẽo âm u…
Từ lúc hắn quay về triều để xóa tan tộc nhà Châu, một gia tộc lớn nắm quyền khuynh quốc trong vòng một tháng thì trên gương mặt vị thái tử đã đeo chiếc mặt nạ nửa bên mặt, còn nửa bên thì bảo dưỡng vô cùng tốt. Đúng là trời cao haytrêu người khi cho kẻ mệnh rồng có gương mặt lại còn xinh đẹp, yêu mị hơn cả nữ nhân. Nhưng từ ngày máu lửa kinh thành do con người xinh đẹp này làm ra thì ít ai dám lời ra tiếng vào về nhan sắc của hắn.
Ba năm, thời gian không dài không ngắn, đủ để cơn ác mộng trong lòng người phai dần về vị hoàng đế lãnh tình. Thay vào đó họ thêm kính ngưỡng hắn bởi tài chăn dân trị nước. Đại thần có công hắn tuyệt không làm khó nhưng lại trọng dụng thêm các quan trẻ tuổi, và đích thân làm giám khảo cho các kỳ thi tuyển. Thẩm Nguyệt Thần cũng là do hắn chọn ra giữa cả ngàn thí sinh năm nay. Hắn dám bỏ cả lệ cũ, dù là con trai của trọng thần cũng không hề có đặc quyền! Chính sách đưa ra lại hợp dân tình, miễn nửa phần thuế cho toàn dân trong vòng mười năm. Điều này làm cho hắn càng được lòng muôn người hơn!
Nhìn quang cảnh khắp xung quanh rồi nở một nụ cười chân thành hoàng thượng mới quay lại vị trí chủ tọa cạnh mẫu hậu mình mà nói khẽ vào tai bà mấy lời khiến bà cười không ngớt môi.
Còn vị khách tài năng của chúng ta, Mai Chiêu Lan bỗng bị bỏ qua một mảnh.
Nàng âm thầm chửi rủa trong bụng: “Tên mập khốn kiếp! Tính bỏ hết công ta sao?! Ta làm những thứ này không lẽ không được ban thưởng tý gì sao?”
Nhưng ai có thể quên còn người hết lòng vì nàng như Thái hậu sao lại quên được bèn lớn tiếng hỏi: “Thần hầu phu nhân hôm nay có màn biểu diễn đặc sắc như vậy làm ta rất vui, nàng có cần thứ gì không?! Cứ nói ai da sẽ ban thưởng cho!”
Tiếng nói bà chưa dứt thì công chúa đã xen ngang: “Vậy còn phò mã của con đã thắng cuộc thi bắn cung ban nãy của con thì sao ạ?”
-Vậy ban thưởng cả hai, được không?!
“Quả là hoàng đế rộng rãi hơn người!”
-Thần không dám nhận công của hoàng gia, góp công cho đất nước là mệnh của nam nhi, còn về ban thưởng thần tự thấy mình không đủ tài để nhận!
“Giả tạo!” _ Nàng thầm đánh mắt qua hắn mà “khen ngợi”.
Nhưng “sự giả tạo” ấy đánh trúng tâm lý của mọi người nên ai cũng nô nức hùa theo bà công chúa bướng bỉnh, đến cả vị Thượng Thư già trung chánh của triều đình còn phải buộc cười lớn mà đứng ra “xin xỏ” giùm hắn: “Thần thấy Tân trạng nguyên đúng là khí chất hơn người! Thật sự thì ngài ấy đã góp công không ít, từ chuyện nghĩ kế trị thủy, trị hạn, còn cả tài võ nghệ cũng hơn người ấy, thần thấy Thần hầu phu nhân nên nhường ngài ấy một bước!”
“Nhường…. Nhường cái con khỉ!!! Tài sản nhà hắn chắc chọi ông cũng chết đó!”
Nói thì nói thế chứ đến cả cao quan cũng nói thì nàng biết làm sao! Biết bao ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào nàng như chỉ cần nàng thốt ra tiếng nào là chết người tiếng ấy vậy. Cả bà mẹ chồng khó tính kia cũng có cái giật nhẹ nơi tay áo như nói nàng phải biết chừng mực. Hôm nay nàng làm loạn lên đã quá lắm rồi, sao dám giành công cán với trạng nguyên ngài chứ!
-Dạ, Trạng nguyên tài cao hơn người, tiện phụ không dám lãnh công ạ!
Nàng nói ra đúng là dối lòng, là trái lòng mà! Để có được đám bướm đủ màu đó bu quanh, nàng đã phải trét lên người cả lọ thuốc Quỳnh Hoa. Đấy là thuốc đặc chế của một ông chủ thuốc quý, bằng hữu tốt của cha nàng, nhưng nàng phải năn nỉ muốn gãy cả lưỡi ông ta mới cho một lọ tý xíu. Điệu múa ban nãy là nàng dày công một tháng trời vữa nghĩ ra vừa tập luyện như điên. Đã vậy, còn dặn trước A Hạnh bắt cả đàn bướm, chờ tiếng sành sứ vỡ là chạy đến gần nàng tranh thủ thả hết ra. Nay hủy hết rồi, bỏ hết rồi! Hứ! Ta ghét, ta hận, ta hỏi thăm cả mười tám đời tổ tông nhà ngươi, Thẩm Nguyệt Thần!!!
Chỉ cầu mong tên khốn này đừng giành giật với nàng hai viên thiên tằm băng kia thôi! Hay tốt nhất là mong cho đầu óc kẻ đại nhân đừng chấp với tiểu nhân là nàng mà quên luôn vụ đó càng tốt!
Nhưng liệu người tính có hơn được “người khác” tính?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.